17 years old

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa xuân năm ấy, với anh, là mùa xuân đẹp nhất.

bởi vì,

mùa xuân năm ấy, em đã đến bên anh, đã ở cạnh anh và đã yêu anh.

nhưng cũng mùa xuân năm ấy, em suýt thì rời xa anh.

may sao chúa trời đã bảo vệ em, em vẫn ở đó, duy chỉ một điều,

em không thuộc về anh nữa.

-

vào đầu tháng 3 năm ấy, chí huân ở tuổi 17, đang nắm chặt tay người thương đi trên con đường trải đầy hoa anh đào. làn gió nhè nhẹ thổi ngang qua chạm vào da thịt khiến cậu bạn bên cạnh hắt hơi một cái.

huân quay sang giở giọng trách móc.

"bạn lạnh thì phải mặc áo ấm vào chứ?"
"không thích."
"ngang ngược."
"kệ em."
"không."

huân khẩn trương cởi lớp áo bên ra rồi khoác vào cho bạn, bạn bĩu môi nũng nịu.

"em đã bảo không thích mặc."
"kệ bạn. biết bạn ngầu rồi, không cần phải thể hiện quá như vậy đâu. lỡ bạn mà ốm ra đấy thì anh có bán thân cũng chả chăm nổi bạn."
"xì, mới nói có tí mà bạn đã càm ràm rồi. chẳng qua là áo của bạn nên em mới mặc thôi đấy. gặp người khác là em vứt lâu rồi."
"ừ, bạn dám mặc áo của người khác thì biết tay anh."

huân búng trán em, sau đó dừng lại ngắm bạn chút. em nheo mắt nhìn cậu kiểu :"đồ dở hơi!" rồi quay mặt sang chỗ khác. cún lớn nhân lúc mèo nhỏ không để ý liền cúi xuống thơm má bạn một cái. mèo nhỏ xù lông, mắng.

"đồ khùng này, mới sáng sớm đã lợi dụng hôn người ta rồi."
"hôn cũng phải có thời gian quy định nữa hả?"
"đối với em là vậy đó, rồi sao? kvmeicjekcjjeckwks, bạn im, bạn đừng cãi em nữa coi? nóc nhà này không muốn bị dột nhé."

huân thơm má bạn hai cái.

"kệ em kệ em kệ em, tự nhiên hôm nay anh thấy yêu em vãi ấy điển à."
"bình thường mày không yêu tao hay gì?"
"ừ, bình thường láo quá, không yêu."
"mày thì ngon rồi."
"hì, nói chứ anh đùa ý mà." - cậu khoác vai, xoa xoa mái tóc đỏ chói của em.
"jejxjejdijejdjejsm bớt đi, mày làm tóc tao rối rồi này."
"thôi anh thương em mà, thương em nhất."
"tao không thương mày."
"ui em bé đừng có dỗi nhe. tự nhiên thấy mê cái tên đầu gấu đáng yêu này quá àaa."
"cút đi, tự nhiên tao lại đi mê thằng mọt sách nhây nhớt như mày làm gì không biết."
"điển láo vãi, nhưng mà anh vẫn thương emmm."
"kdkcmiejdkemd im đi im đi. tao gọi mấy thằng đệ đấm vỡ cái mồm mày bây giờ."
"anh biết em không nỡ đánh anh đâu :3"
"tự nhiên em thấy ghét anh vãi."
"ghét của nào trời trao của đó đó. em thấy chưa, ngày xưa em với mấy thằng bạn em cứ bắt nạt anh suốt, giờ xem xem, em là cái gì của anh nèee."
"ủa tao bắt nạt mày mắc gì mày mê tao?"
"tại nhìn em đáng yêu quá đóoo. nhìn là chỉ ôm, hôn, gặm thôi. rồi chứ mắc gì em mê anh?"
"tại tao thấy mày đáng yêu."
"há, anh biết mà."
"diwkpcjiemxkwkxq, anh cút đi, tôi đi học."
"đợi anh vớiii."





-







trẻ con.

chuyện tình của ta trước kia là vậy đấy, một cợt nhả, một cục súc.

ngày xưa anh là mọt sách, thủ khoa toàn trường.

ngày xưa em là đầu gấu, danh vang toàn trường.

ngày xưa em bảo anh đừng học quá sức, nhưng anh vẫn cố học để sau này nuôi em.

ngày xưa anh bảo em đừng đánh nhau nữa, nhưng em vẫn cứ đánh để bảo vệ cho anh.

ngày xưa em hỏi anh thích gì, anh bảo rằng thích vẽ.

ngày xưa anh hỏi em thích gì, em bảo rằng thích anh.

đường tình duyên của chúng mình lận đận, lẹt đẹt như điểm hoá của em vậy.

em cứ luôn miệng bảo ghét anh, đuổi anh cút đi, nhưng anh biết rõ, em là người thương anh nhất, thương anh hơn bất cứ ai trên thế gian này. anh cũng thế, cũng thương em.


-


tình địch.

xung quanh biết bao người muốn chiếm tim em, may mắn thay anh không ngã vào ô mất lượt như họ.

*

ngày ôm ấy, cậu đang rảo bước đi đến lớp em với một tâm trạng phấn khởi, dạo này tự nhiên người yêu thích học ngang à, em học nhiều đến nỗi quên ăn, quên ngủ. hôm nay biết em lại bỏ bữa nữa nên cậu đã quyết định nấu cái gì đó tẩm bổ cho em, cậu mong rằng em sẽ thích món cơm trưa cậu làm.

lúc cậu vừa đặt chân đến cầu thang, có một nhóm học sinh tầm bốn, năm người đi xuống, dồn cậu vào mép tường. bọn họ là những học sinh cuối cấp, tuy lớn hơn một tuổi nhưng bọn chúng vẫn chỉ là cấp dưới của điển. huân biết những tên này, đặc biệt là tên cầm đầu, huân còn biết thừa tên này đã đem lòng tương tư em từ ba tháng trước, tỏ tình luôn rồi, đương nhiên bị em từ chối thẳng.
dạo này hay tin điển có bắt đầu tiến đến một mối quan hệ yêu đương nên hắn cũng điều tra danh tính của người đó. bản thân hắn cũng không dám ngờ rằng, em từ chối hắn chỉ vì tên ất ơ thích đâm đầu vào sách vở như thế này, trong lòng có chút không cam tâm.
hắn ta đã tìm đến mấy lần để "xử" cậu nhưng lần nào cũng không thành, vì cậu luôn luôn có điển bảo vệ.

"ôi ông vẫn còn cay tôi hả? tính ra đây là lần thứ 7 trong tuần ông đòi đánh tôi rồi đấy." - huân cười khinh khỉnh, giở giọng giễu cợt hắn.
"hôm nay phương điển bận gặp cô toán để chấm bài cùng rồi nên không ai bảo vệ mày đâu."
"rồi sao? mấy người nghĩ không có em ấy thì tôi đánh không lại mấy người hả?"
"chả thế." - cả đám bọn chúng cười rầm rộ cả lên.
"đúng là ếch ngồi đáy giếng, tôi không có thời gian, có nhiêu lên đi. nói trước, tôi là cựu vận động viên kickboxing đấy."

nghe tới đó bỗng bọn chúng ngừng cười, ngơ ngác nhìn nhau. phác chí huân nhân sơ hở liền tung ngay ba chiêu thức cơ bản mà cậu học được hồi cấp hai lên người tên cầm đầu.
huân vung tay đấm thẳng vào cằm hắn rồi nhanh nhẹn thu về, cú đánh dứt khoát từ một tay đồng thời xoay vai và hông. jab là động tác nền để thực hiện kỹ thuật phức tạp hơn. hắn ta bị cậu đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng, liền ngã ngửa ra đằng sau, khi còn chưa lấy lại được thăng bằng thì lại bị chí huân tung cho cước thứ hai.
side kick, huân co đầu gối của chân phải lên, đá thẳng một góc 90 độ vào bụng hắn. cậu thực hiện động tác từ từ bằng cách uốn cong chân lên và vươn ra ngoài, tạo ra sức mạnh và sự cân bằng từ chân sau. huân ra đòn bằng một cú đá chính và trở lại vị trí ban đầu trong khi tay giữ cao và ôm sát ngực, mặt.
cuối cùng là uppercut, cú đấm móc từ phía dưới lên vùng cằm. đối phương cao hơn là một lợi thế thể thực hiện động tác này. một tay huân để vị trí ngang hông, tay còn lại đưa thẳng lên ngang mặt, cậu vòng tay từ phía dưới lên cằm một cách dứt khoát rồi kết hợp chuyển động xoay người để nhanh chóng kết thúc động tác.

ba cú đấm lao tới dồn dập khiến tên kia không kịp phản ứng lại, hắn ôm mặt, ôm bụng nằm rên la dưới sàn nhà. ấy vậy mà vẫn còn sức ngông cuồng gào thét. - "chúng mày đứng đó nhìn gì!? đánh nó đi! tao không tin là nó đánh lại bốn đứa chúng mày!"

"thôi."

cả đám định xông lên thì bị giọng nói kia làm cho sợ xanh mặt.
huân hướng mắt về phía phát ra âm thanh thì thấy em, phương điển. cậu luống cuống chỉnh lại đồng phục rồi tỏ vẻ khép nép thường ngày. em đi ngang qua huân, không 'cẩn thận' làm rơi cái lườm lên người cậu. đám kia trông em đi tới cũng tự biết điều mà dạt sang một bên.
điển bỏ tay vào túi quần, nhẹ nhàng cất giọng nói với người đang nằm quằn quại phía dưới.

"em đã bảo anh rồi, đừng có đụng vào 'người của em'. nó bị đa nhân cách đấy, anh không lường trước được đâu. hôm nọ em có nói, đụng đến phác chí huân một lần nữa thì sẽ bị cắt khẩu khỏi hội, đúng chưa? vậy kết quả ngày hôm nay là do anh tự chuốc lấy nhé. em đã quá nhân nhượng rồi." - điển xoay người nhìn đám đàn em của hắn, nói tiếp. - "các anh cứ liệu hồn. đi đi."

nghe xong bọn chúng vội vã cúi đầu mấy cái, miệng gấp gáp xin lỗi em rồi chạy đi như chim sổ lồng.

phác chí huân rén ngang.

em nắm cổ áo huân hòng không cho cậu trốn thoát. điển cốc đầu cậu rồi cao giọng nói.

"bạn hay quá ha! hôm nay lại còn giở trò động tay động chân!"
"anh mà không làm thế bọn họ đánh chết anh thì sao???"
"cho chết luôn đi. em đã bảo bạn không được đánh nhau, nhỡ có gì thì người bị phạt là bạn chứ có phải chúng nó đâu! bạn chịu đau một tí, về nhà có em chăm, bạn có biết bạn mà bị ghi tội đánh nhau vào học bạ thì sau này sẽ rất khó để đậu trường đại học mong ước không? em đã bảo một mình em bảo vệ bạn, một mình em bị phạt là được rồi! dù gì thì em cũng chẳng có ước mơ..."
"bạn nín họng đi, bỏ câu cuối. anh biết bạn thương anh rồi nhưng mà không lẽ cứ để bạn bảo vệ anh mãi? anh cũng muốn được làm chỗ dựa của bạn, được bảo vệ bạn mà."
"nhưng mà..."
"bạn im, anh hôn bạn tại chỗ đấy."
"bạn... bạn coi chừng em đó."
"đi ăn trưa, hôm nay anh có nấu canh cà chua bạn thích nè."
"phác chí huân? bạn muốn em phải ác đúng không?"
"nào, lớn rồi, ăn đi cho quen. người yêu anh là cái gì cũng phải ăn được hết."




...




chia rẽ.

em suýt thì rời xa anh.

*

cũng chiều hôm ấy, cái ngày định mệnh đó. em đang cùng huân đón xe bus để về nhà như mọi hôm thì tên cầm đầu đánh cậu ở trường xuất hiện. hắn để tay lên vai cậu khiến cậu giật bắn người, ra vẻ bẽn lẽn núp sau lưng điển.

"anh làm cái gì đấy? cựu vận động viên kickboxing ban nãy đánh người ta dữ lắm mà? thái độ gì đây?" - điển quay đầu lại, chau mày nhìn cậu.
"anh sợ thật em ơi, anh sợ ảnh lợi dụng sơ hở xong đánh anh vãi." - cậu nắm áo em chặt hơn.
"vớ vẩn, suy diễn vừa thôi." - điển ngẩng cao đầu nhìn hắn, cái tên này ăn gì mà to xác thế không biết. - "anh muốn gì?"
gương mặt hắn trầm hẳn đi, nhỏ giọng nói. - "anh muốn xin lỗi phác chí huân."
"xin lỗi tôi á?"

hắn gật đầu.

cậu ngơ một lúc, thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ buông điển ra, đi tới vỗ vai hắn. - "hì, không sao không sao. ông biết nhận lỗi là được rồi, tôi không trách ông đâu. không có điển thì ông vẫn còn người khác mà. trông ông cũng ra gì phết chứ bộ, haha."
"cảm ơn em."

hắn mỉm cười, đưa tay ra ngụ ý muốn giảng hoà, cậu cười híp cả mắt bắt tay với hắn.

rồi bỗng nhiên gương mặt hắn đanh lại. đồ ngốc phác chí huân, vừa dễ dãi, vừa dễ lừa.
ngay sau đó hắn lập tức cầm tay cậu vật ngã xuống, huân nằm trơ trọi trên mặt đường đầy xe cộ. có chiếc xe bus lớn đang lao thẳng tới chỗ huân, chân cậu cũng vì cú ngã ấy mà bị trật luôn, đau đớn không đứng dậy được, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chỉ kịp cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ ổn, cậu sẽ không sao.

cậu không sao thật.

điển đã đỡ cho cậu.

- [note : tính tả hiện trường vụ án ở đây để mọi người đọc cho mượt nhưng mà em sợ máu quá em tả không nổi, cả nhà thông cảm cho em TvT] -



-



hai ngày sau, điển vẫn ở trong bệnh viện, chấn thương vùng đầu khiến em hôn mê sâu. lúc đấy đầu em đập xuống đất rất mạnh, cậu đã lo rằng em có thể bỏ cậu đi bất cứ lúc nào. chỉ cần nghĩ đến thôi là mắt cậu đã nhoè đi rồi.
hai ngày trong bệnh viện, cậu chăm nom em từng giây từng phút. nhìn em nằm bất động trên giường, cảm giác tội lỗi trong cậu cứ không ngừng lớn lên. cậu nắm tay em áp lên má, miệng không ngừng nói xin lỗi. cậu đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức chẳng còn khóc được nữa. hai hôm qua cứ mãi lo lắng cho em khiến cậu quên cả ăn cả ngủ. huân mệt mỏi tựa đầu vào giường bệnh, tạm thời thiếp đi một giấc.

"anh xin lỗi phương điển."

*

chưa đầy một tiếng sau, huân không còn cảm nhận được sự ấm áp từ tay em nữa nên liền giật mình bật người dậy. huân nhìn sang, thấy em đang tựa lưng vào thành giường đọc sách. cậu bất ngờ không tin vào thực tại, vui vẻ lao đến ôm chầm lấy em với hai hàng nước mắt chảy dài vì kích động.

"em tỉnh rồi, anh đã rất lo cho em đấy... em có thấy khó chịu chỗ nào không? em đợi anh, anh chạy đi gọi bác sĩ cho em nhé?"

đáp lại huân là biểu cảm lạ lùng của em, em chau mày, nghiêng đầu nhìn cậu ngơ ngác rồi cất tiếng hỏi.

"anh là ai vậy ạ?"

...

"hả? em... em nói gì cơ?"

nụ cười tắt nhẹm đi. cậu như chết lặng.
trái tim cậu đang hoảng sợ, nó đập lên liên hồi, cậu run rẩy nắm lấy tay em và hỏi lại lần nữa.

"em tên gì?"
"em tên điển, kim bản phương điển."
"anh... tên gì?"
em lắc đầu nhẹ. - "em không biết..."
"thật? em nói thật hả?"

phác chí huân ngồi bệt xuống, cổ họng cậu nghẹn ứ đến thở cũng không nổi, nước mắt cậu theo đó mà chực trào ra mỗi lúc một nhiều hơn. huân đau lòng nhìn người mình yêu thương nhất ngồi trên giường bệnh với gương mặt mơ màng. em quên cậu, quên cậu thật rồi.
cậu hận lắm chính bản thân mình, là do cậu, do cậu tất cả. vì cậu quá nhân từ, quá dễ dãi, quá tin người nên em mới có ngày hôm nay.
cũng là em, một lần nữa lao ra bảo vệ cậu.
cũng là cậu, một lần nữa làm cơ thể em đau.

"anh ơi... anh là ai?"
"anh là... mình là bạn cùng lớp của điển. tên phác chí huân." - cậu nhanh chóng gạt đi nước mắt rồi đứng dậy. - "bạn đợi chút, mình đi gọi bác sĩ cho bạn."

-

bác sĩ kiểm tra tổng quát cho em và nói lại với cậu rằng do cú va chạm quá mạnh khiến em đã mất đi một phần kí ức, có thể đó là những kí ức mà em trân trọng nhất. hiện tại em chỉ còn có thể nhớ được tên mình, những chuyện khác phải cần một thời gian khá dài để khôi phục lại, có khi không thể phục hồi luôn.

đêm đó, cậu lại vì em mà mất ngủ.

cậu chăm sóc em từng chút một, đến ăn cũng phải để cậu đút. thấy cậu quan tâm đến mình nhiều như vậy em cũng thắc mắc, điển hỏi rằng sao cậu lại đối đãi với mình tốt đến thế thì cậu chỉ cười nhạt và đáp lại rằng :"vì bạn là cả cuộc đời của mình."

điển một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại cầm cốc nước lên uống rồi nhìn ra cửa sổ vờ không biết gì. em làm vậy chỉ vì muốn an ủi cậu, thấy cậu mệt mỏi thế này chắc cũng vì chăm lo cho em mấy hôm nay. hành động của em cũng khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn, cơn sóng trong cậu như được xoa dịu phần nào.

-

khi trời trở về khuya thì cũng là lúc cả hai say giấc, em cứ ôm tay cậu thế rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. cậu chỉ định nhắm hờ mắt cho đỡ mỏi thôi nhưng cuối cùng cũng gục đầu bên giường bệnh ngủ quên.
hai giờ sáng, sương đêm rơi xuống khiến thành phố lạnh lẽo hơn một chút. điển hô hấp mỗi lúc một mạnh hơn, hơi thở âm ấm của em khẽ chạm vào tay huân khiến cậu lờ mờ tỉnh giấc. nhận thức được mèo nhỏ đang run lên vì lạnh, cậu liền nhẹ nhàng rút tay ra, kéo chăn lên cho em, thấy chiếc giường bên cạnh đang trống, cậu liền mượn cái mền bên đấy đắp nốt cho em.
huân ngồi chống cằm ngắm nhìn em một lúc lâu, cậu ân cần vuốt lấy mái tóc em rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên gò má.

huân đứng dậy mở cửa đi lên sân thượng, cậu tựa người vào ban công ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm. cậu thả lỏng người ra, có chút thoải mái hơn. cậu nhắm mắt lại tận hưởng từng đợt gió đi qua.

và rồi cậu lại khóc.

cậu đã cố gắng kìm chế lại, cố gắng cất đi nỗi buồn. nhưng càng nghĩ càng đau, cậu tự trách mình vô dụng, chẳng làm được tích sự gì cho người ta, suốt ngày chỉ biết làm khổ người ta là giỏi. bây giờ người ta ra nông nỗi này cũng vì cậu hết.
huân đau khổ ngồi bệt xuống đất mà khóc lớn, đôi mắt cậu sưng đỏ, mỏi nhừ vì khóc quá nhiều.


sau đó thì có vòng tay be bé ôm lấy cậu từ đằng sau khiến cậu ngừng khóc.
điển áp má vào tóc cậu, hai tay siết chặt, em run rẩy hỏi.

"bạn cứ khóc mãi thế? có phải tại điển không?"
"bạn lên đây làm gì vậy? ở trên này lạnh lắm đó."
"mình giật mình dậy không thấy huân đâu nên đi tìm."

điển đỡ cậu đến ngồi lên cái ghế gần đó, em cúi xuống giúp cậu lau đi nước mắt. cậu cứ nấc lên như thế một lúc mới bình tĩnh được.
điển ngồi bên cạnh co ro người lại, thể trạng em vẫn chưa được tốt, huân quay sang cầm lấy tay em mà truyền nhiệt.

"tay bạn lạnh lắm rồi này, bạn xuống dưới ngủ tiếp đi, ở trên đây một lúc kẻo lại cảm m-."
cậu đang nói giữa chừng thì bị em ngắt ngang. - "bạn lúc nào cũng ấm áp như vậy hả?" - em nhìn cậu với vẻ ngây ngốc mà hỏi.
"ý bạn là sao?"
"thì... bạn lúc nào cũng chăm sóc cho mình chu đáo như vậy hả?"

...

câu hỏi đột ngột đó của em khiến cậu ngẩn ngơ ra một lúc, chẳng biết phải nói sao mới phải.
thấy em có vẻ như đang rất muốn nghe câu trả lời nên cậu đành cười qua loa rồi đáp lại.

"cũng... không hẳn. bình thường ngày nào làm bạn bị đau, làm bạn bị khiển trách, mấy lần mình bị đánh, bạn ra đỡ hộ nên bị thương nhiều lắm, vết sẹo trên tay bạn có lẽ là vết thương nặng nhất, do mình đấy, bạn nằm ở đây cũng do mình nốt. chung quy lại mà nói, mình hèn, mình tồi, mình làm được gì giúp đỡ bạn, mình chỉ là gánh nặng của bạn thôi."

điển nghe vậy liền nhìn vào vết sẹo trên tay rồi xoa nó, vết thương góp phần làm tay em bị xấu đi, có vẻ khá nặng, em nhìn nó rồi trầm tư một lúc lâu...

em quay sang chạm vào má huân, nở nụ cười tươi tắn, ghé sát mặt cậu và động viên rằng.

"mình thì không thấy vậy ý. nhìn cách huân chăm sóc cho mình là mình biết, huân hiền lành, ân cần và không vô dụng như huân nghĩ đâu. nếu không có huân thì ai sẽ nấu cho mình ăn? ai sẽ trông mình ngủ? còn nữa, không có huân bên cạnh, mình biết dựa vào ai trong hoàn cảnh này đây?" - điển vừa nói vừa xoa xoa tay cậu.

ngẩn ngơ.

"sao bạn có vẻ tin tưởng mình thế? bạn thậm chí còn chẳng nhớ mình là ai."
gió đột nhiên thổi mạnh khiến đôi môi em run lên, em nói tiếp. - "vì mình tin vào con mắt nhìn người của mình..... hazz, lạnh chết mất thôi."
"mình đã bảo bạn xuống trước rồi mà."
"kệ, ai lại nỡ để bạn ở đây một mình chứ."

...

"sang đây mình ôm."

-

"đôi mắt em rung lên và em đã biết,
đôi môi em cong lên, bảo anh rằng em cũng muốn như thế."

-

cậu kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, hai gương mặt đối diện nhau. em nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt huân mà mỉm cười, một nụ cười mà cậu không thể giải mã được.

rồi bỗng nhiên em sà vào lòng cậu, ôm chặt lấy.

"bạn biết không, mặc dù mình không nhớ bạn là ai, nhưng mà ở bên cạnh bạn thế này làm mình có một cảm giác gì đó đặc biệt lắm ý. kiểu, bạn làm mình cảm thấy an toàn, ít nhất là bây giờ." - điển cầm tay cậu áp vào lồng ngực mình. - "bạn cảm nhận được nhịp tim của mình không? nó đang rất bất ổn đó."

huân phì cười trước sự đáng yêu của em, em bây giờ cứ ngây ngô kiểu gì ấy, không còn 'hung dữ' như ngày trước nữa. dẫu có chút không quen nhưng huân cũng khá thích thú với con người hiện tại của em, dịu dàng và hồn nhiên.

"thôi được rồi, bạn xuống dưới ngủ dưỡng sức đi để còn mau phục hồi, sương đêm hại cho bạn lắm."
"không nhưng mà... tí nữa được không? mình thích ôm huân như này cơ, người huân ấm lắm..."

em bây giờ chẳng khác gì mèo con đang nằm trong vòng tay cậu.
huân vuốt ve mái tóc đỏ của em, yêu chiều em hết mức. cậu vỗ vỗ lưng ru em ngủ. sau đó thì em thiếp đi lúc nào không hay.
giờ thì cậu chẳng biết làm sao để mang em xuống dưới đây, nếu đổi tư thế bế thì em sẽ tỉnh giấc mất.
đành ôm em một lúc vậy.
huân vừa ôm em vừa trao đi những cái hôn trên tóc. cậu ngồi độc thoại, thì thầm to nhỏ những điều muốn nói với em.

"kim bản phương điển, anh yêu em, yêu em nhất."

ngay lúc này cậu chỉ muốn hôn em thôi, nhân lúc em đang say giấc, cậu cố gắng tìm đến bờ môi em.

huân nhẹ nhàng kéo em ra khỏi lòng mình, tay trái đỡ phía sau em. môi em khẽ hở, huân đặt tay lên má em rồi tiến tới, môi chạm môi.

cậu chiếm lấy khoang miệng em, đưa lưỡi vào bên trong mà hôn bạo, cậu như trút đi được một phần nỗi buồn trong lòng mình vậy.

nụ hôn ấy khiến em tỉnh giấc, em khẽ động, cậu cũng ý thức được nên dừng lại.

điển mơ màng mở mắt ra, vừa thấy nhìn thấy huân trước mặt, em liền mỉm cười nhẹ.

"mình ngủ lâu chưa? bế mình thế này mỏi không?"
cậu ôn nhu xoa đầu em rồi đáp lại. - "chậc, mình còn muốn ôm bạn lâu hơn cơ."

điển rời khỏi vòng tay cậu và đứng lên.

"mình ngồi trên đùi bạn lâu như vậy làm sao máu lưu thông được. mà thôi, mình xuống dưới đi."

huân khẽ gật, em nắm tay cậu đi xuống cầu thang.

*

từ khi em mất trí nhớ, cái danh trùm trường của em của theo đó mà mất đi. nhờ sự kèm cặp của huân mà em đã trở thành một bạn học sinh mẫu mực, chăm chỉ và ngoan ngoãn vô cùng. trước đây điển quậy phá bao nhiêu thì bây giờ em lại hiền lành bấy nhiêu, các giáo viên thấy sự thay đổi lớn này liền có thiện cảm với em nhiều hơn, có thể nói, em đã trở thành học trò cưng của thầy cô trong trường.

song, cái gì cũng có hai mặt của nó. vì điển không còn quyền lực như ngày xưa nữa nên em cũng bị bắt nạt không ít, mỗi khi như vậy huân sẽ là người đứng ra che chở và bảo vệ cho em. coi như là trả ơn cho quá khứ.

-

trước kia anh mang ơn em nhiều rồi, từ bây giờ anh sẽ bù lại hết.

-

bẵng đi một thời gian sau, hôm đó là cuối tháng 11. huân đến nhà rước em đi học, cậu đứng bên ngoài cửa kêu mãi mà không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu sốt ruột gọi điện cho em nhưng vô hiệu, em khoá máy rồi.

trong khi cậu còn đang bối rối vì không biết em đã đi đâu thì có một bác gái đi ngang qua, có vẻ là hàng xóm của em, bác thấy cậu cứ đứng trước cửa gõ mãi nên bèn lên tiếng hỏi thăm.

"cậu bé, cháu có phải là phác chí huân không?"
cậu giật mình quay đầu lại rồi lễ phép xác nhận. - "dạ vâng, là cháu đây ạ."
bác nói tiếp. - "cháu tìm phương điển đúng không? thằng bé chuyển nhà đi rồi. nó bảo nếu gặp thì báo cho cháu biết, vì nó đi gấp quá nên chưa kịp báo cho ai cả."
"bác nói sao ạ? cậu ấy chuyển đi khi nào vậy bác???"
"đêm hôm qua. à đây, nó có viết thư gửi cho cháu này. cháu đọc đi, bác phải về nhà chuẩn bị cơm nước cái đã, không thì sẽ bị lão già kia cằn nhằn mất."

bác gái đưa cho cậu mẩu giấy nhỏ rồi rời đi.
huân mở ra đọc nội dung bên trong. những con chữ của điển xuất hiện, chúng nhỏ nhắn và gọn gàng.

"gửi huân,

mình xin lỗi vì không báo bạn trước, tại mình sợ nếu nói ra thì huân sẽ cản không cho mình đi ý.

chuyện là mình muốn bắt đầu một cuộc sống mới... ký ức của mình đã mất rồi thì cũng không lấy lại được, nên thôi... ở đây mọi người coi thường mình quá, từ trường lớp đến hàng xóm, mình bị mấy đứa nhà bên bắt nạt suốt nhưng mà mình không dám nói bạn, mình sợ phiền bạn, mình sợ bạn lo. mình xin lỗi vì đã ích kỷ để bạn lại như vậy... thành thật xin lỗi...
mình sẽ chuyển đi sang thành phố khác luôn và không có ý định quay lại đây nữa ㅠㅠ.

vậy nên, bạn hãy quên mình đi và sống thật tốt nhé ^^. cảm ơn bạn vì đã chăm sóc mình suốt mấy tháng qua, mình biết ơn bạn nhiều lắm.

nhớ giữ gìn sức khoẻ, học cho giỏi, không cần lo cho mình đâu, mình nhất định sẽ sống tốt mà.

hmmm... vậy thôi nha... bạn đừng có buồn đó ㅠㅠ nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại nhau thôiii.

tạm biệt, bạn thân nhất của mình."

...

đọc xong cậu ngơ ra một lúc, không tin vào những gì mình vừa đọc.
mới hôm qua hai người còn đi chơi vui vẻ với nhau mà hôm nay em đã bỏ cậu mà đi rồi...

đã hứa là có chuyện gì cũng phải nói với mình rồi mà... mình mang ơn bạn nhiều biết bao nhiêu, mấy chuyện cỏn con đó làm sao mà đền đáp hết được? giờ bạn bỏ mình đi như vậy mình biết phải làm thế nào? mình chỉ có mỗi bạn là bạn thôi đấy... sau này không có bạn thì mình chơi với ai đây? bạn chuyển đi đột ngột như vậy làm mình còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
điển chẳng thương mình gì cả... bắt mình quên điển á? quá tàn nhẫn. mình yêu điển nhất, điển là trân quý, là nguồn sống của mình đấy điển biết không?

cậu thở dài đầy tuyệt vọng. vừa giữ em lại chưa bao lâu thì em lại chuyển đi nơi khác.

thôi thì, lần này cậu sẽ không khóc nữa. thuận ý em, sống thật tốt, học thật giỏi. cậu tin định mệnh sẽ đưa em trở về bên cậu một lần nữa.




*

năm nay anh 24 tuổi rồi.

anh đã chuyển sang một thành phố khác, thành phố có em.

hôm nay đi làm, anh bỗng gặp lại em sau bảy năm xa cách. cuối cùng thì ông trời cũng đã nhìn thấu lòng anh mà kết duyên cho đôi ta lần nữa.

bây giờ em đã có bạn mới, cũng quên bẵng anh luôn. nghe nói em đã rất chăm chỉ và nỗ lực trong suốt bảy năm qua, vậy nên quên anh mất cũng là chuyện sớm muộn.

em bây giờ trông dịu dàng biết mấy, tóc đã nhuộm lại thành màu nâu trầm cổ điển.

em đã hỏi làm quen anh. chắc em không biết được rằng lúc đó anh đã vui đến nhường nào, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên rồi hò hét vì sung sướng.

cũng hôm ấy mà anh biết được em mắc bệnh tuột đường huyết. kể ra em giấu anh cũng giỏi phết.

anh sẽ nhân cơ hội này để tìm cách bày tỏ tấm chân tình với em lần nữa.

hy vọng em sẽ đồng ý và trở lại bên anh.

-
nt, 19.04.2022 | 22:58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro