Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warningggg
Có H rồi hú hú
Ai dị ứng nhớ bỏ qua chương này nhaaa
________________

"Tôi cầu xin anh đó, xin anh, tôi có thể làm mọi thứ, bất cứ thứ gì anh muốn tôi làm tôi sẽ làm. Cầu xin anh giúp tôi..."
"Bất cứ thứ gì? Em chắc chứ? "
"Tôi chắc chắn chỉ cần anh giúp tôi là được. Tôi sẽ làm mọi thứ mà... "
"Được. Vậy đêm nay phục vụ tôi cho tốt, tôi sẽ cân nhắc. "
"Bắt đầu đi. "
"Bắt đầu? Bắt đầu từ đâu? Tôi không biết làm. "
"Tới phục vụ đàn ông còn chẳng biết. Em tính để tôi dạy em hay sao? "
"Tôi thật sự không biết phải làm sao. "
"Không biết thì tôi dạy"
"Tháo khăn ra. "
Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn xuống, hạ bộ của hắn hiện ra trước mắt anh. Hai gò má anh đỏ ửng, anh nhắm không dám nhìn vào thứ trước mặt mình.
"Thấy rồi, nhắm mắt có ích gì? "
"Sờ nó"
Đôi tay anh run rẩy cầm nó. Anh thật sự không biết phải là sao. Bàn tay anh nhỏ nhắn, một bàn tay anh chẳng cầm vừa hạ bộ của hắn. Anh chỉ biết lấy hai tay vuốt lên vuốt xuống.
*Đm, sao mình lại có thể "lên" với thằng nhóc này chứ. * ( dấu sao là suy nghĩ của nhân vật đấy :3)
"Liếm nó. "
Liếm ư? Anh phải liếm cái thứ kinh tởm ấy? Anh không thể làm được.
"Tôi...tôi không làm có được không? "
"Em đã bảo rồi, tôi bảo em làm gì em làm nấy, em được phép từ chối sao? "
"Hay là em không muốn cứu mẹ em? "
"Không...không. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm mà. "
Anh liếm quy đầu rồi trượt từ từ xuống, rồi lại liếm lên. Vì phải hả họng liếm nên nước bọt không kìm được mà chảy ra bên khoé môi. Anh vừa liếm vừa phải vuốt ve hạ bộ của hắn. Sau khoảng 15 phút, anh dừng lại. Anh thật sự rất mệt rồi, anh đã làm như thế 15 phút mà hắn không cho anh nghỉ ngơi một phút nào.
"Ai cho em dừng lại? "
"Tôi xin lỗi, tôi thật sự rất mệt rồi. Anh có thể cho tôi nghỉ tí không? "
"Nghỉ? "
Một tay hắn nắm tóc anh, một tay hắn siết chiếc cầm nhỏ của anh. Đôi mắt hắn như muốn thiêu đốt anh, khiến cả người anh nóng rực.
"Muốn tự làm hay tôi làm em? "
"Tôi tự làm, để tôi làm. "
"Muộn rồi, cậu bé. "
Hắn đẩy anh xuống giường, xé toạc chiếc áo anh. Anh cảm nhận sự lạnh giá nhưng nồng nhiệt trên môi anh. Thì ra hắn hôn anh, hắn tách môi anh ra, đưa lưỡi hắn vào hoà quyện với anh.
"Ưm.. " Anh không thể thở được, hô hấp ngày càng dồn dập.
"Á..ưm.. " Hắn cắn lưỡi anh, anh có thể cảm nhận được vị máu tanh nồng.
Anh dùng hết sức để đẩy hắn. Càng đẩy hắn càng tàn bạo hơn. Bao giờ hắn mới ta cho anh.
"Mới có tí mà đã không chịu nỗi, sáng mai làm sao xuống giường, hử?
Lí trí của anh đã bị đánh cắp. Đôi má ửng hồng lên vì ngại, môi sưng đỏ, thật sự rất đau, thậm chí còn lưu lại vài giọt máu trên môi. Anh cứ suy nghĩ miên man, chẳng biết từ nãy giờ, trên người anh chẳng còn bộ y phục nào. Hắn lật người anh lại, nhét hạ bộ của hắn vào hậu huyệt của anh.
"Đau, đau quá...ưm.....á, xin anh, dừng lại đi, dừng lại.. Á"
Tiếng nhóp nhép thật dâm dục, nhưng tiếng rên của anh lẫn tiếng rên cũng hắn đã át hết tiếng nhóp nhép. Họ cứ như thế như thế đến sáng, hắn mới tha cho anh.
------------------------
Heo viết được dài hơn rồi :3
Có H rồi hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro