yêu xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//


Anh và em quen nhau một ngày lạnh giá đầu tháng 11 năm trước. Đến năm nay nơi anh đã lạnh, nơi em còn lạnh hơn nữa? Em dạo này có khỏe không? Ở bên đó có nhớ anh như anh đang nhớ em hay không?

Hàn Quốc 10:35am - Nơi Hoony của anh đã sớm bắt đầu một ngày mới. Anh vẫn nhớ những ngày đầu ta mới quen nhau, bắt đầu nói chuyện rồi có tình cảm với nhau. Những người xung quanh anh đều ngăn cản anh đến với em, họ bảo với anh :

"Này đồ ngốc, yêu xa không vui như mày nghĩ đâu"

Phải, yêu xa, là quan tâm qua những dòng tin nhắn, là chẳng thể ở bên đối phương những khi buồn bã cần người chở che.

Yêu xa là chấp nhận hy sinh, chờ đợi, thiệt thòi, ... Anh cũng chẳng biết động lực nào khiến anh có thể yêu em một cách mạnh mẽ như vậy.

Hai chúng ta đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện nhỏ vẫn xảy ra xung quanh. Chỉ có điều, không thể diễn ra cùng nhau.

Em bảo thời tiết ở Seoul cũng ấm lên rồi, có phần dễ chịu hơn, nhưng đối với anh thì lạnh lắm, vì nơi đó không có em.

Anh không biết từ khi nào, anh học được cách giấu kín cảm xúc của mình không để em biết.

Hình như từ khi yêu nhau đến giờ ngày nào em cũng chọc cho anh khóc. Hoony quá đáng lắm ! Lại còn gọi anh là jinwoo mít ướt, lớn rồi còn hay khóc nhè, có đôi khi em dỗ cho anh nín khóc, có đôi khi thì em lại... khóc cùng anh luôn.

Seunghoon là chàng trai nhạy cảm, cho dù anh có giấu mình đến đâu em vẫn nhận ra những biểu hiện khác thường từ giọng nói của anh. Em nói:

"Anh có thể nói dối tất cả mọi người nhưng anh không thể nói dối em được đâu, em biết anh đang khóc đấy, ngoan, nín đi em thương"

Anh cũng mong là như vậy. Ngày tháng vẫn cứ trôi, trôi đều.

Anh luôn hỏi em "Em có nhớ anh không ? Em có thương anh không ?" Có đôi khi, anh thực sự sợ khi tỉnh dậy sẽ mất em, nếu một ngày em chẳng online, điện thoại em tắt máy, có phải sẽ chẳng bao giờ anh tìm được em không ?

"Seunghoon thương Jinwoo, Jinwoo ráng chờ ngày Seunghoon về với Jinwoo nha" Em luôn dặn anh như vậy, nhưng đối với anh, cái ngày ấy sao nó xa vời quá vậy ?

Vừa đi học trở về nhà, nhận được cuộc gọi từ anh, hmm ... ?

Mỹ bây giờ đã quá nửa đêm, có chuyện gì gấp lắm sao. Anh vội vàng bắt máy. Chưa kịp nói gì anh đã nghe thấy tiếng em cười, cười rất vui vẻ

"Alo, anh ơi, em có tin vui muốn nói cho anh nghe, ngày mai em sẽ về Hàn Quốc !!! Ngày mai em sẽ về với anh."

Bao nhiêu niềm hân hoan, bất ngờ, xúc động, cảm xúc như vỡ òa, em sắp về ?

Không phải đâu xa xôi mà chính là ngày mai. Có phải ngày mai, mọi khoảng cách sẽ chẳng còn ? Có phải ngày mai, chúng ta sẽ chung một bầu trời ? Có phải ngày mai anh sẽ được ôm em thật chặt, ôm lấy em giữ em cho riêng một mình anh thôi, để em không thể đi đâu nữa. Em nói em về vì sắp tới sinh nhật em, em nói sẽ đợi anh thi cuối kì xong, anh thích đi đảo Imjado, em sẽ đưa anh đi. Cả một đêm, anh và em ngồi nói chuyện rất nhiều, lên kế hoạch cho mọi thứ, sắp xếp những chuyến đi cùng nhau, những việc sẽ cùng làm với nhau.

5 tiếng ... 10 tiếng ... 15 tiếng ... Cuối cùng cái chấm nhỏ xanh kia cũng sáng đèn. Mở hộp tin nhắn ra, mọi cảm xúc của anh như chết lặng ngay phút đó EM GẶP TAI NẠN !

Nước mắt rơi, lo lắng, sợ hãi, sợ sẽ mất em, sợ sẽ chẳng được gặp em, muốn đến bên em, ôm lấy em, hôn lên trán em, môi em, chăm sóc em, kiểm tra xem em có bị gì không ? Mà chợt nhận ra, khoảng cách là quá lớn, không cách nào vượt qua được.

Chưa bao giờ anh thấy bản thân lại bất lực đến như vậy. Bây giờ anh còn chỉ biết chờ đợi, và cầu mong mọi thứ sẽ tốt đẹp đối với anh. 5 tiếng sau, em trả lời tin nhắn của anh, em nói em không sao, em không bị gì, em chỉ xin lỗi vì phải hủy chuyến bay, em xin lỗi vì không thể về cùng anh, em xin lỗi vì để em phải lo lắng ...

Anh chẳng thể nghĩ thêm gì, chỉ biết khóc. Và anh thầm cảm ơn ông trời, em không sao.

Seunghoon à, hạnh phúc với anh chỉ là sự bình an và vui vẻ của em, em mà xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao đây ? Có thể đó là một thử thách của ông trời muốn thử thách chúng ta phải không em ? Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở bên nhau, tin tưởng và chờ đợi nhau, mọi khoảng cách đều có thể rút ngắn. Anh đặt niềm tin nơi em, anh tin tưởng, chỉ cần chúng ta yêu thương nhau, hạnh phúc và bình an sẽ đến với chúng ta.

Thanh xuân của anh, có em bên cạnh, là một quãng thời gian đẹp đẽ. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Và anh, anh muốn nhắc cho em nhớ, anh vẫn ở đây, chỉ cần em trở về, sẽ luôn có anh chờ em về. 

Jinwoo yêu Seunghoon ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro