Let's

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic trans, mình đã xin per đầy đủ từ phía tác giả. Mình trans fic sẽ dùng ngôn từ khá xa bản gốc một chút nên nếu bạn nào thấy hơi cấn thì có thể lướt qua fic này nhé.

Hyunsuk ngồi an vị với nhóm bạn của cậu tại một câu lạc bộ nổi tiếng. Họ chọn một chiếc bàn ở phía cuối để tận hưởng và theo như họ nói là nó đủ riêng tư cho cả đám. Họ cười nói, nâng cốc, hút thuốc, mọi thứ vẫn diễn ra như những đêm Chủ nhật mà họ vẫn hay vui đùa. Câu lạc bộ giờ đây toàn những người với người, họ đều là những linh hồn đang phiêu theo cái hấp dẫn của thứ gọi là cuối tuần .

- Chúng tôi tham gia được không? Các bàn khác đều đã không còn chỗ.

Người vừa cất tiếng là Doyoung, cậu ấy là một thành viên của đội Jihoon. Ngồi đối diện với Doyoung là Hyunsuk, anh lia đôi mắt của mình sang đánh giá Doyoung sau đó thì tầm nhìn anh giao trúng Jihoon đang bước về phía bọn họ. Cậu ta trông thật bảnh bao với cái áo khoác màu da, bên trong là chiếc áo thun được in bật lên hình con báo, thêm vào đó là bàn tay trái với điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ. Jihoon bước đến cùng nụ cười tự mãn trên môi và phen nhíu mày hợm hĩnh.

- Dạo này sao rồi, Suk?
Cậu ta dường như có thể khoe hết cỡ hàm răng sáng bóng của mình qua cái nụ cười toe toét đó. Hyunsuk thì tặc lưỡi, sự xuất hiện của Jihoon chỉ làm anh ta thấy phiền não.

Mọi người đều biết tới tiếng tăm của hai đội này. Sẽ chẳng có sự bình yên nào cho cơn chạm trán của bọn họ. Lúc nào họ cũng có thể đối nghịch nhau. Hai nhóm Alpha và Magnum được dẫn dắt bởi Jihoon và Hyunsuk. Cả hai người lãnh đạo này đều được biết tới vẻ ngoài hút mắt, gia thế giàu có và thói ăn chơi nức tiếng. Danh tiếng của họ khiến cho cả nam lẫn nữ chói mắt.

Người bên cạnh họ bất luận nam hay nữ đều thật phong phú, không khó để bắt gặp họ tay trong tay nay người này mai kẻ khác. Họ đều là những con người ở đỉnh cao mà mọi người cùng khao khát. Không gì có thể đo lường được sức hút và sự quyến rũ của họ.

Jihoon và người của cậu ta, Doyoung, Jaehyuk và Junkyu ngồi gần bên nhóm của Hyunsuk mà chẳng quan tâm Hyunsuk có đồng ý hay không. Hyunsuk đã bày sẵn tư thế phòng thủ để bảo vệ thành viên trong nhóm nhưng Yoshi đã ngăn anh lại.

- Tuần này đừng gây chiến nữa anh. Em đang rất mệt, em chỉ muốn có một buổi cuối tuần bình yên, được chứ?

Hyunsuk càu nhàu mấy tiếng, anh ấy nốc cạn ly rượu trong một hơi, trò chuyện với bạn của anh ấy, tán tỉnh những cô nàng nơi đây. Anh ấy hoàn toàn phớt lờ nhóm của Jihoon. Jihoon cũng chẳng khác gì, bọn họ thật sự chỉ đang tận hưởng thế giới riêng của mình. Mọi chuyện sẽ như thế cho đến khi Doyoung đứng dậy và xào lại bộ bại của cậu ấy.

- Hãy chơi một trò chơi đi.

Mọi con mắt đổ dồn về phía Doyoung.

- Trò gì?

Mashiho của nhóm Hyunsuk hỏi trước. Doyoung mỉm cười và tiếp tạo xáo trộn những lá bài trong khi đưa mắt nhìn con người đáng yêu trước mặt cậu.

- Vậy chơi một trò" Thử thách" đi. - Đột nhiên Jihoon vỗ tay lớn, di chuyển những con mắt lia hết về hướng cậu ta.

- Gợi ý đó không tồi đâu. Tôi đang chán chết đi được. Cứ việc thách tôi lên giường với bất kỳ ai trong câu lạc bộ này đi. Tôi sẵn sàng rồi.

Mọi người đều cười phá lên vì trò đùa của Jihoon nhưng Hyunsuk thì không. Anh chướng mắt vì Jihoon cứ mãi ở đây.

- Đây là luật. Sử dụng hai lá bài. Joker và Ace. Người nào bốc trúng lá Joker sẽ nhận thử thách từ bất kỳ người nào ở đây. Lưu ý, phải là một thử thách khả thi chứ không phải thứ vớ vẩn.

Jihoon cười nham hiểm.

- Thế nào là vớ vẩn. Cùng mây mưa trên bàn sao?

Tiếng cười của Jaehyuk vang rộng vì câu hỏi của Jihoon. Người từ nãy đến giờ vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh như Asahi không khỏi chú ý đến Jaehyuk, Jaehyuk vẫn chẳng ngần ngại đáp lại Asahi một cái nhếch mép.

- Làm sao? Cậu có hứng thú à? - Cậu ta tấn công và nhanh chóng nhận lấy cái liếc sắc lẹm từ Asahi.

- Đủ rồi, chúng ta nên bắt rồi phải không?

Doyoung trấn tĩnh lại mọi người. Nhóm của Jihoon nhanh chóng đồng ý nhưng bên Hyunsuk thì im lặng và bực bội. Jihoon nhìn sang Hyunsuk.

- Sao thế? Sợ rồi à, Choi Hyunsuk?

Hyunsuk liếc trả lại Jihoon. Thề có Chúa, nếu Yoshi không kiềm anh lại thì anh nghĩ sẽ cho cái bản mặt đó ăn mùi vị của thủy tinh rồi.

- Chả có cái quái gì mà phải sợ. Chơi đi.

Người rút lá Joker đầu tiên là Yoshi. Junkyu đứng lên và cho cậu ta một lời thách thức.

- Tốt thôi, tôi cược cậu không ngốn được năm shot Tequila.

Đáp lại lời thách thức là tràng cười khinh bỉ từ nhóm của Hyunsuk. Họ nghĩ rằng lời thách thức này quá nhẹ đô.

- Lúc đầu thì cứ nhẹ nhàng trước đã. - Junkyu cười bình thản. Yoshi tiếp thử thách, nhanh chóng càn quét năm shot Tequila và nhận lấy cái gật đầu hài lòng từ Junkyu.

- Thông qua. - Doyong lại xào bài. Lần này là Jaehyuk. Không may thì Jaehyuk lại gặp một con Joker sau đó cậu ta nhìn thẳng vào Asahi.

- Cậu, ra thử thách cho tôi đi.

Asahi ngỡ ngàng. Luật chơi là những ai mà bị thử thách thì sẽ không có quyền chọn người đưa ra thử thách. Nhưng Asahi đã chiều theo Jaehyuk.

- Cậu thấy cô gái kia không, cô nàng trong chiếc váy ngắn màu đen.

Asahi chỉ về phía cô gái đó rồi Jaehyuk gật đầu.

- Hôn cô ta.

Jaehyuk cười đắc thắng.

- Dễ như ăn cháo. - Jaehyuk tự tin bước về phía cô gái đó. Cậu nâng quai hàm cô ấy lên và trao tặng một nụ hôn. Cậu khẽ cắn môi cô ấy trước khi kết thúc nụ hôn và quay về bàn. Cậu ta không quen kèm theo tiếng huýt sáo mời gọi.

- Gọi cho em...011-002-7670. Cô ấy vui sướng gật đầu. Jaehyuk trở về trong tiếng vỗ tay reo hò của đồng bọn nhưng khuôn mặt của Asahi vẫn lạnh băng, cậu ta chẳng buồn quan tâm và uống cạn ly rượu của mình.

- Lần này tới, Hyunsuk hyung. - Doyoung tiếp tục.

Hyunsuk nhìn qua, anh ấy không muốn tham gia nhưng buộc phải làm. Cái thử thách tồi tệ nào sẽ đến trong hôm nay chứ. Không lẽ lại như Jihoon nói, họ có lẽ phải làm tình với người nào đó và anh hoàn toàn ổn nếu đó là với người lạ. Hyunsuk lựa lá bài cẩn thận. Anh muốn lấy cái bên trái nhưng lại ngần ngại sau đó anh thay đổi thành lá bên phải nhưng vẫn không chọn nó.

- Rén rồi thì nói đi anh? - Jihoon hỏi một cách cục cằn. Hyunsuk tặc lưỡi rồi đột ngột lấy lá bên trái. Anh chưng hửng thì nhận ra mình bốc phải một lá Joker.

Jihoon nhìn Hyunsuk mỉm cười. Sau đó cậu ta đứng dậy, cho anh một thử thách. Hyunsuk lia mắt nhìn Jihoon.

- Không, không là Jihoon. - Hyunsuk phản đối.

- Tôi không nhận thử thách từ cậu ta. - Hyunsuk từ chối và sau đó thì Jihoon cười thầm.

- Thấy chưa, rõ ràng là anh đang run sợ. - Hyunsuk nắm chặt tay mình, chẳng ngại cho Jihoon một đấm nhưng anh dừng lại.

- Thích thì chiều! Cậu ra thử thách đi.

Chiến thắng hiện lên nụ cười của Jihoon.

- Anh, đua xe với tôi.

Hyunsuk cười nhạo báng.

- Chỉ thế à, được thôi. Đi nào.

Jihoon chống một tay lên bàn, nghiêng người về phía Hyunsuk.

- Chúng ta cùng trải qua một đêm cháy bỏng nào, Hyunsuk. Kẻ thua phải phục vụ cho người chiến thắng......bằng cả thân xác này.

Đôi mắt Hyunsuk mở lớn. Miệng anh há hốc kinh ngạc trước lời thử thách của Jihoon.

- Cậu mất trí rồi. Và tốt nhất cậu nên thấy sợ hãi đi vì chắc chắn cậu sẽ thất bại.

- Tôi đã giành chiến thắng mười chín trên ba mươi cuộc đua. Tôi tràn ngập tự tin cho phi vụ này. Anh, hãy mau nhận lời đi nào.

- Cậu......- Yoshi lại ngăn Hyunsuk khỏi việc cho một đấm vào mặt Jihoon. Cậu kéo anh ra và thì thầm.

- Anh cứ nhận lời đi. Anh luôn dành chiến thắng trước cậu ta. Hãy tưởng tượng xem khung cảnh khi mà Jihoon phải nằm rạp dưới thân anh.

( Em ơi đừng nghĩ không có cảnh đó đâu em..:)))

Yoshi nâng mày thuyết thục Hyunsuk. Hyunsuk quay đầu nhìn lại gương mặt của Jihoon, cái thứ mà luôn khiến anh khó chịu. Yoshi nói đúng, anh có thể chén Jihoon và cho cậu ta biết ai mới là kẻ cầm quyền thật sự. Hyunsuk bước về phía Jihoon, đôi mắt họ giao nhau tóe lửa.

- Như ý cậu muốn. Chiến thôi.

Mọi người đều tập trung lại. Đường đua đã sẵn sàng. Họ sẽ đi băng qua sông hàn và vòng trở lại vị trí ban đầu.

- Hãy nhớ, đua công bằng. Người về trước sẽ thắng. - Jaehyuk nói.

Xe của Hyunsuk và Jihoon đã sẵn sàng ra trận. Những người khác không hừng hò hét cổ vũ cho họ. Jihoon nhìn sang bên phải bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của Hyunsuk. Cậu cười.

- Anh sẽ thua thôi, Choi Hyunsuk.

Cậu ta thét lên lời trêu ngươi, Hyunsuk chỉ liếc một cái rồi tập trung về phía trước.

- 3...2....1.go!!!!!!

Jaehyuk hét lên và cả hai đều nhấn chân ga một cách nhanh chóng. Hai chiếc xe lao vút đi cho đến khi họ cần quẹo ở ngã rẽ đầu tiên. Hyunsuk nhanh chóng vượt qua và dẫn đầu trước.

- Haha....cậu không thể thắng tôi được đâu, Park Jihoon.

Jihoon đập mạnh vào tay lái. Cậu nhấn chân ga mạnh hơn và cố gắng đuổi kịp. Cả hai đều đến giao lộ chữ T. Hyunsuk đi thẳng còn Jihoon và quẹo trái. Hyunsuk không thấy xe của Jihoon ở phía sau thì chửi ầm lên.

- Chết tiệt, cậu ta đi đường tắt? Khốn khiếp!!!!!

Anh không ngừng mắng mỏ nhưng cũng bình tâm lại.

- Tôi cũng có thể đi đường tắt, cậu cứ đợi đi. Park cmn Jihoon.

Anh quẹo phải, đi vào một con đường nhỏ nơi có phần gắn kết hai phần cái cầu.

- Tôi sẽ về đích trước. - Hyunsuk cười đắc chí.

Sreeett!!!!!

Kế hoạch khẩn cấp của Hyunsuk bị phá vỡ khi anh ấy cây cầu đã đóng.

- Khốn khiếp...tại sao...chết tiệt!!!!!

Anh mau chóng quay đầu xe, cố về lại đường chính và tăng tốc. Mười phút sau anh cũng đã về đích.

- Tôi thắng? -Anh hỏi khi không thấy xe của Jihoon. Anh ấy bước xuống xe và hét to lên.

- Tuyệt cmn vời, tôi thao cậu Jihoon....tôi thắng rồi!!!!!!. - Hyunsuk rít gào từng tiếng.

Yoshi chạy về phía Hyunsuk với vẻ mặt khó xử. Hyunsuk bối rối. Trước khi Yoshi kịp nói thì có người đã vỗ vai Hyunsuk, anh quay đầu lại ...

- Anh thua rồi, anh sẵn sàng chưa?

Hyunsuk nhìn về phía Yoshi, anh cần một sự giải thích.

- Anh à, Jihoon về trước.

Mặt Hyunsuk đỏ gay, anh đang vô cùng phẫn nộ.

- Đệt cmn...... Cậu gian lận, cậu sử dụng đường tắt.....

Nụ cười Jihoon như hàng ngàn cái tát vào mặt Hyunsuk.

- Anh cũng thế, chỉ là cây cầu đã đóng. Anh đã thắng nếu nó mở, đúng chứ.

Hyunsuk giơ nắm đấm về phía Jihoon nhưng cậu nhanh chóng bắt được.

- Dù sao thì, gặp anh sau....một giờ nữa nhé. Tôi sẽ nhắn địa điểm.

Jihoon cất bước và sau đó quay lại một lần cuối.

-..nhớ mang gel bôi trơn....tôi sợ anh sẽ bị thương....- Cậu nháy mắt rồi lại rảo bước.

- TA THAO CMN NGƯƠI PARK JIHOON....

Hyunsuk hét lên đầy phẫn uất.

Jihoon quay lại, với hai tay đút vào trong túi quần, cậu nói....

- Lát nữa thôi cưng à.....tôi sẽ thao anh trong giây lát nữa thôi...

...........

tobecnt

Dài quá nên phải chia ra. Chap sau...tăng tăng tăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro