1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cảng Aarhus, bán đảo Jutland

Yeonjun khẽ nhíu mày khi mùi biển mặn chát theo gió tạt vào da thịt. Cái nóng rẫy của những ngày Đan Mạch cuối hạ ồ ạt tràn vào vòm họng mang theo cảm giác khoan khoán kì lạ, khiến anh không kìm được mà khẽ vươn vai vài cái.

Khoác lại túi hành lí chật ních sau lưng, Yeonjun đưa mắt nhìn theo những thùng container khổng lồ đủ các màu sắc vắt vẻo trên cần cẩu hàng trước khi được đưa lên xà lan. Cảng Aarhus thường là địa điểm để thương nhân vận chuyển và nhận hàng hoá từ nước ngoài, cảnh tượng này hẳn đã quen thuộc với người dân vùng ven biển, nhưng với một người ngoại quốc như anh thì đây quả là một điều thú vị để chứng kiến một lần trong đời.

‘’Không còn quên gì chứ?’’, người đàn ông trông coi đồ của hành khách hỏi. Ông ta nói bằng tiếng Đan Mạch với ngữ điệu khá khó nghe, có vẻ ông ta không phải người ở đây.

‘’Không quên gì, cảm ơn ông.’’, Yeonjun mỉm cười, ‘’Nhân tiện, có thể cho tôi hỏi làm thế nào để tới làng Sonderho được không?’’

‘’Cậu có thể di chuyển bằng xe buýt nếu muốn, nhưng tôi đề xuất cậu nên thuê một chiếc xe ngựa. Khách du lịch tới đây chủ yếu sẽ đi lại bằng xe đạp hoặc xe ngựa để tiện ngắm cảnh, nhưng với lượng hành lí kia thì đi xe đạp có lẽ không phải một ý hay’’, người đàn ông nói khi liếc mắt về túi đồ sau lưng Yeonjun.

Ông ấy nói phải, Yeonjun thầm nghĩ khi đã yên vị trên một chiếc xe ngựa. Bánh xe cũ kĩ và ọp ẹp đến nỗi mỗi lần lăn tròn lại phát ra một tiếng “két” ghê răng, tiếng móng ngựa lọc cọc nã vào nền đất và tiếng vút roi của gã cưỡi ngựa, tất cả những thứ âm thanh hỗn tạp ấy cũng không át nổi sự yên bình và cổ kính của ngôi làng Sonderho, Yeonjun tự hỏi rằng mình đã phí hoài bao nhiêu năm qua ở chỗ quỷ quái nào khi có một nơi xinh đẹp như vậy trên đời.

Xe băng qua những phố tráng lệ, qua những con đường rợp bóng lá phong bản rộng, cuối cùng dừng lăn bánh trước một căn nhà nhỏ. Yeonjun nhìn lên tấm biển hiệu bằng gỗ với những nét chữ viết tay tỉ mỉ và thanh mảnh như nét vẽ, vàng nhạt, nối đuôi nhau xếp thành hàng, anh lẩm nhẩm đọc.

“Forelsket”

Một cái tên đẹp nhỉ, Yeonjun âm thầm đánh giá, khi chỉnh lại ngay ngắn mớ hành lí trên vai và cảm ơn người lái ngựa với một vài tờ tiền tips.

Yeonjun vẫn nhớ mình đã chật vật thế nào để tìm ra nơi này. Anh đã lên dự định cho một chuyến du lịch xa, tới một vùng đất hoàn toàn mới để tìm lại cảm hứng sáng tác. Những đất nước xô bồ và náo nhiệt như Mỹ, Anh hay Úc bị anh thẳng tay gạch khỏi danh sách, cuối cùng thứ đưa anh đến với “vùng đất hạnh phúc” là một bài báo sáng với tiêu đề gọn lỏn “Đan Mạch và những điều bạn tìm kiếm”.

“Mong là mình sẽ tìm kiếm được điều gì đó ở đây”, Yeonjun tự nhủ, khi đưa mắt một vòng ngôi nhà nghỉ trước mặt.

Căn nhà nằm im lìm cuối góc phố, cánh cổng màu đen với những vết ố han rỉ bị che khuất một nửa bởi dàn dây leo chi chít. Nếu không phải vì những chậu hồng vẫn rộ nở ở hai phía bức tường gạch và những nhành hoa cúc trắng còn vương vài giọt nước - đều được cắt tỉa gọn gàng - dấu hiệu của việc chúng được chăm bẵm kĩ càng, thì Yeonjun sẽ nghĩ đây là một căn nhà hoang.

Yeonjun ngập ngừng vài giây trước khi đưa tay lên bấm chuông.

“Kíng coong”

“Tới ngay đây”, từ trong nhà vọng ra giọng một người con trai.

Khi cánh cổng bật mở, Yeonjun nghĩ mình đã ngừng thở trong giây lát.

Người đứng đó là một chàng trai, cậu ta có lẽ trạc tuổi hoặc bé hơn anh, đang lọt thỏm trong chiếc áo phông rộng thùng thình màu kem sữa. Đối với một người làm nghệ thuật như anh, có lẽ cậu ta chính là hiện thân của “cái đẹp”. Làn da trắng đến mức nhợt nhạt nhưng đôi môi lại căng mọng như nụ hoa hồng còn ướt đẫm sương mai, mái tóc dài chấm vai buông xoã thành những lọn bồng bềnh, vấn vít lấy hõm cổ, rối bù và buông thả một cách xinh đẹp kì quặc. Đôi mắt biếc buồn, trong vắt như nước vịnh biển Kattegat, trông cậu ta như vừa bước ra từ trang sách của một câu chuyện cổ tích Đan Mạch nào đó. Yeonjun cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm dần dưới một đại dương sâu thẳm, cho đến khi có một bàn tay bắt lấy tay anh.

“Chào anh, anh là Choi Yeonjun đúng chứ?”, cậu ta nói bằng tiếng Đan Mạch, khẽ đung đưa cẳng tay. Trái với khuôn mặt tựa thiên thần, giọng nói của cậu ta có phần trầm ấm và nam tính.

“À”, tâm trí Yeonjun nhanh chóng quay trở lại, “Phải, tôi đã thuê phòng bên cậu, một tháng”

“Mời anh vào”, nói đoạn, cậu trai nhường đường cho Yeonjun khệ nệ ôm túi hành lí qua bậc cửa.

Bấy giờ Yeonjun mới được nhìn rõ toàn bộ ngôi nhà. Về cấu trúc cơ bản không có gì quá đặc biệt, căn nhà lợp ngói, một trệt một lửng, chia làm hai gian. Nó giống một căn nhà dân bình thường hơn một nhà nghỉ.

“Đây là phòng anh”, cậu trai dẫn Yeonjun qua tất cả các phòng từ phòng ăn đến phòng khách và cuối cùng dừng lại trước một căn có số 13, “còn đây là chìa khoá, tôi ở ngay bên cạnh, cứ gọi tôi nếu anh cần gì đó”

“À, khoan đã”, có một chút gấp gáp thấm vào giọng nói của Yeonjun, “tôi chưa biết tên cậu, cậu tên gì?”

Nhận ra sự vội vàng kì lạ của mình, anh khẽ hắng giọng bổ sung.

“Để, cậu biết đấy, tiện giao tiếp và nhờ vả khi tôi cần”

Nhưng cậu trai dường như không quá để tâm đến sự bất thường của vị khách mới, cậu mỉm cười.

“Choi Beomgyu, đó là tên tôi”

“Gì cơ, cậu là người Hàn à?”, Yeonjun trố mắt, đúng là cậu ta có một chút nét châu Á.

“Lai Hàn - Đan Mạch, tôi đoán anh có thể nói vậy. Mẹ tôi là người Hàn Quốc, bố tôi là người Đan Mạch, nhưng họ đều yêu văn hoá Hàn, và cuối cùng tôi có một cái tên thuần Hàn”, Beomgyu mỉm cười, bấy giờ cậu đã trả lời bằng tiếng Hàn Quốc, không khó để nhận ra sự sành sỏi trong âm điệu, dù cho cậu ta định cư ở tận Đan Mạch, Yeonjun thầm nghĩ.

“À phải, tôi kém anh hai tuổi, Yeonjun - hyung, đấy là cách người Hàn hay gọi đúng không?”

Yeonjun toan hỏi tại sao cậu ta lại biết tuổi tác của anh, và chợt nhớ ra ảnh chụp chứng minh thư khi đặt nhà nghỉ, vậy nên anh lại im lặng. Beomgyu tiếp lời.

“Cứ gọi tôi là em, nếu anh muốn, cho gần gũi. Chỉ vậy thôi, bữa tối anh có thể ăn với tôi nếu anh không ngại, dù rằng tôi đề xuất anh nên đi thưởng thức ẩm thực ở đây, không tồi đâu”

“Cảm ơn em”, Yeonjun gật đầu đáp lại.

Beomgyu rời đi ngay sau đó. Yeonjun nhìn quanh căn phòng mình. Phòng không quá lớn, tường sơn màu xanh lá nhạt, giữa phòng là một chiếc giường đủ hai người nằm và một cái bàn gỗ có lẽ dùng để làm việc. Bên cạnh giường là khung cửa sổ làm bằng kính, trong suốt và đón nắng, phía bên trên treo những chiếc chuông gió với đủ những cánh lông vũ sắc màu, chúng thi nhau kêu leng keng khi một cơn gió đột ngột phủi qua không gian. Tất cả đều xinh đẹp, nhỏ bé, tươi sáng và cổ kính.

Có lẽ đây là chốn lí tưởng cho việc sáng tác, Yeonjun thầm nhủ khi giở túi hành lí nặng trịch, lôi ra một chiếc giá vẽ bằng gỗ với đủ những cây cọ cùng hai hộp màu nước.

“Mình nên ngủ một giấc”, Yeonjun lầm bầm khi nhìn lên những chiếc chuông gió rồi lại nhìn vào túi hành lí và đồ nghề bừa bộn trên nền đất. Thứ âm thanh yên bình của chúng vào một ngày đầy nắng thế này khiến con người ta lười biếng và thèm ngủ.

Cho phép mình ngả lưng ra phần đệm mềm, Yeonjun ngáp một hơi dài, nhưng rồi ánh mắt anh đã va phải khoảng không gian rộng ở phía sau phòng ngủ, qua ô cửa kính - một mảnh vườn với đủ những loại cây trồng, từ loài làm cảnh, loài ra hoa đến loài ăn quả, có cả những loại dây leo vắt vẻo trên những thân cây to bằng bắp tay.

Nhưng tất cả chúng không thu hút anh bằng một cái cây. Ở ngay giữa khu vườn, có một loài cây cao chừng hơn mét, gốc cây thân gỗ, lá xanh mướt, chi chít những chiếc gai sắc nhọn. Xung quanh được bao bọc bởi những cọc gỗ, có lẽ người trồng dùng chúng để định hình dáng cây.

“Cây tầm gai?”, Yeonjun nheo mắt, cố trông rõ hơn vào cái bụi rậm rạp, “Ai lại đi nuôi tầm gai làm cảnh nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro