1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Jihoon sống trong một khu phố nhỏ có tên Sangmun Dong ở Seoul, Hàn Quốc. Cậu có bốn người bạn thân, cũng là bốn người mà cậu cực kỳ yêu quý: Duk Sun - cô gái duy nhất của nhóm, Choi Taek - thiên tài cờ vây, Junghwan lạnh lùng và Junkyu hậu đậu.

Sống trong hẻm nhỏ nên nhà nào cũng biết nhà nào, ai cũng coi nhau như gia đình.  Park Jihoon có thể tự ý sang nhà Choi Taek rồi nấu mì ngồi ăn, hay thậm chí đánh một giấc luôn trong phòng thằng bạn thì cũng sẽ chẳng ai quan tâm hay đề phòng cả.

Nhà Jihoon chỉ có ba người: mẹ, cậu và em gái, bố Jihoon đã mất khi cậu mới lên cấp ba. Jihoon rất thương bố, chiếc dây chuyền rẻ tiền được bố mang về sau một lần đi công tác luôn được Jihoon giữ gìn cẩn thận, lúc nào cũng đeo trên cổ như là vật báu của cậu.

Jihoon cũng như bao chàng trai tuổi mới lớn khác, cậu cũng có rung động đầu đời, mà buồn cười là cậu lại đem lòng thích anh trai của bạn thân, anh trai của Choi Duk Sun.

Jihoon không biết mình thích Choi Hyunsuk từ bao giờ, ban đầu thấy anh ấy rất ngầu, rất soái, vừa học giỏi lại rất có tiếng nói. Hơn hết, với cậu, anh luôn là một con người ấm áp, chu đáo và giàu tình cảm.

Gia đình Choi Hyunsuk không giàu, vì vẫn đang phải gánh trên mình khoản nợ của một người bạn, lại chỉ có bố đi làm kiếm thu nhập. Vậy nên Choi Hyunsuk không được học ngành luật như anh muốn, vì khoa luật học phí rất đắt đỏ.

Với tính cách của Hyunsuk, mọi người đều nghĩ anh sẽ khó chịu ra mặt, quát tháo sau đó mặc kệ mà thi luật. Nhưng anh chưa bao giờ làm vậy, Choi Hyunsuk chọn học sư phạm, dù cho anh ghét nhất việc dạy học, chỉ vì khoa sư phạm Đại học Seoul miễn phí tiền học, mục đích vẫn là để bố mẹ có tiền cho Duk Sun và No Eul đi học trong tương lai.

Ngày mà Jihoon nhớ mãi không bao giờ quên là ngày mà Choi Hyunsuk ôm cậu sau đám tang của bố. Jihoon lúc đó tròn 16 tuổi, mới là một cậu nhóc nhưng đã phải đeo băng chịu tang cho bố. Jihoon cả đám tang không khóc, vì cậu là người đàn ông duy nhất trong gia đình, là người phải mạnh mẽ để mẹ còn dựa vào. Khi mọi người đã về hết, Jihoon thẫn thờ ngồi một mình ở đoạn cầu thang đầu ngõ, đau đớn nhìn vô định phía trước. Lúc đó, không một ai, không có lấy một người ngồi ở bên cạnh Jihoon.

Vậy mà Choi Hyunsuk đã đi tìm Park Jihoon, anh bước tới ngồi cạnh cậu, đặt vào tay cậu một cốc sữa nóng.

"Em mạnh mẽ đủ rồi, không cần phải cố nữa, ở đây không có khách khứa nào cả, chỉ có anh"

Lúc anh nói xong cũng là lúc Jihoon bật khóc, từng tiếng thổn thức dần thành nức nở đau đớn. Choi Hyunsuk không nói gì, anh bỏ cốc sữa sang một bên, trao cho Jihoon một cái ôm thật ấm áp. Jihoon ngày đó khóc ướt đẫm cả vai áo Hyunsuk.

...

Choi Hyunsuk có người yêu, Park Jihoon biết chứ, vậy nên cậu chỉ dám đứng từ xa mà nhìn anh, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là Jihoon cũng thấy vui rồi, mai sau nếu có cơ hội chắc chắn cậu sẽ tiến tới.

Choi Hyunsuk đi sớm về khuya, Jihoon dù dậy từ khi gà mới gáy hay thức đến lúc trăng lên cao thì cũng chẳng thấy nổi hình bóng của anh, vậy nên cậu toàn phải tranh thủ những ngày anh ở nhà mà lấy cớ ngắm nhìn người cậu tương tư, đến nỗi mà Duk Sun đã tưởng cậu thầm mến cô bạn.

Chỉ cần nghe tiếng cãi nhau ở phía nhà của Duk Sun là Park Jihoon sẽ lập tức tỉnh giấc, cậu lấy cớ nhà không có kim chỉ để sang nhà Duk Sun mượn, lần đó Duk Sun vừa lấy đồ cho Jihoon vừa tủm tỉm ngại ngùng nhìn cậu. Ai ngờ ánh mắt của Jihoon chỉ đặt trên người con trai đang ngồi đánh răng với mái tóc bù xù cạnh chậu nước.

Park Jihoon không hề ngại Choi Hyunsuk, vốn quen thân từ lâu, Jihoon biết Hyunsuk coi cậu chẳng khác gì một Duk Sun thứ hai, chẳng qua anh quý cậu hơn vì cậu ngoan ngoãn, biết suy nghĩ và học giỏi.

Lần khác, Jihoon bị ngã gãy chân, thế nhưng vì nhung nhớ Choi Hyunsuk, cậu liền mặc kệ chạy sang nhà Duk Sun để hỏi mượn bút viết. Đúng như dự đoán, cuối tuần Choi Hyunsuk vẫn dậy giờ đấy và vẫn đang ngồi đánh răng, Jihoon ngồi bệt ở cửa đợi Duk Sun tìm đồ cho mình, trong lòng cậu thì chỉ mong một câu hỏi han an ủi của Choi Hyunsuk.

Mong ước của Jihoon thành hiện thực thật, Choi Hyunsuk đúng là có hỏi han cậu.

"Làm sao mà chân lại bị thế kia hả Park Jihoon?", Hyunsuk nhíu mày nhìn cái chân bó bột trắng xóa của cậu.

"Em nghịch với bạn ở lớp, ai ngờ..."

"Từ lần sau đừng nghịch như vậy nữa, mẹ em sẽ lo lắm đấy", Hyunsuk với tay lấy khăn lau mặt. Anh đứng lên đi vào nhà, tiện qua xoa đầu Jihoon một cái.

Park Jihoon lưu luyến hơi ấm còn trên đỉnh đầu mà quên mất Duk Sun đã chìa bút ra cho cậu cả gần phút rồi.

__________________

Mùa đông năm 1987,

Anh Jung Bo đề nghị mọi người chơi Secret Santa, bốc trúng ai sẽ là ông già Noel bí mật của người đó. Choi Hyunsuk cũng bị kéo lên chơi, anh không hứng thú, anh nói đây là trò trẻ con, nhưng cuối cùng anh vẫn bốc thăm.

Junkyu bảo là trò này ai mà bốc trùng tên mình thì đen đủi, còn hai người nào mà bốc trúng tên nhau thì sẽ bên nhau cả đời. Choi Hyunsuk không tin, anh nói Junkyu là đồ ngốc mới tin vào cái đấy, còn Park Jihoon thì chỉ mong anh và cậu bốc được tên của nhau.

Choi Hyunsuk bốc xong thì bỏ về vì anh nói có việc cần giải quyết.

Duk Sun về nhà tò mò xem tờ giấy của Choi Hyunsuk, ai ngờ anh lại bốc trúng Park Jihoon, Duk Sun tức nổ đom đóm mắt liền chạy sang nhà Jihoon xem cậu bốc trúng ai.

Park Jihoon đờ người nhìn Duk Sun giật lấy tờ giấy trên tay mình, cô tức giận phồng má, trên giấy ghi ba chữ: Choi Hyunsuk.

Duk Sun nổi đóa, khó chịu nhìn Park Jihoon:

"Cậu bốc được tên đanh đá đó mà sao cậu vui vậy? Cậu muốn ở với Choi Hyunsuk cả đời à?"

Park Jihoon khó hiểu, "ở với Choi Hyunsuk cả đời" là sao, liệu có khi nào...

"Cậu nói thế là sao? Tớ không hiểu"

"Anh ấy cũng bốc được cậu, tớ tức chết mà, không phải là cậu thích tớ à?"

Đầu Park Jihoon như nổ đoàng một cái, sung sướng trào dâng trong cõi lòng của cậu, liệu cậu với anh có bên nhau mãi mãi không?

"Tớ đâu có thích cậu, ai nói với cậu vậy. Cậu là bạn tớ, tớ thích người khác rồi"

Duk Sun mặt như sắp khóc, nhưng vẫn cố hỏi cho ra nhẽ:

"Cậu thích ai?"

"Tớ thích anh trai cậu, anh Choi Hyunsuk"

Duk Sun không tin được vào tai mình, Park Jihoon lấy lại tờ giấy ghi tên Choi Hyunsuk nhàu nát trên tay Duk Sun.

"Đừng nói với ai nhé, tớ muốn tự mình nói với anh ấy và mọi người"

...

Chuyện rồi cũng qua, Duk Sun không còn coi Jihoon như là người trong mộng của  mình, hai người vẫn là bạn tốt và bí mật của Jihoon vẫn được giấu kĩ.

Ngày Giáng Sinh đến, Park Jihoon mua một chiếc khăn quàng màu tím nhạt, vì cậu biết Hyunsuk thích nhất là màu này. Thậm chí hôm đó còn là ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, Park Jihoon đeo chiếc khăn cùng màu đứng đợi Choi Hyunsuk ở đầu ngõ.

Hyunsuk đi làm thêm nên về rất muộn, anh uể oải cầm túi đồ có nơ trên tay từng bước đi trên con ngõ vắng, đến khi nhìn thấy một cái bóng mới chợt dừng lại. Hyunsuk lên tiếng trước.

"Muộn thế này rồi em còn đứng đây, có thấy lạnh không?"

Park Jihoon mừng vì anh đã trở về, cậu như biến thành chú chó nhỏ, hớn ha hớn hở lại gần anh.

"Anh! Em là ông già Noel bí mật của anh! Quà anh nè", Jihoon chìa ra trước mặt Hyunsuk chiếc túi cậu đã tự tay trang trí. Hyunsuk cầm lấy túi quà, anh cười rồi đưa lại cái túi trên tay anh cho cậu.

"Anh cũng là ông già Noel bí mật của em. Cảm ơn em vì món quà nhé! Đây là quà của em"

Jihoon hào hứng mở quà ra, là một chiếc áo len cổ lọ màu xanh than, trông rất đẹp, thậm chí còn có thoang thoảng mùi hoa quả mà Hyunsuk luôn yêu thích. Jihoon nhìn món quà đầy trân trọng.

"Khăn đẹp quá! Anh thích màu tím lắm", Hyunsuk cười thật tươi với cậu.

Park Jihoon hôm nay ra đây đợi anh không chỉ để tặng quà, cậu muốn được ngỏ lời với anh, vì Park Jihoon biết, Hyunsuk đã chia tay người yêu rồi. Jihoon biết chắc anh sẽ không đồng ý, vì anh không coi cậu là người trưởng thành, với anh Jihoon chỉ là đứa trẻ nhỏ ngoan ngoãn thôi.

Nhưng Jihoon mặc kệ, cậu không muốn giấu tình cảm này nữa, cậu muốn được nói cho anh biết.

"Anh! Em thích anh! Không phải kiểu anh em bình thường, em thích anh giống kiểu tình cảm nam nữ"

Hyunsuk ngạc nhiên trước lời nói của Jihoon, anh chỉ biết chôn chân đứng đó, một hồi lâu sau anh mới trả lời.

"Em còn nhỏ mà, anh không yêu người nhỏ tuổi hơn anh đâu. Mà cũng có thể em chỉ đang hâm mộ anh thôi"

Park Jihoon cười gượng, dù biết trước kết quả, cậu vẫn cảm thấy nơi ngực trái đau đau.

"Em không còn nhỏ, anh chỉ hơn em 3 tuổi thôi. Em biết được hâm mộ và yêu đương là như thế nào"

"Anh chỉ coi em là em trai thôi, em là đứa trẻ ngoan nhất, anh quý em hơn cả Duk Sun nữa. Muộn rồi, mai anh phải đi sớm, em về nhà đi"

Hyunsuk bỏ về trước, Park Jihoon nhìn theo bóng dáng anh mãi đến khi khuất sau cánh cửa.

Park Jihoon thật ghét cái ngày tuyết này quá đi.

_________________

Đầu xuân năm 1988,

Park Jihoon vẫn luôn tương tư Choi Hyunsuk và cậu cũng biết anh bắt đầu tránh né, nếu có gặp anh vẫn luôn coi như chưa từng có câu chuyện ngày hôm ấy. Điều đó thực sự làm Park Jihoon rất khó chịu.

Vì sắp thi đại học nên bố mẹ nhờ Choi Hyunsuk phụ đạo cho cả năm đứa các môn. Hyunsuk ban đầu không đồng ý, vì anh ghét dạy học, đặc biệt là dạy Duk Sun, thà cho anh đi lao động chân tay còn hơn phải dạy em gái mình. Thế nhưng cuối cùng Choi Hyunsuk vẫn đồng ý phụ đạo cho hội này vào chủ nhật.

Park Jihoon rất mong đến buổi học, vì cậu sẽ được gặp Choi Hyunsuk. Anh vẫn thái độ bất cần và khó chịu với mấy đứa trẻ, anh hỏi Duk Sun với Junkyu vài câu cơ bản, ai ngờ chúng nó trả lời sai hết, làm Choi Hyunsuk tức điên. Sau đó, chúng nó lại tấu hài, Hyunsuk không nhịn được nên nở nụ cười, cả bọn cũng cười theo, Park Jihoon thì cứ ngây ngất hết cả ra.

Cuối cùng, Jihoon vẫn hạ quyết tâm theo đuổi Choi Hyunsuk tới cùng, cậu vẫn muốn được cùng anh yêu đương.

...

Park Jihoon hẹn gặp Choi Hyunsuk vào một ngày xuân se lạnh, cậu và anh ngồi ăn trong một cửa hàng canh chả cá. Hyunsuk biết Jihoon gọi anh ra đây để làm gì nên khi vừa gặp anh đã đánh đòn phủ đầu.

"Hẹn anh nói chuyện yêu đương thì anh đi về đấy!"

Park Jihoon hờn dỗi đành nói không phải.

Kết thúc bữa ăn, Park Jihoon cũng không nhịn được nói thẳng:

"Đúng là em hẹn anh nói chuyện yêu đương thật. Nhưng em muốn anh biết em thích anh là thích trong chuyện tình cảm nam nữ, không phải lòng ái mộ hay gì cả, anh đừng nhầm lẫn. Thứ hai, em có hai vé đi xem hòa nhạc, em muốn rủ anh đi cùng"

"Anh không đi, em đi với ai khác đi", Hyunsuk thẳng thắn nói.

"Anh cứ cầm về đi, nếu như anh không muốn đi, anh đừng đến. Em chẳng muốn đi cùng ai ngoài anh cả"

...

Ngày diễn ra buổi hòa nhạc, Choi Hyunsuk học ở thư viện, mắt thì dán lên bài vở nhưng trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Park Jihoon đứng đợi anh một mình ngoài trời buốt giá.

Hyunsuk muốn đi, nhưng không dám đi, anh không biết tình cảm giữa anh với Park Jihoon có đúng không? Việc hơn tuổi đã là vấn đề, lại còn là hai đứa con trai, ngoài anh và Jihoon, ai chấp nhận nổi đây?

Hyunsuk quyết định cất sách vở đi về, anh sẽ bỏ lại tờ vé hòa nhạc ở đây, ai nhặt được thì để người đó đi. Hyunsuk quyết tâm bước ra cửa thư viện.

...

Park Jihoon chờ Choi Hyunsuk bên ngoài, ban tổ chức thông báo còn 15 phút, qua 15 phút sẽ không được vào nữa. Cậu một phần chờ mong, một phần thất vọng vì có vẻ Hyunsuk không đến thật.

Thời gian dần trôi, chỉ còn bốn phút nữa là đóng cửa, Park Jihoon nghe thấy tiếng gọi:

"Yahhh Park Jihoon!"

Cậu mừng rỡ nhìn về phía người con trai đang chạy lại, trên cổ anh còn đeo cái khăn quàng màu tím, trùng hợp là Jihoon cũng đang mặc áo anh tặng.

Hyunsuk thở gấp, anh bám vào tay Jihoon.

"Đã muộn chưa vậy?"

Park Jihoon vội đỡ anh, rồi tiện thể kéo anh vào trong.

"Chưa đâu anh, mình mau vào thôi"

...

Kết thúc hòa nhạc, Choi Hyunsuk và Park Jihoon sóng vai nhau đi về, Jihoon không dám nói gì, cậu sợ anh sẽ tiếp tục từ chối mình. Đến đầu ngõ, Choi Hyunsuk chợt dừng bước.

"Jihoon. Anh bảo này"

Park Jihoon nhìn anh.

"Mình yêu nhau đi"

Jihoon không tin được những lời Hyunsuk nói, chưa kịp phản ứng thì anh đã tiếp tục.

"Đừng nói cho bố mẹ chúng ta biết, cũng đừng nói cho bạn bè của em. Chỉ hai chúng ta biết thôi. Nếu như nói ra, cả em và anh đều chết chắc đấy biết chưa?"

"Với cả, dù yêu đương nhưng vẫn phải học hành, vẫn phải làm tốt việc của mình, chỉ cần để anh thấy em sa sút thì đừng có mà trách anh"

Park Jihoon vui mừng gật đầu như chú cún vâng lời chủ. Choi Hyunsuk thấy Jihoon đáng yêu quá, anh cũng nở nụ cười. Thế là Hyunsuk và Jihoon thành đôi.

__________________

Mùa xuân năm 1989,

Yêu nhau được một năm, vui buồn đều có cả, Park Jihoon trở thành sinh viên Y được một năm, Choi Hyunsuk quyết định thi tư pháp, bắt đầu hành trình theo đuổi ngành luật của anh.

Park Jihoon bận với việc học, Choi Hyunsuk nhốt mình trong ký túc xá công cộng để ôn thi. Thời gian hai người gặp nhau hầu như chẳng còn, cho đến một ngày Choi Hyunsuk trở về từ ký túc xá, anh hẹn Jihoon ở đầu ngõ.

Jihoon lâu lắm mới được gặp anh, trên mặt không giấu được nét cười. Nhưng Choi Hyunsuk lại không vui vẻ như cậu.

"Jihoon... Anh xin lỗi, mình chia tay đi"

Mong đợi của Jihoon đổi lại một câu nói thẳng thừng của Choi Hyunsuk, cậu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết bên ngực trái trào dâng một cảm xúc vừa chua chát vừa đau đớn.

"Anh nói gì thế? Em cũng đâu bực bội khi anh không có thời gian cho em? Dù những cuộc nói chuyện điện thoại thoáng qua, em vẫn rất yêu những điều đó. Tại sao phải chia tay? Chẳng có lý do gì cả"

Hyunsuk cố không để lộ cảm xúc thật, anh vẫn lạnh lùng ngước mắt nhìn Jihoon.

"Anh không còn yêu em nữa"

"Em không phải trẻ con, anh nghĩ em không biết anh đang nghĩ gì à?"

Choi Hyunsuk mặc kệ lời Jihoon nói, anh bước đi thật nhanh, tránh để Jihoon nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt của anh.

Park Jihoon mắt đỏ hoe, cậu vẫn cố nhìn theo hình bóng anh, Park Jihoon mặc kệ tất cả hét lớn:

"Choi Hyunsuk! Anh quá đáng thật đấy!"

Tình yêu Park Jihoon dành cho Hyunsuk chưa bao giờ vơi bớt đi một phân nào, cũng chưa bao giờ Jihoon có cảm giác như cậu đã chán việc ở cạnh Hyunsuk. Cậu vẫn nhớ những cái ôm của anh, những cái hôn vụng trộm, những lần giấu diếm bố mẹ nói chuyện đến khuya.

Vậy mà giờ này, Park Jihoon ở đây khóc lớn, còn Choi Hyunsuk thì chẳng còn ôm cậu vào lòng nữa.

_____________________

Mùa đông năm 1992,

Thời gian đúng là trôi rất nhanh, Park Jihoon đã sống thiếu Choi Hyunsuk ba năm rồi. Nếu nói giờ còn yêu thì cậu đúng là thằng si tình, nhưng sự thật vẫn luôn đau lòng, Park Jihoon vẫn luôn yêu Choi Hyunsuk.

Chỉ là bây giờ cậu đã khác, Park Jihoon cũng không còn trẻ con, cậu cũng đã lăn lộn, va vấp cuộc đời, cũng nếm trải đau khổ để biết mình cần phải mạnh mẽ hơn. Park Jihoon không còn quá ôn nhu mà chiều chuộng theo tất cả mọi thứ như xưa, cậu cứng rắn và quyết đoán hơn.

Choi Hyunsuk đã gần hoàn thành chương trình học ở khoa Luật Đại học Seoul, tương lai chắc chắn anh sẽ trở thành một luật sư tài giỏi, Jihoon mừng cho anh. Cậu không còn gặp anh nhiều nữa, vì anh luôn một mực tránh mặt Jihoon, như kiểu cậu là cái gai trong mắt của anh vậy.

Jihoon thực tập trong bệnh viện Đại Học HanKuk, tiền bối có nhờ cậu đi xem mắt hộ, Park Jihoon không hứng thú nhưng bản thân là hậu bối nên cậu đành đồng ý.

Đời đúng là trêu ngươi, người mà tiền bối xem mắt, là Choi Hyunsuk.

Lâu rồi mới nói chuyện, Hyunsuk vẫn xuất hiện với vẻ ngoài cá tính, ngang bướng, và vẫn khiến tim Jihoon đập nhanh hơn mọi khi.

Jihoon biết Hyunsuk đang bối rối, bàn tay nhỏ nhắn của anh cứ loay hoay bên cạnh cốc cacao nóng. Jihoon nhìn anh, cậu khẽ nói:

"Nếu anh định bỏ đi như mọi lần, anh cứ làm đi. Dù sao cũng chỉ là đi xem mắt thôi mà"

Jihoon đã chuẩn bị tinh thần bị bỏ lại ở đây một mình, và cậu sẽ lại tiếp tục đau đớn nghĩ về Choi Hyunsuk. Nhưng anh không làm thế, Hyunsuk chủ động hỏi han Jihoon:

"Tại sao em lại đi xem mắt? Em có biệt danh là Rác ở bệnh viện à?"

"Anh ấy là tiền bối của em, anh ấy có việc bận nên nhờ em đi hộ. Vậy còn anh?"

"Cũng là tiền bối nhờ đi hộ"

"Vậy xem ra là cũng có duyên", Park Jihoon cười gượng.

"Ba năm qua...Em sống có tốt không?"

Park Jihoon không giấu diếm, cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chưa lúc nào em sống tốt cả"

_______________________

Đầu xuân năm 1993,

Jihoon mãi mới có một ngày nghỉ, cậu tranh thủ về nhà, cũng chẳng có gì lớn lao, Park Jihoon dành hết thời gian chỉ để ngủ thật ngon, giường ở nhà đương nhiên thoải mái hơn giường ở bệnh viện.

Jihoon khi bận rộn cũng không cần quá lo lắng về mẹ và em gái, mẹ cậu đã tái hôn vào ba năm trước, thời điểm mà cậu và Hyunsuk vẫn đang yêu nhau.

Về nhà nhìn thấy gia đình mới, khi cậu đã trở thành người nhà với thằng bạn thân Choi Taek, Park Jihoon không hoài niệm cuộc sống gia đình xưa, mà cậu nhớ lại lúc Hyunsuk tâm sự với cậu về mẹ.

Mẹ Jihoon muốn đi bước nữa, cậu đã bực tức, không chấp nhận được sự thật, không phải cậu ghét bố Choi Taek, mà là cậu thương người bố đã khuất của mình.

Jihoon bỏ ra ngoài đến khuya, Choi Hyunsuk ở bên cạnh cậu suốt thời gian ấy, anh nói với Jihoon rằng: "Em thương bố em, nhưng cũng phải biết thương mẹ. Mẹ em đã rất khổ cực gồng gánh để nuôi em và em gái. Đã đến lúc mẹ có một chỗ dựa rồi, em cũng không thể bên mẹ mọi lúc được mà phải không?"

Jihoon chẳng thể phản bác, vì Hyunsuk nói đúng, cậu chỉ biết khóc lớn rồi chôn mình thật sâu trong vòng tay của Choi Hyunsuk.

Sau khi khóc cả một trận to, Jihoon vừa sụt sịt vừa đưa anh chiếc vòng cổ bố tặng cậu năm xưa, chiếc vòng cổ cậu luôn coi là báu vật. Anh không nhận nhưng vẫn bị Jihoon cố chấp đeo lên cổ, Jihoon vẫn nhớ khuôn mặt hạnh phúc vô cùng của Hyunsuk khi nhìn cậu lúc ấy.

Quá khứ là thế, giờ chiếc vòng cổ đang nằm trong ngăn bàn của Jihoon, Hyunsuk đã nhờ Duk Sun trả lại sau ngày hai người chia tay.

...

Jihoon nhận được tin nhắn từ Hyunsuk trong đêm khuya, Jihoon thấy may mắn vì mình đã không ngủ sớm. Choi Hyunsuk hẹn cậu ở quán nhậu đầu phố.

Khi Jihoon ra đến nơi, Hyunsuk đã ngồi uống được vài chén, anh đưa cho cậu một cái chén, rồi rót rượu vào. Jihoon không uống.

"Anh say nên gọi em ra đón à?"

"Anh không say", Hyunsuk khó chịu lên tiếng.

Jihoon cũng không thèm đôi co với anh, cậu cầm đũa bắt đầu ăn đồ nhắm.

"Jihoon, anh thực sự xin lỗi em"

"Vì chuyện gì? Anh đâu có làm gì có lỗi với em"

Hyunsuk ngập ngừng, mắt anh hiện lên vẻ đau buồn.

"Chuyện ba năm trước"

"Anh, em không muốn nhắc lại ngày đó"

Hyunsuk thở dài, anh nhìn vào mắt Jihoon.

"Thật ra...Anh cũng chưa từng ổn. Nhưng anh không muốn hủy hoại tương lai của em"

Jihoon buông đũa, cậu khẽ nói.

"Anh làm vậy với em khác gì hủy hoại em đâu"

"Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn dần theo thời gian, em rồi sẽ quên anh, anh cũng sẽ quên em. Em biết mà... Thời điểm đó, chuyện yêu đương của chúng ta không dễ gì chấp nhận"

"Anh muốn biết điều này về anh không Hyunsuk? Anh ngang bướng, chẳng thèm cúi đầu trước ai, nhưng anh chưa bao giờ mạnh mẽ vì bản thân mình"

Hyunsuk không biết nói gì, anh rót thêm rượu. Jihoon ngăn không cho anh uống.

"Muộn rồi Hyunsuk, không nên uống nhiều, sẽ rất mệt"

"Anh biết anh hèn nhát. Năm ấy anh bỏ đi vì anh sợ em sẽ bị đàm tiếu, em sẽ không thể trở thành bác sĩ, em sẽ mất đi tương lai của em. Anh xin lỗi Jihoon à"

"Choi Hyunsuk, vậy anh còn yêu em không?"

Hyunsuk ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh vẫn hạ giọng.

"Còn"

"Vậy thì đừng bỏ em nữa"

"Em sẽ một lần nữa yêu anh chứ?"

"Em sẽ, nhưng có điều kiện"

Ngọt ngào lan tỏa trong trái tim của hai kẻ khô cằn, Park Jihoon và Choi Hyunsuk một lần nữa trở thành tình yêu của đời nhau.

Và lần này, Choi Hyunsuk đã hoàn toàn đổ rạp trước Park Jihoon, anh chấp nhận điều kiện một mình Jihoon đặt ra, rằng hai người không được phép chia tay khi chưa có lời giải thích rõ ràng, phải luôn trò chuyện với nhau. Và một điều cực kỳ không liên quan: Choi Hyunsuk  phải gọi Park Jihoon là anh yêu.

__________________

Mùa đông năm 1994,

Park Jihoon và Choi Hyunsuk sau một lần tan vỡ đã biết trân trọng nhau hơn, và cũng biết yêu bản thân mình hơn.

Park Jihoon không còn liên tục "cắm rễ" ở bệnh viện nữa, không còn đâm đầu vào bệnh án và báo cáo nữa. Jihoon cười nhiều hơn, về nhà nhiều hơn, ai cũng nhìn ra cậu vui vẻ nhường nào.

Choi Hyunsuk cũng không dán mặt vào công việc cho đến tối khuya nữa, anh biết chừng mực mà tan làm, ăn uống điều độ hơn. Cả nhà Choi ai cũng thấy lạ vì Choi Hyunsuk ngang tàng, lạnh lùng đã biến đâu mất nhường chỗ cho một anh chàng dễ thương hay cười.

Đúng là đã yêu thì con người như bước vào mùa xuân của cuộc đời, cứ thế đâm chồi tràn đầy sức sống.

...

Park Jihoon và Choi Hyunsuk bị bắt gặp vào một ngày cuối đông, trời vẫn còn lạnh nhưng vì có nhau mà cả Jihoon và Hyunsuk dù đứng bên ngoài nhưng vẫn thấy ấm áp vô cùng. Chỉ tiếc cái ngày đẹp trời ấy, lại trở thành ngày Jihoon và Hyunsuk phải quỳ gối thú nhận trước bố mẹ.

"Hai đứa bên nhau được bao lâu rồi?"

Choi Hyunsuk chưa kịp nói, Park Jihoon đã thay anh trả lời:

"Hồi trước bọn con có yêu nhau một năm, chia tay ba năm, giờ quay lại được một năm"

Mẹ Choi thở dài.

"Hai đứa có biết tình cảm này ngoài hai đứa và gia đình, rất khó để chấp nhận không?"

Choi Hyunsuk cúi gằm mặt, nhưng giọng anh vẫn kiên định.

"Mẹ, bọn con yêu thương nhau là được, mọi người cũng đã dần bớt gay gắt rồi"

"Anh Hyunsuk nói đúng ạ, dù sao bọn con cũng đã phải trải qua thời gian dài để có thể mạnh mẽ yêu đương, bọn con chỉ mong bố mẹ chúc phúc"

Chuyện Choi Hyunsuk và Park Jihoon yêu nhau đã trở thành tin sốt dẻo trong cả con hẻm nhỏ. Dù bố mẹ hai bên vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc này nhưng mọi người cũng đành cho qua, đời người quan trọng là sống có ích và luôn hạnh phúc, con mình sống vui vẻ thoải mái là được rồi.

_____________________

Mùa thu năm 1997,

Park Jihoon và Choi Hyunsuk làm đám cưới, Junkyu là người chủ trì buổi tiệc. Dù cho Jihoon không thể tin tưởng được nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi để tên hậu đậu đó làm vì cậu đang tổ chức ở hội trường của nó.

Jihoon đứng trên lễ đường đợi đến giờ cử hành, Junkyu tranh thủ nói vài câu với khách dự bên dưới.

"Chuyện yêu đương của cậu Park đây đúng là đã khiến chúng tôi sốc cả mấy ngày trời. Thật sự là không thể tin nổi, cậu Park lại có thể yêu say đắm người anh đáng sợ Choi Hyunsuk. Và có vẻ cậu ấy đã thuần hóa thành công một con sư tử đội lốt người. Xin cảm ơn cậu Park Jihoon thật nhiều!"

Cả hội trường phì cười, tiếng gầm của Hyunsuk từ bên ngoài vọng vào:

"Kim Junkyu! Nói thêm câu nữa em chết với anh!"

Junkyu vội vàng giả điếc, cậu giơ tay ra hiệu cho dàn nhạc, sau đó bắt đầu cử hành hôn lễ.

"Xin mời đi vào lễ đường người bạn tâm giao, tri kỷ, người mà Park Jihoon dành cả đời để yêu thương, chú rể nhỏ của chúng ta, Choi Hyunsuk"

Cửa lễ đường mở rộng, Park Jihoon nhìn thấy Choi Hyunsuk trong bộ vest trắng bước vào, trên tay cầm đóa hoa tử đinh hương màu trắng. Đặc biệt, trên chiếc cổ mảnh dẻ của Hyunsuk là sợi dây chuyền năm xưa.

Jihoon mỉm cười, khóe mắt cậu rơi lệ.

Mối tình đầu của cậu - cũng là người mà cậu luôn đem lòng yêu thương giờ đây sẽ trở thành bạn đời của cậu, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa, khi cuối cùng đóa hoa tình yêu cũng nở rộ sau muôn vàn khó khăn.

__________________

Fun fact nho nhỏ: Mình không biết hoa cưới mọi người thường cầm hoa như thế nào hiuhiu :(( Vậy nên đầu tiên mình chọn hoa kiều mạch - ý nghĩa là người yêu nhưng cuối cùng lại quyết định lấy hoa tử đinh hương với ý nghĩa là mối tình đầu.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ "Mối tình đầu - Người yêu - Bạn đời" <3

[Xin phép lùi chương mới của "Happy Ending của Jihoon và Hyunsuk" sang tuần sau T^T, vì tự nhiên viết chiếc oneshot này nên mình xin phép tuần sau update nhoa. Mãi iu mọi người]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro