Tuyết đầu mùa tháng Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Park Sunghoon tỉnh dậy trên sofa, mắt còn nhoè nhưng miệng đã lẩm bẩm vài tiếng.

"Jungwon, Jungwon."

Hôm nay là ngày cuối Đông. Vậy là ngày mai em sẽ quay trở lại. Sunghoon ngây ngốc tin là như vậy.

Trước khi đi, em hứa với anh rằng, ngày đầu tiên của năm mới em sẽ về cùng tuyết đầu mùa.

Sunghoon đã đợi em được ba lần tuyết đầu mùa.

01.

"Làm gì có chuyện tuyết đầu mùa vào ngày đầu tiên của tháng một? Đừng ảo truyện nữa."

Park Jongseong mỗi lần gặp là một lần mắng anh như vậy. Sunghoon mỉm cười cúi nhẹ đầu, anh chẳng còn có dũng khí nhìn vào mắt bạn mình nữa rồi.

Sau ngày Jungwon rời đi, người đầu tiên anh gặp là Park Jongseong. Hôm đó cậu ta cũng mắng anh như vậy, vẫn là anh với bộ dạng mỉm cười ngờ nghệch ấy. Jongseong đến giờ mắng cũng quen miệng rồi, đằng nào phản ứng của người kia cũng chỉ có vậy.

Sunghoon ngồi nhìn cây lá rụng tả tơi ngoài đường. Anh nhấp một ngụm cà phê. Hôm nay cà phê thật đắng quá, nhớ đã dặn họ thêm đường vào rồi mà nhỉ.

Park Jongseong cũng cúi chằm chằm nhìn màn hình điện thoại. Anh biết thừa, cậu ta lại đang có người nào mới nữa. Sunghoon cũng không hỏi, vì hỏi cậu ta cũng không nói. Chỉ biết nhìn mà tủi thân thôi, Park Jongseong còn có người để nhắn tin cùng.

Tờ lịch treo trên tường quán cà phê đã điểm ngày ba mốt tháng mười hai. Thường thì, mỗi lúc giao thừa, Sunghoon luôn rất dễ xúc động. Đôi phần là hạnh phúc, đôi phần là chung vui, mấy năm gần đây thì có thêm phần nhớ em. Hy vọng của anh xây nên theo năm tháng, từng nỗi nhớ cứ dần chất chồng trong tim. Lâu rồi không gặp. Đợi thêm nữa chắc anh sẽ quên mặt em mất.

Ngón tay nhẹ gõ gõ trên mặt bàn.

Anh lần theo nỗi nhớ, tìm đến nơi này.
Những ký ức không thể quên, anh gặp lại mùi hương ấy.
Ngày hôm nay của em thế nào rồi?
Anh thật muốn hỏi em sống ra sao.

Lời bài hát phát ra trên loa, từng lời từng lời, khiến trái tim anh đau nhói.

Park Sunghoon nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là quán cà phê này, góc nhìn này, thời gian này, nhưng chẳng có em.

03.

Trở về nhà, Sunghoon viết nhật ký.

Mỗi năm một lần, vào ngày cuối năm, anh luôn viết nhật ký. Cũng không phải kể chuyện hằng ngày, mà là viết thư gửi em. Sunghoon đặt bút với lời chào gửi em, kết thúc với một câu yêu em. Dường như đã trở thành thói quen, anh cũng không giấu sổ ở nơi nào, vẫn luôn để trên bàn để em có thể dễ dàng nhìn thấy.

Một cuộc gọi đến.

Sunghoon bắt máy, là Lee Heeseung. Anh ấy gọi để mời Sunghoon tới đón giao thừa cùng.

"Em có rảnh không?"

"Em rảnh. Tối nay em sẽ tới."

Sunghoon đứng dậy nấu bữa trưa.

Trên đường ra phòng bếp, anh đột nhiên lướt qua bức ảnh treo tường nho nhỏ.

Là hình anh và em.

Sunghoon phủi bụi trên mặt kính trầy xước, ngón tay nhẹ xoa trên gương mặt em hiền hậu. Jungwon có má lúm rất đẹp. Anh vẫn nhớ như in gương mặt em sát gần, nhẹ nhàng trò chuyện cùng anh. Hẳn khi ấy anh là người hạnh phúc nhất thế giới.

Xong bữa trưa đã là gần hai giờ chiều, Sunghoon chọn quần áo cho buổi tối nay.

Bất kỳ thứ gì anh chạm vào đều nhắc anh nhớ về người con trai ấy. Sunghoon đã mua vô số đồ dùng và quần áo hình tuyết, hình bông tuyết hay mọi thứ liên quan đến tuyết. Trong ba tháng mùa Xuân dài đằng đẵng, ngày nào Sunghoon cũng mang tuyết theo mình.

Vì hôm nay là để đón ngày mùa Xuân đầu tiên, anh cũng sẽ mang tuyết đến gặp em.

04.

Tất cả hẹn nhau ở nhà Lee Heeseung, nơi gần chỗ bắn pháo hoa nhất ở sông Hàn.

Bữa tối hôm nay ăn thịt nướng, rất vui, anh đã cười rất nhiều. Sunghoon đã vui đến mức nỗi đau trong tim cũng tạm thời bị chiếm chỗ.

Bốn người con trai theo nhau ra bờ sông Hàn đông đúc chật cứng người. Hơi ấm trong này còn khiến anh toát mồ hôi. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, chỉ còn một tiếng trước khi mùa Xuân đến.

Sunghoon tách đoàn một lúc. Anh đi tới một hàng bán bánh gạo cay.

Sunghoon gọi một cốc bánh gạo cay vừa và một chả cá. Đây là hai thứ Jungwon nói rằng nhất định phải ăn khi đón năm mới. Theo định nghĩa của em, bánh gạo là may mắn, cá là vật đưa may mắn tới với ta. Jungwon nói rằng năm nào em cũng may mắn khi được ở bên anh, vậy nên hẳn là rất hiệu nghiệm.

Sunghoon bật cười. Chắc là ba năm nay em đã bỏ thói quen này rồi. Hoặc, anh đã không còn là may mắn của em nữa.

Sunghoon cầm cốc bánh gạo, chầm chậm rảo bước trên đường. Hôm nay trời không tối chút nào, thậm chí rất sáng, rất vui, rất nhộn nhịp. Lòng anh buồn bã như vậy cũng thấy có chút phấn khởi.

Anh đang choàng chiếc khăn em tặng. Jungwon nói rằng nếu ở bên nhau trong lúc giao thừa thì có thể ở bên nhau mãi mãi. Vì không có em nên Sunghoon đành lấy tạm kỉ vật em để lại. Nghe cũng thật mê tín rồi. Mãi mãi này đã chấm dứt từ rất lâu.

Trời lạnh như cắt, hai tay anh run cầm cập ôm lấy cốc bánh gạo nóng, hơi thở cũng toàn là khói. Không rõ rằng trời vốn lạnh như vậy, hay do không có em nên lạnh.

Sunghoon tự cười chính mình, rồi quay trở lại chỗ bạn bè đang đứng.

Park Jongseong thì vẫn đang chụp ảnh. Lee Heeseung đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Còn Sim Jaeyun thì vẫn luôn hứng khởi như thế.

Trong đám đông chật chội như vậy, anh vẫn luôn có thể dễ dàng nhận ra bạn mình. Những người Sunghoon vô cùng trân trọng. Những người ở bên anh khi anh không còn em.

Còn năm phút nữa là giao thừa.

Tất cả mọi người xung quanh đã bắt đầu giơ máy quay lên, quay quang cảnh xung quanh trong những giây phút cuối cùng của năm cũ. Chương trình âm nhạc cuối năm, thời sự, bảng tin, toàn nước chung một đồng hồ đếm ngược. Seoul náo nhiệt như chìm vào một mảnh yên giấc.

"Năm, bốn, ba, hai, một. Chúc mừng năm mới!"

Pháo hoa đầy trời. Mọi người xung quanh hò hét, vỗ tay, duy chỉ Sunghoon là đứng yên rơi nước mắt.

Cảm tưởng như tất cả đều đang chuyển động quanh một bức ảnh tĩnh.

Anh gạt nhẹ nước mắt chực rơi.

Xuân rồi, liệu em có đến hay không?

05.

Bốn người bạn, chỉ có Sunghoon tách ra đi một nơi khác.

Anh rảo bước đến nơi mà người cũng đã ít dần. Gió sông Hàn thổi lạnh đến vô tình. Anh đứng lại trước một bãi đất trống, có sông, có trời, có cả Xuân.

Trên lan can gần đó vẫn khắc rõ mấy chữ: Park Sunghoon và Yang Jungwon đã tới đây rồi!

Sunghoon quay mặt về phía sông, hít một ngụm gió sông. Anh lấy điện thoại ra, không do dự gọi vào số của em.

Tiếng máy chờ kéo dài như vô tận giờ cũng đã khiến anh thấy nhẹ lòng biết bao. Dù có không phải là ngày đầu tiên của mùa Xuân, thì chắc là ngày tuyết đầu mùa em sẽ tới. Hôm nay trôi qua, ngày gặp được em sẽ càng đến gần.

Anh lấy chiếc tai nghe cũ ra, dây có hơi lằng nhằng, nhưng anh vẫn rất thích. Đây là món quà đầu tiên em tặng anh năm anh đỗ đại học.

Tiếng bài hát quen thuộc cứ thế vang lên.

Anh đã chờ đợi rất lâu.
Liệu em có thể quay lại được không?
Cuộc đời anh chỉ có một điều kỳ diệu.
Đó là những kỷ niệm được bên em.

"A? Chuyện gì đây?"

"Là... tuyết sao?"

"Tuyết ư?"

Sunghoon cảm nhận được những buốt lạnh nhẹ nhàng rơi trên đầu mình. Anh tháo tai nghe, hai mắt long lanh nhìn lên trời, lại bị tuyết rơi vào mặt lạnh cóng.

"Tuyết đầu mùa sao?"

"Tuyết rơi vào ngày hôm nay? Không thể tin được."

Anh mỉm cười hạnh phúc.

Không gặp được em hôm nay cũng không sao, rồi sẽ đến ngày đầu Xuân của năm sau, rồi ngày tuyết đầu mùa của năm sau. Mười năm, một trăm năm nữa vẫn sẽ như vậy. Dù có chết đi, thời gian vẫn trôi, vẫn sẽ có ngày đầu Xuân, ngày tuyết rơi, ngày gặp được em.

Anh chờ được mà. Em đừng lo nhé.

Sunghoon cất tai nghe vào túi áo, xoay bước quay trở về.

"Anh đi đâu vậy?"

Đôi bàn chân đứng hình, không thể bước đi được nữa.

"Tại sao lại rời đi rồi? Em chỉ vừa đến thôi mà."

Cơ thể run run, anh quay đầu chậm rãi về phía sau.

Nụ cười em rạng rỡ xuất hiện ngay trước mắt.

Có phải anh gặp ảo giác hay không?

"Em..."

Jungwon cười. Hai má lúm em thật sâu, thật rõ.

"Em quay về rồi. Ngày đầu Xuân có tuyết đầu mùa. Em đây rồi."

Em đây rồi.

Em ở trước mặt anh như xé giấc mơ bước ra. Hình dáng em cầm chiếc ô đen, nở nụ cười rạng rỡ. Sunghoon không dám tin đây là sự thật.

Anh dần dần tiến lại về phía em, rồi chạy đến ôm em thật chặt. Jungwon hơi ngã về phía sau, rồi vẫn đứng thẳng cho anh ôm. Tuy không thấy mặt em lúc đó, nhưng anh biết chắc rằng Jungwon cũng đang cười.

"Anh đã đợi em."

"Em biết."

Sunghoon càng siết chặt vòng tay, "Vậy sao giờ em mới đến?"

Bàn tay cầm ô của em cũng run lẩy bẩy, "Em đã đi tìm tuyết đầu mùa của ngày đầu Xuân."

Jungwon mỉm cười.

Anh không biết em đã tìm được tuyết đầu mùa ấy hay chưa, nhưng anh đã tìm được em rồi.

Park Sunghoon hạnh phúc ghì chặt em trong lòng như thể sợ em biến mất.

06.

"Có nhìn thấy em không?"

Sunghoon tỉnh dậy trên giường, bên cạnh là em. Anh gật đầu, "Anh thấy em. Thấy rất rõ."

Jungwon mỉm cười. Vẫn là điệu bộ em cười nhẹ nhàng mà thật xinh đẹp. Anh chẳng dám tin một ngày mở mắt dậy lại có thể nhìn thấy em cười tươi dưới nắng, đẹp đến thế này.

Anh cũng không muốn quan tâm, ba năm vừa qua em đã đi đâu, đã cười cho ai xem, đã hát cho ai nghe. Anh chỉ biết, giờ đây em xuất hiện trong vòng tay mình, như vậy là đủ rồi.

Sunghoon thức dậy cùng em, làm bữa sáng cùng em. Ba năm rồi anh không ăn sáng, chỉ uống một cốc cà phê lúc bụng đói để thật đau bụng, đau đến quằn quại rồi quên đi nỗi đau trong lòng.

Bây giờ anh không cần phải tự hành hạ mình như vậy nữa rồi. Anh có em bên cạnh, có chết cũng mãn nguyện.

Jungwon rồi sẽ mắng anh là nói dại, nói xui. Nhưng sự thật là như vậy. Chỉ là anh sẽ không nói em nghe mà thôi.

Cả hai cùng nhau ăn sáng, cùng ngắm trời xanh. Đôi bàn tay đan chặt như sợ rằng nhắm mắt lại sẽ chẳng thấy nhau đâu nữa. Nỗi sợ khiến anh gấp gáp. Gấp gáp muốn ôm chặt em vào lòng, cất em đi để em đừng đi mất.

"Em có muốn gặp hội anh Heeseung không?"

Jungwon mỉm cười, gật đầu.

Em đi tới trình diện ba người kia trong sự hốt hoảng. Hoá ra cái thứ "tuyết đầu mùa tháng một" đó mà Park Sunghoon vẫn hay lải nhải, đột nhiên lại có thật như vậy. Cũng thật đột nhiên, Yang Jungwon rơi từ trên trời xuống như vậy.

"J-Jungwon..."

Lee Heeseung mắt đã rơm rớm, "Em đi đâu lâu quá vậy? Sunghoon chờ em kiên nhẫn lắm đó."

Jungwon cười nhẹ quay sang nhìn anh, "Kiên nhẫn đến vậy sao?"

Sunghoon ngại ngùng lắc đầu, "Không có."

Em cười, "Em biết hết mà. Đừng giấu."

Sunghoon có hơi bẽ mặt. Một điều gì đó mà khiến anh muốn giữ thể diện trước mặt em, muốn em nhìn thấy mình ở phiên bản toàn diện nhất, hoàn hảo nhất. Chứ không phải là có hơi thảm hại thế này.

"Đợi em thì đã sao chứ? Đó là việc anh nên khoe với em. Vì em đã rất hạnh phúc khi biết được."

Anh nhìn em, trong mắt chan chứa là yêu thương.

Sim Jaeyun nhìn em, một ánh mắt khó nói.

07.

Jungwon nói em muốn đi du lịch cùng anh, muốn cùng anh vứt bỏ hết mọi vướng bận ở Seoul, cùng em đi thật xa một lần.

Em nói muốn đi đến Pháp. Ở đó có toà tháp minh chứng tình yêu rất nổi tiếng. Nghe bảo nụ hôn dưới chân tháp là nụ hôn vĩnh cửu.

Anh cũng đã mỉm cười đồng ý.

Cả hai đến Pháp vào một ngày nắng, trong khi cả tuần trước đó mưa lớn. Jungwon lại nói rằng thần may mắn đang đi theo em và anh. Em nói rằng có phải do anh đã ăn bánh gạo cay và chả cá vào ngày cuối năm hay không, mà chúng ta lại may mắn đến vậy.

Sunghoon cười ngại. Bị em bắt được rồi.

Jungwon nói năm nào em cũng đã ăn bánh gạo cay, ăn chả cá và lúc nào cũng đi nhà thờ vào cuối năm. Em đã cầu nguyện rất nhiều. Em cầu nguyện được gặp lại anh thật nhanh, được hạnh phúc cùng anh thật lâu.

Sunghoon đã ôm em và trả lời rằng, "Em không cần cầu nguyện nữa, hạnh phúc đang ở bên chúng ta."

Ở Pháp rất lạnh, lạnh hơn Seoul rất nhiều. Những ngày đầu năm mà tới đây thì rất lạnh.

Jungwon nói rằng, "Nếu đợi chờ một chút và tới đây vào mùa hè, thời tiết sẽ rất đẹp."

Sunghoon đã hỏi em rằng, "Vậy sao chúng ta không chờ?"

Em đáp, "Em không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa."

Hai người ôm nhau chặt cứng dưới cái lạnh âm độ của Paris.

Dưới chân tháp Eiffel, em đã hôn anh.

Nụ hôn mà em nói là vĩnh cửu.

08.

Cả hai quay trở về Seoul sau gần một tuần.

Jungwon nói là em thấy hạnh phúc lắm. Cảm giác như được đi tuần trăng mật vậy.

Sunghoon đã bật cười, nói rằng, "Nếu em muốn, anh có thể cùng em đi thật nhiều tuần trăng mật. Miễn là có chúng ta."

Em cười, "Như thế nào là có chúng ta?"

"Có anh và có em. Câu hỏi này dễ thật đấy."

Jungwon không đáp nữa, em tựa đầu vào vai anh, thiếp ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, em nói nhỏ, "Nếu không có đủ hai người, anh vẫn cứ đi đi, khi anh nghĩ về em."

Bóng hình hai người tựa vào nhau dưới ánh hoàng hôn buông. Sunghoon giữ em trong lòng mình, nhẹ nhàng hát ru cho em.

Quay lại tìm em, anh nhìn thấy em.
Em ở đây rồi, em luôn ở đây.
Khi anh nhớ em, anh tìm về mùi hương ấy.
Mùi hương ấy đưa anh về nơi có em.

09.

Sunghoon tỉnh dậy trên sofa. Em đâu mất rồi.

Anh như phát điên lục tung khắp căn nhà. Anh tìm em trong tủ quần áo, trong phòng bếp, trên giường, ngoài sân vườn. Chẳng có em ở đâu cả. Em chơi trốn tìm giỏi như vậy cơ mà.

"Chào anh, Sunghoon.

Em đã đi rồi. Em đã không giữ lời hứa về nụ hôn vĩnh cửu ở chân tháp. Em xin lỗi.

Mỗi lần nhìn anh, em luôn có cảm giác mình sẽ phải trả giá cho tất cà những lần em rời xa anh thế này. Nhưng em không hề muốn như vậy. Sunghoon, em sắp chết rồi.

Em không còn sống được lâu. Em xin lỗi. Em đã cố gắng chữa bệnh thật tốt nhưng cũng không có kết quả gì. Vậy nên em quay về tìm anh như thế đấy.

Em xin lỗi. Em đã chẳng nói gì cho anh biết. Anh không hỏi nhưng em đã không nói, em là kẻ tồi tệ gì thế này.

Sunghoon, em đã thật mong rằng mình có thể mãi mãi ở bên nhau như những lời em cầu nguyện. Em nghĩ rằng Chúa đã không tha thứ cho em sau vô số lần em rời đi thế này. Em đã tồi tệ thế nào, Chúa biết rõ, anh cũng biết rõ, vậy nên em cũng không thể cầu nguyện gì thêm ngoài việc mong anh sống thật bình an và hạnh phúc.

Sunghoon, không có em, hãy đi tuần trăng mật thật vui vẻ nhé. Và hãy nhớ đến tìm em nữa đấy, em không đi xa đâu. Em luôn ở rất gần. Nếu không tìm được thì chờ em nhé, em sẽ trở về.

Nhưng hãy sống thật hạnh phúc, kể cả khi không có em nhé. Em chỉ muốn tồn tại là một phần ký ức đẹp của anh mà thôi. Anh hãy sống cho bản thân mình, sống cho tình yêu của anh, và đừng viết nhật ký nữa nhé. Chỉ cần biết rằng, dù là hiện tại hay tương lai, em vẫn sẽ luôn dõi theo anh. Xin anh đừng đau buồn. Mong anh sẽ thật hạnh phúc.

Đến ngày tuyết đầu mùa rơi vào đầu năm mới, em sẽ trở về.

Em yêu anh."

10.

Park Sunghoon ôm một bó hoa đầy là các loài hoa em thích, bước vào đây.

Đây là nơi Sim Jaeyun đã cùng anh tìm ra. Một nghĩa trang nhỏ gần bên sông ở Paris.

Sim Jaeyun đã biết chuyện từ rất lâu, từ lần đầu tiên em bỏ đi. Cậu đã không nói gì. Nhưng lại biết hết tất cả. Jaeyun từng thấy em nói chuyện điện thoại với bác sĩ. Lần em trở về, cậu cũng đã đoán được lý do.

Park Sunghoon suy sụp trong hai năm. Tuyết đầu mùa hình như đến cũng rất muộn. Anh không rõ. Sim Jaeyun nói rằng tuyết đầu mùa sẽ luôn có Jungwon trở về. Anh không tin.

Anh chỉ tin khi thấy em bằng xương bằng thịt trước mặt mình. Hiện giờ anh chẳng còn muốn tin bất kì lời nói dối nào của em nữa.

Hôm nay là lần đầu anh tới gặp em, khi cả hai ở hai thế giới tách biệt.

Trên bia mộ của em có ghi dòng chữ, "Điều kì diệu tuyết đầu mùa mang đến cho em là anh."

Anh đặt lên phần mộ nhỏ bó hoa tươi và cuốn sổ nhật ký màu nâu. Anh đã ngừng viết nhật ký rồi. Mọi đau thương về em, anh đã quyết định cất đi. Vì em muốn như vậy, và vì, anh cũng muốn sống cho anh nữa.

Tối qua anh đã viết vài dòng nhật ký cuối cùng trước khi đến gặp em. Mong là em có thể thấy.

"Từ giờ anh sẽ không viết nhật ký nữa. Anh đã nghe lời em rồi. Nếu quay trở lại, hãy nói cho anh biết nhé. Một lần cuối thôi, anh muốn được thấy em về cùng tuyết đầu mùa."

Năm nay, Sunghoon và Jaeyun đón năm mới tại Paris. Hai người còn lại vẫn chỉ ở Seoul mà thôi. Họ không muốn gặp em. Họ sợ rằng bản thân yếu đuối.

Giao thừa đã điểm, hai người bạn ngồi trên ban công của khách sạn, nhìn ra tháp Eiffel chật cứng người và pháo hoa rộn ràng trên trời.

Sunghoon cũng không khóc nữa.

Giây phút anh quay trở lại vào phòng, Sim Jaeyun đột nhiên nói.

"Sunghoon, tuyết rơi rồi."

Chào anh, Sunghoon.

Em đã tới Paris, đọc nhật ký và tìm anh. Tuyết đầu mùa rơi rồi. Anh có nhớ em không?

Em mong là anh vẫn sống tốt.

Em đây rồi. Em về đây rồi, Sunghoon.

Căn bếp ấy, anh quay lại tìm.
Sao anh không thấy em?
Một góc nhà trống vắng, anh tìm em.
Gọi tên em, vang vọng lại chỉ là bóng hình anh.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro