07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


v
v
v
v
v
.
.
.

.

- "sao em lại ở đây?"

- "anh" cô gái chạy tới ôm tay hắn ta - "em đến thăm anh á"

- "tôi đâu hỏi cô" hắn tát gáo nước lạnh vào mặt cô ta

- "... anh nói sao khó nghe vậy"

- "tôi đã đưa tiền cho cô rồi, sao còn đến đây?"

- "chuyện chúng ta đâu dừng sớm vậy được ạ"

- "tôi và cô từ giờ chẳng còn quan hệ gì, tiền trao cho cô rồi giờ thì cút mau đi"

- "anh à, sao nặng lời với em quá vậy!"

hắn gỡ tay cô ta, hắn đi qua đứng bên cạnh em

- "ai cho cô cái quyền gọi tôi là 'anh' thân thiết vậy hả?"

- "anh nói sao vậy em là người yêu của anh mà"

- "cô bị ảo à?"

- "anh! em giúp anh anh nói em muốn gì cũng được mà, em muốn làm người yêu làm vợ anh!"

- "nhưng tôi không đồng ý với mong muốn đó"

- "anh! anh tin tôi kiện anh về tội chủ mưu hại người khác tán gia bại sản không!"

- "bằng chứng?"

- " ... tôi là nhân chứng sống! anh kêu tôi ngủ với ông ta!"

- "chỉ như thế thôi à, cô nghĩ toà tin tôi một tổng giám đốc hay tin một người chỉ vì tiền thì bất chấp ngủ với người khác như cô?"

- "nhưng anh đã ép tôi!"

- "bậy, nói đúng tôi chẳng ép gì cô, việc tôi nhờ cô có thể từ chối, nhưng không! cô biết hiện tại mình đang làm gì nên đồng ý không suy nghĩ đấy thôi"

- "nếu cô muốn tiền thì tôi đưa cô thêm nhưng cô muốn tình thì không thể!"

- "ha! anh nói hay lắm, anh quên những hình ảnh đêm qua rồi sao, tôi đang giữ rất nhiều hình ảnh mình ân ái với nhau"

cô ta lấy từ trong túi vài tấm ảnh.

- "gì chứ!" em hoảng hốt

- "để anh em bình tĩnh đi"

- "sao đây, 1 anh đồng ý cưới em làm vợ, 2 em gửi mấy tấm ảnh này cho đám báo chí"

- "tôi không biết người đàn ông trong hình có phải tôi không nhỉ? sao không thấy mặt?"

- "chính là anh!"

- "vậy sao, chắc cô chưa biết, sao lưng tôi có 1 vết sẹo dài, nếu người trong hình là tôi thì sao không có vết sẹo đó ta?"

nghe nói tới vậy mặt cô ta tái xanh chẳng dám phản bác lại một câu.

- "sao không nói gì?"

- "ok! hết chiêu"

- "mà anh ơi! em đã .. yêu anh thật rồi đấy em thật lòng đã yêu anh rồi!"

cô ta giở bộ mặt đáng thương để lấy lòng hắn.

- "cô yêu tôi hay yêu tiền của tôi?"

- "em yêu anh mà! bởi vậy em mới đến tìm anh!"

- "tôi có vợ rồi"

em bỗng giật mình

- "sao thế được! anh đã cưới lúc nào!?"

- "điều đó cô không cần biết, điều cô cần biết là cút khỏi đây nhanh!"

- "anh à em yê-!"

- "đừng diễn nữa tôi đã thấy nhiều rồi, cô diễn còn dở hơn mấy người trước nữa đó"

- "... quen rồi à! đúng là người sắp kế thừa chiếc ghế chủ tịch này không phải dạng vừa"

- "nhưng giờ tôi muốn tiền! tôi muốn thêm-!"

- "khoan tôi cho cô xem cái này vui lắm"

hắn lấy điện thoại ra mở một đoạn clip cho cô ta coi. đôi mắt cô ta kinh ngạc khi thấy nhân vật chính trong clip đó là mình.

- "tôi nghĩ cô là người mới trong 'cuộc đời' nên tôi đã nói đám báo kia không để lộ mặt cô trên các bài báo để cô dễ sống, nhưng giờ cô không như tôi nghĩ"

- "tôi có một đoạn cận mặt cô luôn đấy muốn xem không?"

- "anh muốn gì! hù doạ tôi à!?"

- "không, tôi chỉ muốn cô không đến quấy rối cuộc sống của tôi nữa thôi, vợ tôi ghen lắm"

- "anh thông minh hơn mấy gã kia rất nhiều"

- "quá khen"

- "tôi cần thêm tiền!"

- "tôi vừa chuyển cho cô thêm 300 trăm triệu rồi đấy, vừa lòng chưa?"

cô ta không nói lời nào mà bỏ đi.

- "sau lưng anh có vết sẹo à?! sao em không thấy?!"

- "có đâu mà em thấy"

- "vậy là.... người trong là anh thật sao?!"

- "em ngây thơ hơn anh tưởng luôn đấy"

- "vậy anh nói dối được gì?"

- "cô ta cũng lộ ra đấy cũng đâu phải anh"

- "lỡ... 2 người người đang lừa em thì sao..?"

- "như em đã nói, em là vợ anh thì nhan sắc tầm thường đó chỉ là rác rưởi không bao giờ đến mắt anh được"

- " ... em nói lúc nào, mà thôi em đi trước"

em định chuồn về nhưng sao thoát khỏi tay hắn. hắn nhanh tay khóa cửa phòng lại.

hắn tiến đến chỗ em, ghé sát mặt mình gần sát mặt em

- "anh hỏi vợ, em đến đây làm gì vậy?"

- "ai-ai là vợ của mấy người!?"

- "em không biết hả? có cần anh dùng loa nói yoshi là vợ của tổng giám đốc park này luôn không?!"

- "thôi đi ..." em đẩy hắn ra

- "lúc tan làm sao em không đợi anh mà lại đi trước"

- "vì anh đến trễ em tưởng anh không đến! nên em tự về nhà luôn"

- "em về nhà luôn mà tại sao em lại có mặt ở đây?"

- "ờm ... em đến tìm người!"

- "tìm ai?"

- "tìm ... người yêu em!"

- " ... đang trước mặt rồi đây, tìm có việc gì?"

- "không phải tổng giám đốc park, người yêu của tôi là park jihoon"

- "vậy giờ tôi là gì với em?"

- "người lạ, tôi không quen anh!"

- "haiz, có em người yêu như này khổ quá"

- "không gặp được anh người yêu của tôi thì tôi về đây"

- "về à, anh chỡ em về luôn"

- "tôi không quen anh"

hắn chỉ vào chính mình - "người lạ?"

- "đúng, tôi không có quen anh!"

em vẫn nhây và hắn đã quạo.

và hắn chứng minh 'bằng chứng' cho em xem  để coi em còn nhận sai người nữa không.

;

hắn đè em xuống sofa.

- "thôi em xin lỗi anh, em chừa rồi em không dám giỡn nhây với anh nữa đâu, tha em!"

- "không! anh muốn em phải chừa cái tội này suốt đời"

và chuyện gì thì sẽ đến, hắn ta không biết sợ là gì, như hắn đã nói 'đã sai thì phải phạt cho dù là ở đâu' nên giờ ngay ở cty tại trong phòng làm việc của hắn. mùi hương của 2 người đang hoà quyện vào nhau trong căn phòng đấy.

v
v
v
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro