7. trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunsuk lờ đờ mở mắt sau tiếng chuông inh ỏi lúc chạng vạng. đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh lạnh toát. cậu là người ngỏ ý trao anh cơ hội, giờ lại tự tay mình bóp nát. ngẫm nghĩ về tình mình, cậu nhoẻn miệng cười khẩy, bạn cũng chẳng phải, yêu thì càng không. cậu chậm chạp bước xuống nhà. chẳng còn hình ảnh tên park jihoon ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa nhà cậu, kêu réo í ới, giờ chỉ là một khoảng thinh không, pha lẫn sự cô độc. cậu thở dài thườn thượt, một mình đi đến trường, bóng cậu hằng trên mặt đường nhựa, mọi hôm là hai dáng hình đi san sát ríu rít như chim non, giờ chỉ còn sót lại tiếng nắng vàng giòn, cùng tiếng lòng hỗn độn của cậu.
__

cậu chẳng dám nhìn mặt anh, khó xử bao trùm.

"hyunsuk, cho tôi mượn cục tẩy"

"ừ" - cậu hậm hực đáp, suy nghĩ rằng tại sao tên đần này lại có thể xem như chưa có gì xảy ra, khiến cậu tức điên lên được.

"hyunsuk, cậu lại lấy đồ của tôi à?"

"không"

mỗi câu hỏi anh đưa ra, đều nhận được một câu trả lời cộc lốc đến bất lịch sự. cậu sợ lắm, sợ rằng nhỡ đâu một ngày nào đó, lại phải lòng anh, mọi thứ trệt khỏi đường ray, khiến cuộc sống cậu rối tung lên. tránh mặt anh, là thứ duy nhất choi hyunsuk này có thể làm được.
__

học bàn cậu rỗng tuếch, cậu chẳng còn nhìn thấy mấy thứ đồ lỉnh kỉnh mà jihoon hay đưa tới cho cậu. cũng chẳng còn ai hộ tống cậu về như mọi người. choi hyunsuk quay về với lối sống cô độc chẳng còn bóng dáng park jihoon. mười tám năm qua, mọi ngày của cậu đều trôi qua như vậy. chẳng hiểu sao hôm nay, trên đường về nhà cậu bật khóc nức nở. cậu khóc do tủi thân, khóc do sợ sự cô đơn nuốt chửng lấy cậu, khóc chế giễu bản thân mình. để mà tìm một lí do, thì thực sự không thể. cậu lê từng bước về nhà, mở cửa nằm vật ra giường. cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, toan gọi cho anh, rồi lại thôi. nếu thực sự anh có bắt máy, thì cậu cũng chẳng biết nói gì. cậu quẳng điện thoại ra giường, rồi thiếp đi lúc nào không hay. lúc cậu lờ mờ mở mắt đã gần tối muộn. lại lần nữa ngóng tin nhắn của park jihoon, cậu như đang huyễn hoặc mình. dặn lòng ngàn lần cũng không được động đến cái tên "park jihoon" trên điện thoại. mà, chỉ vài phút yếu lòng, cậu đang chủ động gọi điện cho anh. đầu dây bên kia nhấc máy ngay lập tức, như chỉ đang chờ cậu. cậu lặng thinh, chẳng dám mở lời.

"alo, park jihoon đây"

"mới mấy ngày đã thấy nhớ tôi rồi à?" - anh vừa nói, vừa cười khì khì. lại là cái điệu cợt nhã ấy, mà hôm nay cậu không thấy tức giận, chỉ cần nghe được giọng park jihoon là quá đỗi hạnh phúc với cậu rồi. từ bao giờ cậu lại phụ thuộc vào anh như thế, cậu thực chẳng nhớ. nhưng lần này cậu tự nguyện.

"ừm, nhớ đến phát điên rồi đây" - cậu thều thào đáp. đầu dây bên kia chắc hẳn jihoon đang mở cờ trong lòng, cậu nhanh chóng nhận được phản hồi.

"thế tôi đến nhà cậu nhé?"

"không, tôi chỉ muốn nghe giọng cậu thôi"

"mấy hôm nay, cậu sống có tốt không?" - anh nhẹ nhàng hỏi han.

"cứ làm như không có cậu thì tôi chết không bằng"

"nếu nói như cậu, thì tôi sắp chết rồi đây. thiếu choi hyunsuk, park jihoon không sống được"

"sến súa"

"thôi khuya rồi, ngủ đi. tôi canh cho cậu"

cậu chẳng đáp, liền nhắm mắt chìm vào giấc nồng, lòng như được an ủi phần nào. quả thật, park jihoon đúng là liều thuốc an thần của choi hyunsuk. cuộc thoại kéo dài 7 giờ 20 phút. park jihoon đã không thất hứa, cả đời này không bao giờ thất hứa với choi hyunsuk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro