,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ đến một cao nguyên rộng lớn với ngôi làng nhỏ và nhà cửa san sát nhau. Là lúc tôi được chứng kiến những gì còn sót lại sau vụ hỏa hoạn. Căn nhà dường như cháy rụi, chỉ còn vài nơi lửa chưa kịp bén tới thì đã bị mưa dập tắt, cũng không còn nguyên vẹn lắm. Đêm qua trời nổi giông.

- Thật là hoang phí tiền để dùng gỗ xây nhà.

Lão mập mạp với bộ ria mép dày đến cạnh tôi và buông lời mỉa mai. Tôi nghĩ lão ấy ghen tị.

- Còn xây cả tòa lâu đài.

Tuy vậy, tôi vẫn thích đáp lại. Cho vui.

- Anh đã xem nạn nhân chưa? Cái xác cháy đen ấy.

- Tôi chỉ vừa mới đến. Và tôi sẽ đi xem ngay bây giờ.

Tôi bước vào trong "lâu đài" ấy. Nói điêu ngoa vậy thôi, chứ thật ra nó cũng chỉ là căn nhà với ba gian. Hai gian dài hai bên và một gian được xây cao lên ở giữa. Tuy vậy, thiết kế thì hệt như lâu đài. Những kẻ giàu có với lối ăn chơi xa xỉ thích nhất việc phô trương thân thế của mình.

Tôi bước đến giữa tòa nhà, nơi chỉ còn cách cầu thang vài bước chân, thì cơn buồn nôn dâng lên. Ôi! Bữa sáng dinh dưỡng, tôi sẽ không để mất nó đâu. Nuốt xuống đống lờ lợ trong cổ họng, tôi bước đến gần nguyên nhân làm tôi buồn nôn kia. Cũng thơm mùi thịt nướng ấy chứ.

Nhưng đây là thịt người.

- Ái chà, trông hắn rất ra dáng nhỉ?

Lão mập mạp vẫn chưa hết ý định cạnh khoé người chủ nhà.

- Thôi được rồi, hãy làm việc của anh và ngưng ngay cái giọng điệu đó.

Việc tôi có cấp bậc lớn hơn lão, tôi nghĩ, sẽ làm lão im mồm. Nhưng tôi lại quên mất, chúng tôi đều là những kẻ vô phép tắc.

- Nào nào, không phải sao... khi nhìn kẻ này?

Hai tay của lão chỉ vào xác chết. Tôi quyết định phớt lờ lão.

- Tôi sẽ đi xung quanh tìm manh mối. Còn anh, nếu muốn, có thể ở lại cùng "hắn".

Tôi nhếch mép cười. Lão tuy lớn người nhưng lại là tên chết nhát.

- Không! Không! Tôi sẽ đi cùng anh.

- Được thôi. Vậy anh có thông tin gì chưa? Về chỗ này.

- À, chỗ này gần như cháy hết rồi. Còn một phòng ngủ và một phòng làm việc chưa cháy. Phòng ngủ của người làm, còn phòng làm việc là của tên ngồi đằng kia. Lão chỉ tay vào cái xác.

- Đến phòng làm việc trước.

Chúng tôi đến phòng làm việc của căn nhà. Là tôi đi trước, còn lão thì lẽo đẽo đi sau. Đôi lúc sợ quá, lão sẽ đi song song cùng tôi, nhưng chỉ đôi lúc. Chả có gì để thăm thú hay thán phục những thứ bị cháy đến đen nhẻm cả, dù chúng đã từng hiện hữu như vật phẩm xa xỉ nhất.

- Tôi cứ cảm giác nơi này quỷ dị sao ấy, tôi nghĩ ta nên nhanh chóng rút khỏi đây.

- Thôi cái trò hù dọa ấy đi.

Mạnh miệng vậy thôi, chứ tôi cũng sợ, từ lúc đứng trước căn nhà này rồi. Đó là cánh rừng với những cây gòn cao bao quanh. Nơi mà trên tầng lá cao nhất, đám sương mù không ngừng bủa vây. Thật may vì loài cây dễ cháy ấy đã được cơn mưa cứu giúp. Tuy nhiên, tôi ước ngọn lửa được lan đi và đốt rụi hết tất cả. Để nơi này được sáng sủa hơn đôi chút. Tôi ghét cảm giác thấy trời sáng bảnh mắt mà không hề có tia nắng nào sưởi ấm.

- Qua loa thôi, nghe tôi. Chúng ta có thể trở về, rồi nhấm nháp vài ly, sau đó tôi sẽ gọi cho anh vài em chân dài, đước chứ?

Lão rít giọng lên như đứa trẻ, tôi nghe lão sắp vừa tè vừa khóc đến nơi rồi.

- Vậy, hãy bảo với mọi người. Chúng ta không tìm thấy manh mối gì, hoặc cậu đây cứ bịa đại lí do nào đấy để báo cáo cũng được. Và kết thúc vụ này ngay thôi.

,

Chợt nhớ đến ngày còn bé, tôi rất thích việc làm của hiện giờ. Bởi vì lần đầu tiên tôi được biết đến cảnh sát là khi họ phá án. Đâu đấy gần nhà tôi có ai đó giết ai đó. Ở chỗ tôi cũng thường có vài cảnh sát đi lang thang trong quán bar vào độ quá trưa, trông họ rất ngầu khi súng giắt ở thắt lưng cùng cách họ chả ngán đường ai với khẩu súng ấy. Họ sẽ hù dọa người khác bằng súng của họ. Thế nhưng, khi tôi đầy ắp sao trên vai, tôi lại biết công việc này mục nát thế nào. Và tôi đâu còn làm gì được. Bởi vì chuyện này xảy ra từ rất lâu trước khi tôi ra đời rồi. Hào nhoáng ở bên ngoài và thối rữa ở bên trong, mà cái sự đẹp đẽ ấy, tệ thật, lại chỉ diễn ra trong bộ óc của những đứa trẻ. Tôi nhận ra mình hoài phí biết bao ngày còn dồi dào sức trẻ để đổi lại sự dơ bẩn đang ăn mòn tâm hồn tôi. Và bụng tôi thì phệ ra do các cuộc ăn chơi vào mỗi đêm. Cảnh sát phá án cơ đấy.

,

Tuy nhiên, đêm đó tôi được "no nê" với em chân dài có bộ ngực căng tròn cùng khả năng làm tình không thể nào đỉnh hơn. Đưa đẩy trên giường đến tờ mờ sáng hôm sau. Tôi chả hiểu thân xác già nua này lấy từ đâu nhiều sức lực đến thế, có lẽ do lâu rồi tôi vẫn chưa được phóng túng. Tôi không có vợ. Nhưng thay vào đó,mấy em mệt lử người trong cơn sung sướng lại thích tôi chết được.

,

Hôm nay trời sẽ không mưa. Điều này đương nhiên rất bình thường. Hôm nay không có sương mù, chỉ có nắng trên mặt đất. Chỗ này cũng rất đẹp. Chuyện này thì kì lạ thật. Có vẻ, ý nghĩ trong lần đầu nhìn thấy nơi này của tôi không sai mấy, về cao nguyên ấy.

Tôi khá chắc về ý nghĩ sống cho đàng hoàng một lần. Và trong tôi lại trỗi dậy chút linh cảm, không rõ tốt xấu, rằng vụ này sẽ thay đổi cuộc đời tôi.

Cái xác vẫn còn ở đây, không ai thèm dọn dẹp. Tệ hại làm sao. Nhìn dáng vẻ này, hắn đã ngủ trong khi ngọn lửa phẫn nộ nuốt chửng mọi thứ. Phẫn nộ sao? Sao lại có từ này ấy nhỉ?

Tôi quay lại phòng làm việc, tiếp tục việc dang dở của lần trước. Tủ sách, bàn gỗ, đèn, mấy tờ giấy trên bàn. Hoang đường! Mưa rồi lửa, thế mà giấy tờ vẫn sống sót như đám cây gòn ngoài kia. Nơi này đúng là hoang đường!

Cái xấu cho tôi biết tôi nên tìm ở chỗ hoang đường ấy trước tiên. Còn cái tốt bảo tìm ở mấy quyển sách kì diệu kia.

Tôi ngồi vào bàn làm việc. Có sự sống đã và đang diễn ra ở chỗ này. Thậm chí là linh hồn cũng mắc kẹt ở đây. Và nghe nó kêu gào thảm thiết làm sao.

Chả có gì ngoài văn bản làm ăn buồn chán. Tất cả ở đây. Tôi lục tung chỗ này năm lần, kiếm tìm trong ngăn kéo sau hai lần gắng sức phá hỏng nó. Khoan đã nào! Lá thư sao? Ồ không, chỉ là giấy trắng. Đến tủ sách vậy.

Khi tôi đọc đến nửa quyển gì đó, chả buồn nhớ, tôi tìm thấy một cái đánh dấu sách. Trông nó thật giống lá thư. Và sau đó chừng vài giây, tôi nhận ra đó là lá thư thật sự. Từ bao giờ tôi trở nên ngu ngốc thế nhỉ?

Gửi Romeo,

Ta yêu chàng, tựa như ngày ta và chàng gặp nhau. Ta vẫn còn giữ những lá thư của đôi mình. Ta vẫn không quên từng lời nói của chàng. Chàng có biết đâu, lần ta đọc thư chàng để rồi lời thơ trong ấy làm tim ta xao xuyến mãi. Chàng có biết đâu, khi xa chàng, ta không thể nào yên được với tâm trí ta tràn đầy hình ảnh chàng. Mắt chàng. Môi chàng. Đôi tay ấm áp. Những lần ta rong ruổi nhau. Khát cầu yêu thương của đối phương.

Và chàng nói yêu ta.

Ta yêu chàng. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa, phải dùng bao nhiêu năm nữa. Chàng mới thôi nghi ngờ ta. Thân xác ta thuộc về chàng từ rất lâu rồi, con tim này còn sớm hơn nữa. Thế nhưng. Chàng chỉ biết mỗi hiểu lầm ta. Ôi! Romeo của ta! Ta phải gọi bao nhiêu lần nữa chàng mới ngoái lại nhìn ta với lòng tin về tình cảm chân thành này.

Ta chờ chàng ở đại sảnh, chàng của ta.

Kim Jin Woo

Bán dâm. Tôi đã không sao bỏ được ý nghĩ ấy về con người này. Hoặc con người này dang díu thật sự. Hoặc tên kia là kẻ đa nghi. 

Nếu đây thực sự là kết thúc, thì chắc chắn, bắt đầu ở nơi còn lại. Căn phòng này không giống cánh rừng ngoài kia. Nó không được mưa bảo vệ. Nó được linh hồn của tình yêu bảo vệ.

Tôi cũng đã từng yêu, đã từng có một mối tình. Mà dường như nó không phải là đã từng, đến tận bây giờ vẫn chưa hề kết thúc. 

Hỡi ôi Juliet,

Ta say đắm trong ánh mắt của người, từ tận sâu tâm hồn. Đôi mắt ấy nào có to tròn không đâu, nó còn chứa cả tâm tư của người. Và tâm tư ấy như suối nguồn mà lay động tâm hồn này của ta. Để rồi ta thương cả cánh mũi, đôi môi của người. Đôi tay ấy, có thể nào thuộc về ta không? Cả cuộc đời của người, có thể nào để ta chăm sóc không?

Ta không phải là kẻ hay chữ. Những dòng này tuy ngắn, lại chứa cả tấm lòng của ta. Ta thường không thích kẻ dài dòng lời ngon ngọt, bởi vì họ có thật tâm bao giờ.

Ta mong người hồi âm.

Lee Seung Hoon

Bây giờ tôi đã hiểu sao tôi lại nghĩ đến kẻ bán dâm rồi. Mối tình đầu của tôi cũng là một người kĩ nữ. Nàng chết vì cái danh ấy. Còn nàng thì nào phải.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm nàng chết đi, mọi thứ đau buồn thế nào. Hoa héo úa, chim gãy cánh, cá nổi dọc bờ biển, ngọn lửa quanh nàng cũng dữ dội.

- Có ăn học tại sao lại dính tội thông dâm thế này. Ha ha, đáng đời người phụ nữ lẳng lơ. Cậu đừng buồn, ả ta đáng bị thế.

Sao họ biết được. Nàng bị hãm hại, là bị hãm hại. Để rồi nàng chọn vùi mình vào lửa, giải thoát bản thân khỏi cuộc đời này, khỏi bọn man rợ kia.

Cái chết ấy không hề rửa sạch thứ gì. Lời đàm tiếu cũng càng nhiều lên. Và giết chết tôi. Nửa mảnh linh hồn tôi đã chết đi, nhưng nửa còn lại bắt thân xác tôi phải sống, phải chứng minh nàng trong sạch.

Thế đấy, cứ bám víu vào lí do ấy mà tôi không dám chết đi. Là vì tôi sợ, thanh danh của tôi sẽ bị hủy hoại nếu tôi đi theo nàng ngay sau đó. Khiến cả cuộc đời tôi chìm trong đau khổ. Đến giờ phút này, tôi đã ngụy biện quá lâu rồi. Qúa lâu để nàng cô đơn bên thế giới còn lại. Đã đến lúc tôi phải tìm nàng rồi. Nhung nhớ này cứ tưởng đi cùng nàng nhưng nhân danh tình yêu để hồi sinh lần nữa.

Tôi đứng trước biển cả. Viễn cảnh của đôi Romeo và Juliet kia lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Rồi kết thúc bằng hình ảnh nàng của tôi say giấc trong biển lửa. Đến lượt tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ dùng nước để dập tắt ngọn lửa. Để cứu nàng. Để cứu chúng tôi.

,

Căn nhà chìm trong cơn mưa của sợi bông gòn. Mịn màng, trắng trẻo, bồng bềnh trong không trung. Chỉ là hiện tại, có kẻ vô dụng nào đấy vừa chết đi. Không quan tâm cho lắm. Hãy mặc hắn, linh hồn của sự trống rỗng. Bởi vì trong quá khứ, có một Jin Woo đang cầm ngọn đuốc phừng phực lửa. Anh mỉm cười, chốc nữa thôi, căn nhà này sẽ kết thúc cái gọi là "đôi ta". Jin Woo và Seung Hoon. Seung Hoon đang ở trong kia. Ngủ một giấc trong ngọn lửa phẫn nộ.

- Tình yêu của anh, em không cần tìm cái gọi là giải thoát ở đâu xa. Em có anh đã là giải thoát rồi.

- Nhưng tiếc thay, nếu không chọn cái chết, thì anh sẽ vì đa nghi mà rời bỏ em.

Bấy nhiêu thôi đã đủ với Jin Woo. Đủ để biển đêm nuốt chửng con thuyền của Jin Woo, và cơn sóng cuốn anh đi cùng linh hồn Seung Hoon.

- Đến rồi sao? Seung Hoon.

Tình yêu trở nên bất diệt. 

4h


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro