( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẢ LỚP, NGHIÊM!

Thầy giáo Kim Chấn Vũ tay xách cặp da, từ tốn bước xuống bục giảng. Thầy gật đầu, ôn nhu nhìn đám học trò của mình, ân cần những câu dặn dò mà hình như là tiết học nào thầy cũng dặn đi dặn lại đến thuộc lòng:

- Nhớ về nhà làm hết bài tập thầy giao nhé các em! Cả lớp cố gắng chịu cực khổ một chút. Kì thi sắp đến rồi. Còn giờ thì về nhà cẩn thận và nhớ ăn uống đầy đủ nhé!

- DẠ VÂNG, THƯA THẦY! CHÚNG EM KÍNH CHÀO THẦY Ạ!

Cả lớp học đồng thanh hô to, có vẻ như là chúng cũng ý thức được kì thi Đại học sắp tới quan trọng và có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời của chúng nên mặt mày đứa nào cũng hằn rõ chữ quyết tâm. Sau câu chào, chúng cũng vội vội vàng vàng dọn dẹp sách vở rồi nối đuôi nhau ra về sau khi thầy giáo đã ra khỏi lớp.

---

Nói về thầy giáo Kim Chấn Vũ thì thật ra thầy vẫn còn khá là trẻ, độ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Thầy chuyển về ngôi trường này dạy năm nay cũng là năm thứ ba rồi. Dáng người thầy cao gầy, nước da trắng như bông bưởi, và điều đặc biệt nhất thu hút tất cả sự chú ý của học sinh dành cho thầy chính là ở khuôn mặt. Khuôn mặt của thầy nếu nói là đẹp thì sai hoàn toàn. Bởi vì một chữ đẹp thôi thì không đủ để diễn tả được nhan sắc này. Đám nữ sinh trong trường thường hay xúyt xoa rằng với một vẻ đẹp như tượng tạc như vậy mà Chấn Vũ lại là một người thầy thì quá là uổng phí. Để mà nói về khuôn mặt này thì chỉ có thể dùng hai chữ ' tiên tử ' mà thôi. Phải! Thầy giáo Kim Chấn Vũ trong mắt đám thanh thiếu niên ở đây là tiên tử. Vẻ đẹp của thầy là một vẻ đẹp thoát tục, đôi lúc cảm giác không còn là người phàm nữa. Và rồi đám nữ sinh còn kháo nhau rằng đừng nhìn vào đôi mắt của thầy vì có thể sẽ bị đôi mắt đó nhấn chìm mất. Đôi mắt của thầy giáo Kim Chấn Vũ tựa như hai vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, lúc nào cũng long lanh như có sương đọng lại. Như thể chỉ cần chạm nhẹ vào đó thôi, hai giọt sương đó sẽ vỡ ra và rơi xuống mất. Một đôi mắt vốn dĩ đẹp như thế, lại mang đến cho người đối diện một sự mang mác buồn. Nỗi buồn mà chỉ cần nhìn vào nó thôi, ai ai cũng muốn chạy lại ôm lấy và vỗ về chủ nhân của nó.

Chấn Vũ sau khi kết thúc ca dạy học cuối cùng thì cũng vội vội vàng vàng chạy về nhà để bắt đầu cho ca dạy thêm lúc 6h. Bóng dáng cao gầy của anh lướt đi thật nhanh giữa hành lang lớp học đang đông nghịt học sinh chuẩn bị ra về. Đứa nào đứa nấy nhìn thấy thầy giáo tiên tử đều dừng lại cuối đầu chào thầy một cái rồi mới tiếp tục đi.

- Thầy ơi! Thầy Vũ ơi!

Tiếng một nữ sinh từ đâu vang lên giữa đám đông níu kéo bước chân Chấn Vũ. Anh quay đầu về phía phát ra tiếng nói, nhận ra học trò của mình:

- Có chuyện gì không em?

- Thầy ơi tối nay gia đình em có việc bận nên em xin phép thầy cho em được nghỉ buổi học thêm hôm nay! Em xin lỗi thầy vì không đến lớp được ạ!

- À! Không sao đâu. Nhớ ở nhà làm bài tập đầy đủ là được rồi

Chấn Vũ mỉm cười nhẹ với cô học trò của mình. Luôn luôn là vậy, anh chưa bao giờ nổi cáu hay gây khó dễ gì cho học trò của mình mà luôn luôn tạo tâm lí thoải mái cho chúng. Đây cũng là một trong hàng trăm lí do mà đám học sinh ở đây yêu mến thầy giáo này.

- Dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ! Em sẽ làm bài đầy đủ. Chúc thầy buổi tối vui vẻ ạ! Em xin phép thầy em về trước ạ!

Nói đoạn cô nữ sinh định xoay người bước đi, Chấn Vũ vô tình nhìn thấy trên tay cô bé là một nhành phượng đỏ thắm. Màu hoa đỏ như màu máu nổi bật trên nền trắng của tà áo dài. Chấn Vũ nhìn chằm chằm vào nhành hoa, khẽ hỏi cô nữ sinh một câu hỏi có vẻ là khá thừa thải lúc này:

- Hoa phượng ... Đã nở rồi hả em?

- Dạ thưa thầy! Đã nở được mấy hôm rồi ạ, đã vào tháng Năm rồi mà thầy. Thầy nhìn kìa!

Rồi cô bé chỉ tay vào hàng phượng ở sân trường. Đúng như em nói, hoa phượng đã nở đỏ cả một vùng trời rồi. Lúc này Chấn Vũ mới chợt nhận ra trời đã vào tháng Năm, cũng đã nghe thấy tiếng ve kêu rồi. Anh tự hỏi bản thân đã làm gì mà lại quên đi mất cái hương vị này? Hương vị quen thuộc của mùa hè. Của những nhớ nhung cất giữ trong lòng bao lâu nay. Chấn Vũ đứng đó, nhìn trân trối vào hàng phượng vỹ trong sân trường, vô thức nói một câu vô nghĩa:

- Đúng là đã nở rồi

Cô bé học sinh nhìn thầy của mình bỗng dưng cảm xúc như vậy thì không hiểu chuyện gì. Em hết nhìn hàng phượng kia rồi lại nhìn sang thầy giáo. Đôi mắt thầy bình thường vốn đã lấp lánh ánh nước lúc này lại càng lấp lánh hơn nữa. Hình như thầy đang ở một miền kí ức nào đó xa xôi lắm rồi. Thầy khóc ư?

- Thầy ơi! Em tặng thầy nhành hoa này. Cái này không phải là em hái đâu ạ. Tự hoa theo gió rơi xuống em thấy đẹp nên mới nhặt thôi. Thầy mang về dùng sổ ép lại sẽ thành hình bươm bướm đấy ạ! Mẹ em bảo thế. Em thưa thầy em về.

Cô bé nhanh nhảu kéo Chấn Vũ về lại thực tại. Em dúi vào tay thầy mình nhành hoa phượng của em. Cười thật tươi rồi xoay người ra về. Tà áo dài trắng muốt phấp phới trong ráng chiều rồi mất hút. Chấn Vũ đưa mắt nhìn nhành hoa đỏ trên tay, lẳng lặng bỏ nó vào cặp rồi quay người ra về. Đám học sinh cũng đã về gần hết, chỉ còn sót lại vài đứa ở lại tám chuyện chưa chịu về, cả ngôi trường lại im ắng như chưa hề có một sự ồn ào nào, hàng phượng vỹ vẫn toả sắc đỏ rực dưới ráng chiều hoàng hôn. Bóng anh cô độc trải dài trên nền đất, một chú bướm xanh xinh đẹp từ đâu bay đến đậu lại trên cửa sổ phòng học ngập nắng, khép cánh nghỉ ngơi.

- Huân ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro