1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này phác chí huân đang để ý một người nọ.

người đó sao ấy, đẹp lắm. từ mái tóc đen suôn mượt bồng bềnh, đến đôi mắt trong veo lúc nào cũng lấp lánh như phản chiếu những vì tinh tú trên trời.

chí huân gặp được anh lần đầu tiên trong một lần dạo quanh hồ. khi cậu đang ngồi trên chiếc ghế đá, đọc một cuốn sách, và thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn ngắm những gợn sóng lăn tăn, long lanh toả ánh mặt trời từ trên xuống như pha lê, cùng với cảnh vật buổi xế đang dần chậm lại. và, phải, khi cậu vẫn đang hưởng những khắc bình yên hiếm hoi của đời mình, thì anh đến, tựa một cơn sóng vỗ ngang làm choàng tỉnh, ngây ngốc cả nỗi lòng ai.

- chào cậu, không biết liệu tôi có thể chụp cho cậu vài tấm không nhỉ?

- anh nói gì ạ?

anh vẫn nhìn cậu, không rời, đuôi mắt hơi cong.

- tôi tình cờ đi ngang, và quả thật là cậu rất ưa nhìn đấy. không biết liệu tôi có thể chụp tặng cậu vài tấm được không?

chí huân nhìn anh, miệng hơi hé, như chưa hoàn toàn thông suốt được những gì mà người kia vừa nói.

- haha, tôi đùa thôi. hình như hơi phiền cậu rồi. coi như tôi chưa nói gì nh...

chẳng đợi anh nói hết câu, cậu đã vội đáp lời ngay, như thể cậu sợ rằng anh sẽ biến mất khỏi đây như một cơn gió thoảng, như một cơn sóng vừa vỗ vào bờ đã vội về, hoặc, như một giấc chiêm bao.

- không không, chắc chắn là anh có thể rồi, anh cứ chụp đi, chụp đi.

anh bị chí huân níu lại, thoáng ngạc nhiên, nhưng anh vẫn quay lại nhìn cậu, vẫn với đôi mắt ấy. sâu hun hút. và anh khẽ cười.

- vậy cậu đọc sách đi, và cứ coi như tôi không có ở đây nhé. cứ tự nhiên như thường thôi, vì cậu đẹp lắm.

kể từ sau anh thốt ra lời ấy, tai cậu như ù đi, và những sự việc xảy ra sau đó nữa, cậu không chắc liệu cậu có nhớ rõ được gì.

hình như, chỉ là hình như thôi, chí huân có nghe lời anh, ngồi lại, đọc sách, và được những tấm hình lấy ngay mà người nọ gửi. cậu nhớ mang máng, rằng khi anh đưa cậu những tấm ảnh đó, anh còn cười giả lả, cùng với một lời xin lỗi đầy khách sáo, rằng trình độ chụp ảnh của anh không đủ để tái hiện được cái vẻ sáng sủa rất đỗi ưa nhìn ấy của cậu.

chà, không đâu. cậu có đẹp hay không, điều đó tuỳ. nhưng một điều chắc chắn cậu rút ra được từ sau buổi gặp mặt đầy tình cờ kia, là anh thật sự xinh đẹp hơn cả đoá cẩm chướng mà cậu vẫn thường nâng niu chăm sóc đều đặn ở nhà.

hôm rày, chí huân lại gặp được anh, ở độ cách cậu chừng băm mét. cậu không tự tin về khả năng ước lượng của mình cho lắm, nhưng cậu có mắt thẩm mĩ. cậu cho là thế. vì giờ đây, người kia trong mắt chí huân không gì khác chính là tuyệt tác trời ban. bởi, người ta ấy mà, đẹp đến nao lòng.

anh đứng bên bờ hồ, nhìn ra xa xăm, vẫn chiếc máy ảnh ấy, vẫn đôi mắt trong veo ấy. và thi thoảng, anh khẽ đưa máy lên, vang những tiếng tanh tách nhỏ xíu của màn chập. có lẽ anh chụp những lăn tăn trên mặt nước, hoặc chú bồ câu nào đang thư thái lắc lắc đầu nhỏ phía bên kia bờ hồ, hoặc những giọt pha lê còn lắng đọng trên tán cây sau trận mưa tầm tã đêm nọ.

mà dù có là gì thì, chí huân cũng không thật sự quan tâm là bao. vì thứ cậu để ý bây giờ hoàn toàn chỉ có độc mỗi bóng hình anh. đầu óc chí huân lúc này tựa hồ đã trống rỗng cả, và quẩn quanh trong tâm trí cậu chỉ có lọn tóc người nào đang tung bay trong gió.

bỗng, trong một chốc, như thể anh phát hiện ra điều gì đó, anh quay ngoắt lại, va trúng ánh mắt của cậu.

một lần nữa, tựa buổi xế nọ, anh lại cười.

- chào cậu nhé.

giọng anh cất lên, trong veo.

rồi anh cứ vậy mà đi khỏi, để cậu bần thần ở đó với bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn.

có lẽ lần sau phải hỏi tên.

từ ấy, cứ đều đều mỗi buổi chiều, phan chí huân lại mang một cuốn sách, hay một cuốn tiểu thuyết, ra ghế đá nơi hồ tây ngồi, nhìn dòng người qua lại, ngắm mặt hồ óng ánh, và đọc sách.

chí huân cứ đem sách theo cho có lệ, chứ xin hãy ngầm hiểu, rằng cậu ra đây đều như vắt tranh chỉ để tìm kiếm bóng hình anh xinh trai làm nhiếp ảnh hôm nào mà thôi.

nhưng gần một tuần rồi, cậu thậm chí còn ra hồ sớm hơn bình thường hẳn vài tiếng, vậy mà cậu vẫn chẳng thấy anh đâu cả.

chí huân suy nghĩ mãi. chẳng lẽ anh không phải người ở đây ư? hay có khi hai lần tình cờ gặp anh liên tiếp đó đều chỉ là trùng hợp? hay tệ hơn, tất cả đều chỉ là mơ?

tình trạng này vẫn tiếp diễn thêm vài ngày nữa. và ngay lúc chí huân cậu chuẩn bị bỏ cuộc, thì anh, lại xuất hiện, như thực như không, hệt buổi xế hôm nào.

- cậu ra đây thường xuyên phết nhỉ?

chí huân bị anh làm cho bất ngờ, nhất thời gần như không nói được gì ngoài mấy câu lấp lửng ừ ờ à không.

anh nhìn cậu, rồi bỗng chìa tay ra như muốn hỏi, liệu anh có được làm quen với cậu không.

- tôi tên huyền tích, còn cậu?

- à... tôi... chí huân, phác chí huân.

- làm bạn nhé? tôi thấy tôi và cậu rất có duyên đó.

huyền tích lại nói. nhẹ bẫng, trong vắt. lời anh nói chỉ nhỏ nhẹ tựa cơn gió thoảng, vậy mà từng câu chữ lọt vào tai chí huân lại như rót đường như đổ mật.

và rồi họ gặp nhau, với tần suất dày hơn. vẫn một cuốn sách và một chiếc máy ảnh, vẫn trên băng ghế đá, hoặc tựa bên thành lan can, rồi những tâm sự hàn huyên. chuyện to chuyện nhỏ, chẳng nhiều là bao, nhưng những lắng nghe dành cho nhau chắc chắn đủ để chữa lành phần nào nỗi lòng trong tâm can người nọ.

và chí huân nhận ra, cậu lỡ đem lòng thầm thương trộm nhớ anh nhiếp ảnh nghiệp dư mất rồi.

thích những lúc anh cười khẽ, thích những lúc anh im lặng ngắm nhìn nơi ánh chiều tà hoàng hôn, thích những lúc anh vụng về chụp đôi hình quang cảnh bình yên bên những lăn tăn mặt hồ nọ.

nếu nói ngắn gọn thì, cậu thích huyền tích đến không lời nào diễn tả được.

- anh chụp gì đó?

- gì chứ, anh chụp hồ tây mà.

- này, em họ phan tên huân, không phải hồ tây đâu.

- xì.

chí huân cười cười, nhìn anh nhăn nhúm mặt mũi vì bị bắt tại trận. rồi vươn tay tới xoa xoa đầu anh, xoa đến rối bù.

- này, đừng quấy anh.

- ai quấy ai trước nào?

cậu nhìn anh một hồi, lại nói, giọng điệu đầy trêu chọc.

- em biết em ưa nhìn, nhưng chụp trộm người khác là không tốt đâu nha.

- thèm vào.

- ơ nhưng mà...

- sao nữa? – huyền tích nhìn đăm chiêu vào chiếc máy ảnh cũ, chỉnh chỉnh xoá xoá gì đó không rõ.

- anh chụp lĩnh vực gì vậy? quang cảnh hả? hay là chim chóc? hay người?

- anh chụp mỗi em thôi.

một khoảng yên lặng kéo dài.

huyền tích sau khi biết mình vừa buột miệng mới lộ rõ vẻ bối rối, tay nhỏ cầm máy ảnh lại chẳng biết phải làm sao cho phải. rồi còn cố gắng tìm cách bào chữa mà gần như chẳng nói được gì ngoài mấy âm tiết ậm ừ trong cổ họng. sau đó chẳng biết vì lí do gì mà đánh vào bả vai chí huân, giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi,

- em là đồ đáng ghét.

ô hay,
thẹn quá hoá giận thì đáng yêu đấy, nhưng sao lại nói ghét em?

việc họ gặp nhau hàng ngày diễn ra mỗi ngày, liên tục trong một tháng. thậm chí còn khiến chí huân có cảm tưởng như ấy đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hai người.

mà chí huân không biết một điều rằng, chỉ có cậu lấy làm thói quen mà thôi.

và rồi, có một buổi chiều nọ, khi chí huân vẫn ngồi trên băng ghế đá, đọc một cuốn sách, và chờ ai kia đến như mọi khi, mọi lần,

nhưng một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua, mà cậu vẫn chẳng thấy anh đâu cả.

chí huân cứ ngồi đó mà đợi, mặc cho màn đêm đã bao phủ toàn thành phố từ lúc nào.

chiều hôm sau, rồi hôm sau, và chiều hôm sau nữa, cậu vẫn ra hồ, vẫn trên chiếc ghế đá quen thuộc, vẫn một cuốn sách, và quan trọng là, vẫn đợi huyền tích.

tệ thật. cậu với người ta thậm chí còn chưa trao đổi phương thức liên lạc. dù cậu có biết là thật sự không còn hi vọng gì nữa, cậu vẫn cố gắng gạt phăng ý định từ bỏ mà chờ anh từ ngày này sang ngày khác, cùng những nhớ mong cứ hoài mãi trong tâm can,

gì mà cứ đến làm đảo lộn cuộc sống người ta rồi lại biến mất vậy chứ...

chí huân tự lẩm bẩm, sau đó bỗng bật cười chẳng biết vì mình hay vì tình, rồi đứng dậy, lắc đầu ngao ngán sải bước về nhà.

.
.
.
ấy thế mà, chí huân vẫn chưa bỏ cuộc.

cậu không biết rõ lí do vì sao mà huyền tích không đến nữa, nhưng cậu vẫn vững một niềm tin rằng anh sẽ không bao giờ biệt tăm biệt tích vô cớ như vậy.

thế nào cũng gặp lại mà. không sao, không sao cả.

chí huân tự an ủi. rồi lại đọc sách để giết thời gian, hay đúng hơn là, để phân tâm; bởi lẽ trong suy nghĩ của cậu chỉ có độc bóng hình người thương. vả lại, họ phan lại càng không thể phủ nhận rằng nỗi khát khao được gặp lại anh nhiếp ảnh nghiệp dư nọ vẫn luôn sục sôi trong tâm trí.

cho đến khi màn đêm bắt đầu kéo rèm, khi những vì sao thế chỗ cho ánh chiều hoàng hôn, khi đèn đường lại được thắp sáng, chí huân mới buồn rời mắt khỏi cuốn sách. cậu ngẩng đầu, đón những ngọn gió mơn man trên đuôi tóc, lại nghĩ ngợi điều gì chẳng rõ, rồi đứng dậy mà đi về.

nhưng khi chí huân chỉ vừa quay đầu, cậu đã va phải ánh mắt người nọ.

dưới ánh đèn đường, đôi mắt huyền tích không phản chiếu những vì sao đêm trên bầu trời lồng lộng. có điều, đối với chí huân, lần nào nhìn vào mắt anh cũng đều như đang trông thấy những vẻ lấp lánh tựa pha lê, như đang trông thấy những long lanh sương sớm hôm nào.

chà, cứ cho là tại cậu cũng thích anh quá rồi đi.


- này, đi với anh đi.

chẳng đợi chí huân kịp nói gì, huyền tích đã hỏi ngay, dù cậu cảm thấy nghe giống yêu cầu hơn là câu hỏi.

huyền tích kéo chí huân ra rạp chiếu phim cho bằng được. anh có những hai vé của bộ phim hôm nay sẽ chiếu, và anh không muốn bỏ phí chúng, dù bộ phim này dở ẹt ấy, anh bảo vậy.

nói không muốn bỏ phí là thế, nhưng ngồi xem được chưa đầy nửa tiếng, huyền tích đã không chịu nổi nữa mà bỏ về. báo hại chí huân phải chạy vội theo sau hỏi vang mãi cả sảnh vì sao thế này, vì sao thế nọ.

- anh thấy chẳng hay gì cả!

huyền tích phụng phịu đáp lại một loạt các loại câu nghi vấn của chí huân bằng một câu phủ định.

- em thấy được mà, có đến nỗi nào đâu.

- anh bảo không hay là không hay. dù gì cũng xem được nửa tiếng rồi, coi như không phí tiền vé. mình về thôi.

nói rồi huyền tích quay ngoắt, đi ngay ra khỏi cửa, chẳng chịu để cho chí huân kịp nói nốt mấy câu chữ được chữ không. cậu lại cố chạy đến gần anh, thầm nghĩ sao mà anh thất thường ghê, xoay em như chong chóng rồi đây này.

mà, kể cả có vậy thì, họ phan tên huân đây vẫn nguyện bị anh xoay thôi.

sau khi đi ăn tối thì họ lại ghé vào một quán nước đâu đó trên vỉa hè gần hồ tây. cậu gọi hai cốc trà đá, còn anh gọi bia.

- gì thế?

- không gì cả.

anh đáp. cụt lủn. cậu nhìn anh, miệng hơi hé, định nói gì đó rồi lại thôi.

họ cùng nhau hàn huyên, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, rằng anh đã mất máy ảnh rồi, rằng cậu đã đọc được bao nhiêu cuốn sách trong mấy ngày không gặp được anh, rằng mấy chú bồ câu bờ hồ đã lâu lắm không gặp lại, rằng thời tiết dạo này cứ nắng mãi thôi. cứ thế, cứ thế, họ cứ kể, cứ nói, rồi lại cùng nhau cười phá lên trong đêm đông tĩnh lặng.

chí huân không rõ tửu lượng của anh, và cậu cũng chẳng biết vì sao anh lại gọi bia, gọi rượu. nhưng cậu thấy được nỗi buồn thấp thoáng trong đáy mắt anh, nên cậu cứ để anh uống, và uống. chí huân không hỏi, vì như cậu vẫn thường được nghe, rằng người ta đã không muốn nói thì mình cũng chẳng nên phiền nhiễu làm gì.

gần tiếng trôi qua, huyền tích chớm say.

dù sao cũng chẳng phải điều gì ngoài dự đoán, nên chí huân chỉ lấy lon bia từ tay anh mà nhẹ nhàng bảo, đừng có uống nữa.

huyền tích để vuột mất lon bia vào tay người nọ từ lúc nào còn không hề hay biết, vậy mà vẫn còn mè nheo, anh không say mà.

một lát, bỗng anh lên tiếng,

- huân không hỏi vì sao anh đi vắng mấy ngày à?

cậu không biết chính xác là anh đang tỉnh hay đang say, dù vậy cậu vẫn dịu dàng nói thật khẽ,

- em sợ phiền anh. vả lại em cũng tin anh không có việc gì đâu nên em không hỏi.

- phải hỏi chứ. – huyền tích ngay lập tức đáp lại, giọng như đang hờn dỗi. – nhỡ anh đi luôn không bao giờ quay lại nữa thì sao? định đợi anh cả đời luôn à?

- ừ. em đợi anh hết kiếp này cũng được.

chí huân nói thế, không hề chần chừ, trong sự ngỡ ngàng của người nọ.

huyền tích bảo, anh không thích bộ phim kia hoàn toàn có lí do của anh, chứ thật ra phim đó được mọi người đánh giá rất cao, và gần như chẳng có ai chê dở cả.

chí huân còn nhớ, trong bộ phim đó, nhân vật chính bị hen suyễn từ những năm thiếu niên, còn mẹ của cậu chàng lại mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn ba. gia cảnh nhà cậu vốn nghèo khó; nhưng cậu vẫn hằng ôm mãi những hoài bão tốt nghiệp đại học y và được trở thành bác sĩ, hòng cứu chữa cho mẹ cậu, cho gia đình cậu, cho cả những ai còn đang phải chịu đau chịu khổ trong cuộc sống này. cậu trai đó cố gắng học ngày học đêm bên bàn sách, chưa bao giờ để ý chí mãnh liệt ấy vụt tắt đi bất cứ lần nào. để rồi cuối cùng cậu chàng đủ điểm đỗ vào trường mà cậu vẫn hằng mong muốn,

và sau đó, sau đó đã xảy ra chuyện gì, chí huân không biết, dù sao thì cậu cũng chỉ mới xem được nửa tiếng thôi.

huyền tích bảo, cậu trai ấy chỉ vừa học được hai năm thì đã nghe tin mẹ mất.

sự việc gây không ít nỗi khủng hoảng, suy sụp đối với cậu trai nhân vật chính. kể từ ấy, bệnh hen suyễn của cậu chàng lại càng trở nặng, và trong chưa đầy một năm sau thì cậu phải bỏ học.

tiếp theo là gì, và kết phim ra sao, huyền tích không muốn kể.

anh nhìn cốc bia vẫn còn một nửa, rồi lại cầm lên mà nốc cạn.

huyền tích lại nói, giọng hơi run, rằng hoàn cảnh của nhân vật, và cả những suy nghĩ nội tâm của cậu trai ấy, giống anh quá, thật sự rất giống anh, giống đến phát bực. các sự việc xuyên suốt cả bộ phim đều như xoáy thẳng vào những buồn đau, mất mát mà anh đã nỗ lực chôn vùi suốt nhiều năm qua. nên anh không muốn xem, anh sợ xem rồi anh sẽ không còn sức để gắng gượng ở lại trần thế nữa.

chí huân lặng nhìn anh đầy chua xót. đi cùng anh lâu như vậy, cậu đâu hề biết anh đã phải chịu những gì.

- anh tích ạ.

anh quay sang nhìn cậu. đôi mắt trong veo như tiết trời mùa thu của anh giờ chỉ còn là những giọt lệ đau đớn, đến buốt giá cả nỗi lòng ai.

- em đã suy nghĩ về điều này rất nhiều, rất nhiều lần...

chí huân chầm chậm nói từng câu từng chữ.

- anh... làm người yêu em đi. được không?

huyền tích mở to mắt nhìn người bên cạnh. người anh khẽ run. cái nhìn mà chí huân dành cho anh như cháy cả da cả thịt. khuôn mặt anh đỏ lên, chẳng biết vì rượu hay vì tình.

anh cúi gằm mặt xuống, và bật khóc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro