I'M PREGNANT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: đây là fic mình dịch vì đam mê (dù nó không nuột lắm) và chưa có sự cho phép của tác giả. Các bạn nên cân nhắc trước khi đọc. Và nếu bạn quyết định đọc, thì nên đọc nhanh vì nếu sau này có phát sinh vấn đề liên quan đến bản quyền thì mình xin phép xoá ạ.

Nếu bạn đã cân nhắc xong và quyết định tiếp tục đọc thì... enjoy your Hoonwoo shhht


----------------------------


"Seunghoon ah", Jinwoo chạy hớt hải đến Dog House trong khi tay nắm chặt một vật thể gì đó trắng. Mặt thì đỏ bừng vì hậu quả của máu huyết tăng cao và mái tóc của anh ấy thì như thể chưa từng có thể rối bời hơn nữa. Còn Seunghoon thì quá quen với mấy tình huống kiểu này. Jinwoo của cậu có lúc nào muốn chia sẻ mọi chuyện với Seunghoon, lúc nào cũng vậy. Anh ấy sẽ chia sẻ bất cứ việc gì đã xảy ra với mình cho Seunghoon biết, và không có ngoại lệ nào cho tình huống lúc này vì (không phải nghi ngờ) chuyện lần này còn bao gồm cả Seunghoon.

Seunghoon không trả lời mà chỉ chậm rãi xoay người lại trước khi đặt toàn bộ chú ý lên người anh nhỏ bé của mình người đã đột ngột xông vào phòng cậu mà chưa hề báo trước như cách anh ấy luôn như vậy.

"Anh..."

"Anh? Sao vậy?" Seunghoon nhướng mày tỏ ý vẫn đang thật sự muốn biết chuyện anh định nói là gì.

"ANH CÓ THAI RỒI"

Jinwoo. trong suốt cuộc đời của mình, anh chưa từng nghĩ hay tưởng tượng nổi đến một ngày chính miệng anh lại phải nói ra mấy lời này. Thậm chí đến tận bây giờ anh vẫn thấy như mình đang còn chìm trong giấc mơ. Điên rồi. Chính anh còn không tin nổi, vậy nên đương nhiên Seunghoon cũng không khác gì.

"Sa...Sao cơ?", Seunghoon nhướng mày, lần này thì giống một cái nhíu mày hơn vì Seunghoon lúc này thật sự không load nổi lượng thông tin quá tải này kể cả bằng đầu óc tinh ranh thường ngày của mình.

Cậu nhảy xuống khỏi giường chạy vụt ngay đến chỗ Jinwoo, vòng tay lên vai kéo anh vào phòng trước khi đóng chặt và chốt khóa cửa phòng.

Cậu lúc này mới nhìn đến vật nhỏ màu trắng trong tay Jinwoo, và bất kể cậu có cố gắng dụi mắt bao nhiêu lần thì thứ hiện lên rõ ràng đến bức người trên đó vẫn là hai vạch đỏ chói chang. Seunghoon lắc đầu chối bỏ trước khi ngước lên đối mặt Jinwoo. Bây giờ sự chú ý của Seunghoon đặt hoàn toàn đến người con trai trước mắt với câu hỏi.

"Hyung... em biết anh thích trêu ghẹo em nhưng không phải mấy chuyện như thế này đâu nhỉ" Seunghoon nói rồi kết thúc với một nụ cười căng thẳng, trong khi Jinwoo thì không có biểu hiện gì như đang trêu đùa. Mặt anh hoàn toàn tối đen và nghiêm trọng. Seunghoon thừa nhận mình chưa từng thấy biểu hiện này bao giờ kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Cậu không tưởng tượng nổi vị hyung với chiếc hoodie xám quen thuộc lại có thể có loại biểu cảm này, vì anh ấy chưa từng như vậy bao giờ cả. Và cũng khoảnh khắc đó Seunghoon nhận ra, Jinwoo đang nói thật.

"Test pack này của ai vậy?", Seunghoon hỏi với hy vọng nhỏ nhoi rằng Jinwoo thật sự chỉ bày trò chơi khăm cậu. Nhưng hy vọng cuối cùng cũng bị quét sạch khi Jinwoo trả lời, rõ ràng và rành mạch.

"Của anh", anh ấy vẫn đang rất nghiêm túc và điều đó khiến Seunghoon cảm thấy chóng hết cả mặt. Cậu biết anh là một diễn viên giỏi, nhưng mỗi lần anh bày trò diễn xuất bên cạnh cậu thì lại bật cười ngả ngớn rồi ngại ngùng, và điều đó càng chứng tỏ hiện tại anh ấy không hề diễn.

"Chờ chút... sao anh lại làm điều này ngay từ đầu?"

"Làm thế nào anh tìm được test pack này?"

"Anh đi mua nó sao?"

"Hyung?", Seunghoon càng lúc càng căng thẳng và nó thể hiện quá rõ ràng khi cậu bắt đầu hỏi anh cả tá câu hỏi cùng một lúc với giọng hơi run.

Jinwoo nhìn xuống chiếc test pack rồi lấy một hơi thật sâu. Gương mặt anh dãn ra đôi chút khi cố gắng giải thích với Seunghoon. Dù anh căng thẳng nhưng anh vẫn cố hết sức để bình tĩnh và bắt đầu nói khi tự chính mình đang nắm chặt đôi bàn tay đang lạnh toát, còn Seunghoon vẫn hoàn toàn tập trung quan sát biểu hiện của Jinwoo.

"Em biết đó... vài tuần gần đây anh thường hay buồn nôn vào buổi sáng"

"Vâng em biết, anh đã nói với em", Seunghoon trả lời, căng thẳng cắn chiếc móng tay ngắn tủn của mình.

"Anh nghĩ đó là vì anh uống quá nhiều"

"Nhưng nó vẫn vậy kể cả khi anh không uống, vậy thì thật kì lạ"

"Đúng vậy...", Seunghoon bắt đầu nhặt những mảnh ghép của câu chuyện lại và ghép chúng với nhau.

"Anh đã cố không nghĩ đến trường hợp đó... lúc đầu anh nghĩ chỉ vì anh đã bắt đầu già đi và anh uống quá nhiều"

"Hôm qua anh đã đến thăm nhà chị, và tình cờ thấy chiếc test pack"

"Vì nó còn mới nên anh đã mang đi luôn, trong trường hợp..."

"Dù gì thì anh không biết tại sao, nhưng anh đã mang nó về đây rồi"

"Anh tiếp tục đi...", Seunghoon cắn môi dưới cùng lúc chạm tay lên mũi với sự căng thẳng ngập tràn.

"Sáng nay anh lại bị buồn nôn rất nhiều, nên anh đã lấy ra dùng thử"

"Anh biết nghe rất điên rồ và vô lí nhưng vì quá tò mò nên anh đã thử"

"Anh..."

"Anh có thai rồi Seunghoon ah", anh ấy nói câu cuối cùng với giọng nói rất nhỏ, ngại ngùng ôm lấy cánh tay săn chắc của Seunghoon và rồi nhìn cậu với đôi mắt cún cưng. Seunghoon đáp lại cái động chạm thân thuộc bằng việc quay lại nhìn anh rồi vô lực thở dài một hơi.

"Nhưng... anh là con trai... anh sẽ không bao giờ có thai đâu mà"

"Anh biết... nó thật điên rồ", Jinwoo thả người ngồi xuống giường, dùng tay vuốt lại mái tóc. Cả hai người họ đều im lặng một lúc, trước khi anh ấy chuyển sự chú ý lại lên Seunghoon.

"Mình phải kiểm tra lại thôi", giọng Seunghoon rất kiên quyết.

.

Và rồi sau đó, họ ngồi xuống nệm của Seunghoon, cả hai người họ, ngồi cạnh nhau với chiếc que thử cùng hai vạch đỏ trên đó.

Họ không thể nào phủ nhận được nữa, không thể, khi họ đã thử đến hàng tá chiếc test pack với các nhãn hiệu khác nhau, đều cho ra một kết quả duy nhất. Hai vạch.

.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?", Seunghoon hỏi trong khi thả mình nằm xuống. Rốt cuộc anh ấy cũng phải tin rằng Jinwoo đã có thai, dù nghe nó chả có lý gì cả.

"Anh cũng tò mò", Jinwoo cũng nằm xuống giường theo Seunghoon.

"Nhưng... Làm thế nào giữa hai người con trai" "Anh thậm chí còn không hẳn...", Seunghoon không thể hoàn thành hết câu nói của mình, bất lực thở dài một hơi.

"Em đang nổi giận hả?"

"Không phải vậy, chỉ là..."

"Em không hiểu bằng cách nào và sao lại có thể"

Một lúc sau, Jinwoo quay sang nhìn Seunghoon, dùng ngón tay chọc nhẹ vào má Seunghoon để thu hút sự chú ý của cậu, chàng trai cao hơn cũng quay sang nhìn anh trước khi Jinwoo bắt đầu nói.

"Em biết không.. Mẹ anh từng kể rằng lúc trước khi mẹ đi đến bác sĩ sản khoa để khám thai, bác sĩ nói bà có bé gái"

"Bố mẹ anh đã tin hoàn toàn và nghĩ mình sẽ sinh một bé gái sau chín tháng"

"Rồi sau đó... chuyện gì đã xảy ra?", Seunghoon tò mò

"Anh đã ra đời"

"ANH?!"

"Nhưng anh vẫn có...", Seunghoon nuốt nước bọt trước khi tiếp tục nói.

"Anh có dic.k... nó đáng yêu, lại còn to", tai cậu ấy đỏ lên khi nói về thứ đó của anh ấy và cậu còn có thể tưởng tượng được hình ảnh của nó trong trí tượng tượng phong phú của mình ngay cả trong lúc nói chuyện nghiêm túc thế này.

"Wow... Cảm ơn nhé", Jinwoo cười toe toét

"Nhưng"

"Trước đây anh luôn nghĩ đó chỉ là trò đùa của gia đình thôi... không ai biết được làm thế nào nó lại như vậy cả."

"Bác sĩ cũng rất bất ngờ vì chú ấy rất chắc chắn rằng mẹ anh đã mạng thai bé gái"

"A..." "Anh thật bất ngờ hyung"

"Anh sẽ xem đó là lời khen nhỉ", Jinwoo cười khúc khích rồi nằm thẳng người lại sau khi tiết lộ câu chuyện anh chưa từng kể với ai trước đây.

"Nhưng, hyung.."

"Hmm?", họ nhìn nhau lần nữa trước khi cả hai cùng hướng tầm mắt lên trần nhà.

"Anh có chắc là của em không?", Seunghoon buột miệng hỏi một câu chỉ để nhận lại một cú đánh đau điếng ở vai. Một cú đánh cực mạnh.

"Nó có thể là của Mino", Seunghoon tiếp tục nhận thêm một cái nhìn chết chóc từ Jinwoo. Jinwoo bật dậy với tốc độ ánh sáng rồi trèo lên người Seunghoon ngồi và giả vờ bóp cổ cậu và cứ cho rằng đó là cái giá của câu nói lúc nãy.

"Sao em dám nói như vậy trong khi em là người duy nhất chạm vào anh, lấp đầy anh trong suốt khảng thời gian cả năm nay chứ hả? Thằng nhãi này!", Jinwoo nghe như rất tức giận trong khi Seunghoon lại mỉm cười đầy tự hào rồi bật cười lớn sau đó.

"Đúng vậy nhỉ", Seunghoon nói với giọng tự mãn.

"Em phải chịu trách nhiệm với những gì đã làm với anh", Jinwoo đe doạ cậu bằng một gương mặt đáng yêu.

"Em phải cưới anh!"

"Nếu em không cưới thì sao?!"

"Nghe này! Anh là người đã chạy đến chỗ em với đôi môi lấp lánh, ửng hồng và mái tóc rối bời. Quỳ gối giữa hai chân em, hé môi quyến rũ Lee Nhỏ mỗi khi anh say còn gì!"

"Không muốn nhắc đến bàn tay hư hỏng của em sao!"

"Nó không phải lỗi của em", Seunghoon thè lưỡi ra để chọc tức Jinwoo và anh ấy đã thành công

"EM"... "Ahhh... tôi sẽ không thèm cưới cái người này đâu!", Jinwoo định cố trèo xuống khỏi Seunghoon và bỏ đi, nhưng cậu đã nhanh hơn.

"Anh đi đâu vậy?", chàng trai cao hơn hỏi sau khi thành công ôm Jinwoo trở lại đệm, kẹp chặt cả cơ thể anh ấy dưới thân, một tay chống lên nệm một tay ôm chặt hông Jinwoo và đôi môi chỉ cách tai anh ấy vài centimet.

"Đi kiện em!", Jinwoo tỏ ra giận giữ bằng một cách thật đáng yêu, và Seunghoon nhận ra cậu ấy đã hoàn toàn đổ gục anh từ khoảnh khắc đầu tiên như thế nào.

"Anh sẽ không đâu cả!" cậu ta nói một cách gian manh rồi bất ngờ ngậm lấy tai Jinwoo không hề báo trước.

"Shi...t... Anh sẽ làm vậy."

"Em hỏi anh sao lại chạy đến chổ em trong khi em là người đã gạ gẫm và quấy rối anh bằng mấy tin nhắn dirty mỗi khi anh uống say"... "Và cả những tin nhắn âm thanh khi em đang "tự sướng" hả?"

Anh ấy cố thoát khỏi vòng tay cậu nhưng Seunghoon lúc nào cũng khoẻ mạnh hơn, anh ấy còn không thể nhúc nhích được một chút.

"Như thế nào nhỉ?!", cậu xấu xa trêu ghẹo

"Em không nhớ", Seunghoon thì thầm vào tai Seunghoon trước khi liếm lấy tai anh ấy. Chỉ âm thanh của chiếc lưỡi cậu cũng đủ khiến Jinwoo phát điên, và hiện tại nó đã thật sự diễn ra đúng như vậy.

"Sh..."

"Anh ghét...ahh...em, Lee S...eunghoon", Jinwoo thật sự xấu hổ cách mà anh thật sự yếu đuối trước những động chạm của Seunghoon. Nhưng anh lại chẳng thể làm gì cả.

"Em yêu anh", Seunghoon thì thầm vào tai Jinwoo khi cậu nhẹ nhàng nới lỏng tay mình, và cực kì hài lòng với cách Jinwoo đáp lại những thân mật của mình rồi mỉm cười thú vị.

"Anh biết em chỉ nói đùa thôi mà đúng không"

"Và anh cũng biết rằng em yêu anh"

Jinwoo thở dài nhận ra rằng mình không bao giờ thắng được Seunghoon, kể cả khi anh cảm thấy phiền phức vì tính trẻ con hay thích đùa giỡn của cậu. Thì vẫn chẳng có gì thay đổi được.

"Anh sợ", Jinwoo ôm lấy cánh tay Seunghoon và hôn lên đó thật dịu dàng khi anh đã bình tĩnh trở lại bởi trò đùa của cậu bạn trai nhỏ.

"Em cũng sợ", Seunghoon trả lời

"Nhưng dù có sợ đến mấy, em cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh"

Jinwoo xoay người lại để hoàn toàn đối diện với cậu

"Vậy làm sao chúng ta có thể nói với mọi người chuyện này đây?"

"Umm... bây giờ khoan nghĩ đến chuyện đó đã.."

"Chỉ cần biết chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó thôi!"

"Đồng ý", Jinwoo mỉm cười trước khi vùi mặt vào ngực Seunghoon và rồi đột nhiên đấm mạnh vào bụng Seunghoon bằng hết sức anh có thể.

"Ackkkk", Seunghoon lùi ra nhìn Jinwoo bằng ánh nhìn như không thể tin nổi rồi bất ngờ tấn công đôi môi ửng hồng của Jinwoo bằng môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro