7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ghét jihoon thật đấy. từ hôm cầm được lá thư đó của em là cậu không biết sợ là gì. suốt ngày đi cùng em và junkyu đến nỗi mà junkyu phải hỏi rằng:

'yoshi à, cậu ấy trở thành người yêu cậu rồi à?'.

chốn seoul phồn hoa này hoa lệ thật đấy. nhưng mà là hoa của người giàu, lệ của người nghèo. yoshi nghĩ vậy đấy vì dạo này đây công việc của em cũng hơi vất vả một chút. vất vả bởi vì nhà thiết kế của tập đoàn TS đang rất khó ở mà em lại là trợ lí của cô ta.

chuyện là mặc dù đang ở năm 2 đại học nhưng mà yoshi lại may mắn tìm được công việc làm thêm phù hợp với mình đến thế. vừa để lấy thêm kinh nghiệm, vừa được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp hơn mà còn đúng ngành, đúng nghề. thế là yoshi có vẻ hí hửng vui lắm.

thực tập 1 tháng, đi làm cũng đã được 3 tháng. vừa đi làm vừa xen kẽ với việc học cũng có chút mệt. nhưng chuyện không dừng ở đó. dạo gần đây yoshi cảm thấy vị nhà thiết kế đó thật là có chút nguy hiểm. nghe các chị lớn bên các phòng ban khác nói chị ta vừa dồn tiền đầu tư vào cái gì đó mới bị thua lỗ không nhỏ. em thầm nghĩ cũng đúng dạo này vị ấy cũng hơi khó ở thật. có chút nguy hiểm.

cạch

'chị ơi, cà phê của chị đây ạ'. yoshi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống mặt bàn của chị ta.

nhà thiết kế uống một ngụm cà phê rồi cau mày.

'này, em làm 3 tháng rồi mà vẫn không hiểu cà phê tôi thích uống là như nào à. Phải 7 phần nóng 3 phần nguội. Tchh.. chả được việc gì cả, ra ngoài pha lại cho tôi đi'.

'vâng..vâng chị'.

cái gì vừa xảy ra với em vậy. cà phê 7 phần nóng 3 phần nguội là cái gì vậy. đùa à.

yoshi chỉ biết khóc thầm thôi. kim junkyu thì sướng rồi. đang được ở nhà ngủ nướng còn em thì đi làm quần quật. mà cũng phải thôi nhà junkyu cũng có công ty nên cũng được xếp vào diện khá giả có thực lực, cậu ấy cũng học kinh tế như jihoon để thừa kế công ty của bố cậu ấy. vì phòng bây giờ yoshi ở gọi đơn giản là kí túc xá thôi nhưng phòng đó là của junkyu tại nó đầy đủ tiện nghi với rộng quá. junkyu không sử dụng được hết nên rủ yoshi đến ở cùng cho tiện. yoshi cũng vài lần đưa tiền sinh hoạt điện, nước các thứ nhưng junkyu không nhận. khi đó junkyu cứ nói rằng: "vì là yoshi nên tớ miễn phí hết. cứ ở thoải mái đi nhé".

cũng có vài phần an ủi, giữa cái chốn này mà yoshi vẫn gặp được người tốt như junkyu.

*
*
*

hôm nay yoshi phải đi cùng nhà thiết kế miya để xem các người mẫu chụp hình cho bộ sưu tập lần này. mặc dù chị ta hơi đáng ghét nhưng các mẫu chị ta thiết kế đều được xếp vào hàng cấp cao.

'yoshi, em đi mua cho tôi 2 ly cà phê và 2 ly trà chanh mật ong. nhớ cà phê bỏ thêm đá vào'.

'à vâng chị'. yoshi đang ngắm nghía những bộ trang phục cá tính đẹp mắt kia vì nó cũng khá hợp với phong cách của cậu đấy chứ. nhưng miya lại sai vặt em đi mua đồ uống. suốt ngày phải đi chạy việc vặt. đây không phải nơi mà có nhiều thứ thú vị chắc em cũng tạm biệt nó luôn rồi. toàn những người khó ưa.

hãng tin vỉa hè nói hôm nay con trai chủ tịch đến thăm quan công ty. thấy mấy bà chị kia cứ quấn quít hết cả lên nhưng em chả quan tâm mấy. đi mua cà phê xong quay lại thì lại bắt gặp ngay park jihoon đang đứng cạnh một vị đứng tuổi nhưng vẫn rất phong cách. em nghĩ đó chắc là chủ tịch mà cậu ấy đứng cạnh.... nhẽ nào con trai chủ tịch lại là cậu ấy?

đứng hình một lúc chợt miya quay ra bắt gặp em đang cầm cà phê trên tay.

'yoshi, làm gì mà lề mề thế? qua đây'. chị ta lớn tiếng nói.

'a.. của chị đây ạ'.

'yoshi???'.

em thắc mắc sao lại vào lúc này.

'.... à chào cậu jihoon'. yoshi cười gượng đáp.

'hửm... jihoon con quen cậu bé đó sao?'. chợt chủ tịch park quay ra.

'vâng, học cùng khoá với con ở trường nhưng khác khoa'. jihoon thận trọng đáp.

'haha, chắc cũng là một người tài năng đây. cháu học khoa gì?'. ông cười và nói.

'cháu học khoa thiết kế ạ'. nhìn jihoon giống bố thật đấy.

'nhìn cháu bác cũng đoán là cháu học thiết kế. phong cách rất độc đáo đấy'.

'cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ cố gắng hơn ạ'.

chủ tịch park vừa cười vừa nói.

'cô miya nhớ bồi dưỡng cậu ấy thêm nhé'.

'dạ chủ tịch'. vừa lễ phép với chủ tịch xong là miya dùng ánh mắt bên trong như chứa thêm ánh lửa nhìn yoshi.


chưa để cô ta nói hết jihoon đã lên tiếng.

'bố chúng ta còn có việc mà, đi thôi'.

vừa đi theo sau chủ tịch park jihoon vừa quay lại ánh mắt đặt trên người yoshi rồi lướt qua.

'à được, đi thôi con trai'. ông park chắc đang vui vì chuyện gì đó.

'chủ tịch và cậu chủ đi thong thả ạ'. hàng loạt nhân viên đằng sau cúi gập người tiễn chủ tịch.

sao cậu ấy còn không thèm nhìn mình lấy một chút nào vậy.

'này, còn đứng ở đấy, đừng tưởng chủ tịch khen là giỏi nhé. chỉ được cái mác thôi. đi lên phòng lấy cho tôi tập bản thảo xuống đây'.

nhưng jihoon lại bắt gặp ngay tình huống này. miya vẫn luôn như vậy đối với trợ lý của mình.

'em...em đi ngay đây ạ'. yoshi mải suy nghĩ mà quên mất.

thì ra jihoon là con trai chủ tịch TS. hoá ra là không cùng thế giới với em. thế giới của cậu ấy rộng lớn đến thế, còn thế giới của em thì gói gọn trong việc từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ làm việc gọi là tạm thời này.

.
.
.


xin lỗi nhiều vì sự chậm trễ này 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro