Ngày 1. Kẻ săn mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

West Broad, Rochester, New York, 13/3/3031

1.

Ma túy, giết chóc, bán dâm, tội phạm.

Chẳng có nơi nào lí tưởng cho tất cả những điều đó hơn West Broad. Dưới những khu ổ chuột hôi hám và bẩn thỉu, có nhiều thứ hơn là sự sống và tiền bạc. Lũ người lui tới những con hẻm ngoằn nghèo này vào đêm khuya nếu không phải là một nhóm băng đảng thì sẽ là một con nghiện đang lên cơn thèm thuốc. Chúng hút chích, phê pha, chịch đàn bà, chém giết lẫn nhau. Lũ người điên cuồng lùng sục khoái cảm từ những thú tiêu khiển tởm lợm, săn bắt phụ nữ như những con mồi, hãm hiếp họ để mua vui, moi móc nội tạng họ để nhấm nháp và ngâm rượu.

Nhưng đáng tiếc, chúng không phải là kẻ cầm đầu chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

Bởi tôi đã bắt đầu cho một cuộc đi săn mới.

2.

Gã đàn ông run rẩy quỳ rạp dưới chân tôi. Gã gần như rúc vào háng tôi, hai tay chắp lại, thành kính khẩn cầu tôi tha mạng. Tôi xiết chặt những ngón tay quanh cần cổ và âm thầm thỏa mãn khi cảm nhận được dòng máu nóng sục sôi trong khí quản gã. Cơn khát lại bùng lên như muốn thiêu rụi tôi, thế nhưng sự kinh hãi của con mồi trước khi chết là món tráng miệng thơm ngon nhất trên đời.

''Mày đã làm gì khi cô nàng kia cầu xin mày tha mạng? Mày đã thả ả đi sao, hay mày đã xé quần áo ả thành từng mảnh trước khi hiếp ả và khoe với đồng bọn cái xác bị chặt phân nửa của ả như một chiến tích?'', tôi hất cằm.

''Xin ngài, tôi quỳ lạy ngài, cho tôi một con đường sống. Tôi sẽ làm người tử tế.'', gã đàn ông lẩy bẩy, cặp mắt gã trợn ngược và trắng dã vì thiếu ô xy trầm trọng, gã gắng sức đớp lấy những ngụm không khí cuối cùng như một con cá mắc cạn.

''Hãy cầu xin điều đó với Chúa.'', đó là lời phán quyết cuối cùng.

Khoảnh khắc răng nanh cắm phập vào động mạch cổ của gã, máu tứa ra thành dòng, nóng hổi và tanh tưởi. Tên đàn ông giãy giụa và gào thét trong đau đớn, bàn chân co quắp đạp loạn xạ vào không khí. Tiếng hét của gã như tiếng một con lợn bị chọc tiết, lọt vào màng nhĩ tôi trở thành một thứ nhạc điệu kì quái về đêm của đường phố West Broad. Gã quằn quại thêm vài phút trước khi biến thành một cái xác xám xịt và khô cong queo với đôi mắt vô hồn mở trừng trừng nhìn lên những bức tường ố màu.

''Tanh và nhợn khủng khiếp'', tôi liếm môi nhận xét khi quẳng cái xác sang gần cống rãnh đang bốc mùi hôi rình, ''Máu của những tên khốn luôn thế này. Có lẽ mình nên chuyển quách sang uống máu động vật.''

Sáng hôm sau, cảnh sát lại phát hiện thêm một xác đàn ông trung niên. Gã mặc áo choàng len, quần sáng màu, chân đi cặp giày da bóng lộn. Bàn tay người chết nắm chặt, hai cánh tay dang rộng nhưng hai chân quắp vào nhau như thể đã khổ sở chống chọi với cái chết. Gương mặt cứng đờ in hằn nét kinh hoàng và hoảng sợ, da thịt rúm ró cùng với nét mặt hiểm ác khiến gã trông như một con thú. Nhưng sau tất cả, cái xác đã khô và không có dấu hiệu bị phân hủy. Ở cổ gã đàn ông, cảnh sát tìm thấy hai vết tròn cách nhau vài centimet. Cuối cùng kết luận đưa ra là bị rắn độc cắn và đi cùng với hàng loạt những lời cảnh báo về đường phố West Broad về đêm, cũng như những lời chia buồn cho nạn nhân xấu số.

Chỉ có tôi biết rằng gã không xứng đáng với bất kì lời xá tội nào.

Và cả tôi cũng thế.

3.

Sau hàng loạt những cái chết kì quái và liên tiếp, lũ cớm đã bắt đầu để ý đến nơi này nhiều hơn cả. Cảnh sát lượn lờ khắp cùng ngõ ngách của West Broad, bọn chuột nhắt không còn thời cơ hoành hành, chúng bắt đầu trốn chui trốn nhủi, lũ tội phạm thi nhau biến mất dần khỏi những con phố vắng vẻ nhất của Rochester. Như một lẽ hiển nhiên, nguồn thức ăn của tôi cũng cạn kiệt dần.

Đã bảy ngày từ khi tôi được nếm máu người. Những ngày gần đây tôi gần như chỉ nhấm nháp vật nuôi của người dân xung quanh để cầm cự cơn khát. Máu động vật không thơm ngon như máu người, có điều vẫn đủ để làm dịu phần nào cảm giác bỏng rát nơi cổ họng. Nhưng cũng giống như một tên theo đạo thịt phải ăn chay, sau mỗi lần nhai nuốt xác chó mèo, cơn đói tạm qua đi nhưng cơn thèm lại bùng lên dữ dội. Đến nỗi tôi có thể thấy dây thần kinh trong răng nanh đang quằn quại vì ngứa ngáy mỗi khi đột ngột ngửi thấy mùi con người quẩn quanh bên vành mũi.

''Mẹ kiếp, có lẽ mình phải đổi chỗ săn mồi'', tôi bất lực ngửa dài đầu ra phía sau, cào cấu yết hầu để kìm lại cơn khát máu.

Thế nhưng sau bao nhiêu ngày bị bỏ đói, tôi gần như không còn chút sức lực. Thể chất loài ma cà rồng vốn vượt trội hơn so với con người, nhưng cũng nhanh mất năng lượng hơn nếu không được bổ sung máu kịp thời. Trời đột nhiên đổ mưa lớn. Chân tay tôi đã mềm rũ, tôi thấy mình gục dần xuống, nước mưa lạnh toát, xối xả, cắt da cắt thịt, nhưng cả người tôi nóng rực như bị hàng ngàn con kiến lửa ngấu nghiến.

Tôi quằn quại trên nền đất ẩm ướt. Mùi cỏ dại ngai ngái khiến óc tôi choáng váng.

Có thứ mùi gì đó thơm và ngọt như quả mọng. Một thứ mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như tôi chưa từng ngửi thấy nó trước đây. Răng tôi bắt đầu ngứa ngáy, nước bọt túa ra từ trong cổ họng, tràn qua mép.

4.

Tôi tự hỏi vì sao em lại tới được nơi này.

Cả cơ thể em ướt đẫm vì nước mưa, áo trắng mỏng tanh bám víu vào da thịt em trần trụi. Mái tóc em xõa dài buông thả thành từng lọn, vấn vít lấy hõm cổ xinh đẹp, ánh mắt em biếc buồn và trong vắt. Da em nhợt nhạt, môi em bóng lưỡng, những ngón tay em thon dài, mùi hương em ngon ngọt hơn bất cứ thứ gì tôi từng ngửi thấy trên đời. Em lộn xộn và xinh đẹp, thuần khiết và mời gọi, trái hẳn với sự trần tục của West Broad.

Em nói mình tên là Choi Beomgyu, nhưng tất cả những gì lúc ấy tôi quan tâm là tôi sẽ nghiến lấy cần cổ em, đè em xuống và cắn mút lấy cơ thể em, thưởng thức vị máu nóng hổi tứa ra ồ ạt trên đầu lưỡi, mặc cho em giãy giụa van xin. Lần đầu tiên từ khi sống cho tới tận khi vật vờ như một xác chết, tôi khát cầu một người đến vậy.

Em chìa tay ra một lát bánh mì nhỏ, nhẹ nhàng nhìn tôi và mỉm cười.

''Anh đang đói'', em nói.

Phải, cơn khát trong tôi mơ hồ đáp lại. Và em sẽ vinh hạnh trở thành con mồi ngọt ngào của tôi tối hôm nay.

Tôi ghìm chặt em xuống nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt em kinh hãi, em vùng vẫy khỏi cái kìm kẹp của tôi, em quằn quại thở hổn hển dưới thân tôi khi hàm răng tôi kề sát vùng thịt non trơn mịn.

Có thứ gì đó lại đột ngột ập vào khoang mũi. Nhưng chẳng có gì tràn vào khoang miệng, cổ họng tôi khô khốc và tôi lịm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro