ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức tốc chạy đến nhà Hyunsuk, Jihoon một tay cầm túi thuốc, một tay cầm túi đồ ăn. Trong lòng cậu có phần hồi hộp, nôn nức vì là lần đầu được tới nhà của Hyunsuk, và do Jihoon này sắp được gặp người tiền bối có kiểu tóc nhìn như nhím kia. 

Nhắc mới nhớ, Hyunsuk có qua căn hộ của cậu 2, 3 lần để mang đồ ăn tới nhưng cậu chưa lần nào như vậy cả, còn không để ý là anh bị ốm nữa chứ. Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại quan tâm rằng Hyunsuk có ghét cậu hay không hơn cơ. Vừa tự trách bản thân vừa chạy, Jihoon đã đứng trước địa chỉ được gửi.

Hyunsuk đúng là xịn thật đấy. Nơi anh ở là khu trọ dáng chung cư mini của sinh viên thuộc lớp trung lưu, hơn đứt căn hộ nhà cậu. Bước lên bậc thang để vào sảnh, cậu đã thấy thoang thoáng một con nhím đầu vàng trắng nổi bật đang khoác áo đeo khẩu trang, cúi đầu nhìn mũi chân chờ cậu rồi. 

Choi Hyunsuk ơi, anh đừng tỏ ra mình là Kim Ngưu cứng đầu vào lúc này chứ? Đã gửi cả số phòng rồi vẫn còn ngồi chờ người ta cho bằng được cơ. Thở dài nhanh chóng đi vào, Jihoon nhìn cảnh tượng vị tiền bối tí nị kia ngồi kia mà như mập mờ cảm nhận được cổ mình hơi ngứa ngáy.

"Hyunsuk ơi là Hyunsu-"- Chưa nói xong, ông anh tên Choi Hyunsuk đã giật bắn cả mình. Jihoon phát hiện thêm ra ngoài cứng đầu thì đầu vàng còn có tật giật mình nữa, Jihoon nghĩ thầm hôm nào phải áp dụng thêm để trêu. Hyunsuk à, anh ốm mà anh để sơ hở hơi nhiều rồi đó.

"Jihoon đến rồi à, anh xin lỗi Jihoon nhiều nha. Đã phiền em hơi nhiều rồi, chút nữa để anh gửi lại em tiền thuốc với đồ ăn nha. Đưa đây để anh xách ch-"- Hyunsuk định cúi xuống lấy chiếc túi thì Park Jihoon đã lập tức dồn cái túi sang bên tay kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh dắt về phía thang máy. Thật ra lúc này Jihoon cũng muốn một tay nhấc đầu vàng lên hay kéo một phát tay anh ném bay lên phòng bắt đắp chăn đi ngủ rồi đấy, nhưng Jihoon không muốn làm anh đau đâu. Người cứng đầu đang ốm thì vẫn là người ốm thôi, đã thế còn là Hyunsuk nữa chứ. 

"Anh cứng đầu ghê cơ. Ai cho anh trả lại tiền đấy? Ai cho anh xách đấy? Đồ em mua em có quyền quyết định được dùng nó ra sao nha!"- Jihoon cứ nói nhưng Hyunsuk còn đâu tâm trí mà để ý nữa, Jihoon đang nắm tay mình đấy sao mà chú ý xung quanh được. Đã ốm rồi mà Park Jihoon vẫn không để yên cho trái tim mình nữa, đầu nhím đã ốm đỏ cả người rồi giờ nhìn vào có khác gì con tôm luộc không?

"Ôi trời Hyunsuk, anh phải lên nghỉ ngay cho em. Người anh không phải đỏ vừa mà là đỏ choét luôn rồi".

Tại cậu chứ tại ai! Bất thình lình thả cục thính to đùng làm đầu anh nóng đến cả trăm độ rồi đây này.

"Nhưng mà chút nữa phải ăn uống rồi hốc thuốc mới ngủ nha anh".

"Em cũng biết nấu ăn à?"- Hyunsuk nghi hoặc nhìn lên người nhỏ tuổi hơn.

"Anh đánh giá hơi thấp Park Jihoon đẹp trai tài giỏi vua đầu bếp rồi. Cứ đợi đó".

Choi Hyunsuk không chắc đoạn "vua đầu bếp" lắm nhưng mà anh chắc chắn "đẹp trai" là đúng. Dù gì Jihoon nấu gì anh cũng ăn thôi, được người trong lòng mình hiện tại nấu ăn cho là ước muốn của nhiều người đó. Lêu lêu mấy người không được crush nấu cho mà ăn nha, ông đây hôm nay ốm nhưng vẫn chiến thắng. 

Hyunsuk chắc chắn rồi, anh thích Park Jihoon. Chính cái khoảnh khắc nghe cậu vừa sụt sịt hỏi rằng mình có ghét cậu ta không anh đã tưởng tượng viễn cảnh sống mãi mãi về sau như trong truyện cổ tích hay như trong mấy bộ phim Hàn thời xưa rồi. 

Nhưng không biết Jihoon nấu ăn giỏi có thật không nhỉ?

"Em có chắc là cái này không phải mua ngoài hàng không?"- Hyunsuk càng nghi hoặc khi bát súp trước mặt ngon đến bất ngờ.

"Anh muốn ăn ngoài hàng mỗi ngày không ngày nào em cũng sang nấu cho bé Nhím ăn luôn".- Jihoon đứng khoanh tay nhìn Hyunsuk ăn, đầy một bụng rằng anh chắc chắn sẽ thích, cậu nấu ăn suốt từ lúc còn bé rồi nên vài ba món cháo súp này nhằm nhò gì đối với Park Jihoon này. 

Hyunsuk cười hì hì, nửa ngầm khen ngợi, nửa phần cảm thấy ghen tỵ với tay nghề của cậu bé trước mặt mình. Hyunsuk cũng nhiều lần cố gắng để nấu ăn rồi đó, nhưng anh Yeongho sang ăn cũng nói rằng mình sáng tạo quá, anh thấy sáng tạo là tốt mà. Rồi anh ấy còn bảo mình cứng đầu, đập đá vào cũng chẳng vỡ nổi. Chẳng qua là Hyunsuk thích rửa mì với nước lạnh thôi, gì mà kêu mình cứng đầu. Anh cũng chẳng thèm để ý đến việc Jihoon vừa gọi mình là bé Nhím luôn, một phần cũng tại nghe riết rồi dây thần kinh mệt không thèm phản ứng nữa.

Nhìn người anh thấp hơn mình nửa cái đầu phồng mồm chu mỏ thổi phù phù thìa súp sao mà đáng yêu thế chứ? Từ lúc đầu cậu đã thấy anh không khác gì con nhím con, giờ còn được chiêm ngưỡng thêm cảnh tượng ông anh trông như đứa trẻ con co quắp hết ngón chân lại để ăn súp. 

"Hyunsuk à anh đáng yêu lắm đó anh biết không?"

Mẹ kiếp Park Jihoon! Ông đây đang ăn cũng không yên được. Hyunsuk ngượng đến tịt cả người, nhưng khóe miệng vẫn toe toét hết cả lên. Jihoon có khen anh dễ thương vài lần rồi đó, nhưng hiện tại Choi Hyunsuk đang chưa chuẩn bị tinh thần, mình đang ốm nên không có chuẩn bị trước gì cả.

Cánh cửa nhà Hyunsuk bỗng dưng mở ra, một chàng trai nom có vẻ khá quen mắt bước vào. 

"Anh Yeongho, anh đâu có nói trước là anh sẽ qua đâu nhỉ?"

"Nãy anh có nói qua điện thoại rồi nhưng chưa câu nào vào câu nào em đã dập luôn máy. Thấy lo quá nên anh chạy ù qua".

Park Jihoon chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì ông anh vừa lạ vừa quen kia đã lên tiếng trước.

"Đây không phải là cậu bé lúc trưa xin số Hyunsuk đây sao?"

"À ra là anh ạ? Em là Park Jihoon ạ. Cảm ơn anh vì đã đưa em số Hyunsuk của em nhé"- Bắt tay với người anh trước mặt, chính Jihoon cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại vừa phun thêm ra hai chữ "của em" nữa.

"Cảm ơn Jihoon đã chăm sóc cho Hyunsukie nha. Anh là Yeongho, tiền bối chung khóa với Hyunsuk".

Hyunsukie? Một cảm giác ghen tỵ khó tả vừa lướt qua sống mũi Jihoon. Tôi đây cũng gọi được Hyunsuk là bé Nhím nha! Chính mình cũng không hiểu sao trong đầu lại hơn thua mấy chuyện này nữa? Jihoon điên rồi!

"Hai người ngồi xuống đi. Đợi tui đi ra lấy nước".- Hyunsuk, xứng đáng thêm một biệt danh nữa là Nhiệt Tình Baby Boy, vừa nhổm dậy định ra lấy nước đã bị đàn anh dúi luôn xuống, không nói gì lập tức đứng dậy lấy ba cốc nước ra bàn.

Jihoon cũng định làm vậy đó, nhưng người kia nhanh tay thật, có vẻ đã quá quen với cái tính cứng đầu nhiệt tình quá mức này của Choi Hyunsuk rồi.

"Vậy em nghĩ vì sao mình lại bị ốm?"- Yeongho đặt cốc xuống, giọng không khác gì đang hỏi tội người kia. 

"Em xin lỗi..."- Hyunsuk bĩu môi, không hề để ý có cặp mặt được mở to ra hơn bao giờ hết. 

Park Jihoon, sống 19 năm trên đời, chưa từng thấy sinh vật nào bĩu môi mà muốn nhét luôn vào bao tải mà mang về nhà nuôi.

"Lần sau em quan tâm sức khỏe hơn đi nha, Jihoon à cậu không biết đâu. Tên nhóc đầu vàng này bướng đến mức mưa tầm tã cũng cố mà xếp hàng mua bằng được cái bánh Hamburger phiên bản giới hạn gì gì ấy. Mà hôm đó mới chỉ là ngày đầu tiên người ta công bố".

Hyunsuk còn có mặt này nữa ư? Yeongho à, Jihoon có chút ghen tỵ với anh đó.

Cả buổi hôm đó, Jihoon ít nói hẳn, cậu bận suy nghĩ một điều gì đó mà đến Chúa mới biết. Và kết quả, đến tối vắt tay lên trán, Jihoon đã đưa ra kết luận vì sao mà mình lại có cảm giác như vậy.

Cậu muốn làm người chăm sóc cho Hyunsuk, muốn anh gọi cậu là "anh", dù chỉ một lần! Mình quả là thiên tài tâm lý mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro