X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi ngôi làng nhỏ quen thuộc, đi cả đoạn đường dài, vất vả trải qua mấy ngày đường thì cuối cùng Chí Huân cũng đã đến được cổng thành. Kinh thành hiện ra trước mắt người sĩ tử một cách đầy lạ lẫm, lần đầu tiên gẫ bước chân đến nơi này, từng chút từng chút một đối với gã đều hết sức thần kì.

Khác với ngôi làng Tây nhỏ bé yên tĩnh thì kinh thành lại quá đỗi đông đúc và tấp nập, hai bên đường bày bán đủ loại mặt hàng mà Chí Huân chưa từng nhìn ở quê bao giờ, nhưng lời chào mời kêu gọi của người buôn liên tục tìm đến gã khiến người sĩ tử nhất thời choáng ngợp. Đám đông chen chúc trên đường và không hề có ý định vơi bớt, người thì thong thả ngắm nghía các gian hàng mua sắm, người lại bận rộn mưu sinh khuôn vác hay kéo theo xe đẩy chở hàng.

Chí Huân bất đắc dĩ mắc kẹt giữa đám đông, khó khăn lắm mới thoát ra được mà tấp vào gánh cháo của cụ bà ngồi bên vệ đường. Người sĩ tử tranh thủ ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế bệt, gọi một bát cháo và chậm rãi dò hỏi xem bà có biết một căn trọ nào không quá đắt hay không. Có lẽ nhìn bộ dạng của gã cũng đã đủ hiểu được phần nào, một kẻ tay còn xách theo tay nải còn trên người là bộ quần áo đã bạc màu đi không ít, cụ bà đặt vào tay Chí Huân bát cháo còn đang nóng hổi và chỉ đường đến một căn trọ cũ.

Đi theo như lời bà cụ, Chí Huân rất nhanh đã tìm được căn trọ theo như lời bà nói, mặc dù nó nằm trong một con hẻm nhỏ, đã có phần cũ kĩ với những mảng ẩm mốc in dấu thời gian trên tường và kèm theo lớp bụi dày đặc bám lại trong căn phòng thì gã vẫn rất hài lòng với nơi này. Giữa một kinh thành rộng lớn xa hoa thế này tìm được một chỗ để tá túc không phải là chuyện dễ dàng, huống gì lại còn có được giá rẻ, với nơi này Chí Huân đã có thể an tâm ở lại cho đến khi kì thi kết thúc.

Ngày diễn ra hội thi đã đến rất gần, so với tò mò khung cảnh náo nhiệt bên ngoài thì Chí Huân vẫn chọn ở lì trong trong căn phòng trọ cũ ngày đêm ôn luyện. Vào một đêm muộn cách hai ngày trước khi ngày thi diễn ra, khi con hẻm nhỏ đều chìm vào màn đêm u tối chỉ chừa lại mỗi ánh đèn từ ngọn nến yếu ớt phát ra từ cánh cửa sổ nơi căn phòng của Chí Huân. Cả không gian vốn tĩnh lặng đó lại đột nhiên xuất hiện tiếng hét thất thanh truyền ra từ con hẻm khiến Chí Huân hoảng hốt vội mở tung cánh cửa sổ để quan sát bên ngoài. Gã không hề nghe lầm, tiếng hét đó là của một cô gái, giữa cái màn đêm gã chỉ nhìn thấy được hai ba cái bóng trải dài trên vách tường và tiếng hét kêu cứu chỉ còn lại vài tiếng ậm ờ đứt quãng. Nhận thức được tình hình, Chí Huân bỏ lại quyển sách trên tay mà nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Đúng như những gì gã nghĩ, ở giữa con hẻm tối hai tên cướp đang bao vây lấy cô gái trẻ, một tên bịt chặt miệng cùng tay cô lại còn tên kia đang tìm cách giở trò đồi bại. Chí Huân không suy nghĩ nhiều ngay lập tức xông vào đá cho tên háo sắc khi ngã lăng ra đất, tên còn lại hai tay còn bận giữ cô gái nên không kịp chống trả mà liền bị Chí Huân cho một đấm mạnh vào má. Lợi dụng lúc cả hai tên cướp còn chưa kịp xoay sở, gã đã nhanh chóng kéo tay cô gái chạy lẫn đi vào trong bóng tối.

Chạy đi một quãng khá xa, từ con hẻm nhỏ ra tận đường lớn, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo sau nữa thì cũng đã vào rạng sáng. Gã cùng cô đứng lại trước một ngôi đền nọ, mệt mỏi tựa vào nền tường mà lấy lại nhịp thở bình thường.

“Cô không sao đó chứ? Có cần tôi giúp gì không?” Chí Huân nhìn sang phía bên cạnh, chỉ cần trông bộ trang phục của cô gái liền biết không phải con nhà tầm thường mà thậm chí hẳn là rất giàu có với đống trang sức đắt tiền trên người. Nhưng khá là khó hiểu, một tiểu thư như thế kia tại sao nửa đêm lại một thân một mình ra ngoài để rồi gặp nguy hiểm?

“Ta không sao. Ngươi đi trước đi, cứ mặc kệ ta.” Kiểu người như thế này chính là lần đầu Chí Huân gặp phải, không nói dù chỉ là một câu cảm tạ mà ngay lập tức đuổi gã đi như vậy? Nhưng rồi gã cũng đành chịu, chắc hẳn Chí Huân đã cứu phải một cô tiểu thư chảnh chọe mất rồi. Gã không thèm để ý hay nói thêm lời nào, lập tức quay người rời đi.

“Công chúa, người đã đi đâu cả đêm vậy? Cả hoàng cung đang vì người mà nháo nhào cả lên đấy thưa công chúa.”

Đi chưa được bao xa thì Chí Huân lại nghe được vài giọng nói phát ra từ vị trí ban nãy, có lẽ là người hầu nhà cô gái đã tìm ra cô rồi nhưng mà công chúa gì cơ? Ai là công chúa chứ? Chí Huân thầm nghĩ rồi vội chối bỏ đi nó, có lẽ do mệt quá nên nghe nhầm đấy thôi. Gã nhanh chóng chạy về căn trọ cũ của mình, tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức và chuẩn bị cho hội thi đến gần.

Cuối cùng thì ngày Chí Huân chờ đợi bao lâu nay cũng đã đến, người sĩ tử cầm theo chiếc tay nải quen thuộc, lấy hết dũng cảm tiến vào cổng hoàng cung để chinh phục mục tiêu của chính mình. Ngày đó, không chỉ gã mà còn hàng trăm hàng vạn người cùng kéo đến ghi tên mình vào hội thi, thanh niên trai tráng như gã cũng có và người dù tóc chuyển sang hai màu cũng đến rất nhiều. Chí Huân nhìn thấy vẻ hồi hộp cũng sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt những người sĩ tử khác nhưng gã nhất định sẽ không để thua bất kì một ai.

Đoàn người đông đúc dần dần trở nên ổn định, để tránh hành vi gian lận mỗi người được xếp vào một chiếc lều mở để không thể nhìn sang hai bên cạnh, mỗi hàng còn bố trí thêm hai quân lính không ngừng qua lại để đảm bảo sự trung thực tuyệt đối. Hồi trống thứ nhất vang lên, vị quan đi đến từng chiếc lều phát cho người sĩ tử một cuộn giấy còn niêm phong mà trong đó chính là đề thi do chính nhà vua tận tình biên soạn. Cho đến khi đảm bảo tất cả đều đã nhận được, hồi trống thứ hai vang lên cho phép các sĩ tử được xem đề thi và chính thức bắt đầu hội thi tìm kiếm người tài.

Chí Huân cầm đề thi trên tay, hội thi lần này yêu cầu rất nhiều việc, ngoài đối thơ ra cần phải tường tận các vấn đề từ nhỏ đến lớn trong đất nước. Gã ngẫm nghỉ mất một lúc rồi mới bắt tay vào viết từng câu chữ, người sĩ tử đưa ra góc nhìn cùng quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề theo cả chủ quan lẫn khách quan. Là một người xuất thân từ vùng quê nhỏ, Chí Huân hiểu được lòng dân đang mong muốn và cần những gì từ đó đề ra những giải pháp giúp đỡ và lấy lòng dân chúng.
Gã say mê theo từng câu chữ mà viết không ngưng tay, thay vì đề cao câu từ lãng mạn đẹp đẽ thì Chí Huân lại coi trọng sự thực tế mà đánh thẳng vào vấn đề.

Cho đến tận khi hồi trống thứ ba vang lên, gã mới chịu buông xuống chiếc cọ trên tay. Sau hơn nửa ngày trời diễn ra thì hội thi cũng đã kết thúc, Chí Huân nộp lại bài thi của mình cho vị quan trước mặt rồi nhanh chóng thu xếp quay lại căn trọ.
Những ngày tiếp theo sau khi hội thi kết thúc, Chí Huân không vội vàng trở lại làng Tây mà kiên nhẫn ở lại kinh thành chờ đợi kết quả. Trong quãng thời gian đó, gã lại tiếp tục với lối sống cũ mà đi xin làm thuê hết hàng này đến quán nọ để trang trải cho nhiều ngày tới.

Gần cả một tuần trăng trôi qua, cuối cùng cũng đã có được kết quả. Chí Huân cầm lấy phong thư do triều đình gửi xuống, hai tay gã không ngừng rung rẩy, cả cơ thể như cứng đờ khi nhìn thấy cái tên Phác Chí Huân được viết trên đó đã đỗ đạt chức danh trạng nguyên.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro