V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn tờ mờ sáng, Chí Huân đã rời khỏi phủ quan huyện để trở về lại làng Tây của mình dù trong lòng vẫn có chút không nỡ.

Mọi ngày của gã vẫn trôi qua bình thường đều đặn, có hôm lên chợ có bữa xuống đồng chăn trâu. Chỉ là một chút thay đổi nhỏ, trước đây Chí Huân tham công tiếc việc làm càng nhiều càng tốt, từ ngày đến đêm không ngơi nghỉ nhưng giờ đây cứ vào đúng xế chiều gã lại nhất quyết không nhận thêm việc nữa mà nhanh chóng quay lại làng. Vài người làm chung với Chí Huân hay nói đùa với nhau rằng có khi gã tranh thủ thời gian về với vợ cũng nên, gã nghe cũng biết cười xòa.

Từ sau lần đầu gặp Đạo Anh thì gần như không có hôm nào mà Chí Huân không nhìn thấy đứa nhỏ đó, có lúc em ngồi bên mé sông tay cầm đá ném xuống mặt nước, có lúc lại thấy em lấy cành cây khô vẽ vời gì đó lên nền cát dưới gốc cây đa… Trong tất cả những vô tình gặp, đứa nhỏ ấy chỉ mãi lủi thủi một mình, lanh quanh lẫn quẩn trong ngôi làng nhỏ này. Không biết vì lý do gì nhưng trông em buồn lắm, ngồi thơ thẫn một mình dưới gốc cây cho đến khi nhìn thấy gã thì mới lại trở về nụ cười như thường ngày, tươi cười rạng rỡ như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó.

Phải chăng do tính cách trẻ con đơn giản hay còn vì lý do gì khác bên ngoài, Chí Huân không biết được. Gã cũng đã từng trải qua độ tuổi như em, cũng từng là một đứa nhóc dễ khóc dễ cười nhưng gã chẳng thể nào nào tường tận được những ý nghĩ sâu bên trong đứa nhóc mười tuổi kia. Chí Huân từ đó đã có thêm một công việc nữa là chơi cùng Đạo Anh và đưa em về tận nhà nhưng công việc này không cần tiền công vì đều do mình gã tự nguyện.

“Bạn của em đâu rồi? Sao lại chơi một mình như vậy?” Chí Huân nhìn đứa nhỏ đang cầm tay mình, đi vừa lại đi hỏi. Gã đã từng nghe Đạo Anh nói đến một người bạn nhưng tuyệt nhiên lại chưa từng trông thấy em ở cùng đứa nhóc ấy bao giờ.

“Vũ bận phụ mẹ buôn bán rồi, cậu ấy không chơi với em được.”

Huân nghe rồi cũng chỉ ậm ờ cho qua, thế giới của trẻ con người lớn không nên xen vào quá nhiều chuyện, chúng vẫn sẽ tự biết tìm cách mà giải quyết cả thôi. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, bước chân đều đều đi về phía trước, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.

Đã mấy ngày trôi qua nhưng người tiếp đón Chí Huân và Đạo Anh đã chẳng còn là Huyền Tích. Gã đưa em về đến cổng nhà, để đứa nhỏ lại cho người làm rồi mỉm cười nói lời chào tạm biệt, trước khi cánh cổng kịp đóng lại Chí Huân vẫn còn cố chấp nhìn qua khe hở, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng một ai đó nhưng sau cùng vẫn chỉ là mình gã lẵng lặng quay về. Huân không biết mình đang trông chờ điều gì nữa, người ta là quan lớn, sao lại phải cất công tiếp đón một kẻ thường dân. Mong rằng mình sẽ được mời vào ăn bữa cơm như lần đó sao? Chắc là gã bị điên mất thôi, bản thân mình hèn kém như vậy mà còn dám ước vọng cao xa.

Chí Huân thực sự là một kẻ rất cứng đầu, gã ngày ngày dắt tay Đạo Anh đi từ làng đến huyện rồi lại một mình từ huyện về làng nhưng lại nhất quyết không chịu thừa nhận rằng gã muốn được gặp anh. Có hôm người ta nhờ Chí Huân mang hàng giao lên huyện, gã tức tốc đi ngay nhưng hàng thì đã giao xong mà người thì lại chưa muốn về. Tự viện cớ với bản thân rằng mình chỉ thuận đường đi ngang qua phủ quan huyện mà thôi, thế mà lại chôn chân ở đấy mãi không chịu quay đi.

Hôm đấy ở huyện đường xảy ra một vụ kiện cáo, Chí Huân cũng nhân dịp đấy gia nhập vào đám đông nhưng khác nhau ở chỗ, người ta đến xem xử kiện còn gã thì suốt quá trình nào có để ý ai thắng ai thua hay ai đúng ai sai. Tất cả sự tập trung của Chí Huân đều đặt lên trên người ngồi ở vị trí phán xử kia, dáng vẻ Huyền Tích khi tập trung làm việc thật sự rất khác lạ, không giống cái người uống say đến đỏ cả mặt như lần trước ngồi bên cạnh gã nữa. Đôi mắt sắc lạnh, những cái nheo mày trong vô thức, giọng nói ôn tồn dò hỏi tạo nên một phong thái uy nghiêm trên người vị quan trẻ khiến Chí Huân ngắm nhìn đến ngây cả người.

Vụ kiện kết thúc, đám đông cũng dần vơi bớt đi chỉ còn lại lát đát vài ba người trong đó có cả Chí Huân. Huyền Tích đứng bật dậy khỏi chiếc ghế thì bất chợt anh sựng lại giây lát rồi vẫn nhanh chóng đi vào trong. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Chí Huân biết rằng anh đã nhìn thấy mình, ánh nhìn lướt qua rồi dừng lại đôi chút để lại vài vương vấn trong lòng chàng trai nọ.

“Anh Huân đang làm gì ở đây vậy ạ?" Trong khi Chí Huân vẫn đang chôn chân mình mà đờ đẫn nhìn theo hướng người đó đi vào thì chợt có đứa nhóc chạy lại lay nhẹ bàn tay gã, kéo con người lơ lửng trên mây kia trở về thực tại.

“Đạo Anh hôm nay không sang làng nữa à?”

“Không ạ, hôm nay phải đến nhà cha nên em không đến gặp Vũ được ạ.” Vừa nói dứt lời đứa nhỏ đã bày ra vẻ mặt ủy khuất đầy tiếc nuối như bị ai ép uổng khiến Chí Huân có chút buồn cười mà xoa nhẹ lên bầu má bụ bẵm của Đạo Anh.

“Nhưng không phải Vũ bận lắm sao? Vũ không thể chơi với em được cơ mà, sao em ngày nào cũng đến tìm bạn vậy?”

“Vì em thích cậu ấy đấy ạ.”

“Thích sao?” Chí Huân nhận được câu trả lời từ Đạo Anh mà không tránh khỏi bất ngờ đến độ bật cười, một đứa nhóc mười tuổi có thể mạnh mẽ khẳng định mình thích một ai đó như vậy đúng là chuyện làm người ta ngạc nhiên mà.

“Em thích Vũ nên ngày nào cũng muốn chơi cùng cậu ấy. Dù Vũ có bận không sao, chỉ cần em có thể gặp cậu ấy là được rồi ạ.”

“Vậy à?”

“Đúng đúng, còn anh Huân thì sao? Anh có thích ai không?”

Lời nói trẻ con ngây thơ nhưng vẫn có thể khiến bất kì ai đó nghẹn ứ. Nhận được câu hỏi của Đạo Anh, Chí Huân theo bản tính nhìn về cánh cửa bên trong phủ quan. Thích sao? Gã qua hơn hai mươi mấy tuổi đầu cũng chưa từng trải qua cảm xúc này nhưng chẳng qua dạo gần đây có một người khiến lại gã ít nhiều để tâm đến.

Người đó có đôi mắt sáng ngời, giọng nói ôn tồn dịu nhẹ, vừa dịu dàng lại vừa nghiêm khắc, một người đã từng kiên trì cầm tay gã viết từng nét chữ, một người làm gã vấn vương chỉ qua một cái chạm mắt, một người thu hút gã chỉ bằng vài cử chỉ thường nhật, một người cho gã cảm giác mong muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày và một người thật đẹp trong mắt gã. Chí Huân ngẫm nghĩ một lúc thật lâu mới cho Đạo Anh một câu trả lời chính xác. “Có, anh đang thích một người.”

“Thật sao ạ? Người đó là người như thế nào vậy ạ?”

“Một người rất tốt, thật sự tốt.”

Có lẽ trái tim gã đã rung động trước người kia thật rồi. Buồn cười nhỉ? Một kẻ ngoài hai mươi như gã phải nhờ đến một đứa trẻ mười tuổi mới có thể xác định được lòng mình. Thì ra cảm xúc thích một người chính là như vậy, ấy thế mà bao lâu qua Chí Huân nào đâu có hiểu được…

Huyền Tích à, Chí Huân thích anh mất rồi…

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro