25-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☆ Chương 25 ☆

.::: Tôi không chấp nhận :::.

"Em xin lỗi."

***

Thiệu Vinh vừa bước vào nhà vừa mắng thầm trong lòng, đúng là cái xó dột nát, đã chật hẹp lại bé tí tẹo, bố con thằng nào mà ở cho nổi?

Thiệu Vinh rất căm tức chuyện Du Chu lặng lẽ ẵm con trai cún chạy về đây, đáng nhẽ hắn sắp ném luôn chìa khóa ở chỗ này rồi đấy, nếu không phải biết Du Chu chả còn chốn nào để đi thì đếch bao giờ hắn thèm mò tới.

Kết quả khi mở cửa bên trong lại tối om tối mù, vậy mà chẳng có ai cả. Du Chu không ở đây thì ở đâu được chứ? Thiệu Vinh bật đèn lên, tiếp theo hắn lập tức bùng nổ. Trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn ăn đặt một bát canh đậu ngọt chưa kịp cất vào tủ lạnh.

Điều đấy chứng tỏ Du Chu thực sự đã chuyển về đây, nhưng hiện tại hắn không thấy ai hết! Thiệu Vinh trở cổ tay nhìn ra bên ngoài, hắn sầm mặt. Hơn mười giờ đêm rồi, Du Chu còn chạy đi đâu?

"Gâu gâu gâu!" Tiếng sủa của cún con truyền đến đằng sau cửa phòng ngủ. Thiệu Vinh sải bước qua đó vặn nắm cửa, Béo Ú bèn nhảy vọt ra, nó mừng rơn chạy vòng quanh Thiệu Vinh. Thiệu Vinh thử quan sát bên trong, vắng ngắt, chả có ai!

Giỏi lắm, chẳng những tự ý dọn đi còn dám đi đêm không về! Thiệu Vinh sôi gan sùng sục, hắn lấy di động ra hung tợn bấm dãy số điện thoại nọ.

Chờ mãi vẫn chưa thấy bên kia bắt máy, Thiệu Vinh ném phăng di động sang một bên, đoạn nằm phịch xuống ghế xô-pha, suy nghĩ về mọi chuyện diễn ra gần đây.

Người ta thường nói chả ai buồn cướp những thứ mờ nhạt, quả nhiên là đúng. Trước kia hắn luôn cho rằng chẳng ai thèm để ý tới tuýp người như Du Chu, hắn có thể nuôi cậu giải khuây mà chả phí chút sức lực nào. Có hứng thì đùa chút đỉnh, mất hứng thì quên sạch sành sanh, căn bản không hề quan tâm. Song kể từ lúc phát hiện bên cạnh Du Chu ló ra hàng loạt gã trai khác, hắn nhanh chóng cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt.

Thiệu Vinh cố nén cơn tức giận, hắn đưa tay vớ lấy di động gọi lại lần nữa. Cuối cùng lần này bên kia cũng bắt máy, giọng Du Chu khẽ vọng đến từ đầu dây bên kia: "...Anh Thiệu Vinh?"

"Là tôi." Thiệu Vinh hừ lạnh, "Cậu đang ở đâu? Muộn lắm rồi sao còn ra ngoài?"

"Bác Lí đột nhiên bị xuất huyết não, em chạy sang xem thử." Sau khi về tới nhà Du Chu mới nghe được tin từ Lí tiên sinh. Du Chu nhìn sang Lí tiên sinh đương tuyệt vọng ngồi trên dãy ghế dài nơi hành lang, nỗ lực dằn sự kinh ngạc và sợ sệt vì Thiệu Vinh gọi đến, cậu nghiêm túc giải thích. "Lí ca phải chờ một mình ngoài phòng cấp cứu, em thấy hơi lo."

Thiệu Vinh cũng sắp sửa quên khuấy cái tên họ Lí kia rồi. Hắn hít sâu một hơi, đạp mạnh lên bàn trà đằng trước, đè nén cơn phẫn nộ hỏi: "Ở bệnh viện nào?"

Du Chu ngơ ngẩn. Cậu báo địa chỉ bệnh viện theo bản năng, kế tiếp mới sực nhớ phải hỏi vì sao Thiệu Vinh biết mình đang ở ngoài. Song chưa chờ cậu thốt nên lời, Thiệu Vinh đã cúp điện thoại.

Lí tiên sinh vùi mặt vào lòng bàn tay, nhịp tim dường như cũng dồn dập lên xuống thất thường y hệt các sóng trên điện tâm đồ nơi phòng cấp cứu. Du Chu luôn luôn ăn nói vụng về, chẳng rõ nên an ủi Lí tiên sinh kiểu gì mới ổn.

Ước chừng hơn hai mươi phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu rộng mở, bác sĩ bước ra từ bên trong, cởi khẩu tranh xuống nói với Lí tiên sinh rằng: "Tình trạng của bố anh khá phức tạp, cần chuyển vào ICU để xác nhận kế hoạch điều trị lần nữa. Giá như anh mời được chủ nhiệm Trương thuộc khoa Thần kinh Bệnh viện Quân đội tới hội chẩn thì tốt biết mấy, có lẽ cơ hội giúp bố anh tỉnh lại sẽ cao hơn đôi chút."

Du Chu nhớ rất rõ về các chuyên gia trong thành phố, cậu vội hỏi: "Chủ nhiệm Trương... Trương Hoài Thành ư?"

Lí tiên sinh không khỏi nhìn sang chỗ Du Chu. Anh ta chẳng am hiểu nhiều về vị chuyên gia họ Trương này, đồng thời chẳng quen biết ai ở Bệnh viện Quân đội hết.

Du Chu đâu có quen Trương chủ nhiệm, chỉ là tên tuổi của ông rất vang dội trong ngành thôi: "Chủ nhiệm Trương là chuyên gia khoa Thần kinh hàng đầu nước ta, mấy năm trước từng hoàn thành ca phẫu thuật nội soi cực kì khó ở bảy buổi giao lưu y học Trung Quốc. Ông ấy hiếm khi đi xa khám bệnh lắm, lịch hẹn trước đã trải dài tới gần ba năm sau rồi, có bệnh nhân nước ngoài bay đến tìm ông ấy ông ấy cũng chả dư thời gian gặp mặt."

Chủ nhiệm Trương có quyền có tiền, chẳng hề thiếu thứ gì. Ông còn kiên trì trụ lại, cố gắng hoàn thành lượng công việc nặng nhọc mỗi ngày hoàn toàn là vì xuất phát từ tình yêu y học. Nhưng dẫu chủ nhiệm Trương có giỏi giang thế nào thì vẫn chỉ người trần mắt thịt thôi, ông đâu thể chữa trị cho bệnh nhân suốt hai mươi bốn tiếng liên tục chẳng màng nghỉ ngơi được?

Vì lẽ đó, cực kì khó để hẹn trước với chủ nhiệm Trương.

Du Chu vội nói: "Để em liên lạc với thầy em thử xem, thầy Hứa có quen chủ nhiệm Trương ạ."

Lí tiên sinh chưa kịp lên tiếng, một chất giọng hơi trầm khàn bỗng vang lên ở trước mặt bọn họ: "Ai là Du Chu?"

Du Chu sững sờ, cậu nghiêng đầu trông sang, đoạn lập tức nhận ra người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi đứng phía trước. Du Chu nhanh chóng đứng bật dậy, lắp ba lắp bắp hô lên như cậu học trò nhỏ lễ phép: "Chủ, chủ nhiệm Trương!"

Lí tiên sinh cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng về phía người đàn ông trung niên có hai bên tóc mai hoa râm. Anh ta kích động sải bước đến nắm chặt tay đối phương: "Ngài chính là chủ nhiệm Trương ư?"

Chủ nhiệm Trương gật đầu, chỉ khẽ bắt tay lại với Lí tiên sinh đoạn buông ra ngay. Chủ nhiệm Trương lạnh nhạt nói: "Là thằng nhóc Thiệu Vinh nhờ tôi tới giúp." Ông liếc nhìn Du Chu đứng bên cạnh Lí tiên sinh, "Tôi đến rồi đây, giờ đổi ca cho cậu về được chưa?"

Lí tiên sinh nhoáng cái hiểu ngay, Thiệu Vinh cố tình mời chủ nhiệm Trương đến hỗ trợ, nguyên nhân là do Du Chu canh chừng ở bệnh viện với anh ta giữa đêm hôm khuya khoắt. Lí tiên sinh vội vàng bảo: "Làm phiền chủ nhiệm Trương quá ạ." Rồi quay sang Du Chu, "Tiểu Du à, thôi cũng muộn lắm rồi, cậu cứ về trước đi, nhớ cảm ơn giám đốc Thiệu hộ anh nhé."

Du Chu sượng ngắt ngay tại chỗ, nhìn chủ nhiệm Trương kêu gọi các bác sĩ khoa Thần kinh đã hay tin đi hội chẩn cho cụ Lí. Đầu óc cậu như thể bị oxi hóa, căn bản chẳng hoạt động nổi.

...Thiệu Vinh lại giúp đỡ nữa rồi, công to bằng trời.

Mùi thuốc sát trùng lan tỏa nồng nặc khắp dãy hành lang, nó không dễ ngửi chút nào. Bẵng đi hồi lâu Du Chu mới choàng tỉnh, cậu vội vàng rời khỏi bệnh viện chạy về nhà. Nếu Thiệu Vinh biết cậu đang ở bên ngoài, vậy ắt hẳn hắn đã ghé nhà cậu rồi. Thiệu Vinh muốn cậu trở về.

Thiệu Vinh muốn cậu trở về.

Câu nói này thoáng vụt qua nội tâm Du Chu, trái tim cậu như thể bị phỏng cháy ê ẩm, vừa nóng vừa rát, song cậu chẳng diễn tả nổi đấy là cảm giác gì. Cậu bắt xe quay lại khu cư xá xập xệ, giây phút sắp bước vào cổng chính cư xá thì chợt phát hiện một người đương đứng dưới ánh đèn đường. Người ấy tựa ở nơi đó hút thuốc lá, dù bận song vẫn thong dong mà nhìn cậu.

Là Thiệu Vinh.

Mấy hôm chưa gặp, Thiệu Vinh lại cho Du Chu một cảm giác càng sắc sảo, càng khó đối diện hơn.

Du Chu cứng đờ đứng yên tại chỗ.

Thiệu Vinh dụi tắt cây thuốc lá đoạn ném vào thùng rác, hắn nhấc chân bước sang chỗ Du Chu đang khẽ run mi mắt. Hắn vươn tay qua, chộp lấy bàn tay lạnh buốt của Du Chu, kéo cậu vào khu cư xá.

Du Chu gần như bị Thiệu Vinh lôi tới phía trước. Trái tim cậu đập thình thịch, bàn tay được Thiệu Vinh nắm dần ấm lên, thậm chí còn rịn ra tí mồ hôi. Du Chu cẩn thận nhìn khuôn mặt rạng ánh đèn của Thiệu Vinh, ấp úng kêu: "Thiệu, Thiệu Vinh."

Thiệu Vinh dừng bước, đoạn ngoảnh đầu nhìn Du Chu. Đối diện với đôi mắt đen như mực của cậu, Thiệu Vinh dễ dàng trông thấy đôi mắt nhút nhát e lệ lại hết sức chân thành ấy ánh lên khuôn mặt mình. Trước khi Du Chu quay về, Thiệu Vinh đã search đủ mọi hình ảnh của Tề Minh Dập rồi xem thử một lượt, cuối cùng kết luận rằng: Ngoại trừ sườn mặt giống nhau một cách kì lạ nọ, Du Chu bị mù mới nhận lầm hắn thành tên kia.

Thiệu Vinh chả buồn để ý đến Du Chu, hắn tiếp tục kéo cậu đi về phía trước. Du Chu bị hắn lôi tới độ thoáng lảo đảo, chỉ đành cố nhanh chân hơn hòng đuổi kịp hắn.

Cả hai trở về nhà, Béo Ú hớn hở chào đón chạy quanh bọn họ vài vòng, muốn bao nhiêu hân hoan thì có bấy nhiêu hân hoan.

Du Chu nghĩ đến việc Thiệu Vinh chịu giúp đỡ mời chủ nhiệm Trương tới, bèn dồn hết can đảm mở lời: "Cảm ơn anh."

Thiệu Vinh ngoảnh đầu, tức thì xoay người chặn Du Chu lên cánh cửa, nhìn Du Chu từ trên cao xuống cả buổi. Hắn chưa bao giờ làm những việc sẽ khiến mình hối hận, nếu hắn đã xác định bản thân không muốn thả đối phương đi, vậy chắc chắn sẽ không có chuyện buông tay. Vấn đề dẫu lớn cách mấy vẫn giải quyết nội bộ được. Thiệu Vinh đối diện với ánh mắt Du Chu, rất tò mò Du Chu hẹn hò với kẻ khác như thế nào.

Du Chu năm mười mấy tuổi rốt cuộc trông ra sao? Đây chẳng phải là lần đầu tiên vấn đề này xuất hiện trong lòng Thiệu Vinh. Thiệu Vinh đã hiếu kì về vấn đề này từ lúc họ cùng đi du lịch vào dịp năm mới rồi.

Con người Du Chu nhát gan nhường ấy, liệu năm mười mấy tuổi có dám lén lút hôn người yêu hay không? Cái tên họ Tề kia lừa gạt Du Chu lọt lưới kiểu gì thế? Chỉ với tính nết của Du Chu, liệu có phải chỉ cần đối xử tốt với cậu chút đỉnh thì cậu sẽ bị dụ lên thuyền giặc luôn hay chăng?

Vô số vấn đề đồng loạt nảy ra, Thiệu Vinh không thể không thừa nhận, hắn ghen ghét cái tên họ Tề kia, ghen ghét việc anh ta xuất hiện trong sinh mệnh Du Chu từ sớm, ghen ghét việc anh ta chiếm giữ một góc trong lòng Du Chu.

Thiệu Vinh vây hãm Du Chu giữa hai cánh tay: "Cậu không cảm thấy mình nên giải thích tử tế đôi chút à?"

Du Chu lặng thinh.

Thiệu Vinh tức đến bật cười: "Du Chu, có phải cậu cho rằng tôi chẳng làm gì được cậu hay không?"

Hơi thở của Du Chu thoáng run rẩy. Cậu có phần chán ghét mình ăn nói vụng về, chán ghét mình hèn nhát, chán ghét mình mãi do dự, luôn luôn khiến sự việc trở nên bết bát như vậy. Du Chu hết sức đàng hoàng mà nhận lỗi: "...Em xin lỗi."

Thiệu Vinh cười khẩy: "Vậy cậu nói thử xem, cậu đang xin lỗi tôi việc gì?"

"...Em cứ tưởng anh sẽ chẳng để ý." Du Chu đáp.

"Cậu tưởng tôi sẽ chẳng để ý gì cơ?" Thiệu Vinh bảo, "Sẽ chẳng để ý việc cậu tơ tưởng tới kẻ khác khi ở trên giường tôi? Tôi chính là người độ lượng như vậy trong lòng cậu sao? Cậu nghĩ có bao nhiêu thằng đàn ông trên đời này thật sự lòng dạ khoan dung đến mức đó?"

Du Chu nhất thời lặng câm.

Chả có thằng đàn ông nào sẽ lòng dạ khoan dung đến mức đó cả. Dẫu cho là cậu, hễ nghĩ tới việc trái tim Thiệu Vinh vốn thuộc về Úc Ngôn, cũng sẽ nảy sinh đôi chút cảm giác tội lỗi khó lảng tránh và xen lẫn đau đớn chật vật.

Thiệu Vinh buộc Du Chu ngẩng đầu lên, muốn Du Chu mở to đôi mắt hôn hắn.

Tuy rằng bọn họ đã ở bên nhau suốt hai năm, song kĩ thuật hôn của Du Chu vẫn hết sức vụng về, căn bản chả hiểu thế nào là môi lưỡi quấn quýt chân chính. Thiệu Vinh ép cậu mở to mắt, Du Chu càng căng thẳng tới độ chả biết nên để đầu lưỡi vào đâu, vươn ra không xong, mà thụt vào cũng chẳng đặng, chỉ có thể mặc Thiệu Vinh tuỳ tiện cướp đoạt trong khoang miệng cậu.

Mắt Du Chu thoáng trào hơi sương nhàn nhạt.

Thiệu Vinh hôn đủ rồi mới bế thốc Du Chu đương mềm oặt cả người lên, hắn đá văng cửa phòng ngủ bế cậu vào trong. Sau khi nằm xuống giường, Thiệu Vinh vẫn muốn Du Chu nhìn thẳng góc chính diện của hắn như cũ, liếc từ trên cao xuống mà tra hỏi: "Nói nghe xem nào, vì sao cậu lại chia tay với cái tên họ Tề kia hả? Hay cũng im hơi lặng tiếng bỏ trốn giống hệt bây giờ?"

Cơ thể Du Chu run rẩy.

Cậu chẳng muốn gợi lại đề tài này với Thiệu Vinh.

Cũng chẳng muốn nghe Thiệu Vinh nhắc đến Tề Minh Dập một cách khinh miệt như thế.

Thiệu Vinh hơi híp mắt quan sát Du Chu giả câm điếc cả buổi, hắn giận dữ bật cười: "Tôi cho cậu biết, tôi đếch giống cái tên kia." Bàn tay hắn kìm chặt vòng eo Du Chu, gằn ra từng chữ từng chữ một, "TÔI – KHÔNG – CHẤP – NHẬN – KIỂU – CHIA – TAY – NÀY!"

Hết chương 25

☆ Chương 26 ☆

.::: Chẳng nỡ đánh :::.

"Mỗi lần cậu lên giường với tôi thì nghĩ tới tôi, hay là nghĩ tới tên kia?"

***

Từ bé tới giờ Thiệu Vinh chưa hề biết kiên nhẫn là gì, cũng chưa ai dám thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Dẫu cho là cái thời hắn thích Úc Ngôn nhất, Úc Ngôn cũng chả dám đòi hỏi hắn cao như vậy, Úc Ngôn sẽ áng chừng đúng lúc mà đáp lại hắn đôi chút, khiến hắn không đến mức nổi nóng và đánh mất mọi hứng thú.

Mà hiển nhiên Du Chu chẳng thông minh bằng Úc Ngôn. Đối diện với lời chất vấn đong đầy lửa giận của Thiệu Vinh, Du Chu không thể thốt ra được câu nào.

Du Chu muốn lảng tránh đề tài này theo bản năng, cậu chẳng muốn phơi bày hết thảy chuyện quá khứ ở trước mặt Thiệu Vinh, dùng nó để đạt được sự đồng tình hay tha thứ từ hắn.

Chuỗi ngày quá khứ ấy, vĩnh viễn duy trì vẻ ngời sáng tốt đẹp trong lòng Du Chu.

Nếu không phải Tề Minh Dập lại xuất hiện lần nữa, Từ Thành Lễ lại tìm cậu lần nữa, có lẽ Du Chu sẽ chẳng bao giờ nhớ lại giai đoạn nửa tháng canh giữ trước cửa phòng bệnh, cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ lại ánh mắt xa lạ cuối cùng mà Tề Minh Dập nhìn về phía mình.

Xưa nay Du Chu chưa từng nghĩ đến việc phải ngoảnh đầu, xưa nay chưa từng nghĩ tới việc cướp Tề Minh Dập khỏi tay Từ Thành Lễ.

Cậu mong rằng, từ đầu chí cuối mọi thứ hãy giống hệt bây giờ là được rồi, đoạn tình cảm bị Tề Minh Dập lãng quên, bị những kẻ khác chà đạp tùy ý, một mình cậu trân trọng nó là được rồi.

Không ai phải tiếp tục đưa ra lựa chọn, không ai phải tiếp tục khổ sở.

Như vậy thật tốt xiết bao.

Du Chu vươn tay vòng qua eo Thiệu Vinh, cậu vùi mặt vào lồng ngực hắn, nước mắt dần tuôn khỏi vành mắt, bắt đầu lẳng lặng nghẹn ngào.

Cậu đâu có muốn khóc, đều do Thiệu Vinh cứ hỏi mãi. Nếu Thiệu Vinh đừng hỏi gì cả, cậu cũng sẽ chẳng để ý những điều ấy, kí ức về mùa hạ ám ảnh hoang đường nọ sẽ chẳng ùa về trong cậu.

Thiệu Vinh quả thực nổi trận lôi đình. Hắn nhớ tới đêm hôm đó hắn cầm vé xem liveshow về nhà, Du Chu cũng ôm hắn nức nở như vầy đây, hắn cứ tưởng rằng Du Chu nướng bánh thất bại nên khóc nhè, hắn còn trêu chọc đôi câu, hôn cậu dỗ dành cậu cả buổi trời.

Kết quả thế nào, ranh con này òa khóc vì nhớ đến tình cũ!

Thiệu Vinh hỏi: "Cậu đang ỷ vào việc tôi đếch nỡ đánh cậu đúng không Du Chu?"

Du Chu vùi đầu cứng nhắc vào lòng Thiệu Vinh, nằm im lìm. Giữa hai người chả còn tí khoảng cách nào, quanh chóp mũi đều là mùi hương quen thuộc nhất mọi ngày.

Du Chu giở trò lừa bịp như thế, Thiệu Vinh đúng là chẳng làm gì được cậu thật. Nếu hắn có thể đánh Du Chu đã đánh từ lâu rồi, khéo bây giờ Du Chu vẫn còn nằm viện đấy chứ, đào đâu ra cơ hội ẵm con trai cún bỏ chạy.

Thiệu Vinh đẩy Du Chu đương nằm rạp trước ngực mình ra, cúi đầu hôn đi giọt nước mắt vương trên mặt Du Chu.

Mấy hôm nay hắn có tìm hiểu về Tề Minh Dập, biết mẹ Tề Minh Dập là nghệ thuật gia nổi tiếng, bố là doanh nhân hết sức có tiếng tăm, đều là nhân vật tai to mặt lớn.

Một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi, với loại gia cảnh giống Tề Minh Dập cộng thêm chốn thủ đô xô bồ, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cuộc tình non nớt kia sẽ có kết quả gì.

Cái nết hiền như cục bột của Du Chu, ắt hẳn lúc ấy đã bị bắt nạt cực kì thê thảm.

Nếu không vì sao hắn chỉ mới hỏi đôi câu mà Du Chu lại khóc dữ tới nhường này.

Thiệu Vinh ghìm chặt đối phương trong ngực mình, nhìn vành mắt đỏ bừng của Du Chu, cảm thấy vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn bắt nạt một cách kì lạ.

Thiệu Vinh lại hôn đôi môi của Du Chu chút đỉnh, nhếch môi bảo: "Nếu lúc đó cậu thích tôi thì làm gì sinh lắm chuyện như thế. Con người tôi ấy à, từ bé đã không sợ trời không sợ đất, mười ba mười bốn tuổi phát hiện mình thích đàn ông bèn lập tức hiên ngang thông báo cho cả nhà, nhắc nhở anh cả nhớ cưới vợ sinh con sớm tí, bởi sau này gã bắt buộc phải gánh vác nhiệm vụ nối dõi tông đường rồi. Hồi đó ông nội tôi còn chạy sung lắm, cầm roi toan quất tôi, tưởng tôi là thằng ngu chắc? Dĩ nhiên tôi sẽ chả đứng yên để lão đánh rồi, lão muốn đánh tôi bộ tôi đếch biết chạy à? Gà bay chó sủa quậy um sùm vài lần, họ cũng đành phải chấp nhận hết thôi."

Du Chu ngơ ngác ngước nhìn Thiệu Vinh.

Du Chu luôn luôn viết hết mọi suy nghĩ lên mặt mình, Thiệu Vinh há không nhận ra cậu đang bâng khuâng điều gì?

Thiệu Vinh bảo: "Sao nào? Cậu tưởng ngậm mồm giấu giếm thì tôi sẽ không đoán được chắc? Du Chu à, tôi thật sự chẳng có ý định truy cứu chút chuyện vặt năm cậu mười mấy tuổi đâu, hồi xưa cậu biết hẹn hò, lẽ nào tôi lại không biết ư?"

Thiệu Vinh chẳng những từng hẹn hò, mà còn hẹn hò rất nhiều lần, đáng tiếc đa số đều được mười ngày nửa tháng là tan rồi, ngay cả bàn tay còn chả thèm nắm.

Đương nhiên, Thiệu Vinh sẽ không kể với Du Chu chuyện này, hắn sợ Du Chu kiêu căng thái quá, bởi suy cho cùng nhiều năm vầy rồi mà chỉ có mỗi một người là hắn muốn hôn muốn ôm thôi. Vì cậu, ngay cả việc theo đuổi Úc Ngôn cũng dần trở nên vô nghĩa.

Thiệu Vinh nói tiếp: "Cùng lắm chỉ loanh quanh mấy chuyện bị phụ huynh phản đối, cản trở từ bạn bè, cặp đôi trẻ xa nhau mà thôi, có gì khó đoán đâu?" Tầm mắt hắn khóa chặt khuôn mặt Du Chu, "Tôi hỏi cậu một chuyện, mỗi lần cậu lên giường với tôi thì nghĩ tới tôi, hay là nghĩ tới tên kia?"

Vành tai Du Chu thoắt cái đỏ bừng. Tơ tưởng về kẻ khác khi nằm trên giường Thiệu Vinh, Du Chu nào có dám. Thứ nhất cậu không làm được chuyện như vậy, thứ hai thuở ban đầu vừa thấp thỏm vừa sợ sệt, sau này lại nhận thức rõ ràng rằng trừ sườn mặt ra – Thiệu Vinh chẳng mảy may giống Tề Minh Dập.

Du Chu ấp úng trả lời: "Không, không có nghĩ tới người khác."

"Tin chắc cậu cũng chẳng dám." Thiệu Vinh điều chỉnh đèn sáng hơn chút đỉnh, xáp đến hôn Du Chu.

Đêm nay Thiệu Vinh quyết để đèn rạng, buộc Du Chu nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trên giường, từ ngoan ngoãn gọi tên của hắn đến gọi các loại Thiệu ca Vinh ca ca ca ông xã.

Thiệu Vinh mê chết cái cảm giác khi bắt nạt Du Chu, xong việc còn quyến luyến khôn nguôi thều thào rằng: "Muốn chụp lại bộ dạng ban nãy của em ghê."

Tấm lưng Du Chu tức khắc cứng đờ.

Thiệu Vinh cười phá lên sảng khoái, bế Du Chu vào phòng vệ sinh thanh lí cơ thể.

Du Chu bị Thiệu Vinh giày vò hết lần này tới lần khác suốt một đêm, vừa dính giường là ngủ say ngay. Sáng hôm sau còn dậy trễ giờ làm.

Thiệu Vinh chẳng hề nghĩ rằng đây là lỗi của mình, nghe thấy Du Chu gọi cho phía nhà trường xin đi muộn nửa tiếng đồng hồ còn khoái trá ra mặt: "Hiếm có ghê nhở, nhân viên y tế gương mẫu ở trung học số 18 của chúng ta thế mà lại ngủ nướng đi làm muộn."

Du Chu tức lắm luôn, cậu dồn hết can đảm trừng Thiệu Vinh một cái.

Phòng khách bắt sáng rất tốt, Thiệu Vinh ngồi trong ánh dương vàng óng, toàn thân có vẻ được dát một vầng sáng nhàn nhạt. Thời điểm hắn không phô bày khía cạnh xấu xa thì trông cũng rất liêm chính đường hoàng, anh tuấn phi phàm.

Đáng tiếc thời điểm hắn không trêu cậu quá ít. Thiệu Vinh chứng kiến Du Chu trừng mình như vậy, cảm giác vị trí mềm mại nhất nơi đáy lòng phảng phất bị thứ gì đó nện trúng.

Thiệu Vinh thấy vừa ngạc nhiên vừa thú vị, lập tức bị dụ dỗ nhào đến hôn Du Chu, hôn thỏa thuê mới bảo: "Em yêu à, người khác trợn mắt trông hung dữ quá chừng, nhưng em trừng mắt lại y hệt đang gạ anh đấy, em làm sao hay thế?"

"Em, em hổng có!" Du Chu giận tới độ lắp bắp.

"Em, em có đó." Thiệu Vinh còn nhái lại kiểu cà lăm của cậu. Nhái lại xong hắn tự bật cười trước, đè Du Chu xuống ghế xô-pha hôn cả buổi trời.

Sau khi xác nhận quá khứ của Du Chu thê thảm tột cùng, Thiệu Vinh cảm giác bụng dạ mình khoan dung hơn trước rất nhiều. Dẫu sao đi chăng nữa Du Chu cũng ở trên giường hắn rồi, cái lũ họ Tề họ Lí họ Triệu gì đó, đếch bố con thằng nào có cơ hội cướp người của hắn.

Tâm trạng Thiệu Vinh khá tốt, hắn lái xe đưa Du Chu đến trường, sau khi dừng xe trước cổng trường thì đòi một nụ hôn tạm biệt xong mới chịu vòng ngược về hướng công ty.

Đây là lần đầu tiên Du Chu đi muộn tận nửa tiếng, vừa bước vào cổng đã vội chạy đến phòng y tế. Cậu mở cửa sắp xếp mặt bàn thật ngăn nắp, rồi lại đâu vào đấy mà bắt đầu công việc một ngày.

Buổi trưa, Thiệu Vinh gọi điện tới báo đã chuyển toàn bộ đồ đạc của cậu sang nhà mới, cũng đổi nốt chìa khóa ở cái xó dột nát bên kia rồi, bao giờ cậu dỗ hắn nguôi giận hắn mới trả chìa khóa lại cho cậu, buổi trưa nhớ về nhà đút Béo Ú ăn.

Du Chu bỗng dưng chưa phản ứng kịp. Chờ cậu trở lại căn hộ Thiệu Vinh mua mới sực nhận ra Thiệu Vinh hoàn toàn nói thật, bởi lẽ tất cả đồ đạc sử dụng được trong nhà cũ của cậu đương chất đầy ngoài phòng khách, chẳng hề sót món nào.

Đây quả thực là chuyện mà Thiệu Vinh sẽ làm.

Thiệu Vinh hãy còn dỗi hời cậu, Du Chu nào dám tìm hắn lý sự, chỉ đành nấu cơm cho mình với Béo Ú đoạn tranh thủ thời gian sắp xếp đồ đạc nằm lăn lốc lộn xộn ngoài phòng khách, xong xuôi hết mới rời nhà.

Nắng chiều long lanh, sân trường bận rộn chuẩn bị cho dạ hội Ngũ Tứ, hội trường quá bé nên không chứa hết học sinh nổi, chính vì vậy phải bố trí dạ hội ở bên ngoài, flycam bay loạn xạ trên trời, ắt hẳn là đương nghiên cứu góc quay phù hợp.

Bầu trời quang đãng chẳng một gợn mây, trông có vẻ thời tiết tối nay cũng tốt lắm đây.

Buổi chiều tan tầm, Du Chu bị tụi Trình Lâm kéo đi thay quần áo và trang điểm. Sau khi vào phòng hoạt động của ban nhạc chúng nó, Du Chu mới trông thấy tụi Trình Lâm lôi trang phục cần mang khi lên sân khấu.

Mấy bộ trang phục này vừa nhìn là biết ngay không rẻ mạt gì cho cam. Rồi tiếp tục nhìn sang, còn có một chuyên gia trang điểm chờ ở đằng kia, đống mỹ phẩm trưng bày phía trước nom hết sức đắt tiền.

Dù gia đình Trình Lâm có khá giả tới đâu, thì vẫn chớ nên phung phí vô tội vạ như vậy.

Trình Lâm thấy nét mặt Du Chu hiện sự nghi ngờ rõ rệt bèn giải thích rằng: "Mấy thứ này là do Thiệu ca gọi người đưa sang, chuyên viên trang điểm cũng do Thiệu ca mời tới luôn, anh ấy nói sợ anh dị ứng với mỹ phẩm bình thường."

Lúc Trình Lâm nhận điện thoại của Thiệu Vinh thì cũng sốc lắm, câu đầu tiên nó thốt ra chính là "Em tưởng Thiệu ca chia tay với Du ca rồi chứ?", kế đó Thiệu Vinh chỉ hời hợt đáp, "Vớ vẩn, chỉ nảy sinh chút mâu thuẫn nhỏ thôi."

Trình Lâm tin sái cổ, chính vì vậy khi nghe Thiệu Vinh bảo muốn hỗ trợ trang phục mời chuyên viên trang điểm nó bèn gật đầu lia lịa.

Không phải Trình Lâm mặt dày nghĩ rằng chúng nó thân với Du Chu nên nhận đồ từ Thiệu Vinh là lẽ đương nhiên, mà là vì cái tuổi này luôn ôm sự tự tin khó tả, nó cảm thấy tương lai mình nhất định sẽ có triển vọng lớn, đến lúc ấy nó sẽ báo đáp gấp mười, gấp trăm lần sự giúp đỡ từ họ và vé xem liveshow mà Thiệu Vinh đưa chúng nó hiện tại.

Du Chu đâu ngờ rằng hết thảy đều là nhờ Thiệu Vinh gọi người đem đến. Trái tim cậu hơi nôn nao, mà bấy giờ chuyên viên trang điểm đã nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống trước tấm gương, vừa hỏi dò ý kiến của cậu vừa trang điểm cho cậu.

Cả lũ Trình Lâm đồng loạt ngồi xổm bên cạnh ngắm nghía, ngắm tới độ vành tai Du Chu đỏ bừng, cậu không kìm được bảo: "Mấy đứa lo thay quần áo đi chứ?"

Chuyên viên trang điểm thấy tai Du Chu hơi ửng hồng, âm thầm cảm thán làn da này hoàn hảo ghê, chẳng có thâm nám cũng chẳng có xíu tì vết nào, vừa non mịn vừa co dãn, không mảy may xuất hiện sự sần sùi và chảy xệ của cánh đàn ông cẩu thả đương thời, nhìn sơ cũng đủ biết là một người làm việc nghỉ ngơi điều độ và chịu khó rèn luyện. Hơn nữa còn dễ thẹn thùng đỏ mặt nhường ấy, chả biết thiếu gia nhà họ Thiệu đào được ở chỗ nào.

Chuyên viên trang điểm này xem như khá nổi tiếng trong giới, nếu chẳng phải thiếu gia nhà họ Thiệu chi trả hào phóng, chưa chắc hắn thèm để ý đến kiểu đêm hội xoàng xĩnh của tụi nhóc cấp hai, càng khỏi nói tới việc trang điểm cho một bầy oắt con loi choi. Tuy nhiên một khi đã nhận việc thì không thể vứt đạo đức nghề nghiệp cơ bản được, chuyên viên trang điểm dặm cho Du Chu một lớp trang điểm phù hợp dựa vào tình trạng da cùng ngũ quan của cậu.

Tụi Trình Lâm thay trang phục xong bèn vọt ra vây quanh chỗ Du Chu. Trình Lâm thân với Du Chu nhất, nó hết sức kích động tâng bốc Du Chu: "Tía má ơi, xinh quá ta, Du ca cười cái coi! Mau cười một cái cho tụi em xem đi!"

Bị nhiều người đồng loạt quan sát thế này Du Chu nào cười nổi, tai cậu hãy còn đỏ bừng đây, cậu giục Trình Lâm nhanh ngồi xuống trang điểm. Chuyên viên trang điểm nhận được cuộc gọi từ phía Thiệu Vinh, quay về phía tụi Trình Lâm đương nói chuyện cùng Du Chu chụp một bức gửi qua, xem như để khách hàng kiểm tra thành quả công việc.

Một bên khác, Thiệu Vinh vừa kết thúc đợt xã giao với đối tác xong. Nhận được bức ảnh do chuyên viên trang điểm gửi đến bèn mở ra xem thử, hắn không nhịn được phì cười chọc chọc đôi má phớt hồng do dặm phấn má của Du Chu. Hắn nhờ người đóng gói một suất ăn lớn đặt vào trong xe, gọi tài xế đem nó tới trường trung học số 18.

Hết chương 26

. Vở kịch ngắn .

Thuyền nhỏ: Em siêu hung dữ mà trừng anh nè.

Thiệu ngu si: Rồi rồi rồi.

☆ Chương 27 ☆

.::: Sa lưới :::.

"Tấm lưới này bọc mật ngọt gây nghiện đến độ có thể khiến con người ta mất mạng."

***

Tiết mục của nhóm Du Chu được xếp xuống sau cùng, đằng trước toàn là học sinh bận tổng duyệt vũ đạo và những tiết mục khác dưới sự hướng dẫn bố trí của thầy cô, nom chả mới mẻ gì sất, song thắng ở chỗ sức sống tuổi trẻ căng tràn.

Du Chu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được đứng trên sân khấu lần nữa. Trước kia Tề Minh Dập cũng kéo cậu lên sân khấu, sợ cậu ngại ngùng còn cố ý mang theo hai cái mặt nạ, mỗi người đeo một cái bước lên sân khấu. Sau sự kiện đó, hàng loạt học sinh giáo viên trong trường đều bàn tán mãi về việc nhân vật đeo mặt nạ ấy là ai.

Chẳng người nào nghi ngờ cậu cả, do ngoại trừ thành tích tốt chút đỉnh thì mọi khía cạnh khác của cậu đều thực sự tầm thường tột cùng, cũng không phải chỉ cần đứng yên là có khả năng hấp dẫn ánh mắt đám đông như Tề Minh Dập, càng không hề giỏi ăn nói khiến người ta yêu mến như Từ Thành Lễ.

Du Chu thấy vui lắm, bởi cậu nhận ra rằng được kẻ khác nhắc đến nào có làm cậu sợ sệt giống hồi xưa, trái lại còn khiến cậu mừng thầm vì được nắm giữ chung một bí mật với Tề Minh Dập. Thuở dại khờ, ta thường dễ dàng mừng rỡ vì rất nhiều điều cỏn con.

Trình Lâm với Cao Chính ngoan ngoãn chờ ở sau cánh gà, chúng hiện đang xúm vào soi mói tiết mục biểu diễn phía trước, điều này cải thiện mối quan hệ giữa chúng cực nhiều, chúng ngồi kháy cả mấy chi tiết nhỏ xíu xiu. Đây cũng coi như là bản tính của người trẻ tuổi rồi, chúng cứ cảm thấy mình làm tốt nhất, người khác thì luôn mắc lỗi này lỗi kia. Ca khúc mà chúng chuẩn bị đặc sắc như vậy, chí ít phải xếp hạng nhất hoặc nằm ở vị trí then chốt phỏng?

Du Chu nghe hai đứa nhóc thì thầm, tâm trạng hơi nôn nao thoáng bình tĩnh trở lại. Đến lượt bọn họ, Du Chu ôm ghi-ta bước lên sân khấu. Suy cho cùng là màn trình diễn của học sinh, Du Chu không dám để giọng khách át giọng chủ, chính vì thế cậu tự giác đứng ở vị trí kém nổi bật nhất.

Flycam bay lượn trên bầu trời phút chốc, cuối cùng chọn xong góc quay phát sóng trực tiếp cho tiết mục này.

Kênh livestream thuộc trung học số 18, phòng livestream chính thức của một ngôi trường chẳng mấy tiếng tăm, bình thường chỉ khi nhà trường tổ chức sự kiện quan trọng thì mới có học sinh đăng nhập lên đó tương tác chút đỉnh thôi. Tụi học trò đều là các cậu bé cô bé vừa tiến vào thời kì dậy thì manh động, tiết mục ban nãy chả xuất sắc là bao, nhiều đứa đứng tít phía sau không nhìn rõ cảnh đằng trước nên đã tụm lại thành tốp năm tốp ba rút di động ra chơi game hoặc bắt đầu xem livestream ngay hiện trường phát sóng rồi.

Cả sân trường lập tức sôi nổi hẳn khi ban nhạc nhỏ của Trình Lâm lên sân khấu. So với tiết mục ban nãy thì trang phục lẫn lớp make up của ban nhạc Trình Lâm đều khiến người ta mắt sáng rỡ, càng khỏi nói đến bọn họ còn tự mang theo nhạc cụ chuyên nghiệp! Chỉ riêng việc xuất hiện trên sân khấu như vầy thôi đã đủ thu hút ánh mắt của công chúng rồi.

Trình Lâm với Cao Chính vốn nổi tiếng sẵn, các cô học trò dạn dĩ ngày nay trông thấy bọn họ ăn diện bảnh tỏn bèn không kìm được bắt đầu rướn về phía sâu khấu hò hét chói tai.

Tốp học sinh đằng sau bị tốp học sinh đằng trước bật dậy chặn hết tầm nhìn, đứa mắt sáng thì chọn đứng trên ghế ngắm toàn cảnh, đứa mắt yếu thì mặc kệ, dứt khoát cầm di động xem livestream luôn, góc quay livestream nom tốt hơn cả hàng đầu tiên ấy chứ, đặc biệt còn thường xuyên chuyển góc linh hoạt.

Chờ nhận dạng rõ các thành viên khác xong, mới có người chú ý tới tay ghi-ta Du Chu đương lặng lẽ đứng ở một góc, kinh ngạc hỏi: "Đấy là bác sĩ Du ư?"

Lũ con gái bắt đầu thảo luận sôi nổi về bác sĩ Du, chẳng mảy may phát hiện có một người đàn ông đã đứng sau lưng chúng tự bao giờ. Chúng hồn nhiên bán đứng sạch sẽ chuyện bác sĩ Du nổi tiếng ở trường học ——

"Thật ra bề ngoài của bác sĩ Du đỉnh dữ lắm đó, là tuýp người càng ngắm càng thấy đẹp á!"

"Chuẩn đét, bác sĩ Du hiền lành quá trời, giọng cũng ngọt ngào dễ nghe nữa, lần trước tớ đau dạ dày vọt vào phòng y tế, bác sĩ Du vừa mở miệng hỏi han tớ thì cơn đau bay sạch sành sanh luôn!"

"Bác sĩ Du đúng là thiên thần, những bác sĩ tớ gặp hồi trước đều là ác quỷ của ác quỷ!"

"Mấy bồ đều thích bác sĩ Du hả? Tớ lại khác hẳn, tớ thích bánh quy nhỏ của bác sĩ Du cơ. Úi giời, nếu được gả cho bác sĩ Du phải hạnh phúc xiết bao!"

Đề tài bỗng dưng dời sang "Hình như bác sĩ Du chưa có bạn gái." "Nếu bác sĩ Du độc thân thêm vài nữa thì tốt nhở." "Mặc dù tụi Trình Lâm Cao Chính đẹp trai phết đấy, cơ mà tớ vẫn khoái bác sĩ Du hơn.", người đàn ông đứng nghe ngóng sau lưng chúng rốt cuộc chịu mở miệng: "Anh có gọi người ta mang hoa sang đây, các em có sẵn lòng chạy lên sân khấu tặng bác sĩ Du không?"

Bấy giờ lũ con gái đương xúm lại tám chuyện say sưa mới phát hiện đằng sau có người, chúng hú hồn hú vía giật mình.

Mà dĩ nhiên người ấy chính là Thiệu Vinh, chẳng những hắn đã gọi người mang hoa tới, mà số lượng hoa cũng không hề ít ỏi, đủ để cho mỗi thành viên trong ban nhạc Trình Lâm nhận từ ba đến năm bó hoa. Thiệu Vinh nhờ thư kí đi sang lớp Trình Lâm chọn vài đứa nhóc chạy lên tặng hoa cho tụi Trình Lâm, riêng Du Chu thì hắn đích thân chọn mấy cô bé năng nổ phụ trách việc này.

Con người Thiệu Vinh thiếu cái gì chứ chả sợ thiếu tự tin hơn kẻ khác, dẫu nghe thấy đám con gái này ồn ào đòi gả cho bác sĩ Du hắn cũng không quan tâm, trái lại còn muốn xem thử lúc Du Chu nhận được hoa nom sẽ luống cuống tới nhường nào.

Nhất định là rất đáng yêu.

Chẳng hiểu vì sao, hiện tại trong mắt Thiệu Vinh Du Chu luôn được dát một lớp filter thật dày, hắn cảm thấy từ đầu đến chân Du Chu không có chỗ nào là không đáng yêu cả.

Phải chăng hắn nên cảm ơn tử tế cái lũ trời đánh bỗng xen vào toan cướp người với hắn, cảm ơn bọn họ đã khiến hắn bỗng chốc phát hiện Du Chu giống hệt kho tàng lớn chứa đựng vô số báu vật?

Lúc này màn trình diễn trên sân khấu sắp sửa bắt đầu, Thiệu Vinh ôm bó hoa mình đích thân mang sang thong dong đi vòng qua hậu trường, đứng sau cánh gà quang minh chính đại ngắm Du Chu bắt đầu nghiêm túc gảy đàn ở cự li gần – dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

Rõ ràng là trình diễn ca khúc có thể khuấy động cả sân trường, song cảm giác mà Du Chu mang lại vẫn bình yên khôn xiết, tựa như giai điệu sôi nổi tuôn trào ồ ạt lẫn sự huyên náo dưới sân khấu chẳng liên quan gì tới cậu. Tuy nhiên dần dà, mồ hôi nhễ nhại tấm lưng cậu, ướt đẫm vầng trán cậu. Lớp make up trên mặt cậu bị mồ hôi chảy ròng cuốn trôi đôi chút, đôi mắt cậu chậm rãi đong đầy vẻ rạng ngời.

Du Chu hoàn thành phần độc tấu của mình, cậu đứng ở góc sân khấu sáng tối giao thoa, nom cứ như người đứng trong màn đêm phóng mắt xuyên qua nguồn sáng – nhìn về phía ban nhạc Trình Lâm cũng đương mồ hôi đầm đìa phiêu theo đoạn cao trào của ca khúc.

Có lẽ sự tận tình tập trung từ tụi Trình Lâm đã lan sang cậu, Du Chu ôm ghi-ta cười híp mắt, phối hợp kịp thời với tụi Trình Lâm biểu diễn xong cả ca khúc.

Trong quá trình ban nhạc biểu diễn, dưới sân khấu lặng ngắt vô ngần, lặng ngắt đến độ khiến người ta không tin nổi đây là đêm hội văn nghệ dễ mất trật tự nhất của đám học sinh cấp hai. Mãi tới khi mọi người dần phục hồi tinh thần, dưới sân khấu lập tức rền vang tiếng vỗ tay và lời khen ngợi như núi thét biển gầm, giống hệt thủy triều tức thì nhấn chìm cả bọn Du Chu.

Các cô bé ôm hoa đứng chờ sẵn dưới sân khấu cuối cùng cũng hoàn hồn, chúng nhanh chóng vọt lên đưa hoa cho từng thành viên trong ban nhạc.

Du Chu cũng nhận được vài bó hoa, còn nghe rõ các cô bé mạnh dạn thổ lộ: "Bác sĩ Du, tụi em thích thầy lắm luôn đó!!!"

Khuôn mặt Du Chu thoắt cái đỏ bừng, cậu ấp úng nói cảm ơn, đoạn dè dặt cẩn thận ôm hoa và ghi-ta lui về phía hậu trường cùng những người khác. Hương hoa thơm ngát ôm trọn lấy Du Chu, tựa hồ muốn soán chỗ hết thảy oxi trong phổi cậu vậy.

Trái tim trong lồng ngực cậu đập loạn nhịp, một cảm giác lạ lùng khó tả lại khiến con người ta khoan khoái phảng phất lan tràn nơi đáy lòng, im hơi lặng tiếng mà lấp kín toàn bộ khoang ngực cậu.

"Thiệu ca?!" Trình Lâm ngạc nhiên cất tiếng, kéo Du Chu trở về hiện thực.

Du Chu ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Thiệu Vinh cầm bó hoa tựa ở đằng ấy nhìn cậu, cũng chả rõ đã đến bao lâu rồi.

Trước ngực Thiệu Vinh vẫn là một bó hồng trắng mới chớm nở, mỗi một đóa đều nở rộ đầy e lệ, nó tỏa sáng và xinh đẹp, trông như đương hé mắt thận trọng dò xét thế giới xa lạ này.

Rõ ràng hậu trường vẫn chật ních người, bên ngoài hãy còn vang giọng MC, song đầu óc Du Chu lại thoáng chốc rè đi, trở nên hơi trống rỗng.

Bấy giờ Du Chu mới chú ý – rằng từng thành viên đều nhận được các bó hoa giống y hệt nhau, liếc sơ cũng biết chả phải là đẳng cấp mà học sinh bình thường chi trả nổi.

Thiệu Vinh thấy vẻ mặt của Du Chu ngơ ngác mãi, hắn khẽ gật đầu với tụi Trình Lâm, sải bước tiến về phía trước: "Nhận nhiều hoa như vầy rồi, liệu có thể nhận thêm hoa anh tặng không? Đưa ghi-ta đây anh cầm." Nói đoạn hắn bèn lấy ghi-ta khỏi tay Du Chu, để Du Chu rảnh tay đón bó hồng trắng hắn mang tới.

Du Chu lập tức bị mấy bó hoa nhấn chìm.

Tụi Trình Lâm đứng nhìn hết nổi, chúng đồng loạt đẩy Du Chu với Thiệu Vinh ra khỏi hậu trường. Trình Lâm lầm bầm: "Hai người đi lẹ lẹ giùm coi, nhanh cái chân lên, đừng có tán tỉnh nhau trước mặt tụi em, tụi em vẫn còn là con nít!" Chúng mới mười mấy tuổi đầu thôi, mắc mớ gì phải nhận danh hiệu chó FA rồi bị tọng cơm chó cơ chứ!

Thiệu Vinh chả thèm để bụng, hắn nhấc một tay ôm Du Chu vào ngực, một tay khác đương xách ghi-ta thì giơ lên vẫy chào với tụi Trình Lâm.

Lần này chẳng những có số ít người biết mối quan hệ giữa Du Chu và Thiệu Vinh, mà các thành viên trong hội học sinh bận tấp nập sau hậu trường cũng biết rằng: Bác sĩ Du chẳng những có bạn trai, mà bạn trai còn vừa cao ráo vừa bảnh bao vừa giàu sụ!

Chờ Du Chu với Thiệu Vinh chạy được một đoạn thì nẻo đường khuôn viên trường mới yên tĩnh trở lại, chỉ là đôi khi vô tình bắt gặp dăm ba đứa học trò chuồn khỏi đêm hội thôi. Thiệu Vinh phát hiện Du Chu mất tự nhiên, bèn đứng đắn buông lỏng cánh tay khoác trên vai Du Chu ra, mỉm cười hỏi: "Thấy thế nào?"

Thấy thế nào khi được chú ý, được người ta yêu thích?

Du Chu khẽ khàng ôm ghì mấy bó hoa trong vòng tay, ngoan ngoãn trả lời: "Em thấy... hạnh phúc lắm ạ."

Chỉ cần những tầm mắt dõi sang nọ chẳng còn chứa đựng sự hiềm khích, chẳng còn chứa đựng sự căm ghét, thì được chú ý cũng không khó chấp nhận như cậu nghĩ.

Thiệu Vinh vươn tay xoa đầu cậu, bảo: "Nếu thích thì cứ chơi nhiều một chút."

Du Chu nhạy bén cảm nhận được rằng Thiệu Vinh hơi khác biệt so với trước kia, tuy nhiên nếu phải chỉ ra rằng rốt cuộc khác ở chỗ nào, cậu lại không thể nói rõ ràng nổi.

Trước kia Thiệu Vinh đứng ở nơi ấy trông bừng sáng quá đỗi, như thể vầng thái dương hấp dẫn tất cả mọi người xoay quanh hắn.

Mà ánh hào quang tuy rực rỡ nhường ấy, tuy nóng bỏng nhường ấy, song lại chẳng thuộc về bất kì kẻ nào, cũng chẳng hề soi rọi riêng một ai.

Thế nhưng giây phút Thiệu Vinh đặt tay lên đầu cậu và nhẹ nhàng vò mái tóc cậu, lại khiến trái tim cậu thổn thức khôn xiết.

Nom cứ như, nom cứ như Thiệu Vinh đã thu hồi hết hào quang từng chiếu rọi những chốn khác, ưu ái dành riêng cho cậu một cõi vậy.

Mình, mình muốn hôn anh ấy.

Mình chỉ hôn anh ấy chun chút, chỉ chun chút thôi, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tham lam đâu mà.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, tay chân Du Chu đã sượng ngắt mất rồi. Cậu cố giữ bình tĩnh nhìn sang Thiệu Vinh, dẫu làm sao cũng không hạ nổi dũng khí vượt qua bó hoa dày cộm trước ngực đi thơm Thiệu Vinh một phát cho thỏa.

Thiệu Vinh bắt gặp ánh mắt ngấn hơi sương của Du Chu, hắn thoáng nhếch miệng cười, cúi người lấp kín bờ môi Du Chu khỏi hương hoa thơm ngát.

Hương hoa vừa nồng nàn vừa ngọt ngào, thậm chí khiến Thiệu Vinh cảm thấy môi lưỡi Du Chu cũng trở nên ngọt mềm đôi phần, rõ ràng vẫn là đồ thỏ đế hắn muốn hôn thì hôn, song bấy giờ chạm đôi môi cậu lại bỗng gợi thêm chút cảm giác nóng bỏng và xa lạ, giống hệt có kẻ dệt một tấm lưới tỉ mỉ từng sợi im hơi lặng tiếng tóm gọn trái tim hắn, rồi hết sức xấu xa mà nắm giữ nó từng chút một vào khoảnh khắc hắn còn chưa kịp nhận ra.

Chờ hắn bắt quả tang động tác vụng trộm này, mới giật mình phát hiện bản thân đã bị sa lưới tự bao giờ.

Tấm lưới này bọc mật ngọt gây nghiện đến độ có thể khiến con người ta mất mạng, hắn không trốn thoát, cũng không muốn trốn nữa.

Hết chương 27

☆ Chương 28 ☆

.::: Không nghe thấy gì :::.

"Cứ như thể tầm mắt ấy vốn dĩ thuộc về mình, nụ cười ấy vốn dĩ cũng nên thuộc về mình."

***

Ngày hôm sau, Du Chu lại làm dậy sóng một đợt nho nhỏ.

Nguyên nhân là vì trong dàn học sinh ở trường trung học số 18 có một nhóc nghệ sĩ mạng khá nổi tiếng, độ thảo luận của fan rất sôi nổi. Sau khi tan học nhóc nghệ sĩ mạng bèn vọt về nhà mở video livestream đêm hội hôm qua lên, cắt đoạn ban nhạc Trình Lâm trình diễn trên sân khấu và đăng lên weibo nâng bi: Áuuuuuuu mị muốn đề cử ban nhạc xịn sò ở trường tụi mình!!! Chắc mấy bồ ứ biết đâu, nhưng cả hai hotboy trường mình đều ở đây hết đó!!!

Đám fans của nhóc nghệ sĩ mạng đua nhau tràn vào chiếm top bình luận, nói gì mà toang rồi toang rồi gái này sắp yêu sớm. Tranh luận xong xuôi mới có người nghe hết ca khúc rồi đưa ra nhận xét, hú hét ca khúc này được soạn lại đỉnh vãi chưởng. Thậm chí còn có người tag tài khoản 'T thần – soạc nhạc viết lời kiêm ca sĩ' bày tỏ rối rít T thần mau nghe thử đi, ca khúc này bắt tai quá trời quá đất, hay dã man!

Chẳng mấy chốc, một lượt chia sẻ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người:

– Lúc xem tới phút thứ 2 giây thứ 21, tôi không kìm được tua đi tua lại đoạn đó liếm mấy lần.

Sự chú ý của con người ta chính là kì quái như vậy, lúc chả ai đề cập có lẽ hóng hớt tí rồi lướt luôn, có kẻ đề cập thì tức khắc bị khơi gợi sự tò mò. Không ít người thấy lượt chia sẻ này xong đều tua đến phút thứ 2 giây thứ 21 xem thử, kế đó nghênh đón làn sóng chia sẻ đầy bấn loạn tiếp theo.

– Nghe cái quần què gì nữa, chế tới để liếm nụ cười ấy!

– Á hự á hự, bô dzai kinh khủng, hình như tim tôi bị dính chưởng rồi!

– Có lẽ đây chính là cảm giác của mối tình đầu nhở?

– Visual ở trường mấy bồ đỉnh vãi lúa, liệu trường có cho học sinh khác tới dự thính hông?

Tề Minh Dập chẳng còn cơ hội ghé trung học số 18 nữa, sau khi về căn hộ anh ta chợt nhận tin bố Tề ngã bệnh nặng, gọi anh ta quay về gặp bố. Mặc dù Tề Minh Dập đã rời nhà rất nhiều năm, nhưng chả hiểu sao anh ta cứ bài xích với việc về nhà, tuy nhiên cũng không thể không về thăm hỏi khi biết bố mình bị bệnh nặng được.

Bố Tề là một kẻ cuồng công việc, quanh năm chỉ ngủ khoảng chừng năm tiếng đồng hồ. Đến hơn năm mươi tuổi thì cơ thể sa sút lắm rồi, lần này hoàn toàn gục ngã vì cuộc hội nghị quốc tế kéo dài hơn nửa tháng.

Tề Minh Dập đứng trước giường bệnh, câu nói đầu tiên của bố Tề chính là "Cậu hãy đi xem mắt cho tôi". Lời nói đầy sự ra lệnh quen thuộc khiến Tề Minh Dập nhớ lại quãng thời gian bị quản thúc từ bé tới lớn, song hiện tại bố Tề đương dần già đi, bác sĩ bảo rằng sức khỏe ông nay yếu lắm rồi, không thể chịu nổi kích thích.

Tề Minh Dập chẳng biết nên nói gì mới ổn, cả cuộc đời bố anh ta luôn sống như thế, quen thuộc với công việc áp lực, quen thuộc với việc bảo thủ ra lệnh, tới lúc về già, muốn ông thay đổi chỉ vì cơn bệnh tật là điều hoàn toàn vô nghĩa.

Tề Minh Dập thấy mọi người đứng trước giường bệnh cùng dời tầm mắt sang chỗ mình, mà anh ta chung quy đã từ bỏ khía cạnh lì lợm thời ngây ngô. Dẫu sao thì, cũng không ai yêu mến anh ta cả.

Tề Minh Dập nắm tay bố Tề, cất tiếng: "Vâng, bố nhất định phải chóng khỏe nhé."

Sắc mặt bố Tề bấy giờ mới tốt hơn chút đỉnh.

Tề Minh Dập kết thúc buổi xem mắt lần thứ ba trong nửa tháng nay, đôi bên đều không ưng ý nhau, đối phương rất coi khinh việc anh ta theo đuổi âm nhạc, anh ta cũng chẳng thích thói mưu tính gian xảo của đối phương. Tề Minh Dập hơi mỏi mệt, anh ta nằm phịch xuống ghế xô-pha nghỉ ngơi một hồi, cầm di động lên đăng nhập weibo bị bỏ xó hồi lâu, định bụng đọc review do dân sành nhạc viết cho mình.

Kết quả vừa mở ra, một loạt thông báo tag tài khoản giống y hệt nhau đập ngay vào mắt Tề Minh Dập. Xem xét tử tế, Tề Minh Dập đã biết có người cải biên một ca khúc rất nổi tiếng hồi trước của anh ta. Anh ta nhận ra vài fans ruột, phát hiện các cô đều khen đối phương cải biên ổn áp phết, êm tai phết.

Tề Minh Dập lập tức nảy sinh hứng thú, anh ta kích vào đoạn video ngắn với chất lượng quay rung giật nọ xem thử. Khúc nhạc dạo vừa vang, Tề Minh Dập nhanh chóng ngồi ngay ngắn, tới khi ca khúc dần dần lên cao trào, anh ta đã hoàn toàn bị hấp dẫn, căn bản không chú ý nổi rốt cuộc trên sân khấu có những ai.

Chính là loại cảm giác này, thực sự lúc phát hành ca khúc ấy anh ta vẫn chưa hài lòng, nhưng lại chả tìm ra nổi vấn đề ở chỗ nào, chỉ cảm thấy thiếu chút gì đó theo trực giác. Bấy giờ nghe được bản này, Tề Minh Dập cảm giác linh hồn mình dường như bị thứ gì đó bắn trúng thật mạnh.

Thời lượng của ca khúc rất ngắn, chẳng mấy chốc đã đến hồi kết. Trong phòng tĩnh lặng tột cùng, Tề Minh Dập bất chợt phát hiện bóng đêm lẫn trống vắng bao trùm lấy mình giống hệt cơn thủy triều.

Anh ta ngỡ rằng bản thân đương lạc lối trên một hòn đảo hoang, xung quanh vắng vẻ, không có người nào, không có ánh sáng, chỉ còn mỗi bóng đêm vô tận.

Lúc này có kẻ gõ cửa từ bên ngoài. Bàn tay Tề Minh Dập bất giác run rẩy, anh tay đóng di động theo bản năng, đoạn nói rằng: "Vào đi."

Kẻ bước vào là Từ Thành Lễ. Từ Thành Lễ trông hết sức ủ dột: "Chắc chúng ta phải đổi chỗ tổ chức buổi liveshow lần này rồi, vị trí vốn đặt trước đột nhiên gặp vấn đề cần sửa chữa, vị trí khác thì quá nhỏ, không phù hợp cho lắm. Chi bằng chúng ta tranh thủ hiện tại mới mở pre-order hai đợt, dời địa điểm sang Thâm Quyến đi. Cậu thấy thế nào Minh Dập? Thông báo sớm tí, sắp xếp lại cũng dễ dàng hơn đôi chút."

Thực tế sửa chữa là thật, song buồn rầu lại là giả. Có thể dời sang Thâm Quyến thì Từ Thành Lễ chính là kẻ yên tâm hơn ai hết. Du Chu cứ luôn mồm nói mình có bạn trai, như vậy coi sao được nếu đuổi đến Thâm Quyến xem liveshow của Tề Minh Dập?

Chỉ cần Tề Minh Dập đừng chạm mặt Du Chu, dẫu có thế nào cũng tốt.

Mấy hôm nay Từ Thành Lễ đương khó ở về việc này, không chú ý weibo hôm nay đột nhiên xuất hiện đề tài nóng.

Tề Minh Dập ngồi nghe Từ Thành Lễ nói chuyện, nhưng anh ta chẳng hề đặt tâm trí vào nó. Nếu vị trí ban đầu không còn sử dụng được vậy dĩ nhiên phải đổi rồi, chả có gì đáng tranh luận cả. Dẫu sao hai nơi cũng gần nhau, fans sẽ không tới mức bức xúc quá nhiều. Tề Minh Dập gật đầu: "Cậu cứ sắp xếp theo ý mình thôi."

Chờ Từ Thành Lễ rời đi, Tề Minh Dập mới cầm di động lên lần nữa. Anh ta chẳng hiểu nổi cớ sao phải giấu Từ Thành Lễ, chỉ là trực giác mách bảo anh ta làm vậy. Tề Minh Dập mở weibo lên, ấn vào nút phát lại ở trên, tuy nhiên anh ta phát hiện video đã bị gỡ bỏ.

Lông mày Tề Minh Dập thoáng chau, bấm vào tường của chủ blog, nhìn thấy bài viết mới nhất của cô nhóc biến thành video thú cưng làm trò vài hôm trước. Số lượng bình luận phía dưới nhiều gấp mấy chục lần mấy bài viết cũ. Tề Minh Dập vừa lướt xuống thì chứng kiến hàng loạt bình luận hỏi tại sao chủ thớt xóa video ban nãy, đồng thời năn nỉ đăng lại các kiểu.

Và một bình luận trong số đó thu hút sự chú ý của Tề Minh Dập:

– Có thím nào từng xem "Đôi chim cu lang thang" bật lên hotsearch hồi Tết chưa? Cặp đôi đó ngọt sâu răng luôn.

Bình luận ở dướp xúm lại tốp năm tốp ba bấn loạn cùng nhau:

– Á á á á á, tự dưng mị thấy khoảnh khắc này quen vkl!

– Em cũng xem rồi thím ạ, em chỉ muốn góp vui một câu là, hình như em hiểu ý thím đó!

Mà đa số là thành phần mù tịt thông tin lo hóng hớt:

– Là sao hả? Rốt cuộc có gì hot? Hóng cao nhân giải ngố.

Chính vì thế có người biết chuyện bèn nói:

– Giống y sì đúc! Giống y sì đúc oppa chơi đàn ghi-ta trong đôi chim cu lang thang! Chừng hai mươi tuổi, đàn ghi-ta siêu siêu đỉnh, trông ảnh vừa thẹn thùng vừa dịu dàng í ử ử ử ử em vốn chỉ nghĩ là bề ngoài hơi giống thôi, kết quả lại xuất hiện thao tác xóa video bắn khỏi hot search giống hệt hồi trước, áuuuu đối tượng của oppa đàn ghi-ta chắc chắn là một tổng tài bá đạo, dứt khoát đập tiền triệu hòng giấu nhẹm oppa không muốn để kẻ khác chiêm ngưỡng, huhuhuhu oppa xinh trai cũng có bồ rồi!!!

Tề Minh Dập chẳng hiểu sao bản thân lại ngồi đọc hết hàng loạt bình luận chèn đủ các loại thán từ này nữa. Anh ta suy ngẫm phút chốc, bèn pm chủ blog hỏi đối phương còn lưu video gốc không, liệu có thể gửi cho anh ta hay chăng.

Nhóc nghệ sĩ mạng nhận được tin nhắn từ Tề Minh Dập thì ngạc nhiên đến ngớ cả ra, phải ấn vào tài khoản của Tề Minh Dập xác nhận nhiều lần.

Là người thiệt! Hoàn toàn là người thiệt! Nhóc nghệ sĩ mạng đứng bật dậy chạy vòng quanh ghế dựa trước máy tính vài vòng mới quay về gõ chữ lạch cạch:

【Có có!!! Em còn lưu toàn bộ video ở đêm hội!!! Huhuhu em gửi cho anh liền đây T thần, tụi em hâm mộ anh dữ lắm đó T thần, bây giờ tay của em còn run lẩy bẩy đây nè!!!】

Tề Minh Dập nhanh chóng nhận được video do nhóc nghệ sĩ mạng gửi sang, lần này anh ta tập trung quan sát các thành viên ban nhạc xuất hiện trên màn hình. Gần như đương lúc dõi mắt lần đầu tiên, anh ta đã thấy Du Chu đứng ngay vị trí nửa sáng nửa tối nọ.

Là cậu ấy.

Là nhân viên y tế trẻ mang lại cảm giác mãnh liệt quen thuộc cho anh ta.

Tề Minh Dập xem đến phút thứ 2 giây thứ 21, Du Chu ôm ghi-ta đứng ở đằng ấy mỉm cười rạng rỡ, nâng đôi mắt ngậm cười dõi theo các thành viên khác trong ban nhạc. Dường như có vầng hào quang óng ánh im hơi lặng tiếng thấm nhòe sâu thẳm nơi đôi mắt cậu, trông nó vừa êm đềm vừa sáng tỏ.

Trái tim Tề Minh Dập bất chợt đau nhói kịch liệt, thậm chí đầu óc anh ta cũng bắt đầu co rút từng đợt.

Tề Minh Dập bất tỉnh trên chiếc ghế xô-pha ngoài phòng khách. Lúc anh ta tỉnh lại, có không ít người đương vây quanh giường, nào là mẹ anh ta, Từ Thành Lễ, bác sĩ lạ mặt. Đầu óc anh ta tựa hồ bị đục ruỗng, chẳng thể cân nhắc bất cứ điều gì.

Đương lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như anh ta nhìn thấy mình trò chuyện với ai đó trên sân thượng của trường cấp ba, nội dung trò chuyện đại khái là, "Sau này cậu tính làm gì". Tính cách của đối phương thật ôn hòa, thanh âm cũng dịu dàng khôn xiết, đối phương nghiêm túc nói: "Tớ thấy ý tưởng của cậu tuyệt quá đi, sau này cậu nhất định sẽ thành công hơn mẹ cậu nữa." Anh ta nghe vậy bèn phì cười đáp: "Một mình tớ thực hiện thì sao thành công nổi cơ chứ, phải có người hỗ trợ tớ mới được, ví như có thể đốc thúc ăn cơm ngủ nghỉ nè, và cả sửa ca khúc giúp tớ nữa." Đối phương dễ xấu hổ, màu đỏ lập tức xộc lên vành tai.

Là mơ ư? Tề Minh Dập nhìn vẻ mặt ân cần của mọi người, đương lúc nhất thời khó lòng phân biệt cõi mộng với hiện thực.

Có lẽ đấy chỉ là giấc mơ thôi, cuộc sống thời cấp ba của anh ta chẳng có gì đáng khen cả, không gặp việc gì cực kì thú vị, cũng không quen được ai thú vị hết. Đến khi kết thúc lớp mười một, anh ta bị tai nạn giao thông phải xuất ngoại điều trị, tiện thể bồi dưỡng âm nhạc ở nước ngoài luôn, kế đó hết sức thuận lợi bước lên con đường âm nhạc của mình. Con đường này đi trơn tru dễ dàng, chỉ là vì để sáng tác ca khúc hay – đôi khi anh ta lại gây ra vài chuyện khiến bạn thân với bố mẹ mất mặt mà thôi.

Tuy nhiên tại sao khoảnh khắc anh ta trông thấy Du Chu nở nụ cười nhìn ban nhạc nhỏ ấy trình diễn trên sân khấu, trái tim lại đau đớn kịch liệt chứ?

Cứ như thể tầm mắt ấy vốn dĩ thuộc về mình, nụ cười ấy vốn dĩ cũng nên thuộc về mình.

Cứ như thể thật lâu trước kia, đã từng có một người luôn chăm chú dõi theo mình giống vậy.

Mà anh ta, lại đánh mất đối phương rồi.

Mẹ Tề ngồi trước giường, cầm tay Tề Minh Dập nói: "Lần trước con chạy tới chiến khu nên lại bị thương đầu, đâm ra lần này vết thương cũ tái phát, nhớ phải chú ý kĩ vào. Trước mắt khoan quan tâm đến chuyện khác, mẹ cũng bảo bố con tạm thời đừng ép con đi xem mắt nữa rồi."

Tề Minh Dập nhìn khuôn miệng khép rồi đóng của mẹ Tề, đột ngột phát hiện mình hoàn toàn chẳng nghe rõ bà đang nói điều gì. Rõ ràng mẹ anh ta đương hết sức lo lắng kéo tay anh ta khuyên nhủ, anh ta lại cảm giác khuôn mặt trước mắt này sẽ trở nên dữ tợn đáng sợ vào giây tiếp theo, lời nói cũng từ nhẹ nhàng biến thành mưa to gió lớn.

Lời quan tâm nhỏ nhẹ dịu dàng biến thành từng hồi mắng chửi tàn nhẫn độc ác.

Tề Minh Dập muộn màng nhận ra rằng, dường như lỗ tai của mình đã gặp vấn đề gì đó.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam