PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHÀNG TRAI NGÓN CÁI


▼△▼△▼△▼△▼

Du Chu tỉnh giấc, ánh nắng sà vào từ ô cửa sổ, cậu phát hiện mình dậy trễ, nên bèn vô thức quýnh quáng toan rời giường đi làm, hòa hoãn giây lát mới sực nhớ mình đã là "Nhà sản xuất âm nhạc" chủ động về thời gian rồi. Đồng hồ sinh học đúng là thứ gì đấy rất kì quái, dẫu có thoát khỏi môi trường cũ bao lâu, thi thoảng ta vẫn nghe theo phản xạ quay về nhịp sống mà cơ thể đã quen thuộc từ lâu.

Du Chu sờ soạng bên cạnh, lạnh ngắt, không có ai. Thiệu Vinh rời nhà đến công ty rồi ư? Đương lúc Du Chu nghĩ ngợi như thế, cậu chợt nghe được một âm thanh nho nhỏ bật ra từ lòng bàn tay mình, đầu ngón tay còn bỗng đau nhói y hệt bị muỗi cắn. Du Chu cúi đầu xem thử, chỉ thấy một người tí hon lớn chừng ngón tay cái đương nhảy tới nhảy lui cạnh ngón tay mình, nhìn kĩ thêm phút chốc, ấy vậy mà là Thiệu Vinh phiên bản thu nhỏ!

Chuyện lạ gì đây? Du Chu thảng thốt nâng Thiệu Vinh lên, mới nghe rõ hắn đương quát tháo điều gì: "Gặp ma rồi, tối qua anh nằm mơ nghe thấy một giọng nói uy hiếp anh, nó dọa biến anh thành tí hon, anh cười khinh thách 'ngon biến thử tao coi', ai ngờ vừa tỉnh dậy đúng là bị thu nhỏ." Thiệu Vinh đi xà quần trong lòng bàn tay Du Chu, chọt chọt đầu ngón tay này, đoạn chọt chọt đầu ngón tay kia, "Giọng nói kia còn bảo, em phải mang theo anh đứng hát một bài dưới ánh mắt hàng ngàn người, anh mới trở về như cũ được."

Du Chu chưa bao giờ đụng độ sự kiện hoang đường nhường này, nhưng người đương đi tới đi lui trên lòng bàn tay mình thực sự là Thiệu Vinh.

Dù đã bị thu nhỏ thành vầy, Thiệu Vinh vẫn chẳng mảy may nóng nảy, thậm chí còn bắt đầu suy luận vớ vẩn với cậu: "Quần áo của anh cũng bị nhỏ theo này, đây là nguyên lí gì nhỉ? Lẽ nào thế giới này thật sự có ma pháp? Không đúng, chúng ta là người phương Đông, người phương Đông gọi là tiên pháp mới đúng.

Du Chu chả còn lòng dạ nào đùa giỡn lúc Thiệu Vinh biến thành như vậy. Béo Ú rất chi là kích động, nó sủa gâu gâu với Thiệu Vinh to chừng ngón cái hoài, nom có vẻ đương tò mò vì sao Thiệu Vinh lại bé tí xíu thế kia. Thiệu Vinh nhờ Du Chu thả mình lên lưng Béo Ú, được Béo Ú cảm thấy hứng thú thồ đi một vòng, sau khi quay về hắn bèn nằm sấp xuống lòng bàn tay Du Chu, phủi sạch vài cọng lông cún dính trên người, thoi thóp nói: "Lần đầu tiên anh phát hiện mình bị say lưng chó."

Béo Ú vô cùng quan tâm ghé vào bệ cửa sổ quan sát hắn.

Du Chu bị bọn họ léo nhéo đến phát phiền, nỗi lo trong lòng dần vơi hơn phân nửa. Đằng nào chỉ cần làm theo yêu càu trong giấc mơ của Thiệu Vinh là được rồi, chắc thế. Nếu đổi thành Du Chu mấy năm trước, đảm bảo dẫu cố kiểu gì cũng không làm nổi chuyện này, nhưng hiện tại đã khác, hiện tại cậu có thể thích ứng với sự chú ý từ mọi người.

Ban nhạc của tụi Trình Lâm mấy năm nay nổi tiếng chóng mặt, vừa tốt nghiệp cấp ba là được học viện âm nhạc danh tiếng nhất tuyển thẳng ngay. Sau khi chúng dốc hết sức bồi dưỡng bản thân thì độ nổi tiếng vẫn chẳng mảy may giảm xuống, gần đây công ty đương chuẩn bị tổ chức một concert quy mô lớn cho chúng, số lượng vé pre-order đã hơn mười ngàn rồi, muốn biểu diễn trước hàng ngàn người thật ra chả khó khăn gì. Hồi trước Trình Lâm từng rủ cậu lên sân khấu làm khách mời đặc biệt, Du Chu do dự giây lát bèn từ chối, cậu thích làm người đứng sau cánh gà hơn.

Giờ đây "Trong mơ" nêu điều kiện kiểu này, Du Chu lập tức gọi điện cho Trình Lâm, hỏi liệu còn để cậu làm khách mời được không. Trên thực tế chỉ cần xem sức ảnh hưởng của cậu tại công ty, chẳng cần hỏi cũng biết kết quả. Trình Lâm kích động đồng ý: "Đương nhiên là được!" Nếu chả phải đã xác định thành viên từ lâu, nó cũng muốn cho Du Chu làm tay ghi-ta khách mời lần nữa.

Giải quyết xong chuyện khách mời, Du Chu mới sực nhớ hôm nay có hẹn ăn cơm cùng mẹ Thiệu chú Chu. Cậu hỏi Thiệu Vinh: "Liệu có cần nói cho mẹ và chú không nhỉ?"

"Nói đi, không sao đâu, dù gì thì mấy ngày sắp tới." Thiệu Vinh cà lơ phất phơ bảo, "Vợ yêu tài giỏi của anh sẽ nhanh chóng giải cứu được người chồng bị phù phép này thôi!"

Du Chu: "..."

Du Chu nhét Thiệu Vinh lớn chừng ngón tay cái vào túi áo, mang theo Thiệu Vinh lái xe đến nơi ở hiện tại của mẹ Thiệu. Vượt qua mấy năm phấn đấu gian nan, chú Chu rốt cuộc khiến mẹ Thiệu thông suốt, giờ đây hai người đã rời khỏi vị trí chủ chốt, sống hết sức nhàn tản, Thiệu Vinh đã làm tròn lời hứa dẫn mẹ Thiệu đi ngao du thế giới từ lâu.

Thiệu Vinh lay mép túi áo, cố gắng thò đầu ra quở trách Du Chu: "Ê vợ, em hơi thô bạo với anh rồi đó. Giờ anh yếu ớt lắm em biết không hả, em phải bảo vệ anh." Hắn dạy đời Du Chu xong, còn nhắc tới mẹ mình, "Hiện tại mẹ anh mất tích quanh năm suốt tháng, đúng là thong thả mà! Chậc chậc, nhớ cái hồi anh đi đưa thiệp cưới cho ông bố già, bản mặt ông ta trông quạu vãi chưởng."

Cái anh Thiệu Vinh này cực kì xấu tính thù dai, mẹ Thiệu vốn chẳng định bụng làm to chuyện tái hôn lên, song hắn lại muốn đãi tiệc thật lớn. Hắn còn dõng dạc nói: "Chú Chu đợi mẹ cả nửa đời người rồi, lẽ nào mẹ muốn để chú Chu không danh không phận ở bên mẹ hả?" Con người mẹ Thiệu thiếu cái gì chứ chả bao giờ thiếu trách nhiệm, nghe con trai nói xong thì lập tức đồng ý. Mặc dù bọn họ đã hơn năm mươi tuổi, nhưng không ngần ngại gì hết, dẫu sao cũng li hôn mấy năm trời, chẳng lẽ phải ở giá suốt đời chắc?

Sau khi mẹ Thiệu với chú Chu xác định ngày cưới, Thiệu Vinh bèn đích thân tới đưa thiệp cưới cho bố mình, mục đích là để chứng kiến vẻ mặt của ông. Dám ngoại tình thì phải dám nhận chứ? Ngoại tình đến đẻ con rơi con rớt rồi lại vứt phăng người ta chạy về làm người chồng gương mẫu, giỡn mặt hả?

Dĩ nhiên bố Thiệu sẽ không đi tham dự hôn lễ, tuy nhiên thằng con có hiếu Thiệu Vinh ấy thế mà gửi thẳng ảnh chụp qua cho ông, chặn tài khoản này nó đổi tài khoản khác, hết sức siêng năng chọc tức ông! Bố Thiệu ức chế tới độ suýt bất tỉnh nhân sự, sang hôm sau ông ngã bệnh, nằm viện thật lâu mới hồi phục.

Thiệu Vinh xả giận xong, trong lòng rất chi là khoái trá, hễ nhắc lại chuyện đó là nom cực kì phấn khích. Du Chu chở hắn đến chỗ mẹ Thiệu, vừa vào cửa, mẹ Thiệu bèn ngạc nhiên hỏi: "Thằng oắt Thiệu Vinh đâu? Sao con sang đây một mình?"

Du Chu móc Thiệu Vinh ra khỏi túi.

Mẹ Thiệu hiểu biết sâu rộng, đột nhiên chứng kiến tình huống ngoài ý muốn vẫn vô cùng bình tĩnh: "Nào, ngồi xuống hẵng kể rõ ràng."

Thiệu Vinh nương theo áo Du Chu trèo lên bả vai cậu, oán trách mẹ Thiệu: "Mẹ không lo cho con trai mình hả? Con trai mẹ bị biến thành người tí hon rồi nè!"

Mẹ Thiệu đáp: "Tiểu Chu đã dẫn cậu sang đây được thì có chuyện gì to tát?" Tuy rằng bà khá bất ngờ lúc con trai thành ra nông nỗi này, nhưng bà hiểu rõ tính cách Du Chu, nếu Thiệu Vinh thật sự gặp điều chẳng lành, Du Chu chắc chắn sẽ quýnh quáng cả lên, há có chuyện tỉnh rụi sang tìm bà như thế.

Thiệu Vinh thu nhỏ, cần tốn nhiều sức để nói cho to, đành phải để Du Chu thuật lại đơn giản sự việc cho mẹ Thiệu nghe. Tranh thủ khi Du Chu nói chuyện Thiệu Vinh bèn trốn sau tai cậu, hôn chùn chụt lỗ tai mềm mại của Du Chu.

Tai Du Chu bị Thiệu Vinh hôn tới nhộn nhạo, mang tai cũng nhanh chóng nóng ran. Cậu mất kiên nhẫn giơ tay túm Thiệu Vinh xuống, không cho hắn ngang nhiên giở trò lưu manh nữa. Thiệu Vinh thích thú nằm nhoài trên ngón trỏ Du Chu, khuôn mặt ung dung tự tại.

Mẹ Thiệu chẳng hề lo lắng cho con trai mình tẹo nào, bà còn bảo: "Thu nhỏ càng tốt, thu nhỏ thì nó không bắt nạt con được nữa."

Thiệu Vinh khẽ hừ, lại đi hôn đầu ngón tay xinh xắn của Du Chu.

Du Chu: "..."

Chờ chú Chu về nhà, cả gia đình bèn ngồi xuống ăn bữa cơm. Nghe nói Du Chu sắp làm khách mời tại concert, mẹ Thiệu thấy hứng thú lắm, nhắc Du Chu nhớ chừa cho bà và chú Chu hai tấm vé, đến lúc đó họ sẽ ghé xem concert.

Nếu đã xác định đi làm khách mời, dĩ nhiên Du Chu phải tới trao đổi chương trình cụ thể cùng tụi Trình Lâm chút đỉnh. Mấy năm nay Du Chu rất hiếm khi lộ diện trước mặt công chúng, nhưng độ phủ sóng thì cao ngất ngưỡng, bởi từng ông cụ non được công ty push nổi tiếng đều thường xuyên thổ lộ với cậu trên Weibo – có công khai có mập mờ, lượng người theo dõi ở cái tài khoản cậu hay chăm chỉ đăng ảnh bánh quy dần dần tăng lên, hiện tại đã đạt đến mức của một ngôi sao hàng đầu rồi.

Tới công ty, Thiệu Vinh nằm vắt trên túi áo Du Chu, hắn trưng bản mặt vô cảm nhìn lũ tiểu thịt tươi hớn hở vẫy gọi Du Chu. Hồi đầu Thiệu Vinh xụ mặt còn ngăn bọn họ ve vãn cậu được, chứ sau này thấy ca khúc do Du Chu chấp bút nổi tiếng dữ dội, lượng tiêu thụ vượt kỉ lục, chương trình tạp kĩ trước đó còn phất lên như hiện tượng khắp toàn quốc, mà Thiệu Vinh thì chỉ cảnh cáo ngoài miệng thôi, vì thực tế Giám đốc Thiệu còn chẳng nỡ mắng nhiếc PD Du một câu khó nghe, đâm ra cái bọn này lập tức mặt dày xáp đến cạnh Du Chu tới tấp.

Có kẻ chú ý đến người tí hon vất vưởng trong túi áo Du Chu, không khỏi hỏi: "Ớ PD Du, đây là búp bê mô phỏng người thật hả? Anh với Giám đốc Thiệu đúng là mặn nồng thiệt đó!"

Bấy giờ Du Chu mới phát hiện Thiệu Vinh đương thò đầu ra ngó quàng ngó xiên. Du Chu đành phải đáp: "Đúng thế, anh ấy cố tình đặt làm riêng, chẳng những trông giống thật, mà còn biết nói chuyện nữa cơ."

Thiệu Vinh hết sức phối hợp trừng thằng ranh sắp sửa sà đến chỗ Du Chu quát: "Cấm tới gần vợ tao!"

Du Chu: "..."

Du Chu xua cậu ta đi, hết nhịn nổi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp bụng Thiệu Vinh, nhắc hắn đừng ầm ĩ nữa. Thiệu Vinh lập tức thốt lên: "Bớ người ta dê xồm, bớ người ta dê xồm, có người sờ họa mi của tôi trước mặt mọi người nè."

Du Chu: "..."

Em hoàn toàn ứ cảm giác được nó luôn nhé!

Thiệu Vinh nhìn nét mặt của Du Chu, lập tức vỡ lẽ cậu đương nghĩ gì. Hắn cay cú gằn: "Được đấy, dám chê họa mi của tôi nhỏ à, cậu toang cmnr, chờ tôi biến lớn xem tôi có cột cậu vào giường chịch ba ngày ba đêm cấm mò xuống nửa bước không? Cho cậu từ từ cảm nhận rốt cuộc nó có nhỏ hay không!"

Du Chu biết nói gì đây, cậu chỉ đành giữ im lặng nhét hắn vào trong túi. Thiệu Vinh vịn Du Chu trông thấy hàng tá người, ngầm hối hận vô số lần tại sao hồi đó bản thân ngu đần đi mở cái công ty con này. Mặc dù Du Chu rất vui vẻ, cũng kiếm được cả bộn tiền, nhưng người trong làng giải trí thật sự quá trơ trẽn, Thiệu Vinh thậm chí còn túm được vài tấm danh thiếp bị lén nhét vào túi áo Du Chu!

Có chướng mắt không!

Coi có chướng mắt không hả?!

Nếu biết trước như vầy, chẳng thà cứ để Du Chu đi làm dự án cùng thầy mình, làm nghiên cứu toàn là cái lũ thần kinh mê khoa học, chẳng giống mấy tên oắt con mưu mô xảo trá này! Hoặc là để Du Chu mở tiệm bánh nướng cũng được, hiện tại Triệu Vân Phong đã kết hôn, chả có tí uy hiếp nào sất.

Tuy là nghĩ thế, chứ Thiệu Vinh ghé vào mép túi áo Du Chu, nghe Du Chu cất giọng nhẹ nhàng bàn bạc về chuyện sắp xếp concert với tụi Trình Lâm, thì tâm trạng lại dần bình tĩnh, không khỏi vui vẻ hơn.

Nếu đổi thành trước đây, Du Chu gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ hồi hộp tới khóc nhè, hoặc là cũng sợ hãi tới khóc nhè thôi. Thời gian thấm thoát trôi đi, Du Chu của họ đã bước ra khỏi quá khứ tăm tối, cất bước chạy thật nhanh về phía trước. Và đến tận bây giờ, cũng chỉ có Thiệu Vinh mới bắt nạt được Du Chu khi ở trên giường.

Chàng trai ngón cái – còn tiếp.

CHÀNG TRAI NGÓN CÁI


▼△▼△▼△▼△▼

Dẫu chưa rõ cái lí do khiến Thiệu Vinh bị thu nhỏ – nghe rất chi là điêu ngoa ấy có thật hay không, Du Chu vẫn hồi hộp mà luyện tập và tổng duyệt theo thông lệ với tụi Trình Lâm. Con người Thiệu Vinh chẳng hề có ý thức tự giác, ngày nào cũng đi theo quậy phá, về tới nhà lại ỷ cơ thể mình bị thu nhỏ mà đổi trò chòng ghẹo Du Chu, Du Chu thì cứ sợ bản thân sẽ sơ ý bóp nát Thiệu Vinh chỉ to bằng ngón cái của mình mãi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã đến ngày tổ chức concert. Du Chu đứng sau hậu trường nghe tụi Trình Lâm biểu diễn ca khúc đầu tiên, bất chợt nhớ về chuyện mình từng theo bà ngoại học đàn ghi-ta thuở tấm bé.

Bà ngoại đàn ghi-ta hay lắm, giọng hát cũng êm tai, ông ngoại bảo, vào thời ông bà, con gái mà học ghi-ta là con gái hư, ôm cái thứ cồng kềnh đó đàn hát trông có ra thể thống gì không? Bởi vậy gia đình bà cấm tiệt bà học, càng cấm bà theo đuổi con đường âm nhạc, nên bà bèn học y, kế thừa sự nghiệp cha ông làm bác sĩ.

Bà ngoại thường hay xoa đầu cậu và khen: "Con đó, có năng khiếu lắm, nhưng rụt rè quá, nếu không là có thể làm ca sĩ nổi tiếng hát cho mọi người nghe, thực hiện giấc mơ thay ngoại được rồi. Con thử tưởng tượng xem, con đứng trên sân khấu hát, dưới sân khấu có hàng vạn đôi mắt dõi theo con, hàng vạn đôi tai lắng nghe con, họ đều rung động trước con, đong đưa cơ thể đồng loạt hát theo, tuyệt vời xiết bao."

Du Chu nhí vốn dĩ cực kì nhát gan, giao tiếp với người khác còn chả dám thì đừng bàn tới chuyện bước lên sân khấu, nên em bèn lắc đầu nguầy nguậy: "Hổng chịu, con sợ." Em sợ người lạ, sợ bị kẻ khác quan sát, sợ tất cả sự việc phát sinh bất ngờ.

Du Chu nhét tay vào túi áo, dùng đầu ngón tay khẽ chạm mái tóc mềm của Thiệu Vinh. Nếu là trước kia, Thiệu Vinh biến thành như vậy cậu nhất định cũng sẽ rất sợ. Thế nhưng, hiện tại đã khác.

Đầu Thiệu Vinh đụng trúng đầu ngón tay cậu, hắn quen thói ôm đầu ngón tay mượt mà đáng yêu nọ hôn bẹp bẹp, thò đầu ra đắc ý hỏi Du Chu: "Có phải vợ nhớ anh rồi không? Nãy anh hơi buồn ngủ, đánh một giấc trong túi em, ngủ say lắm."

Du Chu nhét đầu Thiệu Vinh trở vào, tiếp tục xem tụi Trình Lâm biểu diễn. Chú Chu và mẹ Thiệu ngồi ở vị trí tại hàng phía trước cực kì nổi bật, mà điều kì lạ là hai ghế VIP bên cạnh họ lại bỏ trống.

Rất nhiều người săn vé concert lần này đến sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn chẳng có chuyện còn ghế trống đâu, trừ phi có người mua vé rồi không tới. Du Chu chờ concert trôi qua hơn phân nửa mới phát hiện điều này, hai ghế đó gần sát chú Chu và mẹ Thiệu, lẽ nào cũng là Thiệu Vinh mua vé?

Du Chu lại lôi Thiệu Vinh ra hỏi thử, Thiệu Vinh đáp: "Em xem anh là thứ gì thế, em tưởng anh là con chó gọi thì đến đuổi thì đi hả? Hừ, giờ anh đếch thích nói cho em biết đấy, em tự đoán đi."

Thiệu Vinh muốn chơi bẩn, bộ Du Chu có cách nào đối phó chắc? Du Chu được sắp xếp lên sân vào phút giữa, cũng có thể để tụi Trình Lâm tranh thủ nghỉ ngơi tí. Một mình Du Chu chẳng hát nổi ca khúc quá sôi động, nên cậu bèn chọn một trong số các ca khúc viết tặng Thiệu Vinh suốt mấy năm qua – ấy là khúc tình ca có thể khiến tâm trạng người nghe lạc quan vui vẻ, nội dung ca từ kể về việc hai người cùng mài giũa lẫn nhau, cùng thay đổi cuộc sống hằng ngày của đối phương những năm gần đây, giai điệu nhẹ nhàng dễ thấm.

Du Chu đã luyện tập rất nhiều lần, nên cậu chả hề bối rối khi ôm ghi-ta bước lên sân khấu. Khúc nhạc dạo từ ban nhạc đệm vẫn chưa vang, ánh đèn thoắt cái rọi xuống vị trí Du Chu. Du Chu vốn hơi thấp thỏm khép hờ mắt, chờ cậu sực nhớ đây chính là sân khấu thì chầm chậm mở hai mắt ra, tiếng reo hò vốn bị ngăn cách bên ngoài bao trùm lấy cậu tựa cơn thủy triều, cậu giương mắt quan sát, chỉ thấy dưới sân khấu toàn người đứng kế người, vô số ánh mắt đều dõi theo cậu. Đãi ngộ lúc cậu bước lên sân khấu hoàn toàn chả kém tụi Trình Lâm, thậm chí còn có người nâng bảng đèn led lên thật cao gọi tên cậu.

Du Chu luôn quên đi sự lo lắng khi tập trung làm điều gì đó. Những người nghe đứng dưới sân khấu dẫu không hoàn toàn tới đây vì cậu, nhưng ngay khoảnh khắc này, cũng đương chờ mong cậu cất tiếng hát. Du Chu cúi đầu nhìn ngón tay đặt trên dây đàn ghi-ta của mình, nhạc đệm dần nổi lên, ánh đèn cùng ống kính đồng loạt rọi xuống nơi cậu, tất cả người nghe đều thấy được nét cười trong trẻo của Du Chu trên màn hình lớn.

Rõ ràng chỉ là nhan sắc bình thường, song hễ nở nụ cười lại khác biệt hoàn toàn.

Thiệu Vinh trốn trong túi áo Du Chu nghe động tĩnh bên ngoài, cay cú nghĩ bụng qua concert đợt này chẳng biết mình sẽ trị thêm bao nhiêu quả tuesday đây.

Thời điểm ca khúc sắp sửa kết thúc, Du Chu mới dời ánh mắt sang hàng phía trước khán đài, tay cậu bỗng khẽ run, giai điệu và thanh âm hãy còn văng vẳng. Trên hai ghế trống tại hàng phía trước khán đài, có hai bóng dáng hết sức thân thương với cậu đương ngồi. Họ ngồi đấy nhìn cậu mỉm cười, trong nụ cười tràn ngập mãn nguyện và vui mừng. Giây phút ca khúc kết thúc, bóng dáng của họ dần dần biến mất nơi khán đài. Không chờ họ mở miệng nói điều gì với cậu, nước mắt Du Chu cũng đã tuôn rơi lã chã.

Kế đấy chỉ nghe thấy một tiếng oành, sân khấu đồng loạt phun sương trắng mông lung. Trong sương mù xuất hiện bóng hình khác, người ấy lợi dụng hơi sương mờ ảo ôm Du Chu, nương nhờ bục lên xuống rời khỏi sân khấu.

Du Chu bổ nhào vào lồng ngực Thiệu Vinh, dẫu làm sao cũng chẳng ngăn nổi nước mắt. Thiệu Vinh nói: "Trời ạ, đừng khóc mà, vốn dĩ chỉ muốn cho em tí ngạc nhiên thôi, ai ngờ em khóc nhè dữ thế." Hai người kia chính là ông bà ngoại của Du Chu, Thiệu Vinh thực sự nằm mơ, mơ thấy có kẻ dẫn theo ông bà ngoại Du Chu, nói rằng họ vẫn chưa thực hiện hết nguyện vọng trên đời, hỏi liệu hắn có đồng ý giúp đỡ họ hay không. Thiệu Vinh biết nguyện vọng của họ là muốn gặp mặt Du Chu lần cuối.

Nguyện vọng này phải đánh đổi bằng một cái giá khá lớn, chính là để hắn teo nhỏ vài hôm, mượn tạm một phần sinh mệnh của hắn.

Thiệu Vinh lập tức đồng ý ngay, được biết gặp mặt cũng không thể nói chuyện không thể tiếp xúc, hắn bèn đề nghị chi bằng chơi lớn một lần, dứt khoát tới concert ngắm Du Chu đi. Bà ngoại Du Chu hỏi rất nhiều chuyện về Du Chu, Thiệu Vinh lựa điều hay ý tốt mà kể, tiện thể khen mình đến long trời lở đất.

Mặc dù bà ngoại Du Chu chẳng tin tưởng mấy lời ba xạo của Thiệu Vinh lắm, có điều thấy Thiệu Vinh đồng ý giúp họ gặp nhau mà không hề do dự, bà đã hoàn toàn tin rằng Thiệu Vinh thật lòng yêu Du Chu. Có người dẫu trông tình sâu nghĩa nặng, cũng chưa chắc sẽ chấp nhận việc mình bị thu nhỏ chỉ để người yêu gặp thân nhân đã mất.

Thiệu Vinh hôn vơi giọt lệ trên mặt Du Chu. Ông bà ngoại thấy Du Chu ca hát trên sân khấu đã coi như hoàn thành tâm nguyện, họ nắm tay nhau luân hồi, tương lai Du Chu sẽ do hắn lo hết thảy. Thiệu Vinh chả biết xấu hổ khoác lác: "Em đừng có khóc mù mắt đấy, bà ngoại nhắn nhủ anh trong mơ, ngoại rất yên tâm khi giao em cho anh."

Du Chu rúc đầu vào lòng Thiệu Vinh, giọng nói còn vương chút nghẹn ngào: "...Anh gạt em."

"Thì chẳng phải do sợ em kích động sẽ biểu diễn không tốt hay sao?" Thiệu Vinh đáp, "Ông bà ngoại biết hiện tại em sống hạnh phúc, họ mừng lắm."

Thiệu Vinh dỗ Du Chu nín khóc, chờ concert kết thúc cả hai bèn đi ăn mừng một chầu cùng tụi Trình Lâm. Trình Lâm với Cao Chính đều là giọng ca chính, không uống rượu được, nên Du Chu và Thiệu Vinh cũng không uống, chỉ có những người khác là uống say sưa. Du Chu ngồi một bên xem, cậu dần ổn định tâm trạng, rốt cuộc chịu cười tít mắt lúc nào chẳng hay.

Trên đường về nhà, Du Chu lập tức truy hỏi Thiệu Vinh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thiệu Vinh thuận miệng kiếm cớ đối phó cậu, chỉ nói rằng mình tự dưng bị thu nhỏ mấy hôm, chẳng hề đề cập tới chuyện tích lũy sinh mệnh những ngày qua để đổi lấy cơ hội gặp mặt cho cậu.

Du Chu vẫn thấy kì lạ quá đỗi, kìm chẳng đặng hỏi: "Vì sao ông bà ngoại có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh, nói chuyện với anh, mà không thể xuất hiện trong giấc mơ của em chứ?"

"Hẳn là do anh khôi ngô tuấn tú." Thiệu Vinh thừa dịp đèn đỏ nhích sang thơm má cậu một cái, "Em đúng là đồ tham lam, đã gặp mặt còn muốn nói chuyện, ông trời sẽ quở em là được đằng chân lân đằng đầu đấy."

Du Chu lập tức ngậm miệng.

Sau khi concert kết thúc, weibo ngập tràn đủ loại hot search. Độ nổi tiếng mấy năm nay của Trình Lâm và Cao Chính vốn đã tăng vùn vụt, lần này càng bùng nổ vô số topic lôi cuốn:

– Á á á á á nghe hát trực tiếp mà lỗ tai muốn mang thai luôn.

– Á á á á á màn hình quá bẩn mị muốn liếm sạch nó!!!

– Ứ muốn về muốn nghe Lâm Lâm Chính Chính của chúng ta hát cả đời cơ!

– Có nhiều người spam hỏi vì sao không tổ chức tour concert quốc tế, fan quốc tế cứ hỏi sao không tới nước mình kìa.

Phản hồi cực kì tốt.

Mà giữa những topic lôi cuốn ấy lại chen một topic hết sức lạc quẻ: Các thím đã dập đầu trước thính của đôi chim cu lang thang chưa!

Topic này lên mục thịnh hành cực nhanh, bởi có kẻ đăng ca khúc mà Du Chu hát lên. Nó khác hẳn với các ca khúc trong concert, ngặt nỗi giai điệu nhẹ nhàng tươi sáng, ca từ mang lại cảm giác rất thân thương, mỗi đôi tình nhân đều dễ dàng tìm được sự đồng cảm trong nó.

– Ca khúc này là viết cho Giám đốc Thiệu á!

– Hu hu hu hu ngọt xỉu ngang xỉu dọc, mị muốn hẹn hò ghê.

– Câu nào cũng là kẹo ngọt!!! Tuyệt đối đếch phải do em mắt hủ nhìn ra gay, tuyệt đối đếch phải!!!

– Mấy thím có để ý đoạn cuối hông? Ngư Thần của tụi mình hát tới câu cuối cùng, trên sân khấu đột nhiên PHUN! SƯƠNG! MÙ! đó, mà trong màn sương có MỘT! BÓNG! NGƯỜI! đóooo."

– Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi đó là Giám đốc Thiệu đúng chứ?! Sao không trực tiếp song ca một bài đi!!! Lâu lắm rồi Giám đốc Thiệu chưa lộ mặt, sao không lộ mặt chứ, lần trước tui xem bản tin thời sự từ đầu đến cuối chẳng tua giây nào, chỉ vì để ngắm họ đứng chung khung hình thôi đó!"

– Lầu trên nhắc vụ bản tin thời sự làm em cười sáng đêm khỏi ngủ, thực không dám giấu giếm, bản tin thời sự hôm đó em cũng xem nè~ Đu một couple đầy năng lượng tích cực, em thấy bản thân em cũng đầy năng lượng tích cực luôn!!!

Thiệu Vinh về đến nhà, nhân lúc Du Chu đi tắm thì thử lên Weibo, phát hiện quả nhiên trồi lên cực nhiều tuesday, cư dân mạng ở trang đầu đều đang search khuôn mặt tươi cười của Du Chu tại concert. Sức ảnh hưởng của concert lần này còn dã man hơn đêm nhạc hội ở trường học mấy năm trước, tuesday mọc tới tấp y hệt măng mọc sau mưa, muốn ép xuống cũng ép không nổi.

May thay fan của "Đôi chim cu lang thang" cực đông, rất nhiều fan đều tự giác xông pha phổ cập kiến thức Du Chu đã có chủ rồi, đến đây gặm kẹo chung đi. Thiệu Vinh ngấm ngầm thu được hàng tá bức ảnh chụp chung mà mình chưa có, rồi lại ngấm ngấm thả hàng tá bức ảnh chụp chung chỉ mình mới có, chờ Du Chu bước ra hắn còn đắc ý rủ rê Du Chu cùng ngắm bức ảnh mình vừa mua lại: "Em xem đi, anh còn chả nhớ mấy bức ảnh này là đời thuở nào nữa, thế mà trong tay mấy con nhóc đó lại có, đúng là thần thông quảng đại!"

Du Chu chưa thấy ai rảnh rỗi như Thiệu Vinh hết. Về hành động Thiệu Vinh lén lút chạy tới group fan "Trao đổi tài nguyên", Du Chu chỉ biết nói: "...Coi chừng bị phát hiện đó."

Thiệu Vinh xáp đến hôn cậu: "Phát hiện thì phát hiện chứ, có quan trọng quái đâu." Hắn lập tức đè Du Chu xuống giường, "Được rồi, giờ việc quan trọng nhất là em mau sờ xem thử bảo bối của em có nhỏ đi tí nào không, nếu nhỏ thì lo mà sờ cho nó lớn lên lại nhanh nào."

Chàng trai ngón cái – hết.

ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

▼△▼△▼△▼△▼

Mẹ Tề và bố Tề đều ra nước ngoài, Tề Minh Dập chẳng gặp họ nữa, anh chỉ gửi một khoản tiền vào tài khoản của họ hằng tháng. Tề Minh Dập vẫn còn hai người anh trai, họ đều đang tìm cách vực dậy công ty, ngặt nỗi tường sụp ai ai cũng đùn đẩy, không có kẻ nào dám đắc tội với người khác chỉ vì nhà họ Tề lụn bại, xoay xở tới lui toàn là công sức dã tràng.

Tề Minh Dập chẳng hề lộ diện trước mặt công chúng, song anh vẫn chăm chỉ sáng tác. Anh có thể miễn cưỡng hít thở trong cái gọi là "Âm nhạc" này, hoặc nói đúng hơn, đến tận bây giờ anh toàn sống trong âm nhạc, anh rất hiếm khi dời sự chú ý sang điều gì khác. Những thứ thanh âm khác ngoài phạm trù âm nhạc, anh đều cảm thấy chối tai.

Số lần Tề Minh Dập mơ về quá khứ nhiều vô kể, anh mơ thấy cái ngày mình mở mắt ra trên giường bệnh. Anh mơ thấy mình không phải nằm hỏi "Sao ngoài kia ồn thế ạ?", mà là lao xuống giường chạy ra ngoài. Trong cõi mơ, anh chứng kiến Du Chu đang khóc, tất thảy mọi người đều xua đuổi Du Chu, Du Chu chả chịu đi, ôm đầu gối ngồi xổm ở đằng đó khóc một mình.

Lúc nào Tề Minh Dập cũng choàng tỉnh đột ngột, rồi lại hối hận bởi sự thờ ơ của bản thân lúc đấy – hối hận tựa vô số lần trước kia. Nếu như khi đó... nếu như khi đó anh cố suy ngẫm chút đỉnh, nếu như khi đó anh cố hỏi nhiều hơn dăm câu, mọi chuyện nay đã khác rồi.

Đáng tiếc trên đời chẳng có nếu như.

Con người vẫn phải oằn mình sống tiếp. Bớt đi đủ thứ công việc do ekip phụ trách, cuộc sống của Tề Minh Dập thanh bình hơn hẳn. Bạn bè trong Khoảnh Khắc đều khuyên anh nên lộ diện, anh chưa đồng ý, chỉ sáng tác nhạc cho vài người bạn còn sẵn sàng giữ liên lạc với anh. Ca khúc của anh vẫn được yêu thích khôn kể, có bài nhiệt liệt như lửa, có bài lạnh lẽo thấu xương, bạn bè đều khen ngợi rằng âm nhạc của anh nay đã nhuốm "Mùi đời" hơn, hơi khác với trước đây.

Trước đây mọi người toàn gọi anh là "T thần", hiện tại thần dần trở nên giống người. Song sự nổi tiếng của anh cũng không vì đó mà giảm xuống, trái lại còn vì cái "Mùi đời" nọ mà khiến lòng người xao xuyến, độ truyền bá rộng rãi cứ tăng vùn vụt. Bạn bè giới thiệu cho anh hai người phụ tá – ấy là một cặp tình nhân cực kì khăng khít, họ gặp gỡ và mến nhau từ năm mười mấy tuổi, công việc hiện tại hầu như cũng kề bên nhau, năng lực làm việc cực kì tốt.

Có người chịu quản lí mấy việc lặt vặt thay mình, Tề Minh Dập có thể tập trung sáng tác hơn. Anh dẫn hai phụ tá đi khắp mọi nơi trên thế giới nhằm tìm kiếm thứ âm thanh mới mẻ và linh cảm mới mẻ. Giờ đây khi nghe toàn bộ âm thanh ngoài kia, anh không cảm giác nó ồn ã nữa, anh thấy tiếng chuông xe đạp là một khúc ca, tiếng gió khua cành lá xào xạc cũng là một khúc ca, âm nhạc tràn khắp muôn nơi, chỉ cần lắng tai nghe kĩ, thì từng ngóc ngách trên đời đều ẩn chứa kho báu lấy chẳng cạn dùng chẳng hết.

Vào mùa đông của một năm nọ, đương lúc Tề Minh Dập lướt ngang quảng trường ở nước ngoài, anh chợt nghe có kẻ hát tình ca. Bản tình ca ấy chấp bút bởi ngôn ngữ địa phương, nghe trọn vẹn hoàn hảo, ngọt ngào và bùi tai. Anh đứng bên cạnh thưởng nhạc giây lát, chờ đối phương hát xong bèn dúi một tờ tiền vào chiếc nón lật ngửa, đoạn ngồi thụp xuống nghe ca sĩ hát rong kia kể về nguồn gốc bản tình ca ấy dưới màn tuyết vi vu.

Nghe đâu, tầm mấy năm trước có hai người phương Đông từng hát nó tại đây, lời ca bắt nguồn từ bài ca dao cổ của vùng này, tuy nhiên họ cải biên thành một ca khúc rất tuyệt vời, quanh khu vực quảng trường luôn ưa chuộng nó. Sau khi gã chuyển đến đây, có nhiều người muốn gã hát ca khúc ấy nên gã bèn học nó.

Ca sĩ hát rong kể xong còn bùi ngùi: "Tôi nghe đồn, hai người phương Đông nọ thường buông hết công việc để phiêu du đó đây vài ngày vào dịp nhất định hằng năm, viết đôi ba ca khúc mới kiểu này, nó phủ sóng rộng trên mạng phết... không ngờ người phương Đông cũng lãng mạn đến thế, tôi cứ nghĩ rằng người phương Đông các anh đều khá là kín đáo."

Tuyết vương trên bả vai, trên hàng lông mày, trên mái tóc Tề Minh Dập, cứ như thể mái tóc anh sắp bạc phơ. Anh cười và nói cảm ơn với chàng ca sĩ hát rong, đoạn rời khỏi quảng trường một mình.

Họ đã từ biệt nhau, trong quãng thời gian của một ca khúc.

Du Chu đương sải bước chạy nhanh về phía trước, nên anh cũng không được phép giậm chân tại chỗ mãi. Nếu chẳng có mối tình si thuở ngô nghê, hẳn anh sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho âm nhạc, hiện tại vẫn chưa quá muộn, anh nhớ lại cảm xúc rung động, nhớ sự đau đớn khi mất đi, anh có thể tiến xa hơn trước đây.

Tề Minh Dập trở về nhà, lên mạng đọc bình luận của fan một lượt, đoạn đi tìm hiểu tình hình dạo vừa qua của Du Chu, cuối cùng đăng dòng trạng thái mới: Tôi quay lại rồi.

Bốn chữ hết sức giản đơn này tức thì chễm chệ trên mục tìm kiếm thịnh hành. Dưới đề tài nóng, có vui mừng bật khóc, có nhanh tay chửi rủa, có hóng hớt thuần túy, thế gian muôn màu thu gọn chỉ bằng ngần ấy. Tề Minh Dập tuyên bố mình quay lại xong bèn nhờ trợ lí mua vé máy bay và vé concert. Với tư cách là đàn anh trong giới âm nhạc, sao có thể không đi xem thử concert đầu tiên của lính mới chứ?

Tề Minh Dập đeo khẩu trang lén tìm vị trí, anh theo dõi toàn bộ concert, anh lắng tai nghe ca khúc mà Du Chu trình bày đến là tử tế. Đợi nghe hết, có rất nhiều chuyện đã không cần lờ giải đáp nữa. Anh biết bây giờ Du Chu sống vô cùng hạnh phúc, Du Chu dám bước lên sân khấu một mình hát trước mặt hàng ngàn người, Du Chu dám mỉm cười dưới ánh đèn sáng ngời rạng rỡ, Du Chu có một người yêu thương cậu hết mực, và cậu cũng vô cùng yêu người đó.

Hết thảy đều tốt.

Tề Minh Dập điệu thấp tiến vào, kế đó điệu thấp đi ra, không một ai thấy anh. Lúc lên máy bay, hai phụ tá khá lo lắng quan sát anh, sợ anh buồn rồi nghĩ quẩn. Thế nhưng Tề Minh Dập lại cười còn thỏa mãn hơn mấy năm trước: "Tôi sẽ sống thật tốt."

Mà Tề Minh Dập quả tình sống cực kì đường hoàng, chả có tai tiếng nào truyền ra, cũng chả tạo bê bối gì. Anh vẫn du lịch khắp các quốc gia, ghi chép đủ loại câu chuyện, đủ loại linh cảm.

Thời gian cứ vậy mà chảy trôi thầm lặng. Ca khúc của anh thường xuyên trở thành chủ đề nóng hổi, từng ca sĩ do Du Chu lăng xê cũng lần lượt nổi tiếng. Hai người sống cuộc đời của mình một cách bình an vô sự, Tề Minh Dập kiên trì tập thể hình, tản bộ, sáng tác hằng ngày. Nhiều năm dần qua, anh có nuôi thêm chú cún bé bự, bé con của hai người phụ tá thích nô đùa cùng nó nhất. Khắp nơi tràn ngập sự rộn rã, cuộc sống dường như đã thay đổi tự bao giờ – nó sinh động và thú vị hơn.

Có một dạo, Tề Minh Dập làm khách mời đặc biệt cho một lễ trao giải, anh tìm vị trí đoạn ngồi xuống, có bóng dáng quen thuộc bỗng đập vào trước mắt anh – là Du Chu. Du Chu cũng bất ngờ, kế tiếp bèn nhìn anh mỉm cười, cất tiếng: "Lâu quá không gặp."

Trong đầu óc Tề Minh Dập lóe hơn chục triệu suy nghĩ, khi thì chợt nghĩ, vì sao em ấy lại ngồi ngay cạnh mình chứ, khi thì chợt nghĩ, thật may vì họ lại có cơ hội tiếp xúc gần như vầy. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ biết thốt lời tương tự cùng Du Chu: "Lâu quá không gặp." Lúc nói chuyện anh cũng cười rộ lên, nụ cười này anh đã luyện tập rất nhiều năm, anh vốn thông thạo từ lâu rồi.

Tề Minh Dập thậm chí còn thoải mái đề cập đến ca khúc Du Chu mới sáng tác, nói rằng có vài chi tiết anh nghĩ nó vẫn còn chỗ phát huy nhiều hơn chút đỉnh. Mà hễ nhắc tới chuyện đứng đắn, Du Chu lập tức sẽ nghiêm túc hẳn lên, cậu trưng vẻ mặt chuyên chú mà suy ngẫm trong lòng, qua hồi lâu mới ngẩng đầu đáp: "Anh nói đúng đấy, sửa lại sẽ ổn hơn." Cả hai bắt đầu hàn huyên về ca khúc, cho đối phương vô số lời khuyên hữu ích.

Giây phút lễ trao giải kết thúc, từng chùm pháo hoa bay vụt lên trời không. Tề Minh Dập rảo bước từ tốn, anh đứng trước hàng rào nhìn Du Chu lên xe với người thương ghé qua đón cậu, hai người đều nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, trông còn rực rỡ hơn đốm lửa trên bầu trời.

"Tề à..." Phụ tá chần chờ mở miệng gọi anh.

"Không sao, chúng ta về thôi." Tề Minh Dập bình tĩnh nói.

Quá khứ chung quy vẫn là quá khứ, anh chẳng tài nào lội dòng quá khứ diệu vợi để rồi gánh lấy hết thảy những gì Du Chu từng chịu đựng được, dĩ nhiên anh không hề có lập trường nói những câu như "Tôi yêu em", yêu cầu Du Chu vứt bỏ hạnh phúc trước mắt mà nối lại tình xưa với anh.

Thậm chí Tề Minh Dập còn thanh thản mà nghĩ rằng, đúng là đáng tiếc vì Thiệu Vinh chẳng đến tham gia lễ trao giải nhỉ, nếu Thiệu Vinh đến, biết đâu anh có thể chiêm ngưỡng cảnh Thiệu Vinh lật lọng ngay tại chỗ. Nghe đồn chàng Giám đốc Thiệu này rất hay ghen tuông, ngày nào cũng tìm đủ mọi cách tuyên bố chủ quyền. Người nhà Thiệu Vinh cũng ủng hộ việc họ bên nhau, lần trước Du Chu làm khách mời ở concert thì mẹ Thiệu Vinh ngồi ngay vị trí dễ thấy nhất bên dưới.

Tề Minh Dập suy ngẫm giây lát, rồi anh dần thiếp đi trên xe. Trên đường về nhà anh nằm mơ, giấc mơ đó dài đằng đẵng.

Anh mơ thấy cậu bé điềm đạm ít nói trở thành bạn cùng bàn mới của mình, cậu bé vô cùng trầm tĩnh, cực kì cố chấp với rất nhiều điều. Có lần cậu bé trông thấy khúc phổ của anh, ấy vậy mà dám nói thẳng "Chỗ này có vấn đề nè", anh cho rằng cậu bé chỉ nói bừa thôi, song giờ nghỉ trưa lại ma xui quỷ khiến kiểm tra thử, lại phát hiện quả nhiên cần sửa đổi chút đỉnh.

Họ bắt đầu truyền giấy trò chuyện ngay trong giờ học.

Họ bắt đầu chơi ghi-ta trên sân thượng.

Lần đầu tiên họ trốn học cùng nhau, lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn cùng nhau, lần đầu tiên đạp xe dạo quanh góc phố. Lần đầu tiên họ cảm thấy thời gian trở nên rất đỗi chầm chậm, bầu không khí trở nên rất đỗi ngọt ngào, lần đầu tiên nghĩ rằng dẫu sống như vầy tới hết đời cũng cam tâm tình nguyện.

Cho nên họ đã giao kèo sẽ cùng rời đi, họ muốn học cách sống độc lập, cho dù gia đình phản đối vẫn tự lực cánh sinh được.

Đến đúng ngày hẹn, anh chạy tới cổng nhà ga. Du Chu đứng ở đằng đó, bóng lưng bé nhỏ vô ngần. Anh chạy tới, khẽ vỗ bả vai Du Chu. Du Chu mừng rỡ ngoảnh đầu lại nở một nụ cười xấu hổ với anh. Hai cậu con trai ngô nghê tiến vào nhà ga nương theo đám đông ồn ào, đoạn đặt chân lên tàu hoả.

Trên tàu hỏa đầy ắp người nói giọng địa phương, có gốc gác ở phương nam, hiện tại cần quay về phương nam; có xuất phát từ phương bắc, muốn xuôi nam tìm lối thoát riêng. Chỗ ngồi của hai người kề sát nhau, họ lấy bản đồ ra, cậu một câu tớ một câu thảo luận về thành phố xa lạ nằm trên bản đồ, nghĩ bụng rốt cuộc họ nên cắm rễ tại một thành phố cố định, hay là thử phiêu lãng thật nhiều thành phố đây nhỉ.

Thuở thiếu thời ngây dại chẳng hiểu bất cứ điều gì, cũng chẳng sợ bất cứ điều gì, họ ngỡ rằng có thể đi đến mọi vùng đất trên thế giới này, có thể làm mọi việc trên thế giới này.

Giây phút xe dừng lại, Tề Minh Dập choàng tỉnh. Xung quanh chả có bất cứ chuyến tàu nào, chả có cậu bé nào, chả có sự náo nhiệt nào cả. Anh mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa nay đã tắt lịm, đóa bông tuyết phiêu diêu trên bầu trời, coi bộ hơi rét.

Tề Minh Dập ngồi thẳng dậy, ung dung quấn chiếc khăn quàng cổ ban nãy anh cởi ra đặt bên cạnh, đoạn mở lời với phụ tá đương lo đau đáu: "Tuyết năm nay rơi sớm phết nhỉ." Nói đoạn anh bèn mở cửa bước xuống xe, lúc nói chuyện chợt hà một luồng khí trắng phau ra ngoài khoảng không.

Giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Suy cho cùng quá khứ đã trôi qua rồi.

Anh vẫn phải sống một cuộc đời thật trọn vẹn.

Đã lâu không gặp – hết.

THỨ GỌI LÀ TÌNH YÊU


▼△▼△▼△▼△▼

*Vì đây là phiên ngoại kể dưới góc nhìn của Trình Lâm, nên ngôi thứ 3 sẽ được thay đổi cho phù hợp với nhân vật.

Cao Chính sắp kết hôn rồi, Trình Lâm làm phù rể cho cậu ta. Bạn gái Cao Chính là người ngoài ngành, đó là một cô gái dịu dàng, hễ nở nụ cười thì cặp mắt sẽ cong như vầng trăng non; có công việc rất tốt – cô làm một nữ bác sĩ xuất sắc. Trình Lâm nghĩ bụng, hơn mười năm, cũng nên buông bỏ rồi. Cậu khoác lên mình bộ lễ phục phù rể trắng tinh, sửa soạn cho ra dáng hẳn hoi.

Ở tiệc cưới, Trình Lâm cản khá nhiều rượu giúp Cao Chính. Cao Chính vỗ bờ vai cậu bảo: "Cảm ơn anh trai nhá!"

Họ là anh em.

Thoạt đầu, chẳng ai trong họ sẵn sàng thừa nhận cái thân phận này, cả hai đều xốn mắt lẫn nhau. Về sau lao vào ẩu đả một trận, cứ đánh hoài đánh mãi, chẳng biết tự bao giờ Trình Lâm dần cảm thấy rung động. Giây phút ánh mắt một người nhìn về phía một người bỗng chốc thay đổi, dường như thế giới cũng thoắt long trời lở đất.

Trình Lâm nhờ người đưa cậu về nhà, tựa lên lan can ngắm trăng một mình.

Vào thời điểm ngây ngô nhất, mê man nhất, may mắn thay cậu quen biết Du Chu. Con người Du Chu trông thì nhút nhát là vậy, nhưng thực tế luôn đối đãi với mọi thứ bằng sự dịu dàng vô thức. Nhờ có Du Chu ở đây, những điên cuồng và xung đột hẳn sẽ xảy ra vào độ tuổi non dại bồng bột ấy chợt tan biến sạch sẽ, chỉ để lại vô số kỉ niệm hạnh phúc vui vẻ mà thôi.

Hiện tại Trình Lâm đã qua rồi độ tuổi xốc nổi.

Trình Lâm luôn kiềm chế rất tốt, dù có cuộc sống đáng ngưỡng mộ thế này, chỉ có mỗi Du Chu là âm thầm gửi tin nhắn hỏi cậu liệu có cần mình sang tâm sự không. Trình Lâm hứng gió đêm, cậu ngộ ra hẳn là không cần, cậu chẳng quá nẫu ruột và nuối tiếc. Trên thực tế cậu đã biết Cao Chính là trai thẳng từ lâu, cũng đã biết rồi sẽ có ngày này từ lâu.

Bởi lo chuẩn bị tâm lí thật sớm, nên khi ngày này ập đến cậu chẳng thấy khó chịu là bao, trái lại cậu còn thư thái khôn tả. Cứ như vậy đi, như vậy cũng rất tốt.

Trình Lâm gặp gỡ Đào Tu Diên ở một buổi tiệc rượu dành cho người nổi tiếng. Bọn họ đã hoạt động nghệ thuật khá nhiều năm, kiếm đủ tiền tài và danh tiếng rồi, hiện tại nhường vị trí cho kẻ tới sau là vừa đẹp. Cao Chính quyết định đầu tư mở bệnh viện tư nhân để vợ mình dùng cho việc nghiên cứu, mà cậu thì phải kế thừa cơ ngơi của bố mình, cố gắng khiến sản nghiệp gia đình trở nên hùng mạnh hơn.

Nhưng trên thực tế thì nếu có việc, nhân viên dưới trướng sẽ quyết định tất thảy, cậu có mặt kí tên là xong. Giây phút Trình Lâm chạm mặt Đào Tu Diên, tựa hồ là vừa liếc mắt đã nhận ra "Đồng loại" ngay. Gã toát ra hơi thở cấm dục khó tả, trên khuôn mặt khôi ngô tựa bức điêu khắc lạnh tanh vô cảm. Ông cụ non đó, hiển nhiên là một tên bóng kín.

Cái tên bóng kín đó đang mắng thằng em trai – nom cứ y hệt ông nội người ta. Nhắc tới em trai Đào Tu Diên thì cậu có quen đấy, anh ta rất thân với Du Chu Thiệu Vinh, tên là Đào Văn Trạch. Nể tình chốn quen biết, Trình Lâm bèn bước đến giải vây giúp Đào Văn Trạch.

Đào Văn Trạch như gặp được cứu tinh, anh ta kéo Trình Lâm ra ngoài, dọc đường cứ than thở cùng cậu rằng gã đáng sợ thế này thế kia.

Đào Văn Trạch than thở bảo: "Là do tôi nghe bảo buổi tiệc rượu này có mời một đầu bếp nổi tiếng về nấu các món ăn chứ bộ, chẹp, ai dè cái ông anh luôn dị ứng tham gia tiệc tùng lại chạy tới bắt thóp tôi."

Lần kế tiếp gặp lại Đào Tu Diên, là vào lễ đính hôn của Đào Văn Trạch. Đào Văn Trạch cũng là trai thẳng, anh ta tìm một cô bạn gái nấu ăn cực kì ngon, theo đuổi điên cuồng mấy tháng xong chỉ sợ người ta chạy mất, nên bèn vội vàng tổ chức lễ đính hôn ngay.

Trình Lâm nâng ly rượu đưa cho Đào Tu Diên, mỉm cười cất lời xát muối vào vết thương lòng gã: "Anh thích em trai mình à?"

Đào Tu Diên nhìn về phía cậu bằng cặp mắt lạnh căm. Đào Tu Diên không phải con ruột của nhà họ Đào, gã chỉ là con nuôi thôi. Từ bé gã đã được quản gia dặn dò rằng: Văn Trạch là trách nhiệm của con. Cho nên Đào Tu Diên luôn quản lí Đào Văn Trạch rất nghiêm. Về phần rung động với đứa em trai này từ thuở nào, bản thân Đào Tu Diên cũng chẳng rõ, có lẽ do thoạt đầu nhìn thấy Đào Văn Trạch sống rất thoải mái, gã âm thầm ghen tị trong lòng, thời gian mà ánh mắt gã dõi theo Đào Văn Trạch dần dần tăng lên.

Từ trước tới giờ chưa có ai dám thăm dò tâm tư của gã.

Đào Tu Diên lạnh lùng quan sát Trình Lâm, như thể đang suy nghĩ nên đối phó với thằng oắt điếc không sợ súng này thế nào.

Trình Lâm chẳng hề sợ gã, còn mời Đào Tu Diên uống hai ly rượu. Cũng chả rõ rốt cuộc diễn ra chuyện gì, mà tối hôm ấy họ lại thuê phòng ngay trong khách sạn tổ chức lễ đính hôn, quấn lấy nhau suốt đêm dài. Cái tên bóng kín Đào Tu Diên thật sự làm tình quá tàn nhẫn, sáng sớm tỉnh dậy chân Trình Lâm hãy còn run lẩy bẩy. Cậu uể oải tựa lên gối, thấy Đào Tu Diên bước ra khỏi phòng tắm, đoạn mặc quần áo nhanh chóng gọn gàng, rõ là muốn vá lại cái bóng đã bể của mình.

Trình Lâm vắt chéo cặp chân dài, ngó Đào Tu Diên từ tốn cài khuy áo, cậu cười.

Đào Tu Diên quay sang nhìn cậu. Trình Lâm có một khuôn mặt dễ dàng khiến hàng ngàn thiếu nữ điên cuồng, ở trên giường thì phóng đãng hết mình, nếu chẳng phải đêm qua Trình Lâm cố tình gạ gẫm gã, gã sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Cho nên, gã chả cần phải bù đắp việc này.

Trình Lâm chạm trúng ánh mắt u ám của Đào Tu Diên, chủ động bày tỏ: "Tôi hiểu mà, anh là giai thẳng, là do tôi ve vãn anh cả. Trời ạ, tôi cũng bó tay thôi, ai bảo thẳng cong gì gặp tôi cũng cương cơ chứ. Chúng ta đều là đàn ông, chắc anh sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm với anh đâu nhỉ?"

Rốt cuộc Đào Tu Diên mới xổ ra nổi hai từ: "Không đâu." Hiện tại gã chỉ mong sao né Trình Lâm càng xa càng tốt. Hễ thấy những dấu vết hằn trên làn da cậu, gã sẽ khó tránh khỏi nhớ lại hết thảy cảnh tượng đêm qua...

Trình Lâm vẫn trưng bộ dạng lười biếng, dời mắt ngắm háng gã giây lát, chợt hỏi: "Ứ cần thật đấy à? Liệu có muốn tôi dập lửa giúp anh tí không?"

Đào Tu Diên trầm ngâm quay lại phòng tắm. Trình Lâm khoái trá cực kì, cậu gọi thư kí đưa quần áo sạch tới đây, đoạn thuê thêm căn phòng bên cạnh vọt vào đó tắm rửa. Khi Đào Tu Diên bước ra khỏi phòng tắm lần nữa, Trình Lâm đã chẳng còn ở đây rồi.

Đào Tu Diên thử tìm hiểu thông tin về Trình Lâm, mới biết được cái cậu Trình Lâm này nổi tiếng phóng túng, cậu cực kì thân thiết với mọi thành viên trong nhóm – đặc biệt là em trai kế Cao Chính. Lần trước Cao Chính kết hôn, có nhiều fan còn tan nát cõi lòng gào khóc gì mà chiến hạm anh em bị chìm rồi. Thậm chí với những nhân viên khác trong công ty, cậu cũng gần gũi cởi mở, vô số tin đồn thật giả cứ xoay con người ta mòng mòng.

Đào Tu Diên suy ngẫm giây lát, gã quyết định quên sạch chuyện đó đi. Song cái tên Trình Lâm và cái người mang tên Trình Lâm này, lại bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của gã thường xuyên. Trình Lâm là tuýp ngoài miệng nam mô nhưng trong bụng chứa cả bồ dao găm. Từ thuở cậu chưa thầm mến Cao Chính thì đã xỏ lá Cao Chính rất nhiều lần rồi, về sau Cao Chính cứu cậu, cậu mới biết thời biết thế mà chấm dứt công cuộc chơi khăm Cao Chính.

Hiện tại Trình Lâm cảm thấy, đối tượng tình một đêm Đào Tu Diên cực kì thú vị. Bình thường cái tên bóng kín này toàn mặc trang phục chỉn chu kín đáo, cứ như sợ mình mà mặc ít thì sẽ bị người ta kéo lên giường vậy. Trình Lâm hay mua cà phê chạy đến văn phòng Đào Tu Diên – dẫu chẳng có phận sự gì, lấy việc ghẹo Đào Tu Diên nổi quạu làm niềm vui, coi như là tìm được chút sự hân hoan trong giai đoạn buồn tẻ tột cùng.

Có lần nọ Đào Tu Diên ngã bệnh, bản thân gã chẳng mảy may quan tâm, mà Trình Lâm lại túm gã tới bệnh viện cho bằng được. Trình Lâm hiếm khi nghiêm mặt quở: "Ngày xưa anh bị ốm cũng cố cầm cự thế này à? Ai cũng giống anh thì khéo bệnh viện phá sản hết mất."

Đào Tu Diên cãi bướng: "Trước kia tôi đã hẹn kiểm tra sức khoẻ rồi."

Trình Lâm nhếch môi, hết sức to gan vươn tay nhéo má Đào Tu Diên: "Kiểm tra sức khoẻ cơ đấy, có phải anh sợ tôi mang mầm bệnh không hả?"

Đào Tu Diên chẳng trả lời.

Con người Đào Tu Diên chả hề biết nói dối, không lên tiếng chính là ngầm thừa nhận. Trình Lâm cũng thấy mình đúng là bị bệnh rồi, nếu không sao cứ phải chạy đến ghẹo ông chú này cơ chứ, hẳn là do quá cô đơn lạnh lẽo. Trình Lâm thờ ơ mỉm cười, đoạn bảo: "Được thôi, anh cứ ở đây truyền dịch, tôi đi trước."

Sau khi Đào Tu Diên khỏi bệnh, Trình Lâm lại hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của gã, nó đột ngột giống hệt cái cách mà cậu xuất hiện thuở ban đầu – như thể bất chợt bốc hơi khỏi nhân gian trong vòng một đêm. Đào Tu Diên theo dõi Weibo Trình Lâm, xem Trình Lâm tương tác cùng fan hâm mộ. Các fan hâm mộ hỏi:

Lâm Lâm à, sau này mấy anh không hát nữa ư?

Trình Lâm bèn đáp rằng:

– Hát, sao lại không hát chứ, chờ lúc nào có ca khúc hay có chương trình hay thì tụi anh vẫn biểu diễn.

Đào Tu Diên bỗng dưng nhận ra, dường như gã chưa từng nghe Trình Lâm hát. Gã tìm thử album của cậu, lần lượt nghe hết từng bài từng bài một. Mười mấy năm thanh xuân của Trình Lâm, sống đầy phóng khoáng và tinh nghịch, cậu toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Sau khi sự nghiệp thành công rực rỡ, cậu lại dự định rút lui lúc đang trên đỉnh vinh quang. Đào Tu Diên chưa từng nghĩ, rằng cũng có ngày gã muốn chủ động tìm hiểu về một người.

Đào Tu Diên gọi em trai mình hỏi số điện thoại của Trình Lâm. Giây phút Trình Lâm nhận được cuộc gọi từ gã, cậu thấy hơi bất ngờ, kinh ngạc hỏi: "Sếp Đào tìm tôi có việc gì vậy? À mà, vừa hay tối nay tôi rảnh này, xoạc không?"

Đào Tu Diên nghe Trình Lâm nói thế thì lập tức nổi giận. Gã đanh mặt nói: "Xoạc."

Bên kia im thin thít.

Đào Tu Diên lái xe sang đón Trình Lâm.

Trình Lâm choàng khăn quàng đi ra ngoài, mặt bị che khuất hơn phân nữa. Vừa lên xe đã thấy Đào Tu Diên xụ mặt, Trình Lâm nở nụ cười hỏi: "Ai trêu tức sếp Đào của chúng ta thế kia?"

"Cậu luôn như vậy với kẻ khác hả?" Đào Tu Diên hỏi cậu, "Cậu luôn hẹn kẻ khác lên giường dễ dàng vậy ư?"

"Dĩ nhiên rồi, tên nào gọi điện cho tôi đúng lúc tôi rảnh thì tôi sẽ ngủ cùng tên đó." Trình Lâm cười tít mắt. Giờ đây cậu nhìn Đào Tu Diên, nom giống hệt đương nhìn loài động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng nào đó. Ông chú này luôn nghĩ cậu phóng túng lẳng lơ, thậm chí là mang mầm bệnh, ấy thế mà còn hẹn chịch xã giao với cậu, đúng là quá kì lạ, hoàn toàn chẳng giống gã đàn ông cay nghiệt vô cảm mà dân tình đồn đại.

Nhưng chẳng mấy chốc Trình Lâm lại không cười nổi, bởi Đào Tu Diên hết sức thô bạo, gã có thể nghiền nát cậu hễ quấn lấy nhau trên giường. Dường như quý ông bóng kín này rất chướng mắt việc cậu lả lơi ong bướm, quyết tâm dạy dỗ cậu một trận ra trò. Trình Lâm suýt chút tưởng rằng mình sẽ chết dí trên giường.

Tuy nhiên kiểu chết ấy mất mặt lắm, chung quy đừng nên thì hơn.

Trình Lâm biết làm sao bây giờ, chỉ đành ngoan ngoãn cầu xin Đào Tu Diên tha thứ, gọi anh ơi chú ơi tứ tung.

Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh giấc Trình Lâm chợt phát hiện cơ thể mình hết sức sạch sẽ, nom có vẻ là được người ta bế đi tắm rửa. Cậu lười cử động, tiếp tục uể oải vùi mình trên giường. Đào Tu Diên vừa trở về từ bên ngoài, thấy Trình Lâm còn nằm trên giường thì chau mày kêu cậu rời giường mau.

Trình Lâm đáp: "Để tôi nằm thêm tí đi, tôi sắp bị anh hành hạ vỡ thành từng mảnh rồi này."

Đào Tu Diên khựng người giây lát, bỗng nghiêm túc nói cho Trình Lâm hay rằng: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Xuyên suốt chuỗi ngày kế tiếp, Trình Lâm xem như đã được thông não thứ gọi là "Chịu trách nhiệm" của Đào Tu Diên. Phàm là có bạn bè rủ cậu đi hộp đêm bung lụa, Đào Tu Diên sẽ canh đúng giờ xuất hiện tại hiện trường; phàm là cậu bị các vụ bê bối kéo lên hot search, thì hot search đó cũng sẽ biến mất sạch trong vòng ba phút. Ngày xưa chứng kiến Đào Tu Diên nạt nộ em trai gã như con cháu cậu còn khoái trá khôn kể, mãi đến khi Đào Tu Diên quẳng lon Coca Cola của cậu vào thùng rác, đanh mặt nói cho cậu hay nước có ga không tốt cho sức khỏe, nhất quyết lôi kéo cậu uống trà dưỡng sinh chung với mình, cậu mới vỡ lẽ rằng mình toang mất rồi.

Rõ ràng trước kia gã luôn mặc xác việc em trai gã cặp kè, hiện tại chỉ cần cậu thân mật cùng ai chút đỉnh, Đào Tu Diên nhất định sẽ tra rõ ngọn nguồn.

Đây là một tên cuồng kiểm soát hàng thật giá thật.

Trình Lâm cảm thấy mình hết sống nổi nữa rồi.

Cậu có từng thử đề cập gián tiếp lẫn thử đề cập trực tiếp với Đào Tu Diên rằng "Hay là chúng ta đừng chịch xã giao nữa", Đào Tu Diên nghe xong mới tém tém lại chút đỉnh, chỉ là tới giờ chịch xã giao họ vẫn sẽ chịch xã giao. Trình Lâm biết làm gì hơn, chỉ đành tiếp tục duy trì mối quan hệ "xã giao" thôi. Ngày ngày trôi qua, quan hệ của cả hai dần dần bị fan hâm mộ phát hiện, bị người nhà phát hiện, hai gia đình ngồi xuống bàn bạc, dứt khoát tìm ngày đẹp tổ chức lễ cưới luôn, có nhà họ Thiệu tiên phong đi trước, trường hợp của họ cũng chẳng tính là đột ngột mấy.

Trước ngày cưới, Đào Tu Diên và Trình Lâm bỗng cãi nhau dữ dội, nội dung cãi vã đại khái là "Em thích em trai em" "Bộ anh thì không thích em trai anh chắc?". Cả hai ầm ĩ một trận rồi ngừng bặt, vì Trình Lâm đột nhiên cảm thấy cuộc tranh cãi này rất trái khoáy.

Trình Lâm cười phá lên cả buổi, cuối cùng nhào tới ôm Đào Tu Diên và hôn lên đôi môi gã.

Nếu thật sự yêu thích đến vậy, sao có thể kiềm chế nhiều năm như thế.

Nếu cậu đi tìm bạn gái, e rằng ông chú bóng kín này sẽ giết chết cậu trên giường mất.

Thứ gọi là tình yêu – hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam