001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đến cạn nước mắt, tôi mới chợt nhận ra bản thân mình đã mạnh mẽ đến thế nào. Tôi cứ cố gắng tự bản thân mình vận động vì tôi ghét cái cảm giác người khác cứ hứa hẹn họ sẽ làm điều này, điều khác cho tôi. Tôi chợt nhận ra chính bản thân mình thật thất bại, khi cứ trông chờ, rồi lại thất vọng.

Một câu nói nhỏ của người khác luôn khiến tôi có động lực, nhưng rồi tôi nhận ra đó là lời nói suông, vì thế tôi luôn cố gắng xây một cái kén, khiến cho mình chôn đi những tổn thương, tôi chấp nhận cái giá phải trả cho mình là sự tự ti bao trùm, nhưng không sao, nó bảo vệ tôi khỏi những cơn đau từ những người khác mang lại.

Rồi tôi gặp một người, họ cho tôi được thứ mà họ đã hứa, họ cho tôi cảm giác tôi được tôn trọng, tôi muốn được chia sẻ với họ nhiều điều. Mỗi một chủ đề, đều là sự thông cảm và thấu hiểu. Tôi chìm đắm trong niềm vui, hạnh phúc chưa từng được có. Nhưng khi người ấy tháo bỏ lớp mặt nạ tử tế với tôi ra, trực tiếp đâm cho tôi một vết thương sâu hoắm, lúc đó tôi hoàn toàn mất đi sự khống chế, tôi cứ bật khóc, vì tôi chẳng còn biết làm gì nữa. Tôi cảm thấy tất cả đều lạ lẫm với tôi, và rồi sự tự ti của tôi còn lớn hơn trước, tôi đau lắm, nhưng mà tôi chẳng còn cảm giác nữa. Tôi còn một thứ duy nhất, đó là tổn thương.

Hôm nay bác sĩ tâm lí đến gặp tôi, là vì bệnh tình của tôi, trước đây tôi cũng mơ mình trở thành một bác sĩ tâm lí, tuy nhiên, với sự suy nghĩ kĩ càng về khả năng, thì tất cả mọi người đều không ủng hộ tôi, thậm chí là cười cợt vào đấy. Tôi không hiểu bản thân sống vì ai, nhưng tôi không thể sống vì chính mình, đam mê, ước mơ và hoài bão đều bằng không.

Sau khi bác sĩ tâm lí ra về, tôi bắt đầu tự cho mình những câu chuyện, tôi chìm đắm vào đó, vì tôi không có một ai bên cạnh nữa, thế mà người yêu cũ vẫn tử tế nhỉ, còn gọi bác sĩ tâm lí đến cho tôi, mặc dù anh ta đã cho tôi biết thế nào là từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục. Tôi vẫn yêu anh ta, vì thế nên tôi thật lòng ghét trái tim của mình, vì nó chẳng bao giờ theo ý muốn của tôi, nhưng nó luôn đúng.

Giá như tôi đừng sống nhỉ, đều toàn là những thứ giả dối giống nhau, đều là đau thôi mà, chết đi, cũng là đau, nhưng nhẹ nhõm hơn nữa, cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cũng chẳng cảm thấy đau đớn. Sao bản thân cứ cố bám trụ tại nơi không thuộc về mình, à mà nơi đây cũng có thuộc về ai đâu, toàn là những cay đắng.

Bác sĩ tâm lí vẫn đến đều đều theo lời của người yêu cũ của tôi, tôi không biết anh ta quan tâm tôi để làm gì nữa, dù sao cũng đã buông bỏ rồi, có thể đừng tỏ ra thương hại nữa được không?

Tên người yêu cũ kia, tôi vẫn còn nhớ đấy, Park Jihoon là tên anh ta, cả đời này tôi cũng chẳng quên được, à mà cuộc đời của tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa, anh ta thương hại để làm gì?

Tôi không thể trả thù, lại không thể đến tìm người khác trách móc, chỉ có thể ôm nó trong lòng. Nhưng tại sao tạo hóa lại bắt tôi phải chịu đựng nhiều thứ như vậy, tôi cũng là con người mà.

Tôi mất hết rồi, kể cả linh hồn và thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro