01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoonsuk - Vừa ghét vừa thương
Park Jihoon x Choi Hyunsuk | Oneshot | Bối cảnh VN| AU, cute phomaique?
Trong đây hai bạn trẻ bằng tuổi nhau.
-

Hyunsuk nghĩ rằng mình sẽ cho Jihoon bay màu trong vòng một nốt nhạc, kết thúc một vài năm yêu nhau khi nhìn thấy cái nhướn mày trêu chọc, điệu cười nhếch môi cùng tiếng cười châm chọc của hắn.

"Bộ trêu chọc tôi là sở thích của cậu sao?" Hyunsuk mặt đỏ gay, hai mắt ngấn nước cố gắng kiềm chế, đứng dậy nói lớn trước sự bất ngờ của mọi người trong hội trường.

"Tất nhiên rồi!" Jihoon cười ha hả nói tiếp "Vì Hyunsuk làm gì cũng hậu đậu hết trơn á...". Chưa dứt lời bóng dáng của Hyunsuk đã vội vàng biến mất, Jihoon nghĩ lần này chắc làm cậu giận thật rồi. Nhưng cũng không để tâm lắm, xăn tay áo quay lại tiếp tục trang trí khu hội trường.

---

Hyunsuk bực bội, nước mắt không ngừng rơi. Tên Jihoon đáng ghét muốn chết, cậu có lòng đến giúp hắn phụ việc của Đoàn trường, hắn không biết cảm ơn còn lôi cậu ra làm trò đùa cho mọi người. Hắn chê cậu vụng về, chê cậu công tử, chê cậu yếu ớt khi cậu lăng xăng chạy quanh phụ việc hắn. Nếu không phải vì cái bản mặt đẹp đẽ của hắn thì cậu không ngại cho hắn cái bạt tai trước mặt mọi người rồi. Quả thật nếu như cậu vụng về thật, chẳng nhẽ không phải người yêu hắn sao?

Hít thở một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Park con mẹ nó Jihoon. Sự tồn tại của hắn mục đích gây khó dễ cho cuộc sống của cậu mà.

Ngày đầu bước chân vào giảng đường Đại học không biết lớn nhỏ bắt cậu gọi hắn là anh. Cậu cũng ngốc nghếch tin tưởng vào gương mặt ngây thơ của hắn mà gọi anh suốt nửa năm trời. Đến khi phát hiện ra hắn chỉ nhe răng cười xoa xoa đầu cậu chê cậu ngốc.

Hắn là nguyên nhân khiến cậu là người duy nhất không mặc đồng phục trong giờ giáo dục thể chất, vì tối hôm trước hắn nói với cậu bằng một giọng điệu hiển nhiên rằng buổi đầu đi học sẽ không cần mặc.

Trong giờ học môn khác cậu tự tin mở powerpoint lên để thuyết trình, chợt nhận ra file thuyết trình từ khi nào đã trở thành những hình tự sướng lộn xộn của cậu khiến cả lớp cười ầm lên. Đáng nhẽ cậu phải rút ra bài học không nên tin tưởng khi đưa file cho hắn chỉnh sửa.

Và cũng là hắn, người vẫn luôn luôn chơi khăm cậu, là người hẹn cậu đi hamburger nhưng lại dẫn cậu đi ăn gà rán, là người lấy mất đồ ăn khi cậu để dành cho nhóc em Doyoung yêu quý của cậu, là người chê cậu thấp luôn đi giày chục cm, là người chê cậu ốm nhom yếu đuối, là người mà cậu luôn nhìn thấy sự trêu chọc trên gương mặt hắn bất kể trong tình huống nào và bất kỳ ở đâu.

Jihoon tính cách xấu xa khiến cậu muốn chửi thề, thế nhưng khi bắt đầu ghét bỏ hắn, chút ít sự tốt đẹp của hắn còn sót lại khiến cậu mủi lòng.

Hắn là người không quản ngại mưa nắng ngày ngày đón đưa cậu đi học. Là người luôn làm mấy trò xàm xí khùng điên khi tâm trạng của cậu không tốt. Là người sẵn sàng thức nguyên đêm cùng cậu làm bài tập, hướng dẫn, động viên cậu khi cậu muốn dừng lại.

Cũng là hắn người hôm trước cho cậu ăn gà rán, hôm sau lại chở cậu đi ăn hamburger còn mua đồ ăn cho tất cả bạn bè của cậu.

Người mà luôn xoa xoa đỉnh đầu cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến luôn miệng nói cậu dễ thương. Và cũng là hắn người tự tin vỗ ngực, mạnh miệng nói rằng vào nhà ma là chuyện nhỏ thế nhưng lại hét thất thanh khi vào trong, mặc dù sợ đến mặt mũi trắng bệch nhưng luôn trong tư thế bảo vệ cậu, che chở cho đến khi kết thúc trò chơi...

---

Jihoon nhắn tin gọi điện cho Hyunsuk từ qua đến giờ cậu đều không trả lời, ghé qua nhà chở đi học thì cậu đã đi từ trước. Không biết vô ý hay cố tình mà cả ngày ở trường hắn không nhìn thấy mặt. Đến khi gặp được cậu ở hành lang thì đã là 6 giờ tối, mặt cậu cau có lại, cái mũi ửng hồng, hai mắt thì sưng húp lên. Xem ra là rấm rứt khóc cả ngày. Thấy hắn liền thẳng lưng đi qua, quyết không liếc nhìn.

Hắn chạy đến túm lấy tay cậu kéo vào góc tường. Do cũng đã muộn nên hành lang không có ai. Hai tay hắn nhẹ nhàng xoa lên gò má cậu, nhưng chỉ được trong chốc lát lại nghịch ngợm chuyển thành nhéo nhéo hai má cậu. Cậu vùng vằng đẩy tay hắn ra.

"Khóc vì tôi hả" Hắn nói, cố gắng tiến sát về phía cậu, đẩy cậu vào góc tường.

"Thế chẳng nhẽ tôi khóc vì con mèo nhà cậu?" Hyunsuk quay qua lườm hắn, lại nhìn thấy gương mặt châm chọc cũng như cố nhịn cười của hắn khiến cậu càng thêm bực bội. "Sao, tìm không được người trêu chọc hả nên quay lại tìm đây phải không, loại người tính cách khiến người khác muốn ói."

Jihoon không nói gì, nghĩ rằng là cố gặp Hyunsuk để làm lành mà gặp đã thấy náo loạn ong ong đầu óc. Thấy hắn không phản ứng Hyunsuk chỉ chỉ ngón tay vào ngực hắn.

"Thôi chia tay đi, tôi cũng chán lắm rồi. Từ nay đừng tìm tôi nữa. Cậu tìm người nào mà chịu được cái tính nết chó gặm của cậu ấy." Hyunsuk hai mắt ngấn nước, giọng run run nói tiếp "Thế nhé, từ nay bước qua đời nhau, ai đi đường người nấy, không liên can gì nữa." Nói xong quay đi chỗ khác, chớp chớp mắt, hít thật sâu cố gắng không để nước mắt rơi trước mặt hắn.

Jihoon giả bộ gãi gãi cằm, gật gù: "Oke này bạn, chia tay tốt hơn đó. Ờm, sau này tôi không cần chở một con heo nặng cân mỗi ngày, tôi khỏi phải mua đồ ăn cho nó này. Con heo này toàn thích mấy đồ xịn đắt muốn chết, sau này khỏi mua sẽ tiết kiệm được kha khá tiền, tôi không cần chỉ nó học này, không phải dỗ dành..."

Jihoon chưa nói dứt lời thì Hyunsuk chợt òa khóc "Vậy đi, đừng gặp nhau nữa, bye!" Hyunsuk định chạy đi thì bị Jihoon ôm vào lòng hai tay nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu.

"Trời, đùa xíu thôi làm gì căng vậy. Người ta cưng đằng ấy muốn chết sao lại chia tay được" Nói xong quay qua hôn lên hai mắt đẫm nước của cậu "Thôi xin lỗi mà, lần sau không đùa nữa, người ta trêu chọc nhiều nghĩa là người ta thương nhiều, người ta quan tâm nhiều. Cậu cũng biết là tôi chăm sóc cậu mà." Jihoon vừa dứt lời thì bị đánh đấm túi bụi vào ngực.

"Đồ trời đánh này, sao lật mặt nhanh như lật bánh tráng vậy? Mở miệng thì suốt ngày nói thương tôi, yêu tôi, cưng chiều tôi, làm mấy trò khùng khùng điên điên cho tôi vui vẻ xong quay qua chọc tôi tức chết. Ủa mà tôi bắt đón đưa à? Tôi bắt mua đồ đắt tiền cho tôi à? Sinh nhật tôi, tôi nói không cần mấy thứ đó xong vẫn đem một đống quần áo, giày dép đến tặng tôi. Hôm trước thì vui đó, hôm sau lại bỏ mặc tôi, khiến tôi cũng không hiểu cậu suy nghĩ gì. Cậu thích đùa giỡn với tôi lắm phải không? Cậu thích nhìn tôi khóc vì cậu, thích nhìn tôi đau lòng vì cậu sao?"

Jihoon thực sự muốn "Ừ" một tiếng tiếp tục chọc giận con heo nhỏ này. Đúng là bản chất hắn thật tồi tệ. May chỉ có cậu chịu đựng được hắn bao lâu nay.

Jihoon càng cố gắng ôm vào lòng thì càng bị cậu dùng sức đẩy ra. Hắn đã nghĩ lần này cũng như những lần hờn giận vu vơ trước đó, chỉ cần hắn xuề xòa xin lỗi là sẽ được cậu tha thứ, không ngờ lần này cậu lại quyết tâm như vậy. Hai người giằng co một hồi đến khi hai tay Hyunsuk bị Jihoon khóa chặt.

"Bỏ tôi ra, cậu có bị điên không?" Hyunsuk hét lên, không ngừng vùng vẫy.

Jihoon cũng không kiềm chế được mà lớn giọng với Hyunsuk: "Ừ, tôi điên đó, luôn luôn điên, mãi mãi điên, vì cậu chứ vì ai, cậu mà bỏ thì tôi sẽ không chấp nhận đâu, tôi không thể chấp nhận, cậu biết tính tôi mà, tôi sẽ bám theo cậu không dời đấy, không cho cậu quen ai, không cho cậu gặp gỡ ai, chỉ có tôi thôi."

Do lời nói của Jihoon hoặc do sau một lúc giằng co đã thấm mệt nên Hyunsuk cũng buông thõng tay xuống, không nói gì, không phản ứng. Jihoon cũng không giữ nữa, buông tay cậu ra, Hyunsuk cũng từ từ trượt xuống rồi ngồi phịch xuống đất. Ngước mắt lên thì thấy bóng dáng cao cao của Jihoon cùng ánh mắt căng thẳng xen lẫn lo lắng của hắn đang nhìn thẳng vào cậu. Tên khốn này cũng biết sợ sao?

Jihoon nhìn người ngồi phía dưới mình, dáng người nhỏ bé ngồi thụp xuống đất, cậu cũng không nhìn hắn nữa mà hướng mắt ra phía xa. Trong lúc trời nhá nhem hắn vẫn nhìn thấy cái bĩu môi đặc trưng hờn dỗi của cậu. Hyunsuk đáng yêu thế, nhỏ bé làm người ta vừa thương vừa muốn chọc ghẹo, muốn làm cho cậu nổi đóa lên rồi chỉ có hắn là người duy nhất được dỗ dành.

Nghĩ đến việc chia tay ư, tất nhiên là không rồi, Hyunsuk dễ thương như vậy, tính tình lại vô cùng dễ mến, chỉ cần hắn lơ là một chút là có bao nhiêu người muốn chen chân vào, đến lúc đó có mà hối hận cũng không kịp.

Không khí im lặng đến lúc Jihoon không chịu được nữa, hắng giọng, cố gắng nói tỏ vẻ bình thản, bất cần như thường ngày: "Vậy là không có chia tay chia chân gì nữa đấy!" Nói xong không nhìn xuống Hyunsuk không lộ ra biểu cảm gì lại thấy hơi lo sợ, chuẩn bị tinh thần cho việc Hyunsuk sẽ tiếp tục phản kháng thì nghe thấy Hyunsuk nói.

"Vậy là cậu vẫn sẽ tiếp tục trêu chọc tôi phải không?"

Jihoon thở dài, xoa xoa hai thái dương, nhẹ nhàng nói: "Phải, tính tình tôi như vậy đó! Tôi cũng chẳng thay đổi được đâu. Ai bắt cậu từ đầu quen tôi làm chi, đến giờ hối hận cũng không kịp rồi. Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ cố gắng bớt bớt lại." Xem ra hắn và Hyunsuk cũng đã mệt, nói tiếp "Thôi tối rồi, cậu về đi, mai tôi qua đón rồi nói chuyện tiếp."

Hắn định quay người bước đi, thì nghe tiếng Hyunsuk gọi lại "Khoan!". Nói xong cậu chìa tay về phía hắn tỏ ý muốn hắn kéo cậu đứng lên. Hyunsuk đứng dậy liền choàng tay qua cổ hắn, hai tay hắn không tự chủ mà nắm hờ lấy eo cậu.

"Vậy có yêu tôi không?"

"Yêu, yêu chứ, từ đầu đến chân đều yêu hết." Hyunsuk gần đến độ chóp mũi của hai người như chạm vào nhau. Hắn như người say, lắp bắp nói, chỉ sợ Hyunsuk không hiểu hết được tấm lòng của hắn, chỉ sợ Hyunsuk sẽ tiếp tục giận hắn.

"Vậy tạm chấp nhận." Cậu nhoẻn cười, hơi thở phả vào mặt hắn khiến hắn nhộn nhạo, ngứa ngáy. Mắt vô thức tìm đến bờ môi hồng, cong cong kia, nhẹ nhàng tiến tới như muốn chiếm lấy nó thì bất chợt...

"Á...Á!!!" Cảm giác nhói từ bắp tay truyền đến khiến hắn bất ngờ giật mình. Hyunsuk, Hyunsuk... cắn hắn. Cậu đẩy hắn ra chỉnh lại quần áo, đầu tóc bị xộc xệch, thản nhiên nói.

"Vậy là hòa." Quay qua hắn tặng cho hắn cái hôn gió rồi nói tiếp. "Đứng đó làm gì, nhanh lên chở tôi về, trời tối rồi!" Nói xong đeo balo rồi đi thẳng khiến hắn đứng ngây một lúc rồi vội chạy theo.
---

End

Notes:
- Cảm ơn các bạn đã đọc fic này cũng như fic trước của mình (Mình rất trân trọng từng chiếc like cũng như comment của mọi người ❤️.)
- Nếu mọi người có thời gian thì hãy để lại cảm nhận của bạn về fic cho mình nhé. Hy vọng mọi người đọc vui 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro