05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chơi xong tới giờ Jihoon vẫn chưa rời cái nắm tay kia, đến khi vào phòng vẫn còn nắm tay cậu rất chặt, thấy vậy nên Hyunsuk liền lên tiếng thắc mắc.

"Hoonie à, trò chơi kết thúc rồi, sao cậu cứ nắm tay tớ mãi vậy, bộ không định cho tớ đi vệ sinh cá nhân hả?"

"Sợ cậu bỏ rơi tớ đó, hiuhiu tớ sợ ở một mình lắm nè?"

"Khiếp, cậu lớn tướng rồi mà cứ giở cái giọng trẻ con đấy ra vậy, phát ớn hà."

"Ya Hyundeukie, sao cậu lại nỡ lòng nào nói vậy với tớ hả? Tổn thương đó nha."

Vừa nói anh vừa lấy tay xoa xoa cái đầu cậu khiến tóc rối tung lên.

"Ahh, cậu cứ xoa đầu tớ làm tóc rối hết rồi nè, tránh ra cho tớ đi vệ sinh cá nhân."

Thấy cậu nổi giận, cái miệng cứ chu lên mắng mình khiến anh không khỏi bật cười.

"Cái đồ đáng yêu này."

Sau khi cả hai đã hai đã vệ sinh cá nhân xong, thấy vẫn còn sớm nên quyết định cùng nhau trò chuyện một chút rồi đi ngủ.

"Sukie nè, tớ hỏi cậu cái này nha?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Vừa nãy cậu nói thích tớ, thật sự là chỉ thích ở mức bạn bè sao?"

"Hỏi cái gì vậy chứ, thì chúng ta là bạn thân mà."

"Nhưng nếu tớ nói tớ thích cậu theo kiểu người yêu thì sao?"

"Hoonie, muộn rồi, đi ngủ thôi khong giỡn nữa đâu."

"Tớ không có giỡn! Không lẽ suốt thời gian qua tớ quan tâm chăm sóc cho cậu, cậu chỉ nghĩ đó là vì chúng ta là bạn thân thôi sao?"

"Cậu..."

"Tớ thích cậu, không phải thích kiểu bạn bè, là thích kiểu yêu đương ấy. Từ rất lâu rồi đó. Tớ luôn bảo vệ, quan tâm cậu vì tớ lo cho cậu, tớ không muốn ai làm tổn thương cậu, cũng không muốn ai tiếp xúc gần với cậu hết. Là vì yêu cậu đó!"

"Cậu nói thật sao?"

"Chẳng lẽ tớ lại lừa cậu, cậu hỏi mọi người xem, có ai lại đi săn sóc cho bạn thân mà như giữ người yêu giống tớ không."

"Tớ...tớ cũng thích Hoonie."

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ thích cậu, tớ cứ tưởng là chỉ có tớ đơn phương thôi chứ. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, đôi khi tớ mường tượng ra khung cảnh cậu vui vẻ nắm tay ai khác không phải tớ, khi ấy tớ sẽ buồn lắm."

"Đồ ngốc! Sao lại suy nghĩ linh tinh vậy hả?"

"Thì là vì xung quanh cậu có bao nhiêu vệ tinh như vậy, tớ làm sao mà dám mơ tưởng cơ chứ!"

"Đừng lo lắng, không phải bây giờ chúng ta đều nói ra tình cảm rồi sao. Vậy cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé?"

"Ừm, tớ đồng ý! Nhưng mà còn...."

"Sao, cậu bận tâm chuyện gì à?"

"Còn bố mẹ thì sao, tớ sợ bố mẹ không chấp nhận..."

"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với họ, được chứ? Mọi chuyện cứ để tớ!"

"Ừm."

"Thôi muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

"Hoonie ngủ ngon."

"Sukie cũng vậy." Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hyunsuk đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả 4. Jihoon thức dậy mở mắt ra đã không còn người kia bên cạnh nên liền vscn rồi đi xuống bếp. Ngay khi thấy bóng dáng bé nhỏ đang bận bếp núc, Jihoon liền nhẹ nhàng bước tới ôm cậu từ phía sau, rúc rúc cái đầu vào hõm cổ cậu trông như chú cún con đang làm nũng với chủ nhân.

"Hoonie dậy rồi hả? Cậu lên gọi 2 đứa kia xuống ăn sáng dùm tớ nha, tớ đang dở tay."

"Ưm, cho tớ ôm cậu thêm một chút đi mà~"

"Cậu thích ôm lúc nào chẳng được, mau lên gọi 2 đứa xuống nhanh lên."

"Cậu mắng tớ hả? Không thương tớ à?"

"Tớ đang nhờ cậu thôi mà, giúp tớ chút đi."

"Thơm tớ cái đi."

"Bộ cậu là trẻ con hả. Chụt. Được rồi đó đi nhanh lên!"

"Tuân lệnh!"

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt Jihoon là khung cảnh hai con người kia ôm nhau thắm thiết. Không thể bỏ qua cơ hội, anh liền lấy điện thoại ra chụp rồi coi như không có gì gọi hai người dậy.

Trong lúc cả 2 còn đang vscn, Jihoon thích thú đem mấy tấm hình ra cho Hyunsuk xem.

"Sukie, nhìn xem tớ có gì nè."

"Ể, cái gì mà ôm nhau sát rạt vậy. Tưởng hai đứa này không có thân."

"Kkk chắc lúc ngủ Kim Junkyu lại cơ hội đấy mà."

"Đang nói xấu gì tao đó?"

"E hèm. Ôm eo người ta sướng quá ha, gần quá ha."

"Người yêu tao mà, chuyện bình thường thôi."

"NGƯỜI YÊU!????"

"Hai đứa bây... Hôm qua còn chưa có gì mà?"

"Tụi bây phi tên lửa à, cái gì mà nhanh vậy?"

"Thì cũng 1 phần nhờ Jihoon hôm qua để tụi tao chung phòng đó. Tụi tao đã nói hết với nhau rồi."

"Ù, đánh nhanh thắng nhanh quá ha."

"Dobby, chia buồn nha, để cậu chịu thiệt rồi."

"Ya Park Jihoon, muốn chết hả!"

"Nè, có bồ rồi thì bớt ôm bồ tao lại. Tớ nói cho cậu biết, tên này rất thích skinship mà nó cứ dính với Sukie làm tớ tức chết."

"À, là vậy hả."

"Dobby, nghe anh nói, mấy lúc đó anh chỉ cần người để tâm sự thôi mà em biết rồi đó, tên Park Jihoon này cục súc như vậy, chẳng khuyên lời nào ra hồn cả nên anh mới bám víu Hyunsuk thôi."

"Phải đó, cậu đừng hiểu lầm nhé Dobby. Đừng có nghe tên này nói."

"Nè Sukie, cậu nói người yêu mình vậy hả?"

"Còn không phải sao?"

"Tớ buồn đó."

"Nè nói tụi tao tiến triển nhanh, bộ tụi bây thì khác hả? Chắc tối qua cũng nói hết rồi ha?"

"Ừa nhưng tụi tao cần nói chuyện với bố mẹ nữa."

"Tao nghĩ cô chú chắc sẽ chấp nhận thôi, hai người quý Sukie như vậy mà."

"Mong mọi chuyện sẽ ổn."

Ngày hôm đó, cả hai cặp đôi nắm tay nhau đến trường khiến ai cũng không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Jihoon và Hyunsuk là hình ảnh quen thuộc rồi nhưng cặp đôi kia thì khác. Vốn bình thường chỉ thấy hai người họ nói chuyện xã giao, không đến mức thân thiết như vậy. Sao mới qua một ngày nghỉ mà trường đã thêm hai cặp đôi rồi. Chứng kiến khung cảnh đó khiến nhiều người con gái cảm thấy ganh tị, một số khác thì lại vô cùng phấn khích khi cuối cùng otp cũng về với nhau.

Tối hôm đó, nhân lúc cả nhà ăn cơm Jihoon liền mở lời.

"Bố mẹ, tụi con có chuyện cần nói."

"Sao vậy, nghe căng thẳng thế?"

"Tụi con yêu nhau. Thật ra tụi con có tình cảm với nhau cũng lâu rồi nhưng hôm qua mới nói ra và xác nhận quan hệ. Con biết điều này khó chấp nhận nhưng mong bố mẹ hiểu cho tụi con."

Sau khi nghe xong, mẹ Jihoon suy nghĩ một chút sau đó mới nói tiếp.

"Lúc đầu mẹ đón Sukie về là để con có người anh em để bớt cảm thấy cô đơn, càng mong sau này cả hai đứa có thể mang con dâu về cho mẹ nhưng nếu hai đứa có tình cảm với nhau mẹ cũng không thể ngăn cấm."

"Vậy là mẹ đồng ý cho tụi con yêu nhau ạ."

"Các con chỉ cần hạnh phúc là mẹ vui rồi."

"Mẹ các con đã nói vậy rồi, ta cũng không có ý kiến. Nhưng phải nhớ học tập cho tốt, đừng có để chuyện tình cảm ảnh hưởng."

"Dạ tụi con biết rồi ạ."

Như vậy là cả hai đã có thể hạnh phíc bên nhau, Jihoon cũng đã chăm chỉ học tập hơn, kết quả cũng được cải thiện nhờ sự giúp đỡ của Hyunsuk, cả hai đã cùng nhau đỗ vào một trường đại học và cùng nhau cố gắng hơn vì tương lai cả hai. Cuối cùng thì mọi chuyện đều được suôn sẻ rồi.

______________________

End!

Xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã để mọi người chờ đợi lâu. Cuối cùng cũng có thể end fic rồi. Cảm ơn mọi người đã đón nhận chiếc truyện nhỏ này nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro