bảy năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng đất rộng lớn này, không ai là không biết chuyện tình cảm giữa cháu đích tôn nhà họ Phác và con trai út họ Kim. Họ yêu nhau say đắm, người ngoài nhìn vào không khỏi suýt xoa, người nói họ là một đôi tuyệt hảo, người nói là một đôi không chê vào đâu được,.... Bên ngoài có hàng nghìn cái nhậm xét tốt đẹp, còn riêng đối với họ, người kia là định mệnh của đời mình.

Họ yêu nhau đã 7 năm, gia đình, bạn bè ủng đều ủng hộ. Họ luôn biết cách giữ gìn tình yêu này, hơn nữa còn cố gắng xây nó lên cao hơn, hứa với nhau còn thở là còn yêu, còn sức là còn cố, còn duyên thì còn nối duyên.

Họ là những con người thành đạt, yêu từ khi còn học chung, tự bảo ban nhau cùng cố gắng học hành, cố gắng làm việc để xây dựng ngôi nhà chung. Cho dù gia thế là nhất nhì vùng, cách họ sống lại đơn giản, tình yêu của họ cũng như bao mối tình khác nhưng nó ' xa hoa ' hơn.

Tình yêu của Phác Chí Huân và Kim Bản Phương Điển là thế! Bắt đầu từ cái mùa hạ oi bức, bắt đầu từ cách gọi ' bạn học ', từ khi chẳng biết gì về nhau,.... Cho đến 7 năm sau, khi trưởng thành, khi cùng đi qua cái mùa hạ thứ 7, khi ta gọi nhau bằng tiếng      ' anh, em ' , khi ta chẳng còn điều gì ta thắc mắc về nhau...

Suốt 7 năm qua tình yêu của họ luôn bền chặt, luôn cao trào, và không năm nào nhà Phác và nhà Kim không vui nhất vùng cả. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có tình yêu êm dịu cả, họ cũng có cãi nhau hay bất đồng, có giận dỗi hay cạch mặt thì cũng chả quá lâu, chỉ có họ biết, thời gian đó họ vẫn nghĩ về nhau, phân tích đúng sai rồi tự hòa giải.

" Điển biết không? Anh suy nghĩ nhiều lắm, cho tới cuối cùng thì chúng ta không thể vì thế mà rời xa, anh xin lỗi, xin lỗi Điển. "
"  Không, là em. Vì em ương bướng nên mới khiến ta cãi nhau, anh đừng tự trách mình "

hay

" Huân ơi, anh đừng tức giận nữa, em không cãi nữa, anh đừng giận! "
" Là anh không hiểu em, xin lỗi em, đừng trách mình như thế. "

Đơn giản lắm, họ chỉ cần câu xin lỗi, hoặc chỉ là bản thân sẵn sàng xin lỗi để có thể tiếp tục, vấn đề giữa đó chỉ là thời gian.

" sau này có sao đi chăng nữa, anh sẽ không bỏ Điển, trừ khi...Điển rời xa anh, tới lúc đó anh sẽ để em vui với nhưng gì em muốn...! "
" không, em sẽ không như vậy, em sẽ cưới Huân, sẽ đi cùng Huân thật lâu, không bao giờ bỏ Huân "

Là vạn lời hẹn ước sẽ ở bên nhau suốt đời, cưới nhau, ở cùng đến già, còn muốn khi chết được chôn cất ở cạnh nhau. Không có tình yêu vĩnh cửu, ta có tình yêu lâu dài.

Anh hiểu em, nhường em,
Em cũng vậy.

Anh lo lắng,
Em cũng lo.

Dù giờ anh chết,
Em cũng chết.

Ít ai khi yêu, nói sẽ chết cùng người ấy, sẽ ở cùng người ấy cho đến hoàn cảnh nào, đặc biệt khi cả hai còn trẻ, thật hiếm có.

Tình yêu của Huân và Điển, không có gì có thể chen vào.

Không phải coi nhau là nhất, nhưng coi nhau là duyên trời, là định mệnh. Nhưng ai nghĩ được, duyên và mệnh của họ lại kết thúc nhanh như vậy.

- từ nhật kí và từ lời kể của Phác Minh Hân -

Anh Huân ơi, giờ các anh đã tiếp tục tình yêu đó chứ? Thứ tình yêu ai cũng ngưỡng mộ, kể cả em cũng vậy. Em sẽ không trách anh đã bỏ em đi, là trời định rồi. Không phải mình em đau khổ, em đau một, người khác đau mười. Nhưng người anh trai duy nhất của em chẳng còn ở đây, và ' anh rể ' của em cũng không.

Anh đi rồi sẽ không biết hai tháng trước? Ha, một ngày thật trĩu lòng. Thành phố mình tranh cử chức chủ tịch, trong đó có bố mình và bố anh Điển, vốn dĩ hai người thân lắm, đi tranh cử vẫn khoác vai bình thường mà, nhưng ai lại ác thế anh nhỉ?

Bố anh Điển lên chức, bố mình không trách móc gì hết, vẫn bình thường mà. Nhưng...

Ai là người bắn bố anh Điển rồi đổ cho bố mình? Ai là người bắt bố mình đi? Ai là người gửi thư cho anh Điển?

Ngày ấy tranh cử xong, tất cả mọi chuyện đều ổn, chỉ một tuần sau, bố anh Điển bị bắn. Bác ấy không qua khỏi...à, chuyện này anh biết rồi. Anh đã ở bên anh Điển suốt một tuần sau đó, gia đình mình cũng vậy, bố mình cũng đau đớn lắm mà...

Anh ơi, em nhớ anh, em thương anh lắm, em thương cả anh Điển, thương bố và bác Kim.

Anh Điển kể với em:...

Anh ấy nhận được bức thư, trong đó không ghi rõ người gửi, chỉ ghi rằng ' Phác Chí Tuấn là người giết bố cậu, giờ ông ta trốn rồi, giết con trai ông ta còn được '. Ngắn ngủn lắm anh, khi anh ấy kể cho em chuyện này...anb đã đi rồi.

Không phải tại anh Điển đâu anh ơi, cũng không phải anh Điển tin người, ngốc, không tin tưởng anh. Không phải gì hết, là anh ấy thương bố và gia đình quá.

Xin anh đừng trách anh ấy.

Anh Điển kể, anh ấy bứt rứt mãi, không muốn gặp anh, không muốn gần anh, không muốn giết anh, càng khống muốn gia đình chịu nỗi thù hận này.

Anh đi không nói với em, nhưng anh Điển kể hết rồi. Anh Điển hẹn anh ra bờ sông ngắm hoàng hôn mà đúng không? Anh Điển mang theo súng, anh đang đứng trên cậu đợi anh Điển. Anh Điển còn yêu anh lắm, phút giây cuối đời của anh, anh Điển vẫn dành cho anb những cái ôm hôn chân thành nhất, hay thay cho một lời thứ lỗi. Khi hai người thoát khỏi cái hôn sâu, anh Điển rút súng trong túi quần ra, nhanh tay rồi bắn. Có phải anh đau đớn lắm không? Có phải khi ấy anh trách anh Điển lắm không? Hãy tha cho anh ấy, đến từ ' Phương Điển ' khi bị bắn anh vẫn gọi thật nhiều...chính anh Điển cũng gọi ' Chí Huân ' thật nhiều.

' Cái đau đớn này? lời hứa chưa thực hiện, câu nguyện ước chưa thành, sao lại thành như thế này? ' - có phải anh nghĩ thế không?

Bố mình đi công tác, trước đó mất bạn, về mất con trai, ông ấy còn chưa hiểu điều gì, sao lại gán cho ông ấy tội nặng như vậy? Trời ơi anh ơi...người ta ác lắm, thù vì không lên được chức, lại đi trả thù người khác như vậy, em không chịu nổi, sao ba mẹ chịu đây anh.

Anh mất được một tuần, lại có một bức thư gửi tới cho anh Điển.

' cảm ơn đã trả thù giúp tôi, cậu bắn nhầm người rồi, tạm biệt ' - là Phác Vương Hán...

Ông ta khét tiếng là kẻ giết người nên chả thể kên làm chủ tịch thành phố, ấy thế sao người gánh chịu lại là bác Kim và anh.

Khi ấy anh Điển rối lắm, anh ôm lấy mẹ, lấy chị khóc dài, rồi anh ấy mới sang tìm em để kể chuyện này. Anh ấy muốn em dẫn đến phần mộ của anh, rồi quỳ trước đó. Chắc anh...biết nhỉ? Anh về báo mộng cho anh Điển hàng đêm? Anh Điển khóc nhiều vô cùng, em không dám nói với bố mẹ biết, em sợ anh Điển sẽ không ổn.

Cho đến vài tuần sau, anh Điển nói với em, anh ấy không còn chịu được nữa, nếu còn sống anh ấy sẽ vô cùng nhục nhã và sẽ dằn vặt bản thân suốt đời còn lại.

Trước đó, chỉ nhắn với en một tin:
' chăm sóc hai bác, giúp anh chăm sóc mẹ và chị anh, nhớ sống thật tốt, hãy lấy một người không giống anh, hãy mạnh mẽ lên, anh gây đau khổ cho em và gia đình, giờ không thể ở lại thay anh ấy là con trai và anh trai, xin lỗi em. anh đi gặp anh trai em, gặp bố anh nữa. hãy giải thích cho mẹ và chị anh, anh chết là tự nguyện, xin họ sẽ sống hạnh phúc! Giúp anh nhé, Cảm ơn em! Phác Minh Hân ngoan nhé, hẹn gặp lại! '

Gặp lại? Anh gặp anh Điển chưa?

Anh ấy đến chính cây cầu đã giết anh, tự bắn vào đầu, nếu hôm đó bố không đến, sẽ chẳng ai giúp anh ấy cả, nhưng không kịp nữa...

Mẹ anh ấy hiểu, bố mẹ mình không hiểu, chỉ biết động viên bác gái.

Cuối cùng, tất cả cũng đã kết thúc. Nhưng kết thúc ở thế giới này thôi, anh nhỉ?

Đó là duyên trời và định mệnh rồi.

Cơ duyên và định mệnh các anh trao nhau kiếp này, xin hãy ngắt nó để đem đi, khi gặp nhau hãy hàn gắn lại, tiếp tục nó.

Hết rồi.

Họ kết thúc một cách phức tạp và bi thảm, hận thù từ đâu mà tới, làm sao chống lại được đây. Có lẽ như Minh Hân nói, là duyên trời và định mệnh.

Bảy năm, kết thúc chỉ trong bảy ngày.

Bảy ngày, em vẫn yêu anh, cố yêu anh lần cuối, cố hôn anh lần cuối.

Xin lỗi vì tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro