One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài mang theo một vẻ màu u tối, những cơn gió cứ vậy mà kéo đến mạnh mẽ đập vào cửa sổ, tiếng gió vi vút kéo theo nghe thật lạnh buốt lòng người.

bốp- tiếng đánh vang lên trong màn đêm lạnh lẽo cùng với tiếng chửi bới chua ngoa vang vảng quanh tai gã, chạm tay sờ vào vết đỏ còn đang nóng ở trên má trái của mình, gã đưa đôi mắt mang đầy vẻ hoang mang kèm theo sự mệt mỏi, nhìn cô gái đang đứng trước mặt mà gã cho rằng là "yêu mình"

- anh có bị ngu không? tôi đã bảo không được qua lại gần nhiều với bọn chúng mà
- nhưng họ là khách hàng..
- khách hàng thì cũng phải giữ khoảng cách chứ? mắc cái mớ gì cứ phái dí sát nhau vậy
- ...
- nào mở miệng tôi nghe xem? anh còn định chối cãi gì nữa đây
- anh sai rồi Iris

Nó có thể đó là câu nói cuối cùng mà gã có thể thốt ra để chặn lại cái họng và những lời chửi rủa của cô ả đấy. Bỏ lại hắn cùng với những mảnh vải đắt tiền mà cô ta đã xé nát nằm ở dưới chân gã, thở dài một hơi dọn dẹp chút rồi sải chân đi qua, bước về phía sofa mà nằm bịch xuống một cái. Gã đưa tay vắt lên trán nhắm mắt lại nằm suy nghĩ "rồi đây liệu có phải là cái yêu mà mình hằng mong muốn?"

- em nghe thấy tiếng chửi bới từ miệng hôi của ai đấy, Alois cô ta làm gì anh không vậy? ôi chao, coi má của anh này
- anh không sao, chườm chút đá
- có sao đấy, em chẳng thích cô ta tẹo nào
- Silke, cô ấy là người yêu anh

Lại nữa rồi, người em trai của gã bắt đầu than vãn về cô ả, gã biết cô ả luôn có vấn đề nhưng dù gì cô ả cũng là người yêu gã và gã chẳng muốn người mình yêu bị nói như vậy, bật người ngồi dậy chỉnh tề lại nếp nhăn trên quần áo mình gã đưa đôi mắt đã có phần hơi đỏ lên nhìn cậu em đang khoanh tay và nhìn chằm chằm vào mình.

Silke chán nán không muốn nói thêm về vấn đề đấy liền lách người xoay đi chỗ khác mà tiến tới  phía bàn làm việc, cầm bản thiết kế lên rồi cất giọng nói.

- thuốc thang chút nữa mới đến, nhà hết thuốc bôi rồi nên em đã gọi cho bác sĩ đem đến
- ừm anh cảm ơn
- chẳng phải cảm ơn làm gì, nó cũng chỉ là đồ cần thiết trong nhà thôi, quay lại vấn đề kia đi vì khách hàng lần này của chúng ta có chút kì quặc đấy

.......

đừng bỏ tôi
đừng buông tôi
đừng làm vậy
tôi không muốn
tôi sẽ ngoan
tôi sẽ làm

- đừng..đừng mà

Tiếng hét la thất thanh phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, vang vọng trong căn phòng, gã bật dậy thẳng tắp ngồi thở dốc, mặc cho cánh tay vẫn đang đưa ra như muốn níu giữ một thứ gì đó. lắc cái đầu thật mạnh để muốn quên cái thứ khốn khiếp đó đi, lại là giấc mơ đó, giấc mơ bị bỏ rơi, bạn bè; người thân; người thương đều bỏ gã đi, họ lại còn trói gã trên chiếc ghế bằng dây thừng thật chặt bỏ lại gã trong căn nhà gỗ hoang ở tít sâu trong rừng, kể cả khi gã gào thét tên mọi người tới mức đứt thanh quản thì cũng chả có một bóng dáng nào quay lại. một sự cô độc gã không muốn, gã khóc, gã đau, gã muốn có người bên cạnh thôi mà nó lại khó vậy sao?
Gã đau đớn ôm lấy đầu của bản thân rồi co rúm lại, trông đáng thương như một sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi, cơ thể run rẩy cầm cập như vậy mà cuộn lại nép mình về thành giường.

bịch bịch bịch : tiếng chân của Silke vẫn còn đang trong bộ đồ ngủ cùng với cái bịt mắt ở trên trán vội vã chạy sang và chỉ đạp một cước khiến cánh cửa bật tung ra, tay kia ôm gối tay còn lại cần nến tiến về phía gã hốt hoảng mà hỏi han

- cái mẹ gì thế Alois? có trộm cướp nụ hôn đầu của anh à mà anh hét to thế

Cái mồm chẳng ngừng làu bàu nhưng đem phần lo lắng, cái tay thì để lại ngọn nến lên cái tủ đầu giường của anh trai cậu, ném cái gối sang bên cạnh gã rồi nhảy cái phắt lên mà nằm xuống, tay kia của cậu cũng tiện mà kéo người gã nằm lại xuống giường. Tự kéo lại cái bịt mặt xuống chỉnh tề cho xong Silke thả ra một câu ngủ ngon rồi lại tiếp tục bay vào giấc mộng để lại Alois gã đang ở hiện thực mà chỉ biết nhìn rồi cười ngốc một cái.

ừ thì may ra tôi vẫn còn có em, i guess

Tiếp tục lại thêm một ngày mệt mỏi rã rời, chỉ vì gã lại vô tình "thân thiết" với khách hàng cho nên điều đó đã làm cô ả Iris cảm thấy không vừa mắt, lần này ả ta hoá điên thật rồi, cô ả lấy ra một cái dây roi da từ đâu không biết, quay người lại bắt gã quỳ xuống trước mặt trên sàn nhà lạnh giá, cởi bỏ hết lớp áo của mình vứt lên sàn, không thể làm gì ngoài tuân theo lệnh đó gã cũng chỉ đánh nghe theo mà cởi ra, tấm lưng rộng lớn với nước da trắng nõn cứ thế mà được phơi bày ra, ả ta đưa cao tay lên rồi vụt một cách điên loạn, mỗi lần nghe được tiếng vút thì mảng da lại nhận thêm một vết đỏ dài dọc trên lưng gã. Mặc kệ cơn đau từ phía sau, vài giọt máu chảy ra vì cắn môi mà chịu đựng, thà chịu vậy chứ gã cũng chẳng chảy ra giọt nước mắt nào hay cầu xin sự tha thứ từ cô ả, chính điều đó là nó lại làm cô càng điên tiết hơn mà cứ khùng lên mà liên tiếp đánh vào người gã tới mức đã có phải vài chỗ đổ máu và rách ra.

- cô đang làm cái quỷ gì vậy hả con điên kia? đi ra khỏi đây mau lên!

Tiếng gầm mang theo sự thương xót người anh trai đang quỳ gối run lẩy bẩy chịu trận những đòn roi của người con đàn bà đang phát điên kia, cậu chạy lại giựt lấy cây roi ném phăng ra một chỗ khác rồi thẳng tay mà vả lấy con mụ đó một cái bạt tai đau điếng vang trời, ả ta cũng bàng hoàng không kém mà ôm lấy khuôn mặt mình cố tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu rồi ngã khuỵu xuống sàn nhà, nước mắt cứ thế mà thi nhau ồ ạt chảy ra tèm lem hết lên khuôn mặt đấy.

Cận cảnh chứng kiến người em trai mình tác động lên người yêu, lòng không đau nhưng gã vẫn ôm theo cơ thể trần truồng đầy vết thương đó mon men lại về phía cô ả rồi lấy tấm lưng của mình che chở cho ả ta, cô ả cũng như được đà có người che chở mà trở nên điên loạn hơn, mặc kệ những vết thương do chính mình gây ra lên người gã cô chẳng quan tâm ôm chầm lấy tấm lưng chi chít vết thương, dùng móng tay mình mà cào xé nó, hứng chịu cơn đau đến từ phía sau nhưng gã vẫn ôm chầm lấy cô ả mà vuốt tóc an ủi, một hành động ngứa mắt làm Silke chẹp miệng chán nản, không chịu nổi cái cảnh kinh tởm trước mặt mình cùng với tiếng gào khóc buồn nôn kia của ả Iris liền gọi gấp người hầu ra để kéo ả ta về phòng, còn Alois thì đi theo mình để chữa trị khẩn cấp nếu không sẽ để lại sẹo.

- anh, ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc và em không hề có ý định đùa trong lần nói chuyện này
- em cứ nói
- nhấn mạnh em không thích Iris, và em mong anh hay suy nghĩ lại về việc yêu cô ta
- nhưng mà..
- đéo nhưng gì hết cả Alois? anh không phải trẻ con và cái câu "nhưng cô ấy là người yêu anh" nó quá nhàm và chán rồi. Mặc cho là mang danh người yêu nhau rồi có đem lại hạnh phúc cho nhau không cơ chứ? hay lại chỉ là một cái danh nghĩ và anh chỉ đang cố hoàn thành trách nghiệm của nó
- cô ấy bảo yêu anh
- yêu? yêu cái kiểu vậy sao, làm anh đau làm anh buồn à. Yêu từ những ngày đầu là sẽ khiến mình vui còn về sau là nó sẽ khiến mình hạnh phúc chứ không phải đem lại đau khổ. Em thật sự hỏi anh đấy, rằng cô ta có yêu anh và anh có yêu cô ta không

Từng câu nói cứ vậy mà ghim sâu vào đầu gã, Silke đi rồi, để lại gã ngồi thẫn thờ bên cửa sổ suy nghĩ về những câu hỏi còn đang quanh quẩn trong đầu. Rồi thật sự là gì đây, cô ả có yêu gã không? gã đối với cô ấy là tình yêu hay là trách nghiệm? liệu rằng gã đang có thật hạnh phúc như những gì mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay không? hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thể nảy lên trong đầu gã, lòng gã nặng trịu những suy tư mà chẳng thể than thở với ai được. Căng thẳng khiến hai đầu lông mày của gã gần như dính chặt vào với nhau, dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm kèm theo dòng nước khẽ lăn dài trên má chảy xuống làm ướt một mảng áo.

Lại tự khóc một mình, gã luôn vậy chỉ chịu đựng mà cho qua mọi việc, chẳng bao giờ nghĩ gì cho bản thân. Mọi người ích kỉ thật nhỉ, ai cũng chỉ muốn được người khác quan tâm mà không muốn bản thân mình dành ra sự quan tâm lại họ một chút ét nào, nhưng lại cũng có những người chỉ trao đi sự quan tâm tới đáng thương, không giữ lấy nổi cho mình một sự quan tâm nào rồi sau cùng lại cũng chỉ có một mình bản thân mình ôm lấy mà chịu đựng.

Gã ở đây là người cho đi, người nhận thì chẳng rõ nữa.

.......

Dịp noel sắp đến rồi, sinh nhật của vị chúa đấng tối cao thân yêu, cái giá rét ập đến lạnh lẽo cũng như lòng người và sự nguội lạnh tình yêu của gã dành cho cô ả vậy. Vẫn còn đang vang vẩn từng câu nói của Silke, nó như đã tiếp thêm sức mạnh cho gã để có thể chiến đấu bình đẳng lại mối quan hệ giữa gã và cô ả. Gã mặc kệ cho dù giờ ả ta có đang ngoại tình hay đàn đúm với ai khác ở bên ngoài đi nữa, gã biết nhưng chẳng thèm hay muốn động hơi vào đó làm gì cho mệt thân.

Như lệ đó thường ngày, tới giờ cơm tối hôm nay chỉ có gã và cô ả, cậu em Silke thì lại có hẹn với người thương nên đã rời khỏi nhà từ sớm, có thể nó sẽ rất bình thường nhưng cho tới khi cô ả mở mồm ra và nói lời đề nghị chia tay với gã, đồng tử của gã hơi mở ra, mới phút đầu nghe còn hơi sững sờ một chút nhưng rồi gã lại lấy lại phong độ điềm tĩnh mà tiếp tục khâu phần ăn của bản thân mình rồi nói

- ừm, cứ vậy đi tôi sao cũng được
- vậy luôn? anh không muốn níu kéo hay ngăn cản tôi ư
- không, hà cớ gì tôi phải làm vậy
- vì tôi yêu anh mà Alois
- yêu của cô làm tôi thấy tởm hơn cả việc phải ngồi cọ một cái nhà xí
- anh đừng lôi cái việc kinh khủng đấy ra so sánh với tình yêu của tôi
- sao? nó giống mà
- anh..tôi không muốn chia tay nữa, nó chỉ là một câu nói đùa của tôi thôi, hãy quên nó đi
- đối với cô chỉ là một câu đùa, còn tôi thì không, lời của cô nói ra tôi đã coi nó là thật. Đồ đạc cô khá cồng kềnh và nhiều nên tôi mong cô sẽ thu dọn kịp trong thời hạn trong ngày này, nên lo mà dọn rồi hãy cuốn xéo và cút khỏi đây đi

Bình thản cầm lấy chiếc khăn lau miệng sau khi đã sử dụng xong khẩu phần ăn của mình, gã đứng dậy với tay lấy chiếc áo vắt cạnh đó mà chẳng đoái hoài gì tới cô ả sải bước đi về phía cửa.

Cô ả thì trông như đang phát bệnh điên lên mà ôm đầu quỳ xuống trước gã cầu xin gã đừng đi đừng rời bỏ cô, nhưng cô nghĩ rằng những lời nói này còn làm lay động được gã không? nếu nào là gã của ngày trước thì cược năm con cá rằng gã sẽ ngu ngốc mà cúi xuống ốm ả ta vào lòng rồi tha thứ, nhưng lần này thì không, hắn đã phải chịu khổ quá lâu để chờ tới cái khoảng khắc này rồi. Một chân đá tay cô ả sang một bên rồi sải bước đi tiếp, mặc cho ai kia ở sau gào thét tên gã thì gã cũng chẳng quan tâm mở cửa ra bước ra bên ngoài.

Hít sâu một hơi cảm nhận khí trời trong xanh len vào hai luồng phổi, đôi môi khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười bình thản hiếm có, gã quay sang vẫy tay với chú mèo đang ngồi yên trên hòm thư rồi đút tay vào túi quần bước tiếp đi thẳng về phía trước, đi tới một tương lai sáng lạng đang chờ gã.

#GlynxC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro