#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà tại sao lần đầu em tỏ tình anh lại từ chối?

- Gì cơ?

- Anh hỏi em nhiều rồi, cũng phải để em hỏi chứ. Anh nói đi, sao lại từ chối em?

Đúng vậy, sau khi biết mình sẽ được debut cùng anh. Jihoon đã không ngần ngại mà bày tỏ với Hyunsuk nhưng kết quả lại bị anh từ chối

- Lúc đó anh có nói mà, rằng còn quá sớm để nói đến chuyện tình cảm và chúng ta hoạt động cùng một nhóm như vậy khi bắt đầu mối quan hệ sẽ rất ngượng. Hơn nữa chính anh cũng chưa từng nghĩ đến việc quen con trai....

- Nhưng 1 tháng sau đó chính anh lại nói với em là anh thích em

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều đó, rồi anh nhận ra là anh trả lời sai câu hỏi của em mất rồi. Em nói là em thích anh vậy thì phải cho em biết rằng anh có thích em hay không chứ không phải những lí do khác

Lời tỏ tình của Jihoon đã khiến Hyunsuk đắn đo rất nhiều không biết phải làm thế nào. Nếu cả hai cùng phát triển mối quan hệ rồi sau này chẳng may xảy ra mâu thuẫn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả nhóm. Rồi từ đó sẽ kéo theo hàng tá rắc rối khác mà anh và hắn không thể kiểm soát được...

Nhưng khi nghĩ lại, nhìn theo hướng tích cực hơn thì Hyunsuk chọn đối diện với cảm xúc hiện tại của mình

- Vậy từ khi nào anh nhận ra là anh thích em

- Có em ở cạnh anh được san sẻ rất nhiều, em luôn sẵn lòng lắng nghe anh, làm cho anh cười, lo lắng cho anh hơn ai hết. Khi em ôm anh, em cho em cảm giác được che chở rất lớn. Từng chút từng nhút góp nhặt lại anh muốn phủ định anh không có tình cảm với em cũng không được...

Jihoon vội kéo người bên cạnh lại gần hơn mà ôm trọn vào lòng. Mối quan hệ của hai người họ dường như không có từ nào khác để miêu tả ngoài hai chữ "hòa hợp". Như thể Jihoon cao lớn còn Hyunsuk lại bé xíu luôn luôn nằm gọn trong vòng tay hắn hay như cách họ lãnh đạo nhóm mình một người cương một người nhu nhưng hiệu quả đến lạ.

Hoặc kể cả khi có những thứ không tự nhiên xảy ra thì họ vẫn biết cách dung hòa nó. Cả anh và hắn đều nói rất nhiều nhưng chưa từng xảy ra cải vã vì khi người này trình bày người kia sẽ luôn lắng nghe và tiếp nhận. Con người sinh ra không ai hợp ai hoàn toàn cả, chỉ là họ có biết cách nhường nhịn để trở nên tốt hơn hay không thôi.

- Jihoon à, cảm ơn em vì lúc đó đã lùi một bước để anh không phải khó xử. Nhờ vậy mà anh mới có thể xác định chính xác tình cảm của mình được

Hyunsuk vừa nói dứt, hắn lại càng ôm chặt lấy anh hơn. Trên mặt hắn giờ đây là nụ cười không thể nào yêu chiều hơn nữa

- Phải làm sao đây? Em nên cảm ơn mẹ thế nào đây khi sinh ra anh dễ thương như vậy nhỉ, Hyunsukie?

- Em gọi ai là mẹ thế? Đó là mẹ anh mà

- Thì cũng là mẹ em mà ~

Có lẽ dưới ánh đèn ngủ yếu ớt, Jihoon không thấy được vành tai đã dần chuyển đỏ của người yêu mình

- Mà này, cho anh hỏi một câu nữa thôi nhé

- Như vậy là ăn gian đó nha

- Chỉ một câu nữa thôi mà~

- Được rồi, em chịu thua. Anh hỏi đi

Chưa cần nói, Jihoon cũng đoán ra được Hyunsuk đang muốn hỏi điều gì

- Em... thích anh mà phải không?

Hắn biết ngay mà, câu hỏi yêu thích của anh đến rồi. Mặc dù có nói với nhau cả đêm nhưng anh người yêu của hắn vẫn cứ thích nghi ngờ như vậy

- Không... Em yêu anh.




[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro