I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi làng nhỏ thường được gọi là làng Tây, người dân dạo đây lại bắt đầu truyền miệng nhau về người thầy đồ vừa mở lớp dạy chữ cho trẻ con. Cái làng Tây này bé tí, quanh đi quẩn lại chẳng có được bao nhiêu người, làm gì có ai mà người ta không biết mặt, đến đứa nhóc chỉ mới vài tháng tuổi cả làng cũng đều hay và người thầy đồ đó cũng chẳng có lạ lùng gì.

Gã tên Chí Huân, người trong làng không ai không biết đến gã. Trước đây nhà gã nghèo xát nghèo xơ, đến cái ăn cái mặc còn chẳng đủ qua ngày, ấy vậy mà cha mẹ lại còn lần lượt qua đời, chỉ để lại mỗi cái nhà mái lá nát bét ở gần sông. Dân làng thấy thương tình mà hết người này đến người nọ phụ giúp cưu mang, người may cho Chí Huân cái áo, người lại cho gã vài lon gạo… cứ vậy mà lớn lên từng ngày.

Sau này khi Huân đã trưởng thành, gã đi làm thuê đủ thứ việc cho người ta từ bốc vác, cày đất cho đến bán hàng… việc gì gã cũng làm mà chẳng lấy lại mấy đồng tiền công, gã nói đó cũng là một phần trả ơn cho dân làng đã nuôi nấng mình suốt thời gian qua. Người trong làng ai ai cũng quý Chí Huân, bởi thân trai khỏe mạnh tháo vác lại còn giỏi ăn nói nên có việc gì cũng đều tìm đến gã. Nhưng có một khoảng thời gian, không ai nhìn thấy Chí Huân đâu cả, mái nhà lá bên sông bị bỏ không suốt mấy tháng trời. Có người nói thấy dạo trước nhìn thấy gã xách tay nải đi khỏi cổng làng, có người lại đồn rằng gã đi cưới vợ xa và cũng có người nghĩ gã bỏ xứ mà đi rồi.

Thế mà dạo đây lại dân làng được dịp ngỡ ngàng khi nhìn thấy cái tên Chí Huân cưỡi ngựa từ đầu huyện về đến làng, cái nhà mái lá trước kia cũng được cho tu sửa lại vững chắc hơn và còn mở cả một lớp dạy học. Người ta bắt đầu suy ra nghi ngờ, một tên nghèo như gã chỉ biến mất mấy tháng liền giàu sụ đến nỗi mua ngựa và sửa nhà, dân làng nuôi Chí Huân bao lâu nay chưa ai từng nhìn thấy gã được cho ăn học ngày nào huống chi ở cái làng bé tí này chẳng có nổi một ông thầy đồ thế mà gã lại có thể mở cả một lớp học.

Tiếng đồn truyền từ nơi này đến nơi nọ, từ làng Tây đến làng Đông, từ thôn nhỏ đến chợ lớn và đến cả tai Tuấn Khuê – con trai chủ một sạp cá và là người bạn lâu năm của Chí Huân. Mỗi ngày họp chợ đều nghe đầy lời ra tiếng vào, người ta biết rõ cậu thân với gã nên không biết bao nhiêu người đã tìm đến tận nhà Tuấn Khuê để dò hỏi, đến cả mẹ cậu cũng không ngoại lệ.

“Thằng Huân lên kinh thi rồi đỗ Trạng Nguyên, gã không nhận chức mà xin về lại làng. Chỉ có vậy thôi.” Sau nhiều ngày bị làm phiền, cậu cũng không chịu được mà buộc phải đầu hàng. Dù Khuê chỉ nói duy nhất với mẹ nhưng cậu biết thừa sang đến ngày mai thì không chỉ làng Tây mà là cả cái huyện này cũng sẽ đều hay tin và đúng như vậy thật.

Sau hôm ấy, lớp dạy chữ của Chí Huân rộn ràng hơn hẳn. Người từ làng Tây sang làng Đông lần lượt đưa con nhỏ đến nhờ gã dạy bảo, chẳng mấy học mà đầy ắp đến nỗi không thể nhận thêm được nữa. Mà người kéo đến đâu phải chỉ có riêng gì tụi học trò, mấy bà mai bà mối cũng từ đâu mà tìm đến gã. Không biết có thể gọi là tiếng lành đồn xa hay không nhưng khi nghe tin thầy đồ nọ đỗ Trạng Nguyên, còn trẻ mà giỏi giang lại còn chưa vợ thì bao nhà có con gái đều muốn nhận Chí Huân làm rể và cũng có trường hợp người ta đã chấm gã từ trước vì tuổi còn nhỏ mà siêng năng chăm chỉ nhưng chung quy cũng vì gã nghèo quá, cơm còn không biết lo nỗi ba bữa hay không nên họ chẳng yên tâm mà gã con gái vào.

Giờ đây khi đã có danh tiếng trong tay, Chí Huân mỗi ngày đều nghe các bà mai luyên thuyên bên tai mình về con gái nhà này hiền lành ra sao hay tiểu thư nhà nọ giàu có thế nào nhưng tất thảy đều bị gã lựa lời mà từ chối. Có nhà bị Chí Huân từ chối đến nỗi đâm ra cáu giận mà đến trước nhà gã chửi bới, nói rằng gã chỉ mới có được chút tiếng tăm mà trở nên chảnh chẹo, rằng con của họ có điểm gì không tốt, rằng tiêu chuẩn cao như gã có khi phải đợi nhà vua gã công chúa cho thì mới vừa lòng,…

Đối diện với tất thảy lời nói câu từ, Chí Huân cũng chỉ điềm đạm ôn tồn giải thích không phải vì con của bác không tốt hay vì gia cảnh bác thế này thế kia và đồng thời mong các bà mai không đến tìm mình nữa vì gã đã có người trong lòng mình rồi. Và may mắn là từ dạo đấy không có gia đình sang nhà Chí Huân tìm con rể nữa.

“Thầy đồ Huân làng mình dạo này nổi tiếng quá, đâu đâu cũng nghe danh đến gặp mặt cũng khó khăn nữa.” Là thằng Khuê, từ dạo mở ra lớp học gã cứ bận rộn mãi chẳng thể gặp được bạn mình nhưng cậu vẫn chẳng thay đồi, mở miệng ra chỉ toàn những lời mỉa mai “Thầy Huân làng mình sướng nhỉ? Biết bao nhiêu cô tìm đến tận nhà mà vẫn bị thầy đuổi về kia kìa.”

“Bớt mỉa mai đi, tao với mày cùng một dạng thôi. Mẹ mày cũng suốt ngày thúc mày đi lấy vợ chứ còn gì nữa.”

“Ừ nhỉ? Nói mày cũng như nói tao, số tụi mình vốn không thể vướng vào phụ nữ được rồi.” Khuê nói rồi cả hai đều cùng cười khổ, cầm chung rượu nhấp nhấp trên tay rồi chậm rãi đưa vào miệng, có lẽ một phần vì lý do này nên Huân với cậu mới có thể thân thiết với nhau lâu đến vậy.

Ngày còn chưa thành niên, Chí Huân hay theo người ta ra chợ để phụ khuân đồ thì lại gặp được cậu nhóc bên sạp cá cùng tuổi với mình, cũng kể từ đó bắt đầu chuyện trò và trở thành bạn bè. Dần dần khi cả hai vô tình biết được người trong lòng của đối phương thì lại sinh ra cảm giác đồng cảm, thấu hiểu cho chính mình cùng với người con lại. Gắn bó bên nhau nhiều năm, sẻ chia với nhau nhiều thứ đến nỗi giữa gã và Tuấn Khuê đã chẳng còn tồn tại bất kì một bí mật nào.

“Mày có biết, ở làng này chủ đề nào đang được dân mình bàn tán sôi nổi không?” Thằng Khuê tay vừa rót rượu lại vừa nói và giọng điệu của cậu vẫn lại chứa vài phần mỉa mai mà Chí Huân vốn đã quá quen rồi.

“Chuyện gì?”

“Chuyện ai là được thầy Huân để mắt tới, họ nói từ làng ra đến huyện luôn đấy và có người còn tìm thẳng đến tao hỏi nữa kìa.”

“Mày sẽ không bép xép đấy chứ?”

“Mày nghĩ ông đây là người kiểu người như vậy đó hả?”

“Vậy thì tốt, mày không nói thì cũng không ai đoán ra được đâu.”

“Cũng đúng, làm sao ai có thể biết được người mà thầy Huân thích lại là quan của cả cái huyện này chứ.”

Chí Huân nghe nhắc đến người đó thì cũng chỉ biết cười, người ta nói cũng chẳng sai, tiêu chuẩn của gã cao thật. Người trong lòng gã không những là quan của cả huyện mà còn là con trai cả của phú ông giàu nhất vùng này nữa…

//

Chiếc bìa được làm hôm mùng một nên nhìn nó giống cái bao lì xì quá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro