1. Pháo hoa đêm hội chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có thể cảm nhận được trái tim cậu tràn ngập dũng khí nhưng thân xác lại không thuộc về một chiến binh, cậu luôn biết cách để tự thỏa hiệp với chính mình và với mọi trắc trở trên đường đời, cậu có niềm tin mãnh liệt rằng bản thân đang sở hữu một cuộc sống vô cùng viên mãn, nhưng không phải, vẫn còn thiếu gì đấy... một chút gì đấy cực kỳ thiết yếu nhằm hoàn thiện bản ngã trong con người cậu... Vậy nên sớm thôi, số phận sẽ ban tặng cho cậu một thử thách, một thử thách có thể làm thay đổi con người cậu mãi mãi! Và thử thách ấy nhất định sẽ bắt đầu với một tiếng nổ BOOM!!"

Jinwoo hoảng sợ giật bắn người, đến suýt thì đã bật ngã ra khỏi túp lều nhỏ, cái túp lều chỉ đủ chỗ cho hai người trưởng thành ngồi đối diện với nhau quanh bàn, chiếc bàn xếp dàn trải toàn những tụ bài tarot, còn cô gái đang ngồi ở trước mặt anh đã tự xưng cô là một nhà tiên tri.

"Dọa cậu sợ rồi hả? Chàng trai, chớ có xem nhẹ lời ta nói. Chuyện tâm linh... không đùa được đâu..."

Run rẩy hạ bàn tay đang ôm trái tim vừa chạy loạn xuống, Jinwoo hít lấy hít để mấy nhịp liền, dần lấy lại bình tĩnh sau phen kích động ban nãy, đầu tự nhảy số tua ngược lại cảnh bạn trai anh đã tỏ thái độ ra mặt như thế nào khi nghe thấy anh người yêu rủ vào trong xem bói, cậu bạn trai ấy vốn không có xíu niềm tin nào vào bói toán và lại càng không tin vào năng lực bói toán của một nhà tiên tri hành nghề trong hội chợ, nhưng cũng giống như chuyện hắn đã miễn cưỡng đồng ý đưa Jinwoo đi hội chợ bất chấp nguy cơ bị công chúng nhận diện, Seunghoon cũng đã rất miễn cưỡng gật đầu khi anh người yêu đang là diễn viên nổi tiếng của hắn nằng nặc đòi trải nghiệm trò tarot (dù van nài thế nào hắn cũng vẫn cương quyết không chịu cùng anh vào trong lều).

"Sao cái mặt anh tái mét vậy??" - Seunghoon sốt sắng kiểm tra một lượt từ đầu xuống chân Jinwoo sau khi thấy anh vén lều bước ra với dáng vẻ bàng hoàng.

"Nhà tiên tri đó bảo anh sắp bị thử thách, mà thử thách sẽ bắt đầu từ một tiếng nổ, làm anh bỗng dưng nhớ đến bộ phim hành động mình sắp sửa tham gia, cảnh cháy nổ là không thể tránh khỏi rồi. Seunghoon à, em nghĩ xem có phải là anh sẽ gặp tai nạn trên phim trường không? Hay là anh từ chối không tham gia bộ phim ấy nữa nhé?"

"Anh đừng quá tin tưởng vào bói toán, chỉ toàn nghiêm trọng hóa vấn đề để dọa người thôi mà." - Seunghoon duỗi tay kéo anh người yêu đang hoang mang vào lòng, nhẹ nhàng xoa vỗ phía sau lưng.

"Anh cũng không muốn tin đâu, nhưng cảm giác lúc nãy ở trong lều nó chân thật dữ lắm..."

"Có lẽ là nhờ cách bài trí, thường thì bọn pháp sư với đạo sĩ này cũng diễn xuất tài tình lắm. Rồi cô ta có đề nghị anh làm gì để hóa giải rắc rối không? Mấy người nhẹ dạ cả tin như anh là đối tượng dễ bị họ gài bẫy nhất đấy."

Jinwoo ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, đưa đôi mắt nâu hiền lành nhìn Seunghoon:

"Không, nhà tiên tri đó chỉ bảo rằng đấy là sự xếp đặt của số phận, không một sức mạnh nào có thể hóa giải được ngoại trừ năng lực thực thụ của bản thân người bị thử thách. Vậy mới đáng sợ chứ!"

Mất vài giây suy xét, Seunghoon mới quyết đoán dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh người yêu vừa mặt nhăn mày nhó rúc vào trong lòng ngực của hắn:

"Nếu anh cảm thấy bất an quá thì thôi, chốc nữa rời khỏi đây chúng ta sẽ lập tức gọi điện xin được rút khỏi dự án, chuyện đền bù cứ để em lo liệu, chứ tâm lý mà đã không vững thì anh cũng khó hoàn thành tốt công việc."

"Ừm. Trông cậy cả vào em đó, chủ tịch Lee."

"Yên tâm đi, rồi mọi chuyện sẽ đều được thu xếp ổn thỏa, anh chỉ cần làm theo sự xếp đặt của em thôi." - Seunghoon nhẹ giọng trấn an chàng trai đang mím môi cảm kích, lòng thầm quở trách cái người phụ nữ kia ăn nói linh tinh truyền bá tư tưởng mê tín - "Đã lần nào em để diễn viên Kim của em bị trầy trật gì chưa? Ngoan, đừng tưởng tượng lung tung nữa, chỉnh lại nón với khẩu trang của anh đi, chỗ này đang mỗi lúc một đông hơn rồi đấy."

"Tự nhiên anh thèm ăn kem quá."

Vừa nới lỏng lực nắm trên cánh tay Jinwoo để cho anh được tiện bề cử động, Seunghoon lại trong tích tắc giữ lấy chúng hòng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của lời sắp nói ra:

"Trễ rồi, ăn kem giờ này sẽ làm anh đau bụng."

"Nhưng mà kem sẽ giúp tâm trạng của anh khá hơn."

"..."

"Chỉ một cây thôi. Đi mà Seunghoon. Đi mà..."

"Được rồi được rồi. Chỉ một cây thôi đấy!"

"Ừm. Anh hứa."

"Anh đứng chờ ở đây, em lại đằng kia xếp hàng mua."

"Không cho anh theo với?"

"Gần quá, e sẽ bị mấy người đó nhận ra."

"Ồ, thế thì anh sẽ đứng đây chờ em."

Seunghoon mím môi cười hài lòng vò đầu Jinwoo đúng một cái rồi nhanh gọn thả bước đi thẳng một mạch về phía quầy bán kem. Trong lúc đấy, Jinwoo vui vẻ đứng cho tay vào túi, ngâm nga khúc hát đợi chờ dưới gốc cây, cố gắng hết sức để không vì tò mò mà bỏ đi đâu khác, nhưng chỉ được vài phút trước khi có cảnh sắc đã lại thành công thu hút được sự chú ý của anh.

"Oa, là loại tầm thấp đúng không nhỉ?" - Jinwoo xao nhãng nhìn về phía nhóm thanh niên đang tụ tập đốt pháo với đôi mắt rực sáng vẻ hiếu kỳ, mang suy nghĩ về chuyện mình chưa từng được chơi thử pháo hoa rời khỏi gốc cây, thẳng một đường tiến về phía mấy bạn trẻ trước mặt, nửa chừng mới sực nhớ ra chuyện bản thân hiện tại đã không còn được tùy tiện tiết lộ danh tính nữa, đành tiu nghỉu đứng lặng lẽ ở đằng sau, kín đáo dõi theo từng đợt pháo đang lần lượt được khai hỏa, chúng nở rộ giữa không trung và tô điểm thêm cho bầu trời đêm thành thị hàng vạn muôn sắc màu.

Liên tục thốt lên giọng trầm trồ cảm thán, Jinwoo trong vô thức vỗ tay không ngớt, tầm mắt nhất thời chỉ nhìn thấy mỗi khoảng trời riêng với những đóa pháo hoa đang phô trương khoe sắc.

"Ấy cẩn thận!"

Seunghoon theo phản xạ tự nhiên ngoái đầu nhìn về nơi tiếng cảnh báo vang lên, liền sửng sốt trông thấy cảnh Jinwoo không chút phòng bị giẫm chân lên một dây pháo đang được đốt, hoàn toàn chẳng hề mảy may nhận thức được tại sao mọi đôi mắt đều đang đổ dồn về phía anh.

Một tiếng nổ bất thình lình vang lên lấn át bầu không gian huyên náo nơi hội chợ, tưởng chừng như chỉ đơn giản là tiếng pháo hoa ai nấy đều đã nghe đến nhàm tai suốt đêm nay. Seunghoon thất thần lao như bay tới bên chàng trai đang nằm mê man trên nền cỏ.

Những hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt Jinwoo ghi nhận được trước khi bị buộc phải khép lại, là màu khói xám choáng ngợp hết không gian, và khi khói dần tan, Seunghoon đã xuất hiện với bộ mặt hốt hoảng. Nhóc con điển trai này, đang bị làm sao vậy? Đã bao giờ trông hốt hoảng thế này đâu?



✨🪐✨



"Là bọn nào dám bảo tôi là cún con hả??"

Junhoe nhếch mép cười nhét điện thoại vào lại trong túi quần và nhảy xuống khỏi gờ tường để đến bên một Jinhwan đang phừng phừng lửa giận, trông nó hiện thời còn tỏa nhiệt hơn động cơ chiếc mô tô của nó.

"Đoán xem."

"Lại đám nhãi nhép của thằng cờ hó Bobby chứ gì? Đợi đấy, ông sẽ lôi đầu đại ca chúng mày ra hỏi tội. Sếp sòng kiểu đách gì mà lần nào cũng phải nhờ đến tay anh dạy dỗ bọn đàn em."

"Không đình chiến nữa hả?" - chỉ vờ vịt hỏi bằng giọng điệu lo lắng, Junhoe nham nhở treo trên môi nụ cười khoái chí, khiêu khích với châm chọc Jinhwan bao giờ cũng là trò mạo hiểm ưa thích của cậu ta.

"Dám gọi anh mày là cún con, đình chiến cái cù lôi!" - Jinhwan nghiến răng nghiến lợi vặn mạnh tay lái khởi động chiếc mô tô, rồi nghênh ngang hất mặt về phía tên đàn em thân tín - "Cậu lần này cũng đừng có mà lề mề quá đấy! Tôi không hứa sẽ chừa lại tên nhãi nhép nào đâu! Đến trễ thì mất phần!"

Junhoe nhướn mày cười toe toét, cợt nhã nháy mắt một cái thay cho câu trả lời, sự chú ý đổ dồn hết vào Jinhwan cho dù Jinhwan đã sớm hừ lạnh một tiếng trước khi nóng nảy bẻ lái phóng đi. Liền ngay sau đó, Junhoe nhận được một cái đẩy vai từ thằng bạn còn lại.

"Đang yên đang lành sao lại ghẹo đại ca như thế? Chẳng phải hai bên đã đình chiến ổn thỏa rồi sao?"

"Đình chiến thì ổn thỏa cái đách gì, cũng đã một thời gian không được đánh nhau với tụi đàn em của thằng Bobby rồi, tao đang ngứa ngáy muốn chết đây."

"Nhưng lần này trông đại ca có vẻ rất giận đấy, không khéo ổng đánh chết ai mất."

"Vậy thì sẽ càng có trò vui để xem."

Junhoe nhìn về phía trước với sát khí và sự hiếu kỳ loang đầy trong ánh mắt, trước khi đội nón bảo hiểm vào rồi cũng rồ ga phóng đi, cậu nhoẻn miệng cười khi chẳng mấy chốc đã được nhìn thấy Jinhwan ngay trước mắt, Jinhwan trong trạng thái căng hơn dây đàn và phừng phừng lửa giận như thế này mới đúng là tên thủ lĩnh mà Junhoe ưa thích, chỉ nghĩ đến việc được nhìn Jinhwan đánh nhau và cùng Jinhwan tẩn cho đám nam sinh trường khác một trận đã khiến Junhoe phấn khích tới độ rồ ga càng mạnh hơn.

Vốn muốn nhân dịp này thách Jinhwan đua xe, nhưng xe của Junhoe còn chưa kịp vọt lên ngang hàng với xe Jinhwan thì Junhoe đã bàng hoàng trông thấy một chiếc xe tải đang vừa bấm còi inh ỏi vừa lao đến từ trước đầu xe của người kia...

Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?? Chiếc xe tải ấy đã tông Jinhwan văng lên trời!!

.

.

.

Junhoe kể từ khi sinh ra đã bị gán cho cái danh là đứa cháu trai đức tôn của một trong những người đứng đầu băng đảng khét tiếng ở Hàn Quốc, bản thân cậu ta cùng với cả gia tộc đều quen sống trong môi trường nhuốm đầy mùi bạo lực hắc ám, thế mà đến tận thời điểm này, Koo thiếu gia lại chưa bao giờ thấy tim mình đánh thịch một tiếng hoảng loạn và hồi hộp đến như vậy.

Thời điểm trông thấy thân thể Kim Jinhwan đập xuống mặt đường, cũng là lúc Koo Junhoe vứt luôn chiếc xe mô tô vẫn còn đang nổ máy sang một bên và chạy như điên tới, cậu tột cùng sợ hãi nhìn đầu Jinhwan bê bết máu, nó đã hoàn toàn chìm vào hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro