19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"à vậy là hôm qua hyunsuk hyung đi cùng anh ạ?" - jihoon hỏi khi đang ngồi đối diện lee byounggon ở quán cafe gần trường. sau khi nhận ra cậu, byounggon đã ngỏ ý muốn được trò chuyện, và jihoon cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"ừ đúng rồi" - byounggon đáp - "anh cũng vừa về hàn quốc thôi, vì đang có một kì nghỉ ngắn"

"à vậy ạ? hyunsuk anh í cứ kể là đi cùng những người bạn lâu ngày mới gặp, nên ảnh vui lắm"

byounggon vừa nói chuyện vừa nghiêng đầu qua lại làm cho mấy chòm tóc xanh dương trên đỉnh đầu cứ đung đưa. anh kể về cuộc tụ tập bất ngờ hôm qua của boyA squad. ngoài anh và hyunsuk thì còn có thêm một vài người nữa, có woong hyung, midam hyung, có hai nhóc raesung và noa, có cả seunghun mà lúc nãy anh gon tìm trên trường nữa. cả nhóm đã chơi với nhau rất thân ngay từ những năm trung học, nhưng rồi mỗi người đều có một định hướng riêng, chọn lựa một con đường riêng, người đi nước ngoài, người về nhật bản, nên cũng phải hơn hai năm rồi, bảy người mới lại gặp nhau như vậy.

byounggon anh cứ thế vui vẻ kể lại với jihoon về chuyện hôm qua một cách thật gần gũi, đến khi bất giác nhận ra thì gãi đầu, cười ngại ngùng.

"ah... kì cục nhỉ?! tự dưng anh lại kể chuyện này làm gì"

"à không sao đâu ạ. em cũng từng nghe hyunsuk hyung kể rằng ảnh từng có một nhóm bạn rất thân, và cũng đã nghe về anh nữa, người hợp cạ nhất với anh ấy" - jihoon xoa xoa tay đáp. biết thêm về hyunsuk thì cũng tốt mà.

"àaa, người hợp cạ nhất... là đã từng thôi" - gonnie ngước mặt lên nhìn jihoon, tiếp: "bây giờ thì là em rồi"

"dạ?!" - cậu tròn xoe mắt, hỏi lại.

"em... biết chuyện hyunsuk thích em không nhỉ?" - gonnie chậm rãi hỏi.

"aah chết rồi" - byounggon tự giật mình sau khi quan sát nét mặt của jihoon - "hyunsuk mà biết anh nói ra điều này cho em biết thì chắc anh không còn đường về nước luôn mất"



"thật ra thì hôm qua hyunsuk hyung, anh ấy có nói với em rồi, trong lúc say" - jihoon nói bằng giọng nhè nhẹ, hai tay áp vào ly nước trên bàn.

"à may quá" - gonnie cười ngốc.



"ừ thì... sao nhỉ... hyunsuk ấy, lần đầu tiên anh thấy nó chủ động kể về một người nhiều như thế, hẳn là nó phải thích em lắm"

"nhóc con đó cứ kể về em suốt, khoe với tụi anh về em kiểu tự hào lắm cơ, một câu 'jihoonie', hai câu 'jihoon của em' "

"hyunsuk kể về em nhiều lắm, nên anh đã rất tò mò về em luôn, không nghĩ là lại được gặp mặt sớm như thế này"

"vốn định chỉ muốn nói chuyện với em thôi, vì tò mò về người đầu tiên chiếm được tình cảm đặc biệt của nhóc hyunsuk, vậy mà lại thành luyên thuyên kể chuyện rồi..."


"jihoon ah" - byounggon đặt tay trên tay của jihoon, lay nhẹ.

"anh không biết em có thể đáp lại tình cảm của hyunsuk hay không, nhưng jihoon hãy đối xử tốt với hyunsuk nhé!"

"anh đã rất bất ngờ khi nghe hyunsuk kể về em đó, người đầu tiên mà nó thích. trước giờ nó chỉ được người khác thích thôi. à, đương nhiên là bất ngờ với tư cách một người anh trai"

"vì hyunsuk vốn dĩ rất khó mở lòng với ai, trong nhóm bạn chơi thân như vậy của tụi anh, cũng chỉ có anh là người nó dựa dẫm vào nhiều nhất. nên khi anh phải ra nước ngoài, đồng nghĩa với việc không còn trực tiếp ở bên cạnh hyunsuk nữa, anh thực sự đã rất lo, vì nhóc con này rất dễ bị tổn thương, đương nhiên không phải theo kiểu yếu đuối mít ướt đâu"

"anh không nghi ngờ gì về em cả, không đâu, anh tin vào người mà hyunsuk đã lựa chọn mà. chỉ là... mong là em có thể đối xử tốt với nó nhé. vì nó rất chân thành với em đó"

"à đừng hiểu nhầm nha jihoon ah. anh không có ý tạo áp lực với em đâu, chuyện tình cảm của mỗi người anh đâu thể can thiệp được"

"anh không biết mục đích của anh là gì nữa. chỉ là... uhm, chắc anh muốn nói là hyunsuk, thằng em trai của anh, nó là người rất tốt. và có vẻ, em là người mà anh có thể thật sự tin tưởng"

...


hai người ngồi nói chuyện một lúc thì byounggon phải đi vì seunghun gọi. jihoon cũng từ quán cafe đi thẳng về nhà.

đôi giày của hyunsuk vẫn còn đó, jihoon vừa cởi giày vừa ngó nghiêng vào.

đừng nói là vẫn còn ngủ đấy chứ?

jihoon từ từ đi vào nhà, mắt thì đảo xung quanh tìm kiếm mèo nhỏ say mèm hôm qua trong lúc tiện tay cởi bỏ cặp xách và áo khoác.

"hyunsuk hyunggg~ anh ở đâu đóooo? " - jihoon hỏi lớn khi mở cửa phòng ngủ mà không thấy hyunsuk ở trong.

jihoon bấy giờ đang đứng chống nạnh ở gian bếp, vừa bắt đầu thấy kì lạ. nhà cậu cũng không rộng lớn đến mức mà hyunsuk không nghe thấy cậu gọi để không đáp lại. choi hyunsuk rốt cuộc là trốn ở đâu vậy chứ?

jihoon lẩm bẩm, tay rút điện thoại ra định gọi cho anh thì nghe thấy tiếng xả nước từ trong phòng vệ sinh. cậu chỉ biết thở dài, ngồi xuống ghế ở phòng bếp đợi vì cũng chẳng thể làm phiền quá trình quan trọng này của người kia.


tầm năm, mười phút sau thì mèo nhỏ nọ bước ra, mắt dính vào điện thoại còn tai thì đang đeo airpods, chả trách cậu gọi lớn thế mà vẫn không nghe. jihoon vẫn ngồi đó im lặng quan sát mèo nhỏ tay đang vừa bấm bấm trên màn hình điện thoại, vừa đi thẳng ra phòng khách, đợi xem khi nào mèo nhỏ mới phát hiện ra cậu.

tay mèo nhỏ ngừng ấn trên màn hình thì điện thoại cậu cũng sáng lên.

"hyunsuk hyung: em đang ở đâu dạ?"

"ở một nơi hyung không thể nào biết"

"gì? anh sinh ra và lớn lên ở đất seoul này đó"
"nói đi, anh sẽ biết cho coi"

"chắc không?"

"100%"

"đừng bất ngờ nha"

"ok"

"quận mapo, chung cư why gee,
số nhà 1403"
/a.k.a địa chỉ nhà jihoon

đọc tin nhắn xong thì hyunsuk ngửa đầu nghĩ ngợi. thời gian đếm bằng hàng chục giây cho đến khi ông ấy đứng dậy và quay ngoắt người lại nhìn xung quanh, và jihoon đã chống cằm sẵn, ngao ngán chờ đợi.

"ơ em về khi nào thế? vào nhà khi nào mà anh không biết?" - mèo nhỏ đi lại, vừa bất ngờ hỏi vừa cười ngốc nghếch, đồng thời cũng chịu tháo airpods ra.

"chắc cũng nửa tiếng rồi đó. mai mốt em có việc gì bận chắc cũng không dám nhờ anh trông nhà giúp đâu. ăn trộm lẻn vào có khi anh còn không biết ấy. suốt ngày cứ dính lấy airpods với cái điện thoại thôi" - jihoon càm ràm.

"nghe nhạc để sảng khoái cho một ngày mới đó hehe"

"thôi thôi, lời bao biện không được chấp nhận" - jihoon bĩu môi - "thế đã ăn gì chưa?"

"chưa, anh mới dậy nè"

"bộ anh không biết đói hả, giữa trưa rồi đó"

jihoon cứ nặng nhẹ càm ràm ông anh ngồi đối diện là vậy nhưng cũng chủ động đứng dậy lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra rồi hâm lại cho anh.

nhìn đĩa cơm chiên trứng và thuốc giải rượu trước mặt, hyunsuk lại trưng ra bộ mặt của mèo nhỏ.

"jihoon hyung, xin đa tạ hyungnim"

"ừ ừ, anh nợ em nhiều lắm đó" - jihoon đáp, cậu ngồi xuống lướt điện thoại đối diện hyunsuk.

hyunsuk ông ấy cứ vừa ăn vừa nheo mày cảm thán, một phần là do thói quen, mà phần lớn là muốn khen jihoon của ông ấy nấu ăn ngon đó.

"à mà jihoon này"

jihoon "huh?" một tiếng nhưng vẫn chưa ngước mặt lên khỏi màn hình điện thoại.

"tối hôm qua, anh có nói gì lung tung không, trong lúc say ấy?"

câu hỏi của hyunsuk làm jihoon khựng lại đôi chút trước khi ngước lên nhìn anh.



"có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro