Chương 1: My name is Park Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi Park Jihoon năm nay 19 tuổi. Tôi đang là sinh viên đại học năm nhất. Tôi học khoa Nhân Văn. Đối với một đứa con trai thời nay mà nói, ngoại hình là yếu tố tiên quyết để dễ dàng làm thân với một ai đó. Nhưng với tôi mà nói nó là thứ khi tôi xa cách với một người. Nghe vô lí nhỉ! Nhưng đều có lí cả đấy. Tôi cũng không đến mức quá xấu, thậm chí nhìn còn có chút "đẹp-độc-lạ" đến nỗi mấy nữ sinh học cùng đều xì xào bàn tán rôm rả. Nhưng đẹp như tôi là đẹp khó gần. Họ bảo vậy. Do cơ mặt tôi bị liệt. Họ chê thế. Nên tôi có biệt danh là Hoon mặt than. OMG!!! Tôi cũng dễ gần lắm chứ bộ. Mấy người bạn của tôi còn bảo tôi khùng điên cơ!

Quay lại về cuộc sống của tôi. Sau khi thi đậu đại học Nhân Văn, tôi vẫn còn bối rối khi chưa tìm được phòng trọ cho bản thân. Nơi sạch sẽ chút thì phí sinh hoạt cao ngất. Nơi giá rẻ thì lại khá bẩn và an ninh không đảm bảo. Còn vừa sạch vừa rẻ thì...phải ra tận ngoại ô. Ôi má ơi đời! Thật may mắn! Nhờ một cô bạn, chỉ là bạn thôi nhé, đã giới thiệu cho tôi đến trọ tại nhà bà chị họ của cô ấy.

Khu nhà trọ của chúng tôi tương đối sạch sẽ. Không! Phải là rất sạch mới đúng. An ninh tốt, giá cả phải chăng và thế là tôi liền đặt cọc một lúc 6 tháng cho tới khi tôi nhận ra...Nơi này thực sự dị! Ngôi nhà 2 gồm hai dãy đối diện nhau, dãy nhà đối diện tôi đã có hai người thuê. Park Jimin năm nay 22 tuổi anh ấy học ở Học Viện Nghệ Thuật. Còn bên cạnh là phòng của Jeon Jungkook 20 tuổi là thủ khoa của trường Bách Khoa Seoul nha!!!. Hai con người ấy một nghệ thuật-một khoa học giống như nước với lửa, một ngày không cãi nhau e là sợ khu này yên bình quá! Còn chị chủ nhà trọ năm nay đã 29. Ở độ tuổi sắp bước sang tuổi băm, chị ấy vẫn còn...ế chồng. Thậm chí chị ấy còn chưa từng yêu. Nói ra thì là chị ấy bị biến thái sao sao ấy. Con gái người ta thấy trai đẹp là tít mắt hô hoán ầm ĩ. Còn chị, chị cứ thấy hai đứa con trai đi cùng nhau thì không khác gì...fan cuồng là bao! Bó tay. Có lần tôi lên phòng chị trả tiền phòng, thì thấy phòng chị cơ man toàn là tiểu thuyết, gì mà: "Thế Bất Khả Đáng", "Thượng Ẩn",... tôi định hỏi mượn thì chị chỉ lắc đầu bảo: "chị không muốn đầu độc một mầm non tương lai của đất nước như mày đâu". Còn về lần đầu tiên gặp chị, chị nhìn tôi mắt chớp chớp, mồm đớp đớp rồi phán một câu xanh rờn:

-Nhìn mặt thụ lòi! Chắc cả đời năm dưới!

Tôi cũng không hiểu cho lắm, hỏi anh Jimin thì anh ấy vỗ vỗ vai tôi bảo đó chỉ là một câu nói xã giao của chị thôi. Thế là tôi cho qua luôn không nghĩ ngợi nhiều! Cho đến khi tôi phát hiện ra rằng: chị chủ nhà là hủ! Và thụ là...thôi không dám nói nữa. Tôi rùng mình khi phát hiện ra bí mật này. Chị chủ nhà biến thái thật!

Một tháng đầu, tôi thấy hơi mất tự nhiên. Vì tiếng đàn, tiếng hát của anh Jimin. Mấy thí nghiệm, mấy câu nói đậm chất bác học của anh Jungkook và tính "hủ" của chị chủ nhà nhưng sau đó tôi dần thích chúng. Cái ngọt trong từng lời ca tiếng hát của anh Jimin, là sự quan tâm theo kiểu lí trí đầy logic của anh Jimin và sự "thụ hóa" của chị chủ nhà. Tất cả làm nên một khu trọ đặc biệt có một không hai.

Trong một lần dẫn cả phòng đi ăn thịt nướng. Khi rượu đã ngà ngà, chị chủ nhà cùng các anh đã tâm sự với tôi rằng đã từng có rất nhiều người đến thuê phòng, nhưng chỉ ngày một ngày hai là bỏ vì không chịu nổi sự dị hợm của nơi này. Chị ấy còn khen tôi rất kiên nhẫn là một đứa trẻ tốt.

Tôi yêu khu nhà trọ của tôi: Xóm nhà lá.

---------------------------------------------------------------

xong một chương mọi người vô ủng hộ đi nào <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro