02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:
:
:
:

hắn suy nghĩ một lúc, rồi trả lời - "anh muốn ăn món 'yoshi cat' được không?"

em hoang mang - "dạ!?"

- "món đó rất dễ luôn, không cần phải làm gì cả"

- "nhưng-nhưng món đó ... hôm qua ... anh đã ăn rồi mà" em đỏ mặt

- "ăn tiếp đâu có sao"

em có chút bối rối - "anh ăn món khác được không ạ" - "sao thế?"

- "em-em vẫn còn đau vài chỗ ạ ..." em đỏ mặt ngại ngùng nói vói hắn

nhìn vẻ mặt ngại ngùng đó của em làm hắn phải phì cười vì nó quá đỗi đáng yêu đi.

- "ok đổi món khác"

em thở phào.

:

- "mà khoan đã anh ơi" - "hửm?"

- "nảy giờ anh với em chưa có ai đi tắm luôn á"

- "ờ nhỉ, anh quên luôn"

hắn bế em lên - "anh tắm cho em nha"

em vội vàng nói - "thôi thôi ạ! em lớn rồi, em tự tắm được rồi ạ"

- "nếu em lớn rồi thì anh và em tắm cùng nha"

- "thôi mà ~ anh nói tha cho em rồi mà" em nhõng nhẽo

nhìn nét nhõng nhẽo của em hắn không giữ được mà cười tươi rói - "rồi rồi, xin lỗi được chưa"

,

hắn bế em đi đến phòng tắm rồi để em tự tắm trong đó.

:

;

20h05'

;

em tắm xong, vừa bước ra em thấy ngồi ở trên giường đợi em.

- "anh-anh tắm nhanh thế" em có chút giật mình

hắn đi tới lấy khăn lau tóc em - "em ngồi đi anh sấy tóc cho"

- "dạ" em ngoan ngoãn nghe lời hắn

;

- "mà .. anh ... có đang giận em chuyện gì không?"

- "sao hỏi vậy?"

- "em cảm giác anh đang giận chuyện gì đó thôi"

- "không đâu, anh hơi mệt vì nay phải làm việc nhiều thôi"

;

em quay lại, ngồi lên đùi hắn vòng tay ra sau ôm cổ hắn - "anh mệt lắm sao"

- "ừm, mệt lắm"

- "anh muốn em làm gì để cho anh hết mệt ạ?"

- "sao đây? lúc nảy nói người còn đau mà, sao lại ra điều kiện như thế"

- "nếu có thể làm cho anh hết mệt anh muốn em làm gì cũng được hết ạ"

hắn cười khẩy - "mạnh miệng thế"

- "anh muốn em làm gì ạ?"

- "đừng hối hận đấy nhé"

- " .. dạ" em có chút lo lắng rồi

hắn để em ngồi lại giường, hắn đi tới tủ đồ lục lọi tìm thứ gì đó.

;

vài phút sau hắn mang ra một cái máy rung nhỏ.

thấy nó mặt em tái xanh. em thật sự rất ghét thứ này.

- "em cho nó vào trong rồi xuống nấu ăn cho anh"

- "em-em rất ghét thứ này ...!" - "nhưng anh muốn"

giờ thật sự em đang rất hối hận khi đưa ra điều kiện như thế.

nhưng em vẫn rất nghe lời hắn.

,

vừa để nó vào cả người em rung lên, nóng hết mọi giác quan.

:

xuống bếp nấu ăn, 2 chân em cứ co lại em không thể đứng vững. việc nấu ăn đối với em bình thường cũng đã khó khăn rồi, giờ thêm cái máy rung thì nó càng khó hơn, chắc lâu lắm mới có đồ ăn cho hắn ăn.

nhưng hắn không quan tâm đến điều đó, cứ thì thích thú ngồi nhìn ngắm em nấu ăn không rời mắt.

:

cuối cùng em cũng nấu xong. nó vẫn còn bên trong

;

- "nấu xong rồi em ... bỏ nó .. ra được chưa anh?

hắn nhìn em, suy nghĩ vài giây.

;

- "để anh giúp bé nhé"

- "thoi-thôi..."

mặc câu trả lời của em hắn đi tới bế em vào phòng tắm.

;

hắn không giúp em liền mà còn dùng máy rung 'chơi đùa' với em một chút. nhưng nó lại rất mạnh bạo.

- "ji-jihoon ~ đừ-đừng vậy ma-mà ~"

sự tấn công của máy rung làm tinh thần em mơ màng mềm nhũn.

;

- "em-em cần ... môi của anh jihoon ~"

không đợi hắn phản hồi em kéo hắn lại 'mượn' môi của hắn một chút.

hắn cũng 'gửi' môi mình cho em một lát rồi sau đó hắn chủ động rời bỏ môi em.

- "hư quá, anh chưa cho phép đã kéo vào rồi"

hắn nói hắn càng thêm mạnh tay với bên trong em với cả 'nó'.

- "em-em không chịu được ~"

em mơ màng nói ra.

một lát sau em đã đến giới hạn.

- "em-em ra-ra!"

hắn làm cho em 'xuất' ra hết.

;

cơ thể em mềm nhũn không còn chút sức, em ôm hắn.

hắn xoa đầu em - "yoshi của anh ngoan lắm"

hắn hôn vào má em, rồi để em vào bồn tắm.

hắn ra ngoài để em nằm ngâm trong bồn tắm đấy.

;

- "park jihoon đáng ghét!"

:

vài phút sau em với cơ thể rệu rã trở lại bàn ăn.

;

em cứ cúi mặt ăn thôi không dám ngước lên nhìn hắn.

,

hắn lên tiếng - "bé đang giận anh à?"

em nhanh chóng đáp - "không ạ"

- "không giận mà sao nảy giờ không nhìn anh tí nào hết vậy"

em im lặng.

em đưa mắt nhìn hắn mặt em lại đỏ lên nữa, vội nhìn lại bát cơm.

- "đấy được chưa"

- "giọng điệu thế chắc giận rồi"

hắn gắp thức ăn đưa tới trước miệng em, em ngoan ngoãn ăn.

- "đừng có giận anh mà"

- "em đâu có giận anh đâu"

- "thật không đó" - "thật mà"

- "cơ thể em ổn không?"

em đột ngột dừng đũa.

- "anh hỏi chi vậy, đang ăn mà"

- "anh sợ em bị làm sao mà em không muốn nói với anh"

- "em ... ổn mà"

- "nó nghiện hơn anh không?"

em đứng hình 5s.

,

em bối rối nói - "ya jihoon này! hỏi toàn câu khó trả lời không à"

- "bình thường mà nhỉ" - "không đâu"

:

- "thôi em đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi"

- "em không ăn nữa à?" - "em no rồi, anh dọn giúp em nha"

em lên phòng.

:

hắn dọn dẹp dưới bếp xong rồi đi lên phòng ngủ.

hắn vào phòng thấy 'mèo nhỏ' đã ngủ say, hắn từ từ nhẹ nhàng bước lên giường nằm, hắn ôm chặt em vào lòng rồi vào giấc ngủ.

.

sáng,

;

em tỉnh giấc, mở mắt nhìn trên giường cả xung quanh phòng chẳng thấy hắn đâu.

- "bảo chủ nhật đi chơi bù với mình mà giờ đi mất tiêu chẳng nói câu nào"

,

em xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

.

em xuống bếp định làm gì ăn sáng, vừa đến gần bếp em đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn.

,

em đi tới thấy bàn thức ăn đầy đủ hắn đã nấu sẵn cho em, toàn món em thích nhất.

- "cũng biết bù đắp cho người ta đó chứ"

em vui vẻ ngồi xuống ghế thưởng thức những món ăn của hắn nấu.

.

đáng lẽ hôm nay em với hắn sẽ đi chơi nhưng do hắn có việc đột xuất nên đã hủy buổi đi chơi hôm nay. nhưng hắn chẳng nói gì với em. để lại em một mình với đống câu hỏi trong đầu.

,

em ăn sáng xong thì cũng thay đồ ra ngoài đi dạo đi lang thang vài nơi.

.

đi cũng mệt nên em dừng lại ở một quán cà phê bé xinh.

,

em oder nước rồi vào bàn ngồi.

- "hôm nay trời đẹp thế này mà thiếu jihoon đúng là chán thật"

,

nhân viên mang nước đến cho em, em chuẩn bị uống thì một cô gái đi tới trước mặt em.

- "em chào thầy ạ"

- "lee yeon ah?"

;
:
v
v
v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro