1. kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"choi hyunsuk! cậu không định nộp bài tập về nhà à" - thầy lee lên tiếng.

"vâng, có ngay đây ạ" - cậu nhăn nhó tìm cuốn vở trong cặp. kì lạ, nó lại không cánh mà bay, khiến cậu tức điên lên được.

"làm gì mà lâu thế? "

"thưa thầy, em chưa làm bài tập ạ! " - mặt cậu rầu rĩ.

"có mỗi thế mà cũng quên, cậu hyunsuk chiều nay tan học ở lại trực nhật cho tôi"

"mẹ kiếp, rõ ràng là có mang, ai chơi xỏ mình à? " - lia đôi mắt hình viên đạn đến jihoon, cậu mới ngỡ ra. tên đó lại nhe răng cười, nụ cười mà cậu chẳng thể nào ưa nổi.

"park jihoon, thù này tôi quyết trả được"

__

"hôm nay dẫm phải phân chó à park jihoon, xui đến thế là cùng" - anh làu bàu chửi rủa. chiếc xe đạp cộc cạch duy nhất của anh hôm nay lại xì lốp, không nói cùng biết là do ai. biết thì biết vậy, mà chẳng biết tìm cậu ở đây để bắt đền, đành lủi thủi dắt bộ.

cậu - choi hyunsuk, học sinh trường cấp ba "Châu báu"
anh - park jihoon, bạn cùng lớp của hyunsuk.
hai người họ là kì phùng địch thủ, chẳng ai ưa ai, cãi nhau cả ngày, khiến ai nấy đều ngán ngẫm.
__

"tên điên kia, biến ra chỗ khác dùm, không giúp được thì đừng có mà động vào"

"cậu tưởng tôi muốn giúp cậu lắm à, cọc cằn hết phần thiên hạ, đã vậy tôi cho cậu dắt bộ từ đây đến tối".

một lớn một nhỏ chẳng ai chịu thua ai, đứng bên chiếc xe đạp trật sên, hoàng hôn núp mình sau mấy dãy núi, trời đã mù mù tối.
cơn mưa rào thình lình kéo đến, khiến cả hai phải tìm chỗ nấp. dưới mái hiên sập sệ, hai dáng hình đứng cách xa nhau cả mét, vẫn bi bô không ngừng.

"xui xẻo thế không biết, tự dưng lại mưa. chắc do đi cùng với tên đần này nên mới vậy" - hyunsuk thầm thì trong miệng.

"tôi nghe được hết đấy nhé, tại ai cơ? chẳng phải là do cậu hậu đậu nên mới làm trật dây sên à. báo hại tôi mắc mưa cùng, còn không biết xin lỗi, nói nhăng nói cuội là giỏi" - jihoon cau mày.

"ừ, tại tôi, tại tôi hết. đội ơn cậu đã giúp tôi sửa xe, ơn này tôi có sống cả đời vẫn là trả không hết"

"biết điều vậy là tốt" - anh nhe răng cười hì hì, nụ cười cợt nhả mà hyunsuk ghét cay ghét đắng.

"có sống tới kiếp sau tôi vẫn không ưa nỗi cậu mất"

"làm như tôi thích cậu, đứng xê ra tí đi.

"quen được tôi là phúc đức mười đời nhà cậu đấy, cậu park jihoon ạ"

thanh âm của hai cậu trai mới lớn len lỏi trong mưa.

mối quan hệ của họ là vậy, những chuỗi ngày chọc ghẹo không ngớt. choi hyunsuk ghét park jihoon đến cùng cực, và ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro