9. Kìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình mà quản lí Park nhắc đến là màn cover " Gotta Go" của tiền bối Chungha trên KBS special stage. Theo đánh giá khách quan của Big Hit, đây sẽ là một màn trình diễn khó với những vũ đạo phức tạp, đòi hỏi người nhảy phải có sự tương tác uyển chuyển và gần gũi, đồng nghĩa với việc nếu stage thành công tốt đẹp, những gì công ty nhận lại sẽ không đơn thuần chỉ là danh tiếng và lợi nhuận mà còn nhiều hơn thế.

Bản thân từng là vũ công phụ hoạ cho các sân khấu A Midsummer Night's Sweetness, Yeonjun chưa bao giờ lo lắng về khả năng nhảy nhót, đó là
" nghề " của hắn, thế nhưng lần đầu tiên trong đời, Yeonjun bắt gặp mình bối rối và chần chừ trước cửa phòng tập vũ đạo.

Bởi chỉ sau một lớp cửa mỏng, là người mà hắn khao khát nhất, và không muốn gặp nhất.

Yeonjun đã thầm than trời khi biết rằng hắn và Beomgyu sẽ cùng hợp tác trình diễn cùng nhau, và chỉ hai người họ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải dính lấy nhau trong một thời gian tương đối dài, và sẽ, theo như Yeonjun nghĩ, đủ để khiến hắn phát điên. Làm việc, sáng tác và sinh hoạt, những thứ đó không phải hắn chưa từng làm cùng Beomgyu, thậm chí còn làm nhiều, hàng ngày hàng giờ và hàng tuần.

Thế nhưng không phải bây giờ, không nên là bây giờ, khi chỉ có hai người họ và giữa hắn với em vẫn còn những nút thắt rối rắm không thể gỡ giải.

Cứ như ông trời thả xuống cho hắn một trò chơi khăm ác độc, khi hắn muốn gần Beomgyu thì cố gắng đẩy hắn ra, còn khi hắn đã hạ quyết tâm buông bỏ thì kéo hắn lại bằng được.

Yeonjun chẳng thể từ chối và hắn biết Beomgyu cũng vậy, bởi hai người họ có khả năng nhảy tốt nhất nhóm. Vả lại, họ là nghệ sĩ. Làm người của công chúng khó khăn nhất là những lúc thế này, khi rõ ràng là những con người có tri giác và cảm xúc, nhưng đặc thù công việc đã ép họ thành những con búp bê vô cảm, ngoài công việc ra thì vẫn chỉ là công việc. Nói cách khác hoa mỹ hơn theo giới truyền thông, đó là sự chuyên nghiệp và nhiệt huyết.

Nhưng hình như cái chuyên nghiệp đó đã bỏ Yeonjun đi chơi hơi xa, khi suốt cả buổi tập vũ đạo đầu tiên, hắn chẳng thể tập trung vào giáo viên dạy nhảy quá năm phút.

Tốc độ nhảy chậm chạp, những động tác vụng về và thái độ lơ đãng trong công việc vốn không phải những cụm từ để miêu tả Yeonjun. Thế nhưng đây là lần thứ năm trong vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, giáo viên đã phải dừng lại để nhắc nhở.

" Yeonjun ssi, vũ đạo này em phải đưa chân dứt khoát hơn, tay thẳng hơn "

" Yeonjun ssi, em phải xoay người trước khi đá chứ "

" Yeonjun ssi, ở đây dùng tay phải mà em, không...ấy, sao em lại giơ chân phải, tay cơ mà em!? "

" Yeonjun ssi, em nhìn cô này, chỗ này làm như này cơ mà "

" Yeonjun, tập trung! Đừng có liếc sang Beomgyu nữa! "

Làm sao có thể tập trung được, khi ánh mắt hắn đã dán chặt lên cơ thể người nhỏ hơn uyển chuyển mềm mại theo từng nét nhảy. Chẳng hiểu Beomgyu lấy đâu ra cái bộ quần áo đó, áo phông trắng cổ tim và quần đùi ôm sát, chỉ cần hớ hênh một chút thôi, Yeonjun cũng có thể nhìn thấy xương quai xanh và lồng ngực phập phồng của em sau lớp vải mỏng. Những sợi tóc dài ôm sát cần cổ thon gọn, mướt mát mồ hôi, rũ rượi đầy mê hoặc.

Yeonjun thầm nguyền rủa bản thân khi bắt gặp ánh nhìn có phần dò xét của Beomgyu trong lúc tập nhảy bởi hắn liên tục bị nhắc nhở vì những lỗi sai ngớ ngẩn, và thầm nguyền rủa thậm chí lớn hơn khi giáo viên bảo hắn đừng có nhìn chằm chằm vào Beomgyu nữa.

Sống làm quách gì cho nhục, ngay bây giờ tất cả những gì Yeonjun cần là một cái lỗ để chui xuống. Nếu không có lỗ thì lấy cho hắn một cái quần.

Hẳn em ấy thấy mình kì quái. Yeonjun ôm đầu rền rĩ ngay sau khi kết thúc lớp tập. Điều tệ nhất ở đây không phải vụ thiếu tập trung, mà là việc chính miệng hắn đề xuất sẽ quên sạch sẽ tình cảm của mình dành cho Beomgyu, và cuối cùng lại cư xử như một kẻ si mê em nhất trên đời.

Dù, có thể, đúng là như vậy thật.

Nhưng Yeonjun chẳng thể làm gì, đứng trước Choi Beomgyu, hắn hoàn toàn mất quyền tự chủ, cứ bị hút về phía em như một lẽ tự nhiên. Yeonjun lấy làm bực bội về điều đó, nhưng đồng thời cũng thấy băn khoăn.

Hắn chẳng biết em nghĩ thế nào về việc họ phải hợp tác chung với nhau, hắn cũng chẳng rõ khi ở cùng hắn trong một khoảng cách gần, liệu em có nghĩ gì không, và hắn cũng chẳng đoán được cảm giác của em khi nghe hắn bị nhắc nhở chỉ bởi ngắm nhìn em quá đà là gì, em có thấy khó chịu không, có thầm người nhạo hắn si tình mà sĩ diện không, hay tệ hơn là em còn chẳng biết vì sao, em cũng chẳng quan tâm lí do hắn như vậy.

Yeonjun nghĩ, và buồn rười rượi.

Choi Beomgyu luôn là điểm yếu duy nhất của Yeonjun, đồng thời cũng là dấu chấm hỏi lớn nhất cuộc đời hắn.

Beomgyu đã chẳng nói gì nhiều với hắn từ sau ngày hôm đó, dù Yeonjun nhớ là đã bảo em hãy cư xử với hắn như thường - như một người anh trai. Nhưng hình như Beomgyu đã nghe nhầm thành đem hắn liệt kê vào danh sách đen, khi suốt cả một tuần những gì em nói với hắn chỉ là những câu khách sáo như kiểu

" Em cảm ơn "

" Em ăn cơm rồi "

" Anh vất vả rồi ạ "

Dẫu Yeonjun là người đã chủ động tránh em trước, hắn vẫn bứt rứt đến phát điên khi thấy Beomgyu giữ khoảng cách với mình như vậy, hắn muốn, hắn khao khát chạm vào em, nói chuyện với em và vần nhau trên ghế sofa trong phòng khách, hít hà mùi hương từ mái tóc em. Yeonjun thèm những câu đùa ngớ ngẩn và giọng cười giòn tan của em. Nhưng có gì đó trong hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Thôi thì khách sáo một chút, còn hơn là Beomgyu ghét hắn. Yeonjun đã mường tượng những cảnh tệ hơn vậy nhiều, nên chỉ cần em vẫn ở đó, quanh quẩn trong cuộc sống của Yeonjun, để hắn vẫn được nghe giọng em mỗi ngày, dù là không phải đang nói với hắn, Yeonjun cũng cảm thấy mãn nguyện.

Beomgyu buồn rồi sẽ hết nhanh thôi, vì em không yêu hắn, nhưng nếu Yeonjun cứ phó mặc cho những thôi thúc ích kỉ của bản thân mà tiến đến gần, độc chiếm lấy em thì sẽ còn tệ hơn nữa, Yeonjun thầm cho là vậy.

.

" Đoạn này sẽ là tựa vào nhau, sau đó em ôm lấy eo Beomgyu ssi nhé "

" Dạ?"

Yeonjun trố mắt nhìn giáo viên dạy nhảy sau khi nghe xong lời đề nghị, kín đáo quay về phía Beomgyu, hắn bắt gặp ánh mắt bối rối của em.

" Trong vũ đạo cũ đâu có đoạn này ạ? ", Yeonjun phân trần.

" Vì là nhảy đôi nên sẽ thay đổi vũ đạo một chút, chỉ một đoạn ngắn thôi, hai em làm được chứ? "

" Được ạ "

Yeonjun giật mình quay lại phía giọng nói kia. Beomgyu, với vẻ thản nhiên, em tiến lại gần hắn, kéo bàn tay hắn đặt lên eo mình.

" Thế này ạ? "

Và trong một giây Yeonjun nghĩ rằng có thể hắn đã chết. Vì hắn không còn nghe thấy nhịp đập của tim mình nữa.

Cái chạm mang đến cảm xúc cực đại trên mức tối đa, Yeonjun có thể cảm thấy đầu ngón tay hắn run lên bủn rủn khi tiếp xúc với vòng eo nhỏ nhắn của Beomgyu chỉ qua một lớp áo mỏng. Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi và Yeonjun dám chắc đó không phải là do tập nhảy.

Thật thon, thật mềm.

" Chết tiệt ", Yeonjun thầm chửi thề, cả cơ thể hắn hoàn toàn mất quyền điều khiển, đến bàn tay cũng không thu lại được. Không cần nhìn gương, Yeonjun cũng có thể biết bây giờ mặt và tai hắn đỏ nhường nào. Cả người nhộn nhạo như phát hoả, dòng điện truyền từ ngón tay đến bả vai và lan dần xuống bụng dưới của hắn...

Mẹ nó, không ổn rồi! Trong phòng đang còn người khác, giờ mà cương là bỏ mẹ.

May thay, Beomgyu đã chủ động rời khỏi tay hắn, và Yeonjun phải chật vật đến khổ sở để lấy lại tỉnh táo.

Điều nực cười ở đây chính là họ đã từng làm những hành động thân mật hơn như vậy rất nhiều. Ôm nhau, vuốt tóc, sờ đùi, thơm má,...chẳng cái nào là hắn chưa từng thử qua với Beomgyu.

À, còn cả hôn nữa, nhưng có lẽ không nên liệt kê vào.

Họ đã từng thân mật hơn rất nhiều, thế nhưng đó là trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra. Yeonjun không hiểu vì sao Beomgyu đột nhiên thay đổi thái độ nhanh như vậy, em có thể thản nhiên cầm tay hắn đặt lên eo mà không hề bối rối lấy một khắc, nhất là khi Beomgyu đã thấy được tình cảm và dục vọng chiếm hữu em của Yeonjun.

Em chẳng hề nao núng, còn hắn thì chật vật vì khao khát em đến chết đi sống lại.

Yeonjun tự giễu bản thân.

Có lẽ đó là sự khác nhau giữa một người không yêu và một kẻ si tình chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro