Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
"Em thật sự muốn biết tại sao ư? Đừng hối hận đấy, cậu bé. "
"Tại sao tôi phải hối hận chứ? "
"Tôi và chị tôi đã từng ở với hắn khi gia đình tôi gặp trục trặc về tài chính. Hắn đã cưỡng hiếp chị tôi trước mặt tôi, đánh đập tôi và chị ấy. Chị ấy dần khép kín và trầm cảm, nhưng hắn vẫn chẳng tha cho chị tôi. Cuối cùng chị tôi đã tự tử. "
"À, sau này tôi còn điều tra được rằng chính hắn cũng là người khiến gia đình tôi bán gia bại sản và giết chết ba mẹ tôi để có được Kim Thị như ngày hôm nay. "
"Không, không phải. Ba tôi không phải là người như thế, ông ấy nhân hậu, hiền lành, không giống như anh kể. Anh nói điêu. Đó không phải là sự thật."
"Tất cả đều là sự thật. " - Hắn ghé sát lỗ tai anh, thì thầm. Hơi thở nam tính nhưng vẫn có sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Nước mắt cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của anh. Ba anh đâu phải người như thế, ông ấy rất yêu anh, yêu mẹ anh. Tại sao ông ấy lại làm vậy chứ?
"Cậu bé à, giờ em phải trả nợ giúp cha em rồi đấy. Hãy nhớ giờ em là người của Lý Thắng Huân tôi, chỉ có tôi mới được chạm vào em. Nếu không làm theo, hậu quả em tự hiểu. "
Hắn gỡ trói cho anh rồi lôi cậu vào phòng hắn. Phòng hắn thật đẹp. Cả phòng toàn dùng những gam màu tối nên cho dù rất đẹp nhưng mang lại cảm giác buồn. Hắn ném anh xuống chiếc giường Kingsize.
"Tự cởi đồ mau. Chút nữa tôi tắm xong chưa cởi xong đồ thì... "
"Thì sao? "
Hắn ghé sát lỗ tai anh, thổi một hơi thật nhẹ, anh rùng mình. Hắn liếm vành tai anh, khiến anh không tự chủ rên lên những tiếng rên dâm dục.
"Thì nếu ngày mai em mà xuống giường được tôi sẽ không mang họ Lý." - Hắn nở nụ cười không rõ có ý gì rồi đi thẳng vào nhà tắm để anh ngồi đó ngơ ngác.
--------------------
Chương sau có H ai dị ứng có thể bỏ qua nhaaaa
Chương này hơi ngắn tí thông cảm cho Heo nha, tại lười quá :3
Voteee nhanh lên nhé, để Heo có động lực :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro