(Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này tui viết lâu rồi nhưng giữ chừng lại mất hứng, sẽ có phần tiếp theo nhưng không biết khi nào mọi người thông cảm  *cúi đầu

*Ý tưởng từ bài hát trên. Mv ở trên là mv làm lại, bạn có thể kiếm mv cũ xem lại nếu thích. Tên tiếng Anh bài hát là Bride of nerco .

Warning: Miêu tả máu me, bạo lực.

Bác sĩ yêu tử thi  x Cảnh sát nghiêm túc ( tui không chắc ai top ai bot nên... :)))) )

       *****************

_Là mày phải không?

_Hửm, anh nói gì vậy?

_Mày là hung thủ phải không?

Đáp lại anh là tiếng cười khúc khích vừa thích thú lại vừa có phần điên loạn, tiếng cười đó khiến anh lạnh gáy.

Sau đó là một tiếng tích dài, người ở đầu dây bên kia đã cúp máy.

           ************************

Đặt điện thoại xuống, Hoozuki khoác áo để lại những người đồng đội đang bận đầu ngập việc phải bối rối.

Hoozuki không phải là người bỏ dở công việc của mình mà đi lang thang, anh là một cảnh sát nghiêm túc và luôn tuân thủ theo quy tắc, việc Hoozuki mặt đăm chiêu mà đi ra bên ngoài là chuyện hiếm (trừ khi kiếm ra manh mối nhưng vụ này manh mối gần như là không có dù chỉ là một dữ liệu nhỏ nhất).

_Ê ê mày đi đâu vậy Hoozuki? 

_Chút việc, xử lý hết đống giấy tờ giùm tao.

_Ê ê!!!

Cánh cửa đóng sầm lại một cách mạnh bạo trước khi ai đó cản lại.

_Ảnh đi đâu vậy trời? Đang trong giai đoạn gấp rút mà.

_Chắc đi kiếm manh mối rồi, vụ này đúng là vụ rắc rối nhất mà sở chúng ta từng đảm nhiệm.

_Tội nghiệp, những cô gái đó chết thật đáng thương... -Okou thở dài, vẻ mặt buồn rầu đau đớn khi nghĩ đến cái chết của các cô gái trẻ mà sở cảnh sát tiềm ra trong 3 tháng nay.

_Ai máu lạnh đến mức tàn sát những cô gái vô tội ấy.

_Cậu nghĩ vậy hả? Tớ có cảm giác như tên sát nhân đó đang có ý đồ đấy....

_Thôi hai người đừng nói chuyện nữa, chúng ta còn có nhiều việc cần phải giải quyết đây .

_Vâng ạ!!!

             ************************
_Đây là bản tin thời sự, trong 4 tháng qua đã hơn 50 người mất tích ở độ tuổi 20 đến 25,26. Tất cả đều là phụ nữ từ các quý tộc giàu có, con nhà hoàn cảnh bình dân đến gia cảnh khó khăn. Hiện nay chỉ mới có 15 thi thể được tìm thấy ở mỗi địa điểm khác nhau, mỗi người chết theo nhiều cách khác nhau nhưng đặc điểm chung là đều mất đi đôi mắt . Điều ngạc nhiên ở đây là hung thủ đều trang điểm, cho thi thể mặc giống như những cô dâu, trên tay ôm bó hoa hồng vàng, hiện nay vẫn cảnh sát đang điều tra hung thủ là ai, mục đích của gã là gì? Xin mời mọi gia đình, người dân hạn chết đi ra ngoài vào ban đêm đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Khi thấy ai đó tình nghi xin hãy gọi cảnh sát ngay lập tức xin nhắc lại...
             *************************
Bệnh viện ở đây là một bệnh viện nhỏ 5 tầng

_A chào ngài cảnh sát, ngài đến xem những cái xác a?

_Bác sĩ Hakutaku hiện giờ đang ở đâu l?

Gương mặt hầm hầm cau có của anh cảnh sát khiến cô y tá có chút sợ hãi.

_Ể? À à.....b... Bác sĩ Hakutaku hiện đang ở phòng khám của anh ấy, phòng 203, phía bên trái.

Hoozuki gật đầu cảm ơn, tiếng bước chân vội  vã vang lên tiếng cộc cộc thiếu chút nữa là anh đã chạy luôn nếu còn nhớ biển báo không được chạy trong bệnh viện.

Khi ảnh mở cửa phòng 203, cơn gió thổi vào mặt anh cùng với ánh nắng chiều tà gay gắt chiếu vào khiến Hoozuki phải giơ tay che lại, đến khi mắt thích ứng anh mới thả tay xuống, ngạc nhiên khi không thấy gã bác sĩ trong phòng bởi vì trước khi anh bước vào anh đã nghe tiếng cười điên điên của gã, cửa sổ mở toang hoang làm Hoozuki giật mình mà lao đến cửa sổ ngó đầu xuống ,không thấy xác người.

Rồi một tờ giấy bay vào mặt anh, Hoozuki cầm lấy, đó là giấy bệnh án của một bệnh nhân nữ. Nhìn thấy bức ảnh kia tim anh như thắt lại, những tờ giấy bị gió thổi bay phấp phới trên không trung, phần lớn là của những cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi đến 25,26.

Đó là những nạn nhân đã mất tích trong vụ án .

Gã khốn đó...hắn làm giả hồ sơ bệnh nhân, che giấu chúng đi, thảo nào mình không tìm ra được manh mối.

Chợt anh nghe một tiếng cười khúc khích, ngay lập tức Hoozuki lao đi, không quan tâm đến những lời nhắc nhở của các cô y tá, anh chạy như chưa bao giờ được chạy, cho đến khi lên được tầng 5 ,tầng cao nhất của bệnh viện đồng thời là tầng thượng phơi quần áo anh mở tung cánh cửa.

Gã đang đứng đó.

Lưng gã đối diện với anh, gã đang ngân nga giai điệu nào đó trong miệng,dáng người bình thản chống vào thanh sắt, một tay cầm điếu thuốc chưa tàn, tay thì đút vào túi áo, mái tóc đen thổi bay trong gió.

Hoozuki thở hồng hộc, tiếng cười khúc khích lại vang lên.

_Chậm hơn dự đoán của tôi chút nhưng ngài đã làm tốt lắm, ngài cảnh sát ~

_Mày ...chính là hung thủ phải không, Hakutaku – Đó không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định, Hoozuki tiến gần tới người kia, rút ngắn khoảng cách cả hai lại chỉ còn 5 bước chân.

Hakutaku quay đầu lại, nheo mắt nhìn gương mặt hao hao như mình mà nở một nụ cười ngoác miệng, một nụ cười vui vẻ như tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình.

_Ừ, là tôi -Gã trả lời một cách thản nhiên, gương mặt vô cảm như một con búp bê ,ánh mắt không một chút tội lỗi hay hối hận, trong đôi mắt đen ấy chỉ có niềm vui sướng hân hoan điên loạn.

Hoozuki muốn đấm vào gã bác sĩ một phát thật mạnh nhưng anh kiềm lại bản thân , ngay từ lần đầu gặp khi cả hai còn mới thành niên Hoozuki đã không có một chút thiện cảm với gã này cho đến hiện tại anh càng chán nghét,  mang danh là bác sĩ có tiếng nhưng chẳng khác gì một tên sát nhân bệnh hoạn, biến thái.

_Tại sao mày lại giết những cô gái vô tội ấy?

_Bởi vì tao cảm thấy chán quá -Hakutaku dùng giày dập tắt điếu thuốc, nụ cười trên môi gã vẫn ở đó, một nụ cười mỉa mai khiến ai nhìn cũng cảm thấy tức tối.

Cứ như gã ở trên cao mà kinh thường nhìn xuống vậy.

Một cú đấm được tung ra, trúng thẳng ngay mặt tên bác sĩ, gã bị đấm một phát bất ngờ nên đỡ không kịp, gục xuống. Hoozuki cầm áo người kia kéo lên, bắt tên đó phải đối diện với mình mình.

_Mày có bị điên không? Mày giết chỉ vì chán?  Mày có phải là con người không, trả lời tao!

Một bên má Hakutaku sưng vù lên nhưng Hakutaku chỉ mỉm cười trước ánh mắt giận dữ của vị cảnh sát.

_Không -Gã trả lời.

Hoozuki nghe câu trả lời ấy cũng không quá bất ngờ, anh cũng ngờ ngợi gã sẽ trả lời như vậy. Tên này bị điên, anh khẳng định việc tên này ngay từ đầu vốn không được bình thường nên bất cứ thứ gì gã bác sĩ này nói ra đều rất kỳ quặc , gã mà có nói chuyện bình thường mới là vấn đề lớn.

_Thế sao mày biết là tao hửm, bạn hiền ~?  Gã ngân dài từ bạn ra như để chọc tức người kia.

_Tsk ,đừng có gọi tao là bạn, tao đéo phải là bạn với mày.

Hoozuki thả tay ra. Anh có thể bắt tên này đến đồn cảnh sát luôn vì đã có đầy đủ bằng chứng và tên này chẳng có phán kháng cả nhưng anh cần gã trả lời thật lòng vài thứ.

_Mày giết họ không vì mục đích "chán" đúng không?

_....hm?

To be continued...

***"*************
P/s :Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, tui không ngờ là có nhiều người đọc đến vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều *cúi đầu.

Truyện của tui còn rất nhiều sai sót và còn rất dở ( miêu tả thì dở, tâm lý nhân vật chưa sâu, miêu tả cảm xúc , câu văn còn hạn hẹp - Nhận xét của tớ dành cho chính truyện mình viết)  mong mọi người thông cảm.

Dịch giờ bùng phát lại nên mọi người hãy cẩn thận nha, ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang và tránh nơi đông người. Chúc Đà Nẵng và những tỉnh khác bị nhiễm covid vượt qua đại dịch này lần nữa, cố lên!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro