mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jihoon..."

"huh?"

jihoon đang làm bài tập thì nghe hyunsuk kêu, hắn ôn tồn xoay qua nhìn cậu.

"tôi có thể ở lại nhà cậu đêm nay không?"

họ choi đưa mắt khẩn cầu nhìn hắn, cậu vừa nhận được tin nhắn là ba mẹ có việc nên phải đi gấp thế nên bảo cậu là xin ở lại nhà jihoon.

cậu cũng không dám nói gì nhiều, chỉ dám đưa ra một lời khẩn cầu. nếu nói không ngại là chính nói dối nhưng nếu lỡ hắn không cho thì tối nay cậu biết đi về đâu?

hyunsuk vẫn là mong park jihoon hắn có chút độ lượng mà cho cậu ở nhờ.

"ừ". jihoon trầm ngâm một lúc lâu liền cất tiếng, dù sao cho cậu ở nhà hắn cũng được như thế thì hắn có thể ở cạnh cậu lâu hơn một chút.

ơ khoan đã? sao hắn lại muốn ở cạnh cậu lâu hơn chứ? không phải cậu ta rất phiền phức sao? park jihoon hắn đáng lẽ nên từ chối mới đúng nhỉ? như thế thì cũng không chuốt phiền phức vào bản thân.

"aaa cảm ơn cậu"

hyunsuk liền bổ nhào vào jihoon mà ôm lấy, hắn lúc này có chút giật mình nhưng sau đó cũng thuận tay vuốt vuốt tóc của cậu.

cả hai sau khi như vậy trong tầm vài phút thì hyunsuk liền cảm thấy ngại ngùng mà buông ra. cơ mà sao hành động của hắn lại ôn nhu đến thế?

bỗng chốc cậu lại thấy hắn có chút đáng yêu

"à....ừ...tôi..tôi..đi xuống nhà lấy nước một chút, cậu có muốn uống không?"

hyunsuk ngượng quá mà bẻ lái sang chuyện khác, jihoon nhìn cậu vẻ mặt hiện lên sự khó hiểu.

"nhà tôi cậu biết chỗ để lấy nước sao?"

rồi! toang rồi, choi hyunsuk toang rồi.

sos!

sao cậu lại quên mất đây là nhà của jihoom chứ? hắn thấy cậu ngượng đến đỏ mặt liền cảm thấy có chút gì đó rất kỳ lạ trong tim nhưng rồi hắn cũng gạt đi cái sự kỳ lạ ấy mà đi đến tủ quần áo lấy cho cậu một bộ đồ.

"cậu cầm lấy rồi đi thay đồ đi"

hắn đi đến trước mặt hyunsuk đưa cậu bộ đồ. bộ đồ hắn đưa là một bộ đồ sọc caro trắng đen, quả nhiên là park jihoon ngay đến cả quần áo cũng là chọn thứ tối giản nhất.

"cậu sợ quần áo của tôi làm bẩn giường của cậu à?"

hyunsuk liền nhìn chằm chằm jihoon rồi hỏi.

"tôi cho cậu ngủ trên giường của tôi để cậu làm bẩn à?"

jihoon nhìn cậu, mặt không kiêng nể mà phun ra một câu đáng ghét. nếu hắn không cho cậu ngủ trên giường không lẽ bắt cậu ngủ sofa?

hyunsuk tuyệt đối không đồng ý, nghĩ vậy cậu liền giở chiêu ăn vạ ra với hắn.

nghĩ là làm, cậu liền cuộn tròn lại rồi lăn qua lăn lại trên giường còn miệng thì không ngừng nghỉ mà kêu jihoon.

park jihoon người được câu kêu réo đứng một góc nhìn cậu ăn vạ liền không nhịn được mà cười thầm trong lòng.

đúng là như con nít mà, nhưng đứa con nít này có lẽ đáng yêu hơn những đứa con nít khác rất nhiều.

"được rồi đừng nháo nữa, mau đi thay đồ"

hắn đi lại chiếc giường nơi có con người ăn vạ kia, jihoon nhẹ ngồi xuống dùng tay chỉnh lại tóc cho cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy.

hyunsuk thấy hắn nói vậy liền nghĩ kế hoạch ăn vạ thất bại liền ủ rũ nhìn jihoon.

"không phải tôi sợ cậu làm bẩn giường đâu, mau đi thay đồ đi". jihoon vừa nói vừa nhìn cậu.

"thế thì tại sao cậu phải bắt tôi thay đồ cho bằng được chứ?"

cậu giương mắt lên nhìn jihoon một cách khó hiểu.

jihoon vẫn là nhìn chằm chằm cậu, sao hắn lại cảm thấy cậu và hắn như những cặp đôi mới yêu thế này? với cả tại sao hắn lại không tự chủ được mà nhường nhịn, ôn nhu với cậu như thế?

"này park jihoon, mau trả lời đi chứ"

cậu thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình mà không trả lời liền nổi giận, rõ là không tìm được lý do để chối mà.

"là vì tôi sợ cậu mặc đồ như vậy đi ngủ sẽ không được thoải mái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro