một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, từ sau lần giới thiệu Hyunsuk vẫn chẳng chạm mặt Jihoon lần nào trên trường cả, mặc dù hai tòa nhà của hai ngành ngay cạnh nhau.

Jihoon và anh mới chỉ gặp nhau có hơn một tháng, số lần gặp nhau còn chẳng đếm được hết 10 ngón tay, mà sao cứ phải là Park Jihoon khùng mà xao xuyến chứ? Hyunsuk chưa thể chắc chắn được tình cảm này đã đủ để đặt được chữ "thích" vào giữa anh và cậu chưa, nhưng anh chắc chắn rằng hiện tại anh muốn gặp tên đầu đen kia.

"Bé Nhím ơi, anh đến rồi đây"- Jihoon bổ nhào đến xoa quả đầu vàng ngắn cũn cỡn của Hyunsuk. 

"Mả cha mày anh với ai đấy?"- Hyunsuk lại tự vấn lần thứ n trong ngày. Cái người tên Park Jihoon này đúng là thích chọc người mà, gặp được có vài lần mà lần nào cũng trêu cho Hyunsuk muốn đập đầu vào tường.

Nhưng mà cũng không tệ.

"Hôm nay lại là mint choco nhỉ?" 

Từ cái ngày cậu trai tóc đen đi cạnh anh chia cho Hyunsuk chút kem Mint Chocochip mát mát ngọt ngọt ấy, đầu nhím đã cho thêm một hương vị mới vào danh sách những vị kem Choi Hyunsuk khuyên bạn nên thử. Tính của Hyunsuk cũng khá khó để quyết định một thứ gì đó, nên có thêm một "kem-mate" tuần nào cũng chỉ gọi y đúc một cốc kem thì cũng khá nhàn, cứ thuận theo tên kia mà ăn thôi.

"Mà kể ra, anh không hay thấy em ở trên trường nhỉ?"- Hyunsuk đưa kem cho Jihoon rồi hỏi. Miệng anh hỏi, nhưng trong đầu vẫn có mấy tỷ dòng suy nghĩ sâu xa như, sợ rằng Jihoon nhận ra trong lòng mình có gì đó rục rịch và đặc biệt là sợ bị tên này trêu.

"Dạo này khoa của em đang làm chìm đắm trong deadline đó anh. Mệt lắm luôn! Anh nhìn mắt em nè!"- Được đối phương hỏi, Park Jihoon bỗng như hóa một chú cún nũng nịu với chủ, còn dí sát mặt để khoe hai vết thâm quầng như gấu trúc trên mắt.

Khổ thân thằng bé. Đã mệt rồi mà vẫn còn sắp xếp được thời gian đi cùng mình ăn kem nữa. Hơn nữa, mọi hành động của Jihoon không hề lộ ra rằng bản thân mệt mỏi, anh từ lúc gặp cậu tới giờ nhìn kĩ mới thấy Jihoon cũng có mặt khác ngoài sự nhăn nhở và điên khùng. Chắc hẳn chút nữa tên này lại về nằm bẹp dí ngủ đến hôm sau lên trường hoặc là nhảy lại vào đống việc lu bu kia mất.

"Hay là vậy đi. Bao giờ em xong xuôi hết mấy dự án trên trường đợt này vậy?"- Hyunsuk hỏi

"Chắc tầm 1 tuần nữa là xong xuôi khâu của em thôi ạ. Sao vậy ạ?"

"Được rồi. Trong vòng một tuần anh sẽ chăm sóc cho chú để vượt qua cơn bão này. Rồi có gì hôm sau khi hoàn thành anh sẽ đãi chú một bữa ăn mừng. Vậy có được không?"

Nhìn Jihoon mà Hyunsuk thấy thương. Lần này Hyunsuk giúp đỡ tên này phần nhỏ là vì anh muốn được gặp cậu, còn lại là do nhìn tình trạng của Jihoon đáng lo thật. Thật ra cậu không nói ra thì anh cũng chẳng biết, nhưng kể cả khi ban nãy anh có không hỏi thì giờ cũng lòi ra được là Jihoon đang rất mệt thôi, căn bản là do hiện tại cậu ta đang vừa ăn kem vừa gật gà gật gù.

"Ôi trời đất ạ. Giờ anh khỏi cần hỏi ý kiến em luôn, như thế này có ngày bị ma bắt nha em"- Hyunsuk vừa càm ràm vừa nâng cái mặt nhoe nhoét kem bên hai mép của Park Jihoon lên lau. Cảnh tượng nhìn vào không khác gì phụ huynh đang chăm con.

"Haha ma gặp em em quýnh cho bay đầu"

"Xong ma lắp lại vô quýnh lại mày nha em!"

"Xong em biến thành ma đánh nhau lại với nhỏ ma đó!"

"Xong rồi- Uả? Hâm! Chẳng hiểu sao anh lại đôi co với mày nữa. Buồn cười ghê cơ!"- Mệt quá cơ, Hyunsuk đây đang nghiêm túc mà cái tên khỉ gió này lại cho trí tưởng tượng đi hơi xa hơn so với vấn đề chính rồi. Nhưng mà nếu như đây là một cuộc trò chuyện theo cảm hứng như mọi ngày thì Hyunsuk chắc chắn sẽ đáp lại tên kia rằng con ma kia sẽ tung cước thần chưởng 100 cái cho hồn Jihoon về lại xác luôn.

"Nhưng anh thật sự sẽ giúp em sống sót qua đợt khủng hoảng này sao?"

"Tất nhiên rồi! Chỉ cần sau cậu lại bao Hyunsuk đẹp trai cool ngầu này lại một bữa là được rồi".

"Quá đơn giản! Nhất trí luôn! Hứa nha ông anh" - Jihoon nhét nốt thìa kem cuối cùng vào, vội vã đưa tay về phía Hyunsuk, giơ ngón út lên ra hiệu người đối diện cùng ngoắc tay 'dập dấu cam kết' với mình.

Cam kết nho nhỏ được đặt ra giữa anh và cậu. Kể từ đó, năm ngày nay rồi ngày nào cuối ca học của Jihoon cũng có một Hyunsuk đúng dưới khuôn viên bắt đi ăn rồi mới được về nhà. Năm ngày đều nghe Hyunsuk cười rồi càm ràm về việc cậu gật gà gật gù trên bàn ăn hay lúc hết năng lượng mà đi thẳng lên góc vỉa hè nằm như phỗng. May thật đấy, nếu không có vị cứu tinh chăm mình ăn như mẹ này thì chắc cậu ngất trên đường từ lâu rồi.

Hyunsuk từ lúc đó thấy được thêm nhiều góc cạnh của người kia, và anh rút ra được thêm rằng là Jihoon lúc mệt cũng điên. Nếu không có anh trong khoảng thời gian lần đầu trải nghiệm làm đồ án này chắc nhỏ Jihoon kia ra ngoài đường lập nền văn minh hay bộ lạc mới lúc nào không hay mất. Thương ghê, nhưng phải nói thật là được ở với Jihoon, Hyunsuk cảm thấy rất vui. Và anh cũng mong rằng tình cảm đang nhen nhói này cũng tém tém lại thôi.

Hôm nay là ngày thứ sáu Hyunsuk thực hiện bản cam kết chăm sóc hậu bối. Và kì diệu làm sao, hôm nay Jihoon đã hoàn thành xong việc rồi! Chỉ còn ngày mai làm thủ tục nộp cho trường là cậu sẽ bao anh một chầu bét nhè. Jihoon hớn hở chạy xuống chạy xuống khuôn viên trường, nơi giao nhau giữa hai ngành của cậu và anh, muốn khoe thành tích của cậu lúc này. Trông cậu cứ như một chú cún chạy đến với người chủ để mong được thưởng vì khúc gỗ mình vừa tìm thấy vậy. Jihoon gần một tuần nay dù đòi hỏi anh hơi nhiều nhưng sâu trong tâm cũng muốn được anh thưởng cho gì đó, chẳng biết vì sao cả, chỉ muốn Hyunsuk khen thưởng thôi.

Nhưng lạ thay, hôm nay chưa hết cam kết mà Jihoon lại chẳng thấy bóng dáng Hyunsuk đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro