Kiếp phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: NC-16, có nhắc qua đến cảnh sex, vui lòng cân nhắc!

-------

"Anh Huân, anh về rồi. Cậu cả ơi, anh Huân về rồi."

Cái Mơ vừa chạy vừa reo từ tít đầu làng đến tận nhà sau - nơi cậu cả con ông bà Hội đồng đang ngồi. Nó cười tít mắt, cái nắng chói chang cháy da cháy thịt của giữa hè cũng không ngăn bước chân nó chậm lại được.

Huân đi sau Mơ, mặc chiếc áo nâu sờn in gió sương, đôi bả vai từ khi nào đã nở nang, vững chãi hơn. Trên gương mặt từng trải không giấu được vẻ chờ mong.

Cậu Tích buông quyển sách trên tay xuống, vội đứng dậy, định chạy ra đón nhưng rồi như nhớ ra gì đó. Tích hắng giọng, ra vẻ không để ý đến, quát con Mơ.

"Mày vội cái gì, cả làng nghe thấy bây giờ. Nó có đi có về thôi, mau xuống nấu cơm đi."

Con Mơ trề môi, biết thừa cậu cả nhà mình chỉ làm bộ làm tịch thôi. Đêm nào nó chả thấy cậu đứng đầu đình, cứ ngóng theo cái hướng anh Huân đi. Từ ngày anh Huân đi, cậu có vui vẻ gì đâu cho cam. Nhưng thân là con ở, nó đâu dám trả treo lại cậu. Mơ vẫn cười tít mắt, chạy biến xuống bếp, để lại cả gian nhà chỉ còn hai người.

"Cậu Tích, tôi về rồi."

Tích không nhìn, quay đi, lạnh giọng. Nhưng chẳng ai biết, tim cậu đang đập mạnh như nào.

"Còn biết đường về cơ đấy."

Huân mím môi, gã cúi đầu, mân mê đến nhăn cả vạt áo, cứ thế đứng giữa sân hứng nắng.

Cậu Tích không nghe được câu đáp, nhăn mày, bực bội đi thẳng vào trong, bỏ Huân lại giữa sân gạch hấp hẩm. Mà gã cũng ngoan ngoãn đứng yên, chịu cơn giận của cậu.

Không được bao lâu bên trong có tiếng quát vọng ra.

"Còn đứng ngoài đấy à, chờ tôi mời cậu vô đúng không?"

Huân bật cười nhẹ nhõm, gã nhanh nhẹn sốc túi vải trên vai rồi bước vào trong. Vừa qua cửa, một bóng hình nhỏ đột nhiên lao đến ôm lấy người Huân, đẩy gã chật cứng lên cánh cửa đã đóng phía sau.

"Cậu Tích..."

"Gọi lại."

"Huyền Tích..."

Cậu Tích hài lòng, ôm chặt hơn, mái tóc mềm mại thơm mùi bồ kết dụi lên lồng ngực ai kia đến tê dại. Huân rất muốn ôm lại cậu nhưng gã ngại bàn tay bám đầy bụi đất của mình sẽ làm hỏng chiếc áo tơ lụa quý giá.

"Sao không ôm tôi? Hay là...ở ngoài có cô nào rồi?"

"Tôi chỉ có mỗi Huyền Tích thôi! Tại tôi sợ-."

Gã còn chưa kịp nói hết câu, người trong lòng đã đột nhiên rướn môi lên, cuốn lấy những gì Huân muốn nói ra.

Huyền Tích hiểu.

Ban đầu Huân còn cứng người vì sững sờ. Huyền Tích da mặt mỏng hiếm khi chủ động ấy vậy mà giờ đây lại không ngại bắt đầu trước. Huyền Tích vụng về hôn, bình thường toàn được người ta phục vụ nên thành ra không biết phải làm sao. Chỉ biết đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, chọc chỗ này, rụt chỗ kia.

Huân bị cậu làm cho nhột, gã biết thừa Tích đang gặp khó khăn nhưng vẫn cứ để mặc, chỉ cho đến khi Huyền Tích đã tê rần cả môi, phụng phịu buông Huân ra, giận dỗi.

"Tối nay ra nhà củi mà ngủ."

Huân nhếch môi, đột ngột ôm thốc cậu lên, để Tích đối mặt với mình, hai cánh tay đỡ phía dưới bờ mông mềm.

"Cậu nỡ để tôi ngủ dưới đấy à?"

Huyền Tích bị bất ngờ, ôm vội lấy cổ người đối diện, hai má bừng lên sắc đỏ, nhưng nhìn vào nụ cười lưu manh của Huân cậu vẫn cố mạnh miệng.

"S-sao không nỡ?"

Huân cười thành tiếng, nhân lúc Tích chưa giận tiếp, gã đã nhanh chóng hôn lên bờ môi căng mọng đang hé mở. Gã càn quét bên trong đến gắt gao khiến Tích không kịp thở, nước bọt nhiễu xuống.

Huân ôm cậu vào bên trong, môi lưỡi vẫn chưa rời, hai người ngả trên giường, nụ hôn cũng dần rơi đều trên cơ thể của Tích.

Có những khi tình dục mới khiến con người ta thành thật với mình nhất.

Không còn vướng mắc chỉ còn khát khao.

Không còn rào cản chỉ còn thoả mãn.

Qua cơn cực khoái, Huân gục xuống cạnh cậu, bàn tay hai người vẫn nắm thật chặt. Tích nhìn màn đêm dần buông, kìm lòng không đặng.

"Huân, sau này..."

"Cậu mau ngủ đi." Nhưng Huân không nghe hết, gã xoay đi, bỏ lại tấm lưng gầy.

Tích thở dài, trách mình ngốc.

Cái ngữ như bọn họ, ở thời cuộc này, lấy đâu ra tương lai.

Sáng hôm sau, nhà ông bà Hội đồng Thôi có khách quý, chiếc xe ô tô hiếm thấy ở đồng quê lấm đất này chạy vào trong sân. Bước xuống xe, người nào người nấy cũng quần là áo lượt, đặc biệt là cô gái phía sau, như thiên tiên trong mấy câu chuyện ở phường hát mà Huân thường đi xem cùng cậu.

Bấy giờ, nghe bọn người ở nói chuyện, Huân mới biết đó là cô Ngọc, con ông Ba Điền buôn rượu làng bên. Họ tới là để kết thông gia, mà cả nhà Hội đồng chỉ có mỗi cậu Tích là con trai.

Huân ủ rũ quay đi, gã biết ngày này sẽ sớm tới. Chỉ là gã cứ u mê, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Không tự nhiên mà đêm qua Huân né tránh câu hỏi kia.

Gã chán nản ra bờ kè ngồi, tiếng nói cười rộn ràng từ gian nhà chính phía xa truyền tới càng làm lòng Huân thêm não nề. Cũng lạ, gã chỉ là thằng hầu quèn đi ở cho người ta từ nhỏ, mơ ước gì được đến cậu Tích lá ngọc cành vàng.

Nhưng gã vẫn mơ, chẳng có gì ngăn được người ta mơ mộng.

Chỉ trừ sự thật phũ phàng.

"Sao lại ngồi đây?" Tiếng nói quen thuộc vang lên. Huân không cần nhìn, đã đáp.

"Cậu Tích..."

"Biết rồi à?" Huyền Tích bước đến, vừa ngồi xuống bên cạnh vừa hỏi.

"Ừ, tôi nghe người ở kể."

Cả hai im lặng, gió mát ngoài đê liên tục thổi vào mà lòng người vẫn cứ nóng bức.

"Mình trốn đi Huân, trốn khỏi cái làng này." Sau cùng Tích không nhịn được nữa, lên tiếng trước.

"Cậu...thật sao? Cậu nguyện ý bỏ đi cùng tôi à. Nhưng mà..."

Huân thì chẳng ngại khổ, nhưng gã không muốn cậu khổ cùng. Ở đâu sẽ chấp nhận bọn họ kia chứ.

"Tôi chỉ cần biết Huân có muốn đi cùng tôi không thôi. Tháng sau tôi phải cưới cô Ngọc kia rồi, đêm mùng mười tôi đợi Huân ở bến sông. Huân chịu không?"

Huân nhìn vào ánh mắt lấp lánh như sao của cậu, đây là thứ gã vẫn luôn mong chờ. Nhưng giờ phút này, khi nó rành rành phía trước, gã lại thấy có chút do dự. Huân đi nhiều, buôn ba qua khắp vùng, đủ để gã thấy vô vàn thảm cảnh giống họ.

Gã chẳng muốn cậu Tích vì theo gã mà rời chốn lầu son gác tía, lao vào thói đời bạc bẽo.

"Cậu Tích, ông chủ cho gọi cậu." Tiếng con Mơ văng vẳng từ xa, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của hai người. Huyền Tích đứng dậy, quay đi nhưng vẫn không quên nói.

"Tôi đợi Huân."

Tối đó, gã nằm trên cái chõng tre đã cũ, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Cái chõng kêu lên kẽo kẹt, càng làm lòng người thêm trầm lắng. Cứ mỗi lúc nhắm mắt, trong đầu Huân lại là giọng nói và hình bóng của cậu Tích. Gã thở dài, ngồi dậy đi ra sân.

Nào ngờ ông Thôi Hội đồng cũng đang ngồi đấy hút thuốc. Ông đã thấy gã, bèn vẫy tay gọi.

"Châm thuốc cho ông."

Huân đã quen việc, thành thạo giúp ông châm thuốc. Khói trắng phả ra, giữa đêm càng đêm mịt mù.

"Năm nay mày nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, con năm nay mười tám."

Ông Thôi phẩy ngòi thuốc vào trong xô, gật gù.

"Ừa, cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Ưng ai chưa, ông giúp mày hỏi cưới, rồi ông cho hai vợ chồng mày mảnh vườn với chút vốn mà làm ăn."

"Dạ, con-" Huân vốn định từ chối, nhưng ông đã ngắt lời.

"Mày nhớ ông đưa mày về ra sao không Huân?"

Huân mím môi, mảnh kí ức vốn được đè sâu trong lòng lại được dâng lên. Huân không phải người làng này, gã vốn là người ở miền biển. Ngày đó bão ập tới, cả làng gã chết gần hết, kể cả cha mẹ Huân cũng bỏ gã mà đi. Mà chính gã cũng sẽ chết vì cơn đói hành hạ nếu không được ông Thôi cứu giúp. Ông đưa gã về làm người ở, cho gã cái ăn cái mặc.

Ban đầu, mấy người ở khác trong nhà ghen ghét vì Huân được thiên vị, còn làm đủ trò hại gã. Là cậu Tích đứng ra giúp Huân. Chẳng thể nào Huân quên đi được, cảnh đứa nhóc thấp hơn mình một cái đầu, dang đôi bàn tay bé bé bao bọc gã phía sau, quát.

"Không được bắt nạt Huân."

Huân không chỉ nợ mình ông, gã nợ cả gia đình này.

"Con không bao giờ quên." Huân chắc nịch đáp.

"Tốt. Giờ ông chỉ còn đứa con trai là thằng Tích để trông chờ thôi, mốt nó thành gia lập nghiệp, ông cũng mong mày thành gia." Giọng ông Hội đồng vẫn đều đều, sắc mặt không có gì thay đổi nhưng ánh mắt xoáy sâu vào Huân làm gã thấy chột dạ.

Huân nghĩ ông biết gì đó, hoặc chỉ là do lòng gã không yên.

"Con hiểu rồi."

Đêm mùng mười, gần đến ngày rằm mà ánh trăng vẫn yếu ớt, chiếu không nổi qua lớp mây đen rậm rạp. Tích ôm túi đồ đứng cạnh gốc đa đầu làng chờ đợi. Không lâu sau, Huân chầm chậm bước tới, nhưng gã không dám nhìn cậu.

"Túi đồ của Huân đâu?"

Tích nhìn bàn tay trống không của người trước mặt, đầy thắc mắc. Huân khẽ ngẩng đầu, vẫn không dám đối diện với Tích, nói.

"Cậu Tích, tôi không muốn đi."

"Huân nói gì vậy? Gấp quá sao? Hay là ta đổi sang ngày khá-."

"Không phải." Huân cắt ngang, hít vào hơi dài, cuối cùng nói tiếp.

"Tôi không muốn sống như thế, cậu Tích. Tôi muốn được đường đường chính chính làm một người."

Tích rơi vào im lặng, chẳng có lý nào với bao năm đèn sách mà cậu không hiểu người trước mặt nói gì.

"Vậy ý cậu là ở cạnh tôi cậu sẽ không được làm người đàng hoàng ư?"

Huân không đáp, lòng cậu tự rõ.

Huyền Tích mím môi, giơ tay, rất muốn cho người kia một tát. Nhưng rồi cậu vẫn đành buông thõng.

Đánh gã làm gì để lòng cậu đau.

"Tôi hiểu rồi, Huân về đi."

Huân nắm chặt tay, máu rướm ra, nhưng gã vẫn đành dứt ruột quay đi. Thà cậu hận gã, giận dữ, mắng chửi, gã còn thấy dễ chịu hơn là im lặng như này.

Huân chẳng còn sự lựa chọn nào khác, gã không thể không báo ơn ông
Thôi, cũng không muốn Huyền Tích vì gã mà phải chịu khổ.

Cuối cùng, gã đành phụ lòng người.

Huyền Tích vẫn đứng yên, ngước mắt lên trời cao để tìm cho mình chút ánh sáng trong màn đêm đen đặc đến nghẹt thở.

Cơ mà bầu trời của cậu làm gì còn vì sao nào nữa?

Dưới gốc đa không còn bóng người, mình nó trơ trọi với núi sông.

Sau đêm đó không ai thấy Huân nữa mọi người chỉ biết gã được ông Thôi cử đi chạy việc xa, rồi ở hẳn bên đó luôn. Chỗ ấy xa tới mức, mọi tin tức về nhà Hội đồng và về cậu Tích không truyền tới được nữa.

"Anh Huân có lẽ không về nữa, tiếc nhỉ cậu." Con Mơ một tay phe phẩy cái quạt, cái mỏ cũng theo đó hoạt động liên tục.

"Mày nói ít thôi, việc dưới bếp đã xong chưa?" Tích nhướn mày mắng, sắc mặt vẫn không thay đổi.

Nhưng chỉ Huyền Tích mới biết, trên quyển vở cậu đang viết từ khi nào đã có thêm một chữ Huân.

Tháng sau, cả làng khu nhà Hội đồng xôn xao về đám cưới của cậu cả với cô Ngọc đẹp như tiên nữ làng bên. Dân làng phấn khởi ra mặt, xóm trên xóm dưới bàn tán rôm rả.

"Cậu ơi, xe chuẩn bị xong rồi. Rước dâu thôi."

Huyền Tích chậm rãi bước ra, đột nhiên lại nhìn về cái chõng tre cọc cạch ngoài gian nhà của mình, không biết nghĩ đến gì, mặt lạnh nói với người ở.

"Phá nó đi. Dù sao...sau này cũng không còn người dùng nữa."

Huyền Tích lên chiếc xe được trang hoa rực rỡ, lướt qua dòng người đứng xem náo nhiệt. Rồi chợt cậu như bắt gặp được ánh nhìn quen thuộc, Tích vội ló đầu ra, nhưng tất cả chỉ còn mảnh hư không.

Có lẽ là Tích đã nhầm, hoặc không.

Nhưng dù có hay không, cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Huân trốn phía sau đám đông vừa rồi, gã đã kịp nấp trong dòng người mà nhìn cậu.

Huân chỉ cần ánh nhìn cuối ấy thôi.

Gã hầu ngước theo chiếc xe gần như đã khuất bóng, miệng khẽ mấp máy.

Tôi yêu em.

Ngày ấy rõ là ngày lành tháng tốt, mà cả vùng lại xảy ra hai tang sự.

----- End----

1:23 03/08/2022.

Cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro