Chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

''Một gã nổi bật"

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Choi Yeonjun. Giữa một rừng thực tập sinh của BigHit, với đủ những khuôn mặt thanh tú và vóc dáng cao ráo, bằng một cách nào đó dáng hình hắn vẫn lọt vào mắt tôi gần như ngay lập tức. Mái tóc cam ngả đồng, cặp chân dài, bờ vai rộng và đôi mắt cáo kiêu ngạo, tất cả theo như đánh giá của tôi lúc ấy, đều thu hút ánh nhìn trên mức cho phép.

"Anh nhìn gì thế?", cậu thực tập sinh ngồi bên cạnh tôi khẽ huých vai khi thấy tôi hướng chằm chằm về một phía.

"Trông bảnh tỏn phết", tôi cười cười, trỏ tay về phía đối diện "Anh ta là ai?"

"Anh mới đến đây nên chưa gặp nhỉ, đấy là Choi Yeonjun", cậu chàng bên cạnh - Huening Kai đáp lời, "Thực tập sinh huyền thoại của BigHit đấy"

"Thực tập sinh huyền thoại?", tôi thắc mắc

"Anh ta dẫn đầu tất cả bài khảo sát của BigHit, điên rồ thật", Kai nói, "Em chưa từng thấy ai vượt mặt anh ấy từ khi em vào đây. Con nhà giàu có đấy, công ty ưu ái anh ấy lắm, nhưng với tài năng và khuôn mặt đó thì cũng dễ hiểu"

Tôi gật đầu lấy lệ. Câu chuyện về Choi Yeonjun tan vào não tôi còn nhanh hơn cách một viên đường tan trong cốc cà phê nóng. Mãi đến tận sau này, tôi vẫn luôn ước câu chuyện giữa chúng tôi cũng tan theo cách nhanh chóng như thế, chỉ cần một cơn khuấy động là biến mất không còn dấu vết.

Cuộc gặp gỡ chính thức của tôi và Choi Yeonjun bắt đầu ngay sau đó chỉ vài chục phút, khi quản lý yêu cầu các thực tập sinh làm quen với mục đích "để dễ làm việc chung". Giao tiếp và kết bạn là sở trường của tôi, dù tôi tự đánh giá bản thân cũng chẳng có nhiều sở đoản. Không mất đến hai chục phút, tôi đã biết hết tên của tất cả những người trong phòng, trò chuyện và cười ha hả cùng họ như thể chúng tôi đã gặp nhau từ kiếp trước, dẫu tôi biết không lâu nữa, tất cả những gương mặt này đều sẽ trở thành đối thủ của tôi trong một cuộc chiến sống còn.

Tôi đi loanh quanh một vòng cả căn phòng lớn, cho tới khi bước chân tôi dừng lại cuối góc phòng, đây là người cuối cùng, tôi giơ tay ra và đột ngột ngừng lại. Đập vào mắt tôi là mái đầu cam cùng cặp mắt cáo.

Choi Yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy bối rối, có thể là vì gặp người lạ, có thể vì ánh nhìn kì quặc của hắn. Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều, bởi Yeonjun đã vươn tay ra, nắm lấy tay tôi.

"Choi Yeonjun", hắn nói, khi đung đưa cẳng tay "Gyeonggi, 1999, rất vui được gặp cậu"

Bài giới thiệu ngắn gọn đúng như ý tôi muốn, tôi gật đầu.

"Choi Beomgyu, 2001, tôi là người Daegu"

Tôi vẫn luôn tin vào sự bù trừ của tạo hoá. ''Nhân bất thập toàn'', đã là con người thì không ai không có khuyết điểm. Nếu đã "giàu" về nhan sắc thì phải "nghèo" về tài năng hoặc dứt khoát phải nghèo về tài sản. Nhưng Choi Yeonjun dường như đã phá vỡ toàn bộ định luật thiển cận đó của tôi. Thế nên ma xui quỷ khiến, trong một phút cao hứng, tôi đã nhoẻn miệng, nở một nụ cười đạt đủ chín lăm phần trăm tiêu chí của một hoa hậu thân thiện, và thốt ra câu nói mà khiến bản thân hối hận suốt vài năm sau đó.

''Anh đẹp trai thật đấy, lại còn giỏi nữa, tôi đã để ý anh từ nãy''

Choi Yeonjun có vẻ không hề bất ngờ khi nhận được lời khen từ tôi, dựa vào cách biểu cảm hắn gần như không thay đổi, như thể hắn ta đã nghe điều này trong suốt mười mấy năm cuộc đời.

''Cảm ơn cậu'', hắn nói, khách sáo.

Cuộc trò chuyện đáng ra nên kết thúc ở đó. Thế nhưng Choi Yeonjun lại bắt đầu đưa mắt, quét một lượt từ đầu đến chân tôi. Ánh nhìn của hắn khiến bụng tôi nhộn nhạo.

''Mặt tôi dính gì sao?'', tôi hỏi khi cảm thấy mặt mình sắp bị dùi thủng.

''Không, tôi đang cố nghĩ xem nên khen lại cậu cái gì, theo phép lịch sự, cậu biết đấy.'', hắn đáp lời.

Tên chết dẫm này, hoa hậu thân thiện khẽ chửi thề. Choi Yeonjun thậm chí không thể nhìn ra một điểm để khen ngợi một con người hội tụ đầy đủ những ưu điểm như tôi. Nụ cười trên môi tôi chỉ còn đạt chuẩn sáu ba phần trăm.

''Không cần khen khi anh không thấy ấn tượng đâu''

''Ngược lại mới đúng'', Choi Yeonjun chớp mắt, ''Tôi khá ấn tượng với cậu đấy''

''Thật sao?'', nụ cười chín chín phần trăm.

''Ừ, tôi thấy cậu nói hơi nhiều. Cả phòng này tôi chưa thấy ai nói nhiều bằng cậu.'', hắn đáp lời, thành thật đến mức khiến người ta đau lòng.

Bấy giờ thì không còn một nụ cười nào nữa. Sau cuộc trò chuyện kết thúc bằng ''lời khen'' của Yeonjun và cái nhìn sượng trân của tôi, tôi đã được dịp tuyên dương bản thân thêm nhiều lần. Tôi vẫn luôn đúng và ông trời không thiên vị một ai. Choi Yeonjun là một tên hoàn hảo với chỉ số EQ khiếm khuyết nghiêm trọng.

2.

Tôi không ưa Choi Yeonjun.

Ấn tượng ban đầu của tôi về hắn không tốt đẹp là bao, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng bản thân là người rộng lượng. Nhưng đó là tôi tự nhủ, Choi Yeonjun có vẻ không hề đồng tình với điều đó.

Bằng chứng là sau một tháng tiếp xúc và tập luyện, hắn đã hết lần này tới lần khác chứng minh kết luận của tôi là sai lầm. Tôi đã quá vội vàng khi đánh giá một con người. Choi Yeonjun không chỉ xuất sắc sở hữu EQ đầu âm, hắn còn là một tên hống hách và khó ưa thứ thiệt.

''Cậu nâng hông lên một tí xem nào?'', hắn ở ngay trước mặt cằn nhằn.

Tôi im lặng làm theo, cố gắng đẩy cái hông đã mỏi nhừ về phía trước.

''Ngẩng mặt lên, cậu giấu vàng dưới sàn tập à? Sau này biểu diễn trên sân khấu thì khán giả ngồi dưới bàn chân cậu hay gì?''

Tôi nén cơn giận và những từ ngữ không mấy đứng đắn chực trào ra khỏi cổ họng, ngước đầu lên và vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của Yeonjun. Trông ánh mắt tôi có lẽ giống như thể tôi đang giấu nếu không phải là một cặp dao lam thì cũng là hai cây súng trong túi quần, bởi tôi đã nghe thấy giọng luống cuống của cậu thực tập sinh bên cạnh.

''Anh Yeonjun, em thấy Beomgyu làm khá tốt rồi mà, chúng em cũng còn nhiều người chưa làm được, hay là anh...''

Nhưng Yeonjun hoàn toàn phớt lờ nỗ lực hòa giải của bên thứ ba. Hắn nhướn mày bực dọc nhìn cái cẳng chân khẳng khiu đang đung đưa trong không khí của tôi, và tiếp tục giáng thêm một đòn vào sự nhẫn nhịn có giới hạn của tôi.

''Cậu không thẳng cái chân ra được à?''

''Được'', tôi thành thật đáp,''Nhưng tôi mỏi rồi, anh đã yêu cầu tôi giữ tư thế khom lưng và duỗi chân trên không trung được gần mười phút, tôi nghĩ chỉ có khỉ mới không mỏi, tôi thì vừa hay lại là người đã tiến hóa''

Choi Yeonjun nhìn chằm chằm vào mặt tôi, lông mày hắn nhăn tít và đôi mắt hắn đanh lại. Sau này tôi vẫn luôn bảo với Yeonjun hắn không hợp với nghề giáo, vì một học sinh có thần kinh sắt thép như tôi bắt gặp ánh nhìn ấy cũng phải phát khiếp.

Tôi là học sinh, còn hắn là giáo viên dạy nhảy bất đắc dĩ của tôi. Nói đúng hơn là của chúng tôi.

Yeonjun xuất sắc về mọi mặt. Tôi vẫn luôn cho rằng những kẻ bẩm sinh đã thiên tài sẽ không đi đôi với sự chăm chỉ và ngược lại, những người chăm chỉ thường là bởi họ không sinh ra đã là thiên tài. Nhưng Choi Yeonjun là ngoại lệ. Nói theo sơ đồ ven, nếu ''cần cù'' và ''thiên phú'' là hai tập hợp riêng biệt, Choi Yeonjun chính là tập hợp ghép của cả hai thứ đó. Hắn trời sinh thiên tài, nhưng chưa một ngày nào tôi thấy hắn dành ít hơn tám giờ tại phòng tập. Và giữa hàng vạn cái thiên tài, nhảy nhót là sở trường của hắn. Như một điều nghiễm nhiên, Yeonjun trở thành người được công ty trông cậy bậc nhất để trở thành main dancer, và hắn cũng kiêm luôn nhiệm vụ hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm luyện tập với những thực tập sinh khác. Huening Kai ưu ái gọi hắn là ''thầy giáo'', sau đó thì từng người chúng tôi đều âm thầm chấp nhận cái danh đó, dù rõ ràng giáo viên vũ đạo thực sự của chúng tôi vẫn lên lớp dạy ngày hai buổi.

Thời gian đầu, Yeonjun có vẻ ngần ngại với cái danh từ trên trời rơi xuống. Hắn liên tục lắc đầu xua tay khi có người đột nhiên đông đổng gọi ''Thầy Yeonjun'', thế nhưng dạo gần đây có vẻ hắn đã quên mất bản thân cần phải khiêm tốn.

Rõ ràng là như vậy, vì bây giờ Choi Yeonjun đang chống nạnh trước mặt tôi, ngay giữa phòng tập nhảy, trước ánh nhìn của tất cả những thực tập sinh còn lại, hất cằm và nhìn tôi bằng một điệu bộ không thể hống hách hơn.

''Đấy là cách đơn giản nhất để cậu tập giữ thăng bằng khi phải xoay người đá chân'', hắn mỉa mai, ''Cậu nên kêu than ít và tập luyện nhiều hơn, trong suy nghĩ của cậu thì công ty trả tiền nuôi cậu để đến đây chỉ việc ăn và ngủ à?''

Yeonjun nói chuyện như một giáo viên thứ thiệt, có điều khó ưa hơn. Ánh nhìn có phần coi thường của hắn khiến răng tôi ngứa ngáy. Choi Yeonjun với khuôn mặt đẹp trai và khuôn miệng sắc bén, nếu mũi cùng xương hàm của hắn có thể xuyên thủng trái tim của tất cả những cô thiếu nữ, thì chắc chắn lời nói của hắn có thể đâm chết tự tôn của bất kì gã đàn ông nào. Tự tôn của tôi đã thoi thóp, nhưng sĩ diện của tôi thì chưa. Tôi bắt chước điệu bộ chống nạnh và hất cằm, cố ý hất cao hơn cằm hắn một chút.

''Đấy là trong suy nghĩ của anh, không phải của tôi. Nhưng tôi chỉ tự hỏi sao anh cứ nhắm vào mỗi mình tôi, rõ ràng trong phòng biết bao nhiêu người, anh lại chăm chăm bắt lỗi tôi'', và cuối cùng tôi chốt một câu mà tôi tự cho là đủ chí mạng để Yeonjun phải im lặng, ''Anh có tình cảm đặc biệt với tôi à?''

Nhưng xui xẻo cho Choi Beomgyu tôi, đối thủ của tôi là Choi Yeonjun.

'' Tôi đánh giá cao sự tự tin của cậu'', hắn không mất lấy nửa giây để trưng ra điệu cười nhếch môi đặc trưng, ''Tiếc là cậu nhầm rồi, tôi là một người cầu toàn. Con mắt tôi sẽ nhắm đến bất kì kẻ nào kém cỏi lười biếng lại còn vác bên thân mình cái tôi cao ngất mà tài năng của họ không thể nào gánh nổi''.

Giọng của hắn thản nhiên như đang chào hỏi, nhưng tôi có thể nghe tự tôn trong tôi gào lên một tiếng tuyệt vọng, rồi cùng với sĩ diện của tôi vùi mình xuống cái hố mà vừa được Choi Yeonjun đào sẵn.

_

Nói tóm lại, tôi không hề ưa Choi Yeonjun.

3.

Tôi được mời về BigHit làm thực tập sinh trong một hoàn cảnh éo le. Trên xe buýt chật chội những người là người, tôi với một tay giữ chặt chiếc cặp sách đã ngả màu, tay còn lại vít vào phần tay vịn để tránh bản thân đổ nhào về phía trước mỗi khi tài xế phanh gấp, miệng ngậm lát bánh mì tỏi cắn dở. Trông tôi bê tha, lôi thôi lếch thếch, nhưng trong mắt của Park Bo Young lúc đó - người ngồi cùng chuyến xe buýt, sau này là phó quản lí của chúng tôi, ấy là một ''vẻ đẹp đời thường và dung dị''. Tôi không hiểu tư duy của những kẻ đi chiêu mộ người tài, tôi không nhìn thấy sự dung dị đấy ở bản thân, ít nhất là vào cái khoảnh khắc đó nếu tôi là ông ấy, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là những vụn bánh mì ăn dở trên mép và cái cà vạt chưa kịp thắt.

Mới đầu, tôi đã ngần ngừ trước lời đề nghị đột ngột về buổi thử giọng cho một công ty âm nhạc lớn. Tôi nhớ mình đã nuốt miếng bánh mì cuối cùng vào bụng trước khi đưa tay ra hùng hồn tuyên bố.

''Tôi không có nhu cầu làm cái ''thần tượng âm nhạc" gì gì đó mà ông nói, trông chẳng khác nào những con khỉ trong lồng cho người đời bu vào dò xét''

''Cậu nhầm rồi'', Park Bo Young nhăn mày, ''Tôi mời cậu về làm thần tượng, không phải đi diễn xiếc thú. Vẫn sẽ có người đời bu vào nhìn ngó cậu, nhưng khi ấy cậu là con búp bê trong tủ kính, người ta chỉ có thể nhìn và khao khát''

Cách diễn tả của người đàn ông khiến tôi rùng mình.

''Sao cũng được'', lòng tự trọng của tôi lên tiếng, ''Tôi chẳng ham hố gì mấy cái hào nhoáng đó''

''Thật sao?'', Park Bo Young thôi nhăn mày, thay vào đó ông nhướn chúng lên, một cách để thể hiện sự ngạc nhiên xen lẫn khiêu khích, ''Nhưng nếu được ra mắt, cậu sẽ rất giàu có''

Lòng tự trọng của tôi im lặng lắng tai nghe, chữ lọt vào óc đầu tiên là chữ
''giàu''.

''Sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu, cậu sẽ là bạn trai quốc dân của mọi nhà''

Chữ thứ hai là ''cô gái''.

''Tiếc thật đấy, cậu là người đẹp trai nhất trong những người tôi đã từng gặp, nếu không thể chiêu mộ được cậu, thì đấy sẽ là mất mát rất lớn cho tôi. Đi đâu để tìm được người có vẻ đẹp tuyệt vời như cậu đây''

Chữ cuối cùng và chữ chốt hạ là ''đẹp trai''. ''Lòng tự trọng'' của tôi ngậm ngùi ngồi xuống nhường chỗ cho ''cái sĩ'' trong tôi đứng phắt dậy. Không cần soi gương, tôi cũng biết lỗ mũi mình đang nở to ra vài vòng.

Nhưng Park Bo Young đã nói rằng tôi là người bảnh nhất trong tất cả những con người ông từng gặp trên đời, điều đó làm tôi tin vào mắt nhìn của ông. Sau này khi làm thực tập sinh, tôi đã biết ông ấy cũng nói điều tương tự với hơn một trăm người còn lại.

Tư duy của người thành công luôn khác biệt, đó là lí do tại sao ông ấy là sếp, còn tôi chỉ là nhân viên quèn.

4.

Sau khi đồng ý với lời mời của Park Bo Young, tôi khăn gói lên Seoul để chuẩn bị cho buổi thử giọng.

Ngày tôi báo cho mẹ rằng tôi sẽ rời Daegu, mẹ tôi đã khóc hết nước mắt. Mẹ tôi, một người phụ nữ dịu dàng, mẫu người vợ người mẹ lí tưởng của mọi nhà. Người luôn sẵn sàng dậy từ lúc năm giờ sáng mỗi ngày để chuẩn bị bánh mì tỏi và cơm trưa cho tôi khi đi học, người luôn lắng nghe những tâm sự của tôi mà không than vãn lấy một lời, cũng là người bao dung cho mọi lỗi lầm và luôn ủng hộ tôi bước đi mỗi khi chẳng may tôi làm điều sai trái.

''Mày bước ra khỏi nhà, đi đâu thì đi luôn đi, cho khuất mắt tao'', cụ thể hơn thì là như vậy.

Dù thế, khi tôi thật sự ''đi đâu thì đi luôn đi'', tôi đã thấy mẹ tự nhốt mình trong phòng riêng ba tiếng đồng hồ và trở ra với cặp mắt sưng húp.

''Đi thật à?'', mẹ hỏi, đưa tay mân mê những bộ quần áo của tôi trước khi gấp gọn chúng vào vali, ''Tự nhiên đi lên cái chỗ xa lắc xa lơ, toàn là người lạ làm gì hả con?''

Tôi biết mẹ buồn, nhưng mẹ không nỡ cấm cản. Từ bé tới lớn mẹ chưa từng cấm cản tôi theo đuổi điều gì, từ sở thích đến ngôi trường mơ ước, hiển nhiên khi đối tượng là tương lai của tôi, mẹ sẽ không phản đối. Nhưng mẹ vẫn buồn.

''Con đi kiếm tiền về nuôi bố mẹ đây mà'', tôi chỉ có thể dỗ ngọt

Tôi thấy mẹ sụt sùi, nhưng miệng mẹ đã nhoẻn cười.

''Mả cha nhà anh nữa chứ, tôi không cần. Mẹ vẫn còn nuôi được anh cả đời.''

Sáng hôm tôi đi, mẹ trở dậy sớm, tiếng nồi niêu leng keng và đũa chạn bát va vào nhau, theo sau đó là mùi tỏi thơm nức mũi. Mẹ dậy sớm làm bánh mì cho tôi. Mẹ bảo lên Seoul cái gì cũng có, nhưng chắc chắn không có bánh mì tỏi mẹ làm. Bố tôi chỉ kịp dúi vội vào tay tôi những đồng tiền đã quăn mép trước khi tiễn tôi lên xe khách, dặn dò tôi chăm chỉ tập luyện và ăn ngủ đầy đủ.

Tôi chân ướt chân ráo lên Seoul khi chỉ có trong tay khát khao và một túi hành lí. Hành lí chật ních, thơm mùi tỏi nướng, thơm cả tình thương của bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro