hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em về rồi đây."

"chào em, mừng em đã về."

em cởi giày ra, bước vào nhà, việc đầu tiên em làm khi về đến là sà vào lòng, ôm chầm lấy tôi.

tôi không biết từ khi nào hành động đó đã trở thành thói quen mỗi khi em đi làm về.

mỗi lần ôm tôi, em đều trút ra hơi thở nặng trĩu chứa đựng bao ưu phiền.

hẳn ngày hôm nay của em tệ lắm.

em, người yêu tôi, là một nhân viên văn phòng, gia đình cả em và tôi vốn đều không mấy khá giả, chúng tôi đã gặp và bên nhau từ thời còn là sinh viên đến giờ.

em, 20 tuổi đã phải một thân một mình đi làm đủ nơi để kiếm tiền lo cho cả hai.

tôi hận lắm bản thân mình vì đã để mất đi đôi chân, mất luôn khả năng lao động.

không ngày nào tôi ngưng dằn vặt bản thân, cảm thấy thất vọng vì đã không lo được cho em, còn khiến em phải khổ...

"yoshi, chắc em mệt mỏi lắm?"

"ummm, em đã rất cố gắng để có thể về nhà sớm gặp jihoon đó."

"yoshi nè, anh xin lỗi yoshi nhiều..."

"anh lại thế rồi, chỉ cần là vì jihoon, bất cứ việc gì em cũng làm được."

...

em ấy là người như thế đó, ngoài mặt thì luôn tỏ ra mình ổn, nhưng tôi thừa biết bên trong em là một con người rất yếu đuối.

em nhạy cảm, dễ bị kích động từ mọi thứ xung quanh.

ban ngày em cầm khiêng, cầm giáo, xông pha với thế giới bên ngoài, ban đêm em về nhà, liền gỡ bỏ vẻ ngoài mạnh mẽ đó đi.

những lúc như thế này, thứ em cần nhất là một cái ôm.

em bảo em thích ôm tôi lắm, vì ôm tôi tạo cho em cảm giác an toàn và cảm thấy được an ủi.

dẫu rằng ngày hôm nay của em, hay thậm chí cả những ngày khác, dù có tệ thế nào, thì anh vẫn luôn ở đây.

chờ em về và trao đi cái ôm thật chặt.

đừng lo lắng gì cả, niềm tự hào của anh.

"yoshi, đã có anh ở đây, hôm nay yoshi vất vả rồi, anh yêu yoshi nhiều lắm."

-
nt, 01.05.2022 | 00:23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro