#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Mùa hoa mận nở

Tôi gặp chị trong một rừng hoa mận nở trắng, khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác thời gian như ngừng lại, chôn chân đứng ngắm chị hồi lâu tôi mới biết từ giây phút chị xuất hiện trước mắt tôi thì hình ảnh chị đã mãi in sâu trong tâm trí tôi rồi.

--------------------
1.

Buổi sáng ở vùng cao Tây Bắc vào mùa đông quả thật rất đặc biệt, cái se lạnh như muốn thẩm thấu vào từng tấc da tấc thịt làm con người ta không khỏi suýt xoa mà chà hai bàn tay lại với nhau phả hơi ra sưởi ấm. Sáng sớm sương mù còn dày đặc, nhìn ra tứ phía mà đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng đục.

Lần này tôi muốn thử thách bản thân cho một tháng trải nghiệm ở miền sơn cước. Tôi là một nhiếp ảnh gia tự do. Không có tiếng tăm gì lớn, tôi chỉ muốn chụp lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình cho mỗi lần trải nghiệm cũng như ghi lại vẻ đẹp của những con người sống trên mảnh đất quê hương thân yêu của tôi.

Để bắt đầu cho chuyến hành trình mới của mình. Tôi sống nhờ trong một căn nhà của người dân bản địa. Căn nhà chỉ có hai ông bà già sống với nhau. Họ rất tốt với tôi, dường như con cái của họ đều đã kết hôn và dọn ra ở riêng. Họ coi tôi như con trai của họ và tôi cũng coi họ như người thân ruột thịt của mình.

Một tuần sau khi làm quen với khí hậu ở nơi này, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi yêu cái không khí nơi đây, không khói bụi xe cộ, không ồn ào tấp nập. Không khí buổi sáng là tuyệt vời nhất, thật trong lành biết bao. Mang theo cái mũi đỏ ửng vì lạnh, tôi quyết định hôm nay nhiệm vụ của mình sẽ là khám phá khu rừng mận đang mùa hoa nở rộ trắng xoá như có tuyết phủ ở phía bên kia bản làng.

Quả nhiên, khung cảnh nơi này không làm tôi thất vọng. Tôi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn đến những cây mận nở đầy hoa liền đưa máy ảnh lên tầm mắt. Nữa kìa, vài cây mận còn như lén trộm ra hoa sớm hơn mùa nên giờ đã có quả. Tôi cười khúc khích nhìn những tấm ảnh đầy thích thú.

Thế rồi lại tiếp tục đưa máy ảnh lên lia một vòng...

2.

Hôm đó chính là ngày đầu tiên mà tôi gặp được chị. Tôi bắt gặp chị trong một rừng hoa mận nở trắng, chị xuất hiện trong ống kính làm lu mờ đi hương sắc nở rộ của loài hoa màu trắng sứ, khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác thời gian như ngừng lại. Tôi vẫn thường nghe nói, con gái miền sơn cước sinh ra đã được trời đất ban cho sắc đẹp của núi rừng làm say lòng thú động lòng người, vẻ đẹp của chị tôi chẳng biết tiếp theo phải dùng từ gì để miêu tả, chôn chân đứng ngắm chị hồi lâu tôi mới biết từ giây phút chị xuất hiện trước mắt tôi thì hình ảnh chị đã mãi in sâu trong tâm trí tôi rồi.

Chiều hôm đó về, tôi vừa ngẩn ngơ mà cũng vừa hụt hẫng. Chỉ vì khi đó tôi cứ mải ngắm nhìn chị từ xa mà quên bẵng mất phải đi tới bắt chuyện để làm quen. Thế là vừa lúc chị đang rời đi, tôi mới giật mình chạy đuổi theo nhưng không còn kịp nữa. Bóng chị đã khuất dần theo những cánh hoa mận bay trong gió.

Nằm trên chiếc giường tre cứ trở mình là sẽ phát ra tiếng ọp ẹp. Tôi không sao ngủ được. Nghĩ gì đó tôi lại lôi máy ảnh ra xem, tôi vui vẻ lướt nhìn qua những tấm hình ngày hôm nay tôi đã chụp. Thế rồi có một tấm khiến tôi phải khựng lại. Đó là hình chụp của chị. Tôi đã kịp bấm chụp lại hình ảnh khi đó của chị sao? Lòng bỗng có chút rộn ràng vui sướng, tôi ngắm bức hình đó của chị thật lâu. Làn da trắng hồng do tiết trời lạnh giá quanh năm, những chấm tàn nhan đỏ ti li rải vắt qua sống mũi cao của chị, đôi mắt màu hổ phách bị che khuất mất một nửa bởi hàng mi dài đang rủ xuống. Trên vai chị đeo một chiếc gù lớn đựng những quả mận xanh đầu mùa, chị mặc trên người bộ đồ dệt thổ cẩm của người dân tộc nơi đây. Từng chút, từng chút một tôi muốn khắc sâu chị vào trong tâm trí.

3.

Những ngày sau, như nhận thấy được điểm khác lạ của tôi, bà cụ trong nhà đã lân la tới dò hỏi. À, có một điều đương nhiên đó là đa số người dân ở đây không biết tiếng phổ thông. Vậy chúng tôi giao tiếp như thế nào á? Chính là dùng ngôn ngữ cơ thể đó ha ha ha. Mặc dù nhiều lúc tôi cá là bà cũng không hiểu tôi đang múa máy tay chân cái gì đâu, nhưng không hiểu sao những khi như thế cả hai lại cùng nhìn nhau mà bật cười ha hả. Có lẽ là do cùng sống chung trong một đất nước, nên dù có là dân tộc nào chúng ta cũng đều được kết nối với nhau đây mà.

Thế rồi đột nhiên bà quay sang nhìn tôi nghiêm túc, bà vỗ vai tôi chỉ vào chiếc máy ảnh rồi nhặt một hòn than vẽ lên trên nền nhà một hình thù gì đó. Trông nó cứ giống như...một lá bùa? Không lẽ...bà cụ đang nghĩ rằng tôi bị bỏ bùa sao? Chẳng là quả thật mấy hôm nay cứ lâu lâu tôi lại lôi máy ảnh ra rồi mê mẩn mà ngắm nghía tấm hình duy nhất tôi vô tình chụp được của chị. Có lẽ bà cụ đã thấy được. Tôi bật cười nhìn bà rồi lắc đầu xua tay lia lịa tỏ ý không hề có chuyện đó. Tôi biết mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo, tất nhiên tôi cũng có nghe nói rằng ở những vùng cao này chuyện bỏ bùa mà đặc biệt là bùa yêu thì vô cùng phổ biến. Mà không hiểu sao khi này tôi lại trộm nghĩ, nếu có bị chị bỏ bùa thì tôi cũng cam tâm tình nguyện, thế mà tôi lại cũng nhận ra được một điều rằng chị chưa kịp bỏ bùa tôi thì tôi đã tự bỏ bùa chính mình để yêu chị mất rồi...

4.

Lại một tuần nữa trôi qua, sáng sớm hôm ấy khi thức dậy tôi phải mừng rỡ lắm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết. Bên ngoài kia trời đã phủ một màu trắng xoá. Tuyết có lẽ đã rơi cả đêm. Tôi hớn hở chạy ra sân, thật muốn chạm vào thử xem thế nào, nhưng rồi lại rụt cả người chạy vào trong nhà, lạnh quá!

Tôi thấy bà cụ đang loay hoay sau nhà cũng đi ra, bà cầm trên tay hai chiếc xẻng. À, chẳng là tuyết đã ngập cả lối đi rồi nên họ muốn dọn đường đây mà. Tôi vui vẻ đưa tay muốn đón lấy một chiếc thì bà cũng đưa cho.

Theo bà cụ dọn tuyết từ trong cổng rồi theo ra đến ngoài đường. Tôi thấy phía xa xa cũng có một đám người đang dần tới gần, có lẽ họ cũng là những người đi dọn tuyết trên đường. Mà...có vẻ toàn là thanh niên con gái nhỉ, chẳng thấy có mống đàn ông con trai nào lẫn vào cả. Tôi bất giác quay sang nhìn bà cụ, giờ mới để ý súc tuyết nặng hơn súc đất nhiều thế mà bà cụ vẫn làm nhanh thoăn thoắt vô cùng nhanh nhẹn chẳng thấy thở mệt gì cả, sức ghê thật.

5.

Niềm vui đến thật quá đỗi bất ngờ, tôi được gặp lại chị. Lẫn trong đám đông đang dần tiến lại gần, tôi thấy chị cũng đang hì hục súc tuyết rồi cười nói với mọi người xung quanh. Lần đầu tiên tôi thấy chị cười. Nó rạng rỡ mê hoặc tôi đến lạ. Tôi lại cứ đứng đó cả người như đông cứng lại. Thế rồi bỗng nhiên...chị ngẩng đầu ánh mắt vô tình nhìn về phía tôi. Tim tôi giật thót một cái bắt đầu đập loạn nhịp.

Thế mà buổi trưa hôm đó, mọi người trong đoàn dọn tuyết đều tụ tập lại tại nhà bà cụ mà tôi ở nhờ. Có vẻ như khi họ đi tới trước cổng nhà, bà cụ đã ngỏ lời mời họ vào chơi. Và thế là cả đám hộ nhau tự mổ gà làm thịt ăn uống no say. Trong suốt bữa ăn tôi chỉ im lặng cắm cúi xuống bát cơm mâm canh trước mặt ngồi cạnh ông cụ nhà trong khi mọi người thì nói chuyện rôm rả, bởi dù tôi có muốn hóng cũng chẳng được vì tôi có hiểu họ đang nói những gì đâu. Với cả...trong nhà chỉ có tôi và ông cụ là đàn ông, ngồi giữa một đám đàn bà con gái lại toàn thanh niên là nhiều nên chắc cũng chẳng có chung chủ đề để nói ông cụ cũng chỉ ngồi im lặng ăn cơm, tôi cũng không thấy ông uống rượu.

Ngược lại với ông, bà cụ tỏ ra hứng khởi phải biết, bà to giọng nói chuyện với đám con gái cười nắc nẻ, thế mà lâu lâu tôi lại còn thấy có vài cô gái hướng mắt về phía tôi rồi nhìn sang bà cụ nói gì đó. Tôi ngại ngùng biết chắc họ đang đánh giá về tôi, nhưng tôi cũng rất muốn biết liệu rằng chị cũng có đang nhìn về phía tôi hay không?

Tôi không uống rượu, phần vì không thích uống cho lắm phần vì rượu ở đây được ngâm với những loại quả thảo mộc gì đó nên tôi uống cũng không quen. Chỉ là tôi biết người ở đây cũng rất hay uống rượu, họ không uống để say mà dùng rượu để làm ấm người. Ngồi trong mâm cơm, tôi vẫn không thể kiềm lòng được mà trộm đưa mắt nhìn chị nhiều thêm một chút để thoả cho nỗi niềm tương tư bấy lâu nay. Chị ngồi đó tay mân mê chén rượu nồng lâu lâu đưa lên môi nhấp một ngụm lại quay sang cười nói với mọi người xung quanh. Lần nữa đưa mắt lên nhìn, tôi bỗng giật mình vì chạm phải ánh mắt chị, chị đang nhìn về phía tôi nãy giờ. Trái ngược với phản ứng của tôi, chị vẫn bình thản đưa mắt nhìn ra nơi khác rồi nâng chén rượu lên uống. Tôi thật muốn biết chị đang nghĩ gì về tôi.

6.

Khi mọi người đã thu dọn xong tàn cuộc chuẩn bị rời đi. Tôi vội vàng tìm kiếm bóng hình chị, may sao khi vừa chạy ra đến sân tôi thấy chị đang khoác lại chiếc gù lớn lên lưng. Thấy có động nên chị quay ra nhìn và thấy tôi. Tôi đứng tần ngần muốn nói gì đó nhưng lại biết rằng chị sẽ không hiểu. Chị vẫn đứng đó như thực sự đang chờ tôi mở lời. Cuối cùng chẳng hiểu sao, tôi lại đưa tay lên chỉ vào chiếc gù đang ở trên lưng chị. Chị nhìn theo hướng tôi đang chỉ rồi lại quay ra nhìn tôi. Bất chợt, có một bàn tay nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Cứ vậy tôi bước đi theo những bước chân của người con gái trước mặt.

Bàn tay tôi nằm trọn trong lòng bàn tay chị, có hơi lạnh một chút nhưng lòng tôi thì nóng ran. Chị cao quá, chiều cao của tôi ở dưới xuôi cũng không tính là thấp thế mà đứng cạnh chị thế này tôi lại vẫn phải ngước nhìn lên cơ. Là do thể chất của người ở đây sao?

Nơi mà chị dẫn tôi tới lại chính là khu rừng mận ngày đó tôi bắt gặp chị. Hoa mận đã sớm tàn thay vào đó là màu trắng của tuyết phủ trên những cành cây nặng trĩu quả. Chị buông tay tôi ra, tháo chiếc gù trên lưng xuống rồi bắt đầu hái những quả mận bỏ vào trong. Chị dẫn tôi đi hái mận sao? Tôi lén mỉm cười một nụ cười vui sướng, liệu tôi có thể nghĩ đây là một buổi hẹn hò được không, nơi này chỉ có tôi và chị mặc dù chúng tôi chẳng ai nói được với nhau câu nào, chỉ cứ chốc chốc bốn con mắt lại chạm nhau rồi ái ngại mà quay đi. Cứ thế, trong rừng mận ngày ấy có hai trái tim đã cùng chung một nhịp đập.

Đầy một gù mận, chị sốc chiếc gù về lại trên lưng. Có vẻ như sức nặng của nó chẳng hề hấn gì với chị. Một lần nữa bàn tay tôi lại nằm trọn trong lòng bàn tay chị. Chị tiếp tục dẫn tôi đi đâu đó. Tới một căn nhà. Chị dẫn tôi về nhà chị sao? Lại đặt chiếc gù xuống, chị dẫn tôi vào bếp. Nơi này có rất nhiều những chiếc chum đựng khác nhau. Bên trong là rượu, tôi biết vì khi vừa bước chân vào mùi hương nồng ấm của rượu đã ngập tràn khắp không gian. Chị đi tới một chiếc chum cách đó không xa, cẩn thận mở ra.

Có lẽ khi còn ở nhà bà cụ tôi ở nhờ, chị thấy tôi không uống rượu nên giờ đây chị múc ra từ chiếc chum ngâm rượu không phải là thứ nước cay nồng mà lại là những quả mận được ngâm trong đó. Đưa về phía tôi chị nói một câu gì đó, tôi không hiểu nhưng vẫn tựa hồ nhận ra được ý của chị. Tôi nhón lấy một quả trong chiếc bát rồi cho vào miệng. Mùi vị chua chua ngọt ngọt của mận còn kèm theo có chút vị rượu cay, tôi ngầm đoán có lẽ đây là những quả mận đầu mùa mà chị đi hái hôm đó. Ngon quá! Mắt tôi sáng bừng lên thích thú. Chị nhìn biểu cảm của tôi mà nở một nụ cười hiền. Chị đang cười với tôi, lần đầu tiên tôi thấy chị cười ở khoảng cách gần như này.

7.

Thật lâu sau đó, ngày nào chị cũng tới nhà bà cụ để gặp tôi. Chị dẫn tôi đi thăm thú mọi thứ ở nơi này. Hôm thì đi hái măng, hôm lại tìm rau rừng. Chúng tôi cứ thế cùng nhau trải qua những tháng ngày thật vui vẻ.

Thế rồi cái ngày đó cũng đến...

Hôm đó tôi cùng chị đi đào củ sắn tới chiều tối. Tuyết có vẻ rơi sớm hơn mọi khi. Vừa đến nhà chị, chị nắm chặt tay tôi lắc đầu nói gì đó. Tôi biết trời đang đổ tuyết, chị không muốn tôi về nhà bà cụ khi này vì còn phải cách một đoạn rất xa. Tôi gật đầu ngoan ngoãn đi vào trong nhà theo chị.

Tối đó chúng tôi cùng ngồi với nhau bên bếp lửa bập bùng nướng những củ sắn mới đào được. Tôi ngồi ngắm chị đang chăm chú cẩn thận lột từng chút một vỏ củ sắn mới nướng xong rồi đưa cho tôi. Tôi đưa tay đón lấy trong lòng vui một niềm vui kẹo ngọt. Thế rồi tôi lại thấy chị đi vào trong bếp và trở ra với trên tay là hai bát rượu mận. Tôi biết chị sợ tôi lạnh mà cũng giống như những người dân ở nơi đây cứ mỗi khi trời đổ tuyết họ sẽ thường cùng người thân của mình ngồi quây quần bên bếp lửa hớp lấy những ngụm rượu cay. Tôi nhận lấy bát rượu từ chị cẩn thận nhâm nhi. Có vẻ như nó không quá khó uống.

8.

Quả nhiên rượu có tác dụng làm ấm cơ thể. Thế nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể mình khi này lại có chút nóng. Mắt tôi bắt đầu mất tiêu cự, tôi gục đầu xuống vai chị đang ngồi ở bên cạnh. Một bàn tay mát lạnh chạm vào má tôi. Mát quá, tôi dụi cả khuôn mặt vào bàn tay ấy. Hé mở mắt ra nhìn, tôi thấy chị đang lo lắng nhìn tôi. Có vẻ như tôi say rồi. Ừm...tôi, muốn chị. Tôi vươn tới đặt môi chạm vào cổ chị, yết hầu chị động đậy trượt lên trượt xuống. Hai tay tôi bắt đầu không còn nghe lời tôi nữa, chúng từ từ đưa lên rồi đặt xuống ngực chị. Bàn tay chị đang đặt ở eo tôi bỗng siết chặt. Tôi ngẩng lên nhìn, mặt chị cũng đã bắt đầu đỏ ửng, từng hơi thở của chị khó nhọc mà thoát ra như đang cố kiềm nén một điều gì đó. Cuối cùng chị cầm lấy một tay tôi rồi từ từ di chuyển nó xuống phía dưới của chị...

A...là thật này. Tôi đã không quá bất ngờ với xúc cảm từ cái thứ đang ẩn dưới lớp vải kia của chị khi tôi chạm tay vào. Làm sao mà tôi không nhận ra được cơ chứ, tôi biết thể trạng của người dân tộc thiểu số sinh sống ở nơi đây không hề giống với những người bình thường. Có vẻ như cũng chính vì vậy, họ theo chế độ mẫu hệ. Làm sao mà tôi không nhận ra được khi người dân sống ở đây đàn bà con gái thì ngày ngày lên nương làm rẫy cơ thể cao lớn khoẻ mạnh còn đàn ông con trai chỉ việc ở nhà nuôi tằm dệt vải chăn nuôi lợn gà.

Thậm chí...có một lần khi tôi lên rừng đi nhặt cọ cùng chị, chúng tôi có đi ngang qua một căn nhà. Ngồi ở trước mái hiên nhà khi đó là một chàng trai trông rất trẻ, cậu ấy đang mỉm cười ngân nga một bài hát cầm trên tay đan một chiếc áo nhỏ xíu với...một cái bụng rất to. Tôi đã nghĩ cậu ấy bị bệnh. Nhưng tôi lập tức hiểu ra sự thật khi một tuần sau, chúng tôi lại đi ngang qua ngôi nhà đó, tôi vẫn thấy chàng trai kia ngồi dưới mái hiên nhà ngân nga giọng hát, thế nhưng chẳng còn chiếc bụng to nào cả, trên tay chàng trai khi này đang ôm một đứa trẻ đỏ hỏn vào lòng, đứa trẻ úp mặt vào ngực chàng trai chiếc miệng nhỏ ngậm lấy bầu vú hơi căng ra của cậu...

9.

Chị để tôi ngồi quỳ trên giường lưng quay về phía chị, tôi được chị ôm trọn vào lòng. Chị nhẹ nhàng mơn trớn cần cổ tôi, tôi không cảm thấy khó chịu với bất kỳ điều gì chị làm. Vì cơ bản, tôi muốn chị. Chúng tôi không cởi hết đồ, làm như thế chẳng khác nào muốn tự sát trong cái tiết trời đang có tuyết rơi như ngoài kia. Chị đặt tôi ngồi lên đùi chị, chỉ kéo cho vải trên người lộ ra đủ nơi cần dùng đến của cả hai khi này. Tim tôi đập thật nhanh. Tôi cảm nhận được 'thứ đó' của chị đang chạm vào lưng tôi cách một lớp áo. Người tôi run lên chút đỉnh. Một bên tay chị đang mò mẫm trước ngực tôi xoa nắn. Chị tựa cằm vào vai tôi rồi cắn nhẹ qua lớp vải. Chị đang cố kiềm nén sao? Tôi giương đôi mắt ầng ậng nước quay lại nhìn, một tay đặt lên bàn tay đang ở trước ngực mình, tay còn lại vỗ nhẹ vào đùi chị, tôi khẽ lắc đầu sau đó lại gật gật mà mỉm cười "không sao đâu, được mà". Chị nhìn tôi đắm đuối một hồi rồi vươn tới hôn lấy môi tôi.

Vẫn tư thế ngồi quỳ đó, chị đẩy nhẹ tôi về phía trước để cả người nằm ngập xuống. Tôi cảm nhận được bàn tay chị đang đặt trên mông mình. Và rồi, chị trượt một ngón tay vào 'nơi đó'. Cảm giác lạ quá, tôi bấu chặt tay vào tấm chăn bông trải trên giường, miệng bắt đầu phát ra những tiếng nấc. Một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón. Những ngón tay của chị đang chuyển động ở bên trong tôi vô cùng linh hoạt. Chúng cứ như những con sóng đang dần nhấn chìm tôi vào bể dục. Một hồi lâu sau chị dừng tay lại rồi rút ra, tôi biết tiếp theo đây tôi sẽ còn được trải qua cái cảm giác lạ hơn là những ngón tay của chị đem lại nữa. Một thứ khác còn to lớn hơn...

Trong căn phòng kín, tôi nghe được tiếng khóc nức nở của chính mình. Chị nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi thơm thơm lên má như đang an ủi. Bên dưới tôi trướng quá, tôi có cảm giác như cả người mình vừa bị tách đôi ra vậy, có hơi đau... Thế rồi bàn tay chị nắm lấy eo tôi giữ chặt, hông bắt đầu đưa đẩy. Từ nhẹ nhàng rồi nhanh dần, nhanh dần. Đầu óc tôi trở nên mụ mị, tôi để những âm thanh của mình phát ra lan tràn khắp không gian vang theo từng nhịp thúc của chị. Lâu dần tôi không còn cảm thấy nơi đó căng trướng nữa, tôi bắt đầu thích nghi được với những khoái cảm mà nó mang tới. Tôi thích cảm giác này, trên hết tôi muốn cùng chị được kết nối với nhau, tôi muốn được chị lấp đầy.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, thế nhưng ở trên giường chúng tôi đều nóng tới đổ cả mồ hôi giữa tiết trời lạnh giá, có lẽ giờ đây chẳng có thứ gì có thể giảm nhiệt độ của chúng tôi xuống được. Giọng tôi đã bắt đầu khàn cả đi, còn chị thì vẫn hì hục chăm chỉ cày cuốc trên mảnh đất đã bị ngấm nước mà mềm nhũn của tôi. Chị chăm cho mảnh đất này những nụ hôn rải rác và rồi lại gieo vào sâu bên trong những hạt giống của mình. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi chỉ cảm thấy bụng mình nóng ran. Mệt quá...tôi ngủ quên lúc nào không hay...

10.

Sáng hôm sau, tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy. Cả người tôi mỏi nhừ, bụng vẫn còn chút cảm giác nóng ran khó hiểu. Tôi bất ngờ khi thấy chị đã dậy từ lúc nào đang ngồi cạnh giường nắm lấy tay tôi rồi nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy tôi chống người ngồi dậy chị vội đứng lên đi rót một bát nước từ trong chiếc ấm được bắc trên bếp rồi về lại gần giường đưa cho tôi. Tôi nhận lấy bát nước từ chị đưa lên miệng uống, là nước pha mật ong với gừng. Nước ấm làm bụng tôi bớt khó chịu đi hẳn. Tôi nhìn bát nước rồi vô tình nhìn sang bên cạnh, trên tấm chăn bông một dấu vết màu đỏ nổi bật lọt vào mắt tôi. Là máu sao? A...chắc có lẽ do đêm qua làm hơi mạnh. Tôi lại đưa mắt nhìn về phía chị. Chỉ thấy chị cứ ngồi cúi gằm mặt hai tay bứt rứt mà bấu víu vào nhau tỏ ra có chút lúng túng. Chị đang cảm thấy có lỗi với tôi sao? Tôi ngồi dịch lại gần chị giơ hai tay ra bưng lên khuôn mặt đẹp lạ kia ngẩng lên, chị vẫn nhìn tôi bằng ánh nhìn đầy lo lắng. Tôi nhẹ mỉm cười nhìn chị khẽ lắc đầu "không sao mà".

Từ đó tôi chuyển hẳn tới nhà chị sinh sống. Chúng tôi sống với nhau như một cách để nói với mọi người rằng chúng tôi là người yêu của nhau, hay giống hơn nữa là hai vợ chồng. Và tôi đã chưa nhận ra rằng sau cái đêm hôm ấy cơ thể tôi đã dần thay đổi...

Ngày nào chúng tôi cũng bên nhau tay ôm tay ấp, gần như là chỉ cần thiếu vắng hơi ấm của nhau một chút thôi là đã thấy nhớ nhung rồi. Chị dạy tôi tiếng dân tộc của chị bằng cách chỉ vào từng thứ một và đọc tên chúng. Tôi lắp bắp đọc theo cứ hai, ba lần đọc tôi lại bị chị cười phá lên trêu ghẹo. Tôi phồng má trợn mắt lên nhìn chị đang cười ngặt nghẽo. Hơn hết tôi muốn biết tên của chị. Một cái tên thật khó đọc nhưng lại là từ mà tôi nhớ mãi...

11.

Trời đã bắt đầu chuyển ấm, có những hôm còn có nắng lên. Một ngày nọ tôi bỗng lục lại được chiếc máy ảnh đã lâu tôi không động tới. Tôi đã quên mất mục đích ban đầu mà tôi đến nơi đây từ bao giờ. Và rồi tôi lại tìm thấy được tấm hình chụp gia đình, tôi nhớ họ quá. Cha mẹ tôi đều đã mất rồi. Suốt bao năm kể từ khi họ mất tôi đã bôn ba đi tới mọi nơi. Nhưng cứ một tháng tôi lại về để thăm mộ họ vài ngày. Vậy là tôi quyết định sẽ tạm rời xa chị vài hôm để về thăm cha mẹ cũng như gặp lại anh chị em cô bác để họ biết rằng tôi vẫn ổn.

Chị biết tôi muốn đi thì có vẻ buồn lắm, tôi ấp úng dùng vốn từ ít ỏi của mình nói bằng tiếng dân tộc của chị để cho chị hiểu rằng tôi sẽ còn quay lại. Đương nhiên tôi cũng đã ngỏ ý muốn chị đi cùng nhưng chị chỉ lắc đầu từ chối vậy nên tôi cũng chẳng nói gì thêm.

Hôm đó chị đưa tôi xuống tận dưới đường lớn rồi mới quay lại bản. Chúng tôi cứ im lặng nắm tay nhau đi trên con đường đã quen thuộc từ lâu. Tiếng chim hót cứ véo von mãi, tôi ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Mùa xuân tới rồi, nghĩa là tôi đã ở đây bẵng đi hơn ba tháng...

Tôi ở lại nhà bác ruột chơi một tuần. Khi tôi lại muốn rời đi thì chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới Tết. Ai cũng muốn tôi ở lại, thế nhưng lại chẳng ai có thể níu giữ được tôi. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn gặp chị, tôi muốn được cùng chị đón giao thừa.

12.

Lên tới bản, tôi đi theo lối cũ về nhà của chị. Vừa bước vào trong sân tôi đã vội chạy thật nhanh tới đẩy cửa nhà bước vào vì nghĩ chị đang ở trong, nhưng đi từ nhà ra bếp tôi vẫn chẳng thấy chị đâu. Lại nghĩ có lẽ chị đã đi làm nhưng rõ ràng tôi thấy chiếc gù lớn mà chị hay đeo trên lưng vẫn còn đặt trước hiên nhà bên trong còn đựng vài búp măng. Tôi muốn gặp chị cơ.

Tôi chạy đi tìm tới nhà của hai ông bà cụ khi trước tôi ở nhờ. Vừa chạy tới cổng nhìn vào trong sân thì có ông cụ nhà đang ngồi đó thái chuối. Tôi bập bẹ cố đọc tên của chị cho thật chuẩn để ông hiểu rằng tôi đang đi tìm chị xem ông có biết chị đang ở đâu không.
Ông cụ nhìn thấy tôi thì buông con dao thái chuối xuống đứng dậy phủi phủi tay đi ra cổng, đoạn ông quay lại vẫy vẫy tôi đi theo. Tôi mừng vì ông hiểu ý của tôi, chắc ông đang dẫn tôi tới chỗ chị...

Gì thế? Không phải ông cụ dẫn tôi đi gặp chị sao? Tôi nhìn ông miệng lặp đi lặp lại tên của chị. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu vỗ vỗ vào vai tôi rồi chỉ ra trước mặt. Tôi nhìn theo hướng ông chỉ. Nơi đó đâu thấy chị? Đó chỉ là một mỏm đất nhô cao đã được dùng những hòn đá cuội đắp lên thôi mà?

Chị đâu rồi? Tôi muốn gặp chị. Tôi muốn nhìn thấy chị đứng trước mặt tôi dang rộng vòng tay mỉm cười đón tôi về. Tôi muốn được xà vào lòng chị. Tôi muốn được chị ôm tôi vỗ về. Tôi muốn chị cơ... Lòng tôi rối như tơ vò, tôi gấp gáp nhìn ra xung quanh tìm kiếm bóng hình chị, có lẽ ông cụ đã chỉ tay về hướng chị những tôi chưa thấy mà thôi. Làm sao tôi có thể tin được nằm sâu dưới mỏm đất trước mặt lại là chị được, hay đúng hơn là tôi không muốn tin. Tôi hoang mang nhìn ra tứ phía, cổ họng nghẹn ứ lại. Tôi chẳng thể nào chấp nhận được sự thật rằng chị đã không còn bên tôi nữa...

13.

Tôi ngồi thụp xuống nhìn vào mỏm đất nhô cao trước mặt, nước mắt chảy dài. Tôi khóc oà lên trong từng tiếng nấc nghẹn. Ông cụ chỉ đứng đó để mặc tôi gào thét. Tôi không muốn tin vào sự thật này. Chị đã không còn trên đời nữa thật sao? Vậy là tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy chị thêm lần nào nữa ư? Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt làm tôi say đắm đó, sẽ không bao giờ lại được ăn những củ sắn do chính tay chị bóc cho, sẽ không bao giờ được ngồi cùng chị bên bếp lửa uống rượu mận mà chị ngâm, không bao giờ còn được nằm trong hơi ấm của chị nữa, không bao giờ...

Dường như thấy tôi khóc muốn lả đi, ông cụ nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy rồi dẫn tôi về lại nhà ông. Vừa bước vào sân tôi thấy bà cụ cũng vừa đi từ trong bếp ra rồi nhìn hai chúng tôi. Chỉ kịp có thế, tôi thấy cả người dần mất lực, mi mắt tôi nặng trĩu rồi tối sầm lại...

Tới khi lần nữa mở mắt, tôi thấy mình đã nằm trên chiếc giường khi trước tôi ngủ lại ở nhà ông bà, tôi đã ngất ở ngoài sân nên có lẽ hai người họ đã đưa tôi vào đây. Bà cụ vào phòng thấy tôi đã tỉnh liền rót ra một bát nước đưa cho tôi, ông cụ đã ngồi cạnh giường tôi từ khi nào. Tôi nhấp một ngụm nước trong bát, là nước pha mật ong với gừng... Mắt tôi lại nhoè đi, tôi nhớ chị...

Bà cụ đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn tôi và ông cụ. Nhìn thấy tôi lại nước mắt ngắn dài, ông cụ lại gần cầm lấy tay tôi vỗ về. Thế rồi ông bỗng vỗ vai cho tôi ngẩng mặt lên, đợi tôi nâng đôi mắt sưng húp ngước lên nhìn. Tôi thấy ông chỉ vào bụng tôi vẻ mặt lo lắng. Bụng? Bụng tôi làm sao ư?

Thì ra là vậy, tôi đã thật sự bị chị bỏ bùa rồi. Nhưng sao chị ác quá, chị bỏ bùa tôi rồi ra đi như thế để mặc tôi ở lại với cái bùa đang lớn dần trong bụng. Nhưng có lẽ tôi cũng phải cảm ơn chị, vì cái bùa này lại là lí do để tôi tiếp tục sống.

14.

Những ngày sau đó, tôi sống ở nhà của ông bà cụ. Hai người họ chăm tôi như con cháu trong nhà rất cẩn thận. Tôi bắt đầu bình tâm trở lại, hôm nào nếu không có việc gì trong nhà để làm, tôi sẽ đi thăm chị. Tôi cứ ngồi đó hàng giờ để nói với chị đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi khoe với chị về những từ tiếng dân tộc ông bà cụ dạy tôi. Tôi khoe với chị về đàn gà con mới nở hôm trước. Rồi khoe với chị về 'cái bùa' mà chị bỏ vào bụng tôi vẫn đang rất khoẻ mạnh.

Cứ thế cho tới khi chiếc bụng tôi đã lớn tới độ che khuất mất tầm nhìn xuống đôi chân mình, tôi mới chịu ngoan ngoãn ở nhà không đi lung tung nữa. Vậy là tôi sắp được gặp 'cái bùa' mà chị để lại cho tôi rồi...

Không phải chờ tới chín tháng mười ngày như tôi đã tưởng, chỉ cần sáu tháng thôi...tôi nằm vô lực trên chiếc giường quen thuộc ở nhà ông bà cụ nghe tiếng khóc ré lên của trẻ con, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết cả khuôn mặt. Tôi thở không ra hơi nhìn ông cụ đang bế trên tay một cục đỏ hỏn được cuốn trong những lớp vải mà vỗ về. Tôi không dám tưởng tượng lại bản thân vừa trải qua những gì, nó giống như vừa đưa tôi đi dạo qua quỷ môn quan vậy.

15.

Sau này tôi mới biết, ngày đó khi đưa tôi xuống khỏi bản rồi quay trở lại. Chị vẫn như mọi khi đeo chiếc gù trên lưng đi tìm măng. Thế nhưng mà cuối buổi hôm đó khi đang trên đường rừng đi về, chị thấy có mấy đứa trẻ đang nô đùa nhau chạy vào khu vực có người hay đặt cung tên để bẫy thú rừng. Chị chỉ kịp quăng chiếc gù xuống rồi chạy thật nhanh về phía đứa nhỏ đang ở gần cái bẫy nhất hòng kéo nó ra nhưng không kịp, đứa nhỏ đạp trúng sợi dây thừng ngã nhào xuống đất kéo cung tên bắn ra, đương lúc mũi tên hướng đến thì chị lao tới chắn ngang đứa nhỏ, mũi tên xuyên thẳng vào ngực trái chị. Mấy đứa nhỏ chạy về báo người lớn biết, khi mọi người hộ nhau kéo tới nơi, thân thể chị đã lạnh ngắt...

Bao năm qua, ngày nào tôi cũng dẫn con gái tới gặp chị. Khi con bé bắt đầu chập chững biết đi tôi đã bảo với ông bà cụ rằng tôi sẽ cùng con tới căn nhà của chị để ở, hai người họ đều mỉm cười nhìn tôi hạnh phúc.

Con bé lớn nhanh quá, càng lớn tôi càng thấy nó giống chị. Tôi dạy con biết cả tiếng phổ thông vì chắc rằng sau này có thể con sẽ dùng đến. Cứ thế, hai cha con tôi sống với nhau. Con bé thật giống với mẹ nó lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí. Nhìn vào con giúp tôi vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ chị. Có lẽ ở một nơi nào đó chị cũng đang nhìn chúng tôi mỉm cười.

16.

Hôm nay con bé về muộn quá! Tôi cứ thấp thỏm mãi đi đi lại lại ngoài hiên đứng ngồi không yên mà cứ chăm chăm nhìn ra cổng ngóng con bé về. Chưa bao giờ thấy con về muộn như vậy cả, trời lại bắt đầu có tuyết rơi rồi, tôi thật sự đang rất lo. Thế rồi, ơn giời cuối cùng tôi cũng thấy con bé về, ấy thế mà hình như nó không đi một mình. Con bé một tay xách chiếc gù đựng rau rừng, một tay đưa ra sau lưng đỡ. Nó đang cõng một người trên lưng. Tôi chạy ra cổng cầm hộ chiếc gù, con bé cõng người nọ vào nhà. Người nó đưa về là một cậu trai đang ngất lịm, nhìn từ mặt mũi đến cách ăn mặc thì chắc chắn không phải người bản địa. Cậu ấy là người dưới xuôi lên đây? Có vẻ như là một thanh niên đi phượt chắc chẳng may trượt chân ngã xuống đâu lại được con gái tôi nhìn thấy nên cứu về.

Nhìn cách con bé chăm sóc cho cậu trai kia, tôi bỗng nhớ lại trong đầu vài hình ảnh quen thuộc. Tôi khẽ cười tủm tỉm rồi bỏ vào trong phòng, để hai người trẻ ngoài kia có một không gian riêng.

Tôi biết, dường như lại sắp có một câu chuyện tình được mở ra rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro