Reng reng reng
Jihoon: Hết tiết rồi, cả lớp đi về
All: vâng!!
Ai cũng mang trên lưng mình 1 cái balo, trông lớp lại có nhìu người mang đồ cặp chặng hạn như, Haruto với jungkyu,hoặc jaehyuk với Asahi
20 tuổi đầu, ko có 1 người yêu, nhìn bạn bè cùng chan lứa mà mắt nghét
Nhìn lại mình, vừa lùn, nghèo, balo còn chẳng có nói chi người yêu
Hyunsuk : nghen tỵ chết đi được
Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì vô tình đụng trúng ai đó, khiếng cậu té ngửa
Hyunsuk: Á
Jihoon: ê
Anh ko cảm thấy đâu mà thấy mình lơ lửng, hắn đang đở anh với tư thế mặt đối mặt
Hyunsuk : c-cảm ơn thầy
Jihoon: ko có gì đâu, thầy giáo giúp đở học sinh là chuyện bình thường
Anh nghe vậy liền, ngại ngùng mà chạy đi, nhưng bị hắn kéo lại
Jihoon: anh đi bằng cái j về
Hyunsuk:d-đi bộ..
Jihoon: thầy chở anh về
Hyunsuk: nh-nhưng...
Chưa kiệp để anh nói j, hắn đã bế cậu mà quăng lên xe, cậu rất ngại nên chỉ ngồi cách xa hắn, và chỉ nhìn ra cửa sổ
Jihoon :sao phải ngại
Hắn kéo anh ngồi sít bên hắn, hắn khoát tay vai cậu, bao chùm luôn cậu
Hyunsuk:s-sao thầy lại l-làm như vậy
Jihoon:nếu h thầy nói, thầy yêu anh thì sao?
Hyunsuk: s-sao có thể chứ *mình cũng có tình cảm với thầy nữa chứ, Á ngại chết được*
Jihoon: đồng ý chứ
Hyunsuk:ờ... Ờm
Jihoon:thật chứ!!!
Hắn định ôm lấy anh thì đã về đến nhà
Nên hắn đành để cậu xuống xe , nhưng sâu khi cậu mở cửa vô thì cảnh tượng trước mắt rất sốc, là ba cậu đang nằm giữa nhà
Hyunsuk :ba!!ba ơi
Nhưng khi cậu định chạy đi kêu người giúp thì 1 bàn tay chụp lấy anh
Ông choi:c-con à, n-nghe... Lời..... Ba dặn... P-phải cố... H-học giỏi nhé!!
Hyunsuk:ba ơi ba xẽ ko sao đâu mà
Anh đưa bàn tay ba mình lên và áp vô mặt của anh, nhưng sâu khi anh nói sông chỉ thấy ba anh cười và nhắm mắt mãi mãi
Hyunsuk:BA ƠIIIIIIII!!!!
--------------------
nhà anh ko có điều kiện, nên chỉ làm 1 cái nho nhỏ cho ba anh, cả đêm hôm đó anh khóc rất nhiều, khóc đến nỗi 2 con mắt sưng lên, 2 ngày nay cậu ko đi học nữa, hắn cũng lo lắng và hỏi
Jihoon:sao ko thấy Hyunsuk đi học vậy
Jaehyuk:hình như ba anh ấy mất,anh ấy rút học bạ rồi ạ
Jihoon:cái gì??
Jihoon liền bỏ dạy mà chạy về nhà anh, nhưng chẳng thấy anh đâu cả,chỉ thấy 1 chứ bán nhà, hắn lo lắng đi hỏi khắp mọi nơi nhưng vẫn ko thấy anh đâu, hắn bắt đầu chán nản với cái Việt phải đi kiếm cậu khắp mọi nơi
Jihoon :*ruốc cuộc là anh đi đâu vậy *hắn nghĩ trông đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro