Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm dài trên chiếc ghế sofa màu xám, hắn đi làm rồi, ở nhà thật chán. Hay anh nên đi xem nhà thử, hay đi dạo? Thôi đi xem nhà trước cái đã. Anh bước lên tầng 1, nó thật sự thật sự rất rộng nhưng lại quá yên ắng và lạnh lẽo. Cuối dãy hành lang có một căn phòng bị bỏ trống, nó ở một góc rất khuất.
"Chị ơi, căn phòng đó của ai vậy ạ? " - Anh quay sang hỏi chị người hầu kế bên.
"À, tôi nghe nói căn phòng đó trước kia có người ở, hình như là người thiếu gia rất yêu thương, nhưng vài năm trước người ấy đã bỏ đi không một lời từ biệt. Khi xưa thiếu gia luôn lúc nào cũng ấm áp, vui vẻ, thiếu gia từ chối chức chủ tịch để ở bên người ấy, từ khi người ấy bỏ đi, thiếu gia tìm người ấy ở khắp nơi nhưng một tin tức cũng chẳng có, thiếu gia tự giam mình trong phòng, suy sụp tinh thần. Một tuần sau thiếu gia đồng ý lên làm chủ tịch, trở thành một người hoàn toàn khác, làng lùng, tàn nhẫn, xem mạng sống người như rác. Ở đây chỉ cần ai nhắc đến người ấy hay bước vào căn phòng đấy, thiếu gia liền bắn chết, không tha một ai. Cậu tuyệt đối đừng bước vào căn phòng đó, nếu không đến mạng sống cậu cũng chẳng giữ nổi."
"..... Cảm ơn chị."
Anh thật sự rất tò mò, người ấy là khiến hắn si mê đến thế, tại sao người ấy lại bỏ đi, anh muốn đi đến căn phòng đó nhưng chị ấy đã nói không được đến căn phòng đó. Anh suy nghĩ là vậy, nhưng đôi chân không theo sự điều khiển, vô thức bước đến căn phòng đấy. Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa. Căn phòng thật đẹp, khá nhỏ nhưng lại vô cùng gọn gàng và đơn giản, chỉ có một chiếc kệ sách, một chiếc bàn học nhỏ và chiếc giường. Trên tường treo rất nhiều ảnh của hắn và người ấy. Người ấy thật đẹp, mái tóc vàng kim bồng bềnh cắt gọn gàng, đôi mắt màu xanh lam to tròn, gò mà ửng hồng, bờ môi căng mọng có màu tựa cánh hoa anh đào.
"Kim Chấn Vũ. "
"Hử? Thắng...Thắng Huân. Anh về rồi à?  Tôi không có ý định xem trộm đâu. Xin lỗi. "
"Đi ra ngay. "
"Tôi biết rồi. Xin lỗi. "
"Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà bước vào căn phòng này lần nữa, hậu quả cậu tự chịu. "
"Vâng... "
---------------------------------
Lâu lắm Heo mới viết chương mới
Xin lỗi vì sự chậm trễ này
Chương này hơi ngắn tí, thông cảm cho Heo nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro