hoonyoshi•mệt•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshinori kết thúc ngày làm việc đầy áp lực mệt mỏi của mình, đôi mắt to tròn đã phủ một tầng sương mờ. Hôm nay là một ngày tồi tệ với em, em bị cấp trên khiển trách vì những sai sót vụn vặt trong dự án, thực lòng em đã dốc hết sức để làm ra bản kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ nhất có thể. Nhưng dường như ông trời rất thích trêu ngươi em, dù đã không ít lần suýt nhập viện vì suy nhược cơ thể, suýt ngất đi vì quá đó, bản kế hoạch của em vẫn bị sếp phũ phàng ném vào sọt rác.

Cất vội đồ đạc vào túi, em muốn rời khỏi văn phòng này ngay bây giờ.

"Tôi về nhé"

Đồng nghiệp Kim Junkyu đi ngang qua bàn em làm việc, ghé vào nói, tay đặt lên vai em vỗ nhẹ hai nhịp như an ủi cho những gì em phải trải qua ngày hôm nay.

"Ừm, tạm biệt, về cẩn thận"

Junkyu gật đầu, sau đó rời đi. Yoshinori vẫn nhanh tay cất đồ, nhưng chẳng hiểu sao mỗi nhịp em cứ bất giác run lên, sống mũi cay cay, hai mắt mờ đi trông thấy.

"Yoshi à đi ăn không, chúng tôi định đi ăn lẩu"

"Không đâu, tôi về nhà ăn cơm"

"Vậy sao, vậy cậu về cẩn thận"

"Ừm, mọi người ăn ngon miệng nhé"

Đồng nghiệp sau đó cũng rời đi, chỉ để lại Yoshi đang chất đầy những ấm ức trong lòng. Em mệt mỏi đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc vắng vẻ, lê bước đi trên đường.

Em muốn ăn một cây kem.

Mở cửa quán kem, order loại mình thích ăn nhất, vừa gặm nhấm từng chút một vừa chầm chầm đi bộ trên con đường đông đúc. Vị kem ngọt ngậy, béo béo làm tâm trạng em tốt lên được phần nào. Từng ngụm kem nhỏ trôi tuột xuống cổ họng nghẹn ắng, giống như đang nuốt trọn những ấm ức vào trong, để cho những mệt mỏi được tiêu tan, không quấy nhiễu cuộc sống vốn đã rất xô bồ này.

Vậy nhưng, chút khoảnh khắc hạnh phúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một người đi đường vô tình va vào em, cây kem béo ngậy ăn chưa đến một nửa tuột khỏi tầm tay, rơi xuống đất.

"Thật ngại quá, tôi xin lỗi"

"Không sao đâu...không sao"

Yoshinori cười trừ, dù miệng nói không có vấn đề gì, thâm tâm lại như rơi xuống một tầng địa ngục. Người đi đường kia đã vội rời đi, để lại em bơ vơ với cây kém nằm cô đơn dưới nền đất bẩn, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị vấy bẩn sau cú va chạm. Em thở dài một hơi, lấy ngon tay lau tạm đi vết kem bẩn, rồi chạy vội đi tìm giấy xử lý cây kem đáng thương kia.

Có lẽ đã rất lâu rồi em mới thấy bản thân chán nản thế này. Công việc của một kiến trúc sư vốn rất áp lực, từng kế hoạch, từng dự án, từng bản phác thảo luôn khiến tâm trí em rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực. Gánh trên vai trọng trách của một người trưởng nhóm, em lại càng đau đầu hơn khi mỗi lần thành viên trong nhóm nói không biết làm cái này cái kia, em đều hiền từ đáp lại: để đó tôi làm nốt cho. Mái tóc mềm mượt ngày nào của cậu thiếu niên giờ đã rụng đi nhiều, mỗi lần đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền của mình, một nắm tóc lại xen kẽ qua khe tay, khiến cho mái tóc mỏng đi trông thấy.

Vậy mà em vẫn cam chịu, vẫn đâm đầu theo cái nghề kiến trúc này, mặc cho bố mẹ có khuyên ngăn, bạn bè góp ý, người đời bàn tán xôn xao, em vẫn nhất quyết học kiến trúc. Vì đơn giản em muốn xây lên thật nhiều tổ ấm cho thật nhiều gia đình, đó là cảm giác hạnh phúc hiếm hoi em nhận được khi làm công việc này. Còn lại, chỉ toàn là nỗi đau và ấm ức, nỗi cô đơn khi không có ai ở bên hỗ trợ, sẻ chia.

Thời tiết mùa thu dạo này dễ chịu, cơn gió nhẹ thôi qua làm em thấy thanh thản. Dường như đến gió cũng muốn ôm lấy em, một cái ôm an ủi, cái ôm chữa lành cho tâm hồn bị tổn thương của em. Cơn gió thổi qua làm đôi mắt em khô đi vào phần nhưng trong lòng vẫn vương chút mệt mỏi, em muốn tìm thứ gì đó để bù đắp cho cây kém ban nãy.

Em quyết định mua dâu tây.

Bước đến sạp hoa quả gần đó, Yoshi nhỏ giọng hỏi cô chủ quán.

"Cô ơi cho hỏi ở đây còn dâu tây không?"

Cô chủ nhìn sạp hoa quả một lượt, em cũng nhìn theo. Hình như hết mất rồi, nhưng em vẫn muốn nuôi chút hi vọng về mấy trái dâu đỏ mọng.

"Xin lỗi cháu nhưng quán cô hết mất rồi, nhưng cháu muốn mua nho không, nho cũng rất ngon"

Yoshinori chần chừ một lúc, nhìn mấy trái nho xanh được bầy bán cũng rất bắt mắt. Cuối cùng em gật đầu đồng ý, cô chủ phấn khởi chọn cho em một chùm đẹp nhất, em lễ phép nhận lấy rồi trả tiền ra về. Bứt một vài quả trong đó đưa lên miệng, Yoshi nhăn mặt, nho chua làm em rùng mình. Nhưng dù sao cũng khá ổn, không đến nỗi nào.

Bước những bước mệt nhoài từ lúc tan ca đến gần chiều tối muộn, đến ga tàu điện ngầm đông đúc người qua lại, em cảm thấy bản thân như được giấu đi nơi thành phố xa hoa này. Yoshinori cắm tai nghe, tay vẫn cầm túi nho xanh đã vơi đi mấy quả, đứng đợi tàu điện ngầm mà lòng chỉ nghĩ đến chiếc giường mềm mại ở nhà, nghĩ đến khoảnh khắc được nằm lên nó rồi úp mặt xuống gối khóc một trận thật to cho ướt hết lớp vải bên ngoài, khóc xong thì ngủ một giấc cho qua chuyện.

Yoshi thấy bản thân dễ dãi thật: chỉ cần khóc thôi cũng bỏ qua hết được sao?

Tàu điện chạy đến nơi, ngay khi vừa mở cửa đã có rất nhiều người chen lấn bước vào trong. Yoshi thân hình vốn mảnh mai, nếu không nói thẳng ra là có chút gầy suýt bị dòng người ép cho nghẹt thở. Trong lúc hỗn loạn đó, bàn tay lỡ buông khỏi túi nho xanh, để lại nó nằm bơ vơ tại bến tàu. Em nhận ra điều này cũng là lúc cửa tàu đã đóng lại, tàu điện cũng bắt đầu di chuyển, chỉ đành nuối tiếc nhìn túi nho nằm im bặt trên nền đất. Khó khăn lắm leader Kanemoto mới đem thân xác về được nhà.

Bấm mở khóa cửa, em mệt mỏi bước chân vào căn hộ nhỏ của mình. Từ trong căn bếp nhỏ, một mùi thơm phức lan tỏa, thu hút đôi chân mỏi đưa em đến nơi phát ra hương thơm.

"Em về rồi"

Cậu thanh niên đang lúi húi trong bếp nghe tiếng gọi liền quay ra, gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười.

"Bạn về rồi"

Người trước mặt tiến đến gần em, định ôm em một cái nhưng rồi khựng lại, lùi ra sau một bước.

"Người anh bẩn lắm, bạn đi tắm đi rồi chúng ta ăn cơm"

Yoshinori gật đầu, định quay lưng rời đi luôn nhưng rồi lại nói.

"Hôm nay ăn món gì vậy?"

"Cá sốt, nhưng bạn yên tâm, anh nhặt xương hết rồi"

Lúc này em mới chính thức rời khỏi căn bếp nhỏ. Bấy giờ Yoshi vui vẻ lên được chút ít, có lẽ là do cái bụng từ chiều chỉ có kem với nho xanh của em đang đói meo, về đến nhà cơm nước đã đầy đủ, hoặc là do cái nụ cười hiền từ của người ban nãy dành cho em khiến tâm trạng em ổn hơn, giống như một liều thuốc chữa lành vậy.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Yoshinori với mái tóc ướt bước ra. Cậu thiếu niên ban nãy nhìn thấy em, liền cầm lấy chiếc khăn đang vắt tạm bợ trên vai em, ấn em ngồi xuống ghế rồi ân cần lau khô mái tóc thơm mùi dầu gội của em.

"Bạn để tóc vậy không sợ lạnh sao?"

"Không sao đâu, không ốm được đâu mà"

Người kia nhíu mày, có vẻ khó chịu trước câu nói đầy sự thờ ơ của em. Lau một lúc tóc em cũng khô, khi này người kia mới buông tha mà lấy cho em một bát cơm nóng hổi, gắp thêm một miếng cá rồi đặt vào bát em.

"Ăn đi, chắc bạn đói rồi đúng không? Anh sợ bạn làm mệt nên có nấu nhiều hơn một chút, ăn đi cho mập mập xíu, nhìn bạn gầy đi theo thời gian như thế anh sót lắm"

Người ta vừa nói vừa gắp mấy cọng rau vào bát. Yoshi chỉ biết cắn miếng cá sốt nóng hổi thơm ngon, nhai cho thật kĩ như sợ xương con sẽ đâm vào lợi yếu ớt. Nhưng quả thật như người kia đã nói từ đầu, từ xương to đến xương nhỏ đều đã được lọc hết rồi.

Từ đầu đến cuối bữa ăn, người ta đều chăm sóc em cực kì tỉ mỉ. Đây có lẽ cũng thành thói quen của người ấy với em luôn rồi, chăm lo từng chân tơ kẽ tóc cho em, không để em động tay vào bất kì công việc nhà nào, luôn ở bên hỗ trợ em hết mình trong công việc. Dù người ta cũng là giáo viên của một trường trung học, công việc cũng nhiều không kém gì em, áp lực luôn đè nặng lên hai vai giống em.

Vậy mà người ấy chẳng để em thiệt thòi chút nào, cuộc sống của em có lẽ mới chỉ là áp lực một, còn cuộc sống của người ta là mười hay hai mươi phần rồi.

"Jihoon"

Em đừng nhìn hắn rửa đống chén bát trong bếp, lặng lẽ tiến ngày càng gần hắn hơn.

"Sao vậy? Bạn cần gì sao? Hay vẫn đói"

Người kia không quay đầu lại, tay vẫn hoạt động, giọng điệu quan tâm hỏi han em. Yoshinori không đáp, toàn bộ cảm xúc dồn nén cả ngày dài như bộc phát, em bắt đầu rơi nước mắt, cổ họng nghẹn ắng sống mũi cay. Em vòng tay ôm người ta từ đằng sau, vùi mặt vào bờ vai rộng như muốn giấu đi những hạt ngọc đang chảy dài trên gò má. Jihoon thấy hành động kì lạ của em liền thấy hoảng, rửa vội bàn tay đầy bọt xà phòng rồi lau tạm vào tạp dề mặc trên người. Hắn gỡ hay tay em ra khỏi hông, xoay người lại đối mặt với gương mặt lem nhem của em.

"Kìa, sao bạn lại khóc? Ai bắt nạt bạn sao, hay anh lỡ làm bạn buồn hả? Hay đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị bạn"

Yoshi lắc đầu, chỉ nức nở như một đứa trẻ bị người ta bắt nạt. Em lại lao vào hắn, vùi mặt vào bờ vai luôn cùng em gồng gánh những áp lực và căng thẳng để sống, để tồn tại nơi thành phố xa hoa. Jihoon luống cuống chẳng hiểu gì, chỉ biết ôm đáp lại, bàn tay to lớn vuốt vuốt tấm lưng gầy, an ủi em từng chút một.

"Nào nào, anh hiểu rồi anh hiểu rồi, bạn mệt lắm rồi đúng không? Bạn cố gắng hết sức rồi, bạn không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, bạn luôn tuyệt vời với anh mà biết không?"

"Hức...sáng nay...sáng nay trưởng phòng mắng em...sau đó tan làm em đi mua kem ăn...nhưng người ta va vào rơi mất kem...em mới đi mua dâu nhưng không có nên đành mua nho...nhưng sau đó thì..."

Dù họ Kanemoto đã cố bình tĩnh, kiềm chế lại cảm xúc để nói cho hắn nghe câu chuyện của bản thân nhưng bất thành. Park Jihoon từ từ nghe em kể lại trong tiếng nấc nghẹn, từ từ di chuyển ra bàn ăn gần đó, đặt em ngồi lên mặt bàn rồi nhỏ giọng.

"Không sao đâu, anh hiểu bạn mà, bạn mệt mỏi lắm rồi đúng không? Anh hiểu rồi mà"

"Jihoon à..."

Hắn rời khỏi cái ôm của em, gương mặt xinh đẹp đã lem nhem nước mắt nước mũi, hắn liền với lấy tờ giấy gần đó lau sạch gương mặt em. Yoshinori vẫn sụt sùi, tay ôm chặt lấy hông hắn. Thật lòng, dù em luôn cố tỏ ra bản thân là người mạnh mẽ, là người lãnh đạo tốt trước tất cả mọi người, nhưng khi ở bên Park Jihoon, toàn bộ lớp mặt nạ ấy đều được bóc tách bởi sự quan tâm ân cần, ôn như và nụ cười hiền dịu của hắn.

Nếu nói không ngoa: nụ cười của Park Jihoon là nụ cười đẹp nhất em được ngắm nhìn trên cuộc đời này.

"Mèo của anh khóc xấu lắm, không xinh chút nào"

Jihoon bông đùa một câu, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng mềm mại của người đối diện. Yoshi không thỏa mãn, kéo hắn gần mình hôn thêm một lần nữa. Một nụ hôn sâu. Park Jihoon vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ, đáp trả lại yêu cầu của em.

Từ những tiếp xúc nhẹ nhàng nơi cánh môi, hắn táo bạo hơn, đưa lưỡi cậy mở hàm răng đầu đặn, khám phá khoang miệng trống rỗng, khuấy đảo bên trong. Được một lúc, hắn di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn, hôn lên nó. Yoshinori được giải thoát, hít thở từng ngụm không khí, bấu víu vào mép bàn. Đầu lưỡi hắn đi lướt qua yết hầu lên xuống, lại vui vẻ tặng lên vùng da đó một dấu hôn đỏ ửng.

"Vào phòng đi...ở đây không được"

Park Jihoon nghe tiếng nói lí nhí, chợt dừng lại mọi hành động. Hắn quên mất em đang mệt, ngày mai cả hai còn phải đi làm, hắn không thể ân ái với em lúc này.

"Bạn vào phòng nghỉ đi, anh rửa xong bát đũa sẽ vào với bạn, hôm nay...không được rồi, cuối tuần nhé?"

Yoshinori ủy khuất, nhìn hắn chầm chậm rời vòng tay khỏi mình. Em đang hứng mà, sao hắn lại nói hôm nay không được? Cùng lắm ngày mai hai người xin nghỉ một hôm, nghỉ làm một ngày có chết đói cả năm được đâu chứ?

"Vậy em vào phòng trước, bạn xong thì vào nhé"

Họ Park không đáp gì, chỉ lẳng lặng mở vòi nước rửa nốt đống chén bát bẩn. Kanemoto rời bếp về phòng ngủ, đóng chặt cửa phòng lại, chuẩn bị cho kế hoạch phục thù Park Jihoon.

"Yoshi à đi ngủ thôi, hôm nay bạn muốn anh hát bài gì cho bạn nghe nào"

Park Jihoon đẩy cửa bước vào phòng ngủ ngay khi làm xong hết công việc dọn dẹp cuối cùng. Nhưng lạ nỗi: hắn không thấy Yoshinori của hắn đâu.

"Yoshi, Yoshi à bạn đâu rồi? Bạn ngủ rồi hả?"

Hắn rất muốn mở đèn lên kiểm tra, nhưng lại sợ sẽ vô tình đánh thức Yoshi nếu em đang ngủ, chỉ đành mò mẫm trong bóng tối với hi vọng con mèo của hắn đang nằm gọn trong chăn say giấc nồng nên mới không đáp lại hắn. Nhưng Park Jihoon còn quá non nớt, hắn đâu biết rằng Yoshinori đang trốn đằng sau cánh cửa phòng, chỉ đợi hắn tiến đến gần giường ngủ thì em sẽ trực tiếp vồ lấy, sau đó hai người sẽ có một đêm tuyệt vời bên nhau.

Và đúng như kế hoạch ban đầu, ngay khi Park Jihoon vừa khom người đặt một tay lên đệm, Yoshi từ phía sau cánh cửa phòng ngủ lao ra đè hắn ngã xuống giường. Hắn nghe tiếng động, theo phản xạ xoay người lại, ai ngờ bị con mèo yêu nghiệt nào đó đẩy ngã, vô tình chui thẳng vào cái bẫy mà người ta đã giăng sẵn. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo len lỏi qua tấm rèm mỏng, hắn nhìn thấy em đang quỳ đè lên người mình.

"Yoshi à...bạn mệt mà còn đùa thế này được sao?"

"Em không đùa, em đang rất nghiêm túc với bạn"

"Vậy giờ bạn muốn gì đây, mai chúng ta còn đi làm đó"

Kanemoto không đáp, trực tiếp cúi xuống bịt miệng hắn bằng chính đôi môi mềm mọng của mình. Park Jihoon nằm im không phản kháng chống cự, hai tay buông thõng trên tấm đệm êm ái. Hắn chịu thôi, mèo của hắn đã mong muốn như vậy, làm sao hắn phản đối được, hắn chưa từng cố ngăn cản những mong muốn của em, và luôn luôn đáp ứng chúng ngay lập tức.

Và chẳng biết từ bao giờ, Yoshinori đã trườn xuống dưới, thoát y cho tiểu Park đang cương cứng. Ngay khi lớp vải tam giác mỏng manh được gỡ bỏ, con hàng bự đang cương liền dựng đứng lên, ngoe nguẩy trước mặt làm em thèm thuồng. Mở rộng khuôn miệng ngậm lấy thứ trước mắt, Yoshi bắt đầu xoa dịu cho sự hưng phấn bất đắc dĩ của Jihoon. Hằn nằm im bất động từ đầu đến cuối, lúc này mới gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, thỏa mãn nở một nụ cười. Hàm răng đều đặn cọ sát lên bề mặt da thịt, đầu lưỡi đảo loạn lên làm Park Jihoon có chút nhột nhưng cũng rất nhiều phần hưng phấn, hắn không kìm được mà vươn tay nắm lấy mái đầu đang nhấp nhô lên xuống, đẩy hông cao lên ấn quy đầu sâu vào cuống họng người bên dưới. Quy đầu đỏ ửng tiến sâu, cuối cùng vẫn là thích thú bắn ra một tia nước trắng đục tanh tanh vào khoang miệng em, nước dãi chảy ra khỏi khóe môi, hòa cùng với dòng nước trắng đục rơi rớt lên sàn nhà.

Park Jihoon rút côn thịt mềm nhũn ra khỏi em, nhấc bổng em lên đặt gọn vào lòng. Con mèo này hôm nay muốn được quấn quýt bên hắn, đang làm đủ mọi cách để được hắn đáp lại. Vậy nên hắn sẽ không nhẫn nại, sẽ phục vụ con mèo này đến khi nào chán đòi bỏ đi thì thôi.

Vật em nằm ngã xuống giường, Jihoon mạnh bạo xé rách chiếc áo phông dài tay mỏng manh, để thân thể trắng nõn nà xuất hiện trước mắt, như sáng bừng cả không gian. Đầu tiên là xương quai xanh, hắn để lại trên đó chi chít những vết cắn gặm, không ít những nốt "muỗi đốt" phiếm hồng đã xuất hiện trên vùng da trống trải. Tiếp đến là hai nhũ hoa đang dựng lên vì cơn hứng tình, một bên liếm mút một bên xoa nắn, mọi hành động đều thuần thục, nhanh chóng làm Yoshinori kích thích đến phát điên, không tự chủ được mà rên lên mấy tiếng. Lúc này, hậu huyệt đã ướt đẫm, rỉ nước ra khỏi cửa, liên tục co mở như đợi sự thâm nhập mạnh bạo của một vật nào đó.

Đương nhiên, Park Jihoon chẳng để em chờ đợi lâu, ngay khi thân dưới Yoshi vì quá sung sướng mà ưỡn lên, run mấy hồi, hắn liền lập tức đút côn thịt vào trong dâm huyệt ướt át, bắt đầu từng nhịp di chuyển thô bạo đầu tiên. Dâm huyệt không được bôi trơn, dù đã rỉ nước nhiều lần nhưng khi bị dị vật thâm nhập vào, em vẫn không chịu được là kêu lên một tiếng đau đớn khó chịu. Tuyệt nhiên tất cả hành động của hắn đầu ngưng lại, em vội nắm lấy hai tay hắn, đan từng ngón thon dài vào với nhau, sau đó nói em ổn, em không đau. Như vậy Park Jihoon mới mạnh dạn ra vào bên trong em, hai tay rắn chắc ghì chặt xuống lớp vải chăn đệm, không cho em một tia cơ hội trốn thoát. Dâm huyệt ngứa ngáy đang không ngừng co rút vì sự xuất hiện của con hàng bự, Yoshinori nửa muốn hắn rút thứ kia ra, nửa lại muốn hắn đưa dương vật tiến sâu hơn nữa để thỏa mãn cơn đói tình. Thân dưới hoạt động linh hoạt như vậy, phía trên hai người môi lưỡi ướt át, Park Jihoon lúc thì mò mẫm hai đầu vú nhấp nhô, lúc lại vuốt xuống vùng thịt mông căng tròn, bóp bóp mấy nhịp. Yoshinori cứ vậy rơi vào trạng thái đắm chìm, đắm chìm những cú thúc mạnh bạo của hắn, đằm chìm vào nụ hôn sâu mảnh liệt, đắm chìm vào những tiếp xúc thân thể của hắn. Đôi mắt ban đầu còn đọng lại nước mắt của nỗi ấm ức, giờ đây đã rơi xuống những hạt ngọc của sự thỏa mãn sung sướng, ánh mắt sáng bừng lên tia dục vọng.

Park Jihoon cũng đắm chìm vào sự chôn sâu của dương vật. Hắn càng hưng phấn, nhịp thúc lại càng nhanh, cái thứ kia lại đâm vào ngày một sâu hơn, như muốn chiếm lấy toàn bệ sự dâm dục của em. Yoshi đau đớn xen lẫn vui sướng, khuôn miệng không tự chủ mà mở rộng, nước dãi cũng vì vậy mà tuôn trào ra khỏi. Hắn bắt gặp gương mặt xinh trai của em phủ lên một tầng dục vọng, liền tưởng tượng ra cái hình ảnh của con mèo nhỏ được chủ nhân phục vụ theo mong muốn, sung sướng đến mơ hồ.

Park Jihoon nhấc bổng em lên, cảm thấy độ sâu như ban nãy vẫn chưa đủ, hắn muốn bản thân được trôn vùi bên trong em, được hơi ấm kia bao trọn lấy thân dưới của mình.

"Sâu quá...sâu quá...a ha...sâu quá đi..."

Yoshi bám chặt lấy hắn, lắc đầu nguầy nguậy rồi rướn lên hôn hắn. Em muốn nụ hôn này nhấn chìm đi cảm giác đau đớn, em muốn che dấu cái cảm giác sắp bị đâm thủng của bản thân. Hậu huyệt liên tục được ma sát lúc này đã rất khó chịu, Jihoon cố nhấn nhá thêm vài nhịp, cuối cùng là giải phóng hết vào bên trong. Yoshinori cũng tiếp đà, em rời bờ môi hắn tạo thành một sợi chỉ bạc giữa không gian, tinh dịch trắng cũng bắn theo nhịp chạm cuối cùng của hắn, đáp thẳng lên vùng bụng của cả hai. Bên trong cơ thể như trướng lên, Yoshinori khó chịu muốn hắn rút ra.

Và tất nhiên là Park Jihoon đã làm điều đó. Sau khi rút côn thịt khỏi cơ thể đang nóng bừng, một ít tinh dịch đã trào ra ngoài lỗ hậu. Hắn ân cần hôn lên má, hôn lên trán rồi cuối cùng lại đáp xuống cánh môi, sau đó bế em đi vệ sinh thân thể. Lúc này hắn mới nhìn rõ hai má đã hồng lên của em, cơ thể cũng nhuộm một tầng đỏ ửng như tôm luộc, hai mắt đẫm lệ nhưng nụ cười hạnh phục lẫn thỏa mãn của em làm hắn nhận ra: con mèo này đã được chăm sóc đủ rồi, cần nghỉ ngơi thôi.

"Jihoon, em mệt"

"Vậy chúng ta đi ngủ"

Jihoon vừa vệ sinh thân thể ngọc ngà của bạn người yêu vừa nói. Xong xuôi tất cả, hắn ôm em lên giường ngủ ngon lành. Và như một lẽ thường tình, hôm sau toàn hông Yoshinori đau nhức, hai người đồng loạt xin nghỉ phép tại nơi làm việc với cùng một lí do: nghỉ ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro