#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h tại biệt thự Vĩnh Kim...

"Ông, cháu dẫn vợ cháu về rồi đây."

Một ông cụ gầy gò tóc bạc phơ ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười.

"Lâm Thuyên đây ư? Dạo này lớn lên xinh quá ông không nhận ra được nữa rồi. Lâu lắm không gặp cháu ông nhớ cháu lắm đấy." 

Ai chọc thủng tai anh đi, có phải ông vừa khen cô ta dịu dàng không?

"Cháu chào ông, ông quá khen rồi ạ!" Cô nhìn ông lão trước mặt, cảm giác thân thuộc ùa về. Cô xem ông cũng như ông nội mình, trong cả cái họ này cô chỉ ghét mỗi tên "chồng" kia.

"Ông sao lại xuống đây ngồi vậy, không lên phòng cho khỏe?"

"Cháu cứ kệ ông, ông thích không khí trong lành ở đây, trong phòng ngột ngạt lắm." Ông cụ nhìn sang cô - "Gia đình cháu dạo này thế nào, khỏe mạnh chứ?"

"Dạ vâng ông không cần lo lắng đâu ạ. Nhà cháu ai cũng mạnh khỏe vui cười hằng ngày hihi." Cô nở nụ cười toe toét, sán tới gần ông nhẹ nhàng bóp vai nịnh nọt.

Ông lại quay sang anh, lên giọng trách mắng:"Thật sự chán anh. Tôi là ông nội anh mà đến cả việc anh lấy con bé Lâm Thuyên tôi không hề biết, nếu không phải từ tai người ta xì xào nói to nhỏ với nhau thì anh định giấu đến bao giờ đây hả?"

"Ông thông cảm, cháu định báo rồi mà tại dạo này hơi bận bịu, cũng vừa đăng ký thôi ông ạ."

"Đúng rồi đấy ông, chúng cháu chỉ vừa mới đăng ký thôi. Chúng cháu cũng định về thăm ông rồi nào ngờ ông lại hối hả gọi đến như vậy, phải vậy không...chồng?" Cô hùa theo, ôm tay anh nhẹ nhàng nói, chữ cuối còn kéo dài giống như đang nũng  nịu.

Anh nhìn sang cô với ánh mắt vừa sừng sốt vừa dị hợm. Cô ta...có cần phải diễn nhập tâm đến thế không?

Ba người bọn họ ngồi nói chuyện với nhau suốt buổi, bao nhiêu chuyện từ kỉ niệm đến cuộc sống. Kể về những lần lúc bé mà cô đánh đập bắt nạt anh ra sao. Ông nội thì cười sang sảng suốt cả buổi, cô cũng miệng mồm toe toét cười hùa theo, chỉ có một người đen mặt từ đầu buổi đến cuối buổi.

Không biết hôm nay gọi về thì ai mới thật sự là cháu nội của ông nữa? Thôi kệ đi anh cắn răng chịu đựng, ông khỏe mạnh là tốt rồi.

...

Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa...

"Chồng ơi, 'a' nào ~~!" Cô dơ miếng bánh tráng cuốn thịt heo đã cuốn xong đưa đến gần anh, thốt lên câu nói một cách tự nhiên nhất.

Gương mặt anh như muốn ói lắm rồi cũng cố nghe theo.

"A" Anh há miệng cắn lấy.

Cô đút xong dùng tay kia xoa xoa đầu anh:"Giỏi lắm chồng yêu~~!" 

Ọe, anh thật sự muốn nôn hết cái đống vừa rồi. Mà...hành động sờ đầu vừa rồi...cô ta dám..?! Nghĩ đoạn anh lia ánh mắt ra hiệu cho cô.

<Ai cho cô sờ đầu tôi!>

Cô nháy nháy lại: <Diễn phải diễn cho tới chứ chồng.>

Thật là...không biết trời đất! Trước giờ ngoài người thân chưa một ai dám cả gan đụng đến một sợi tóc nào lên đầu anh cả! Người phụ nữ đáng ghét này....!!

"A~~" Cô há miệng. 

"Hở?"

Cô ra hiệu: <Mau đút cho tôi. Nãy tôi đút anh ăn rồi còn gì nữa.>

<Còn phải thế nữa à?!"> Anh trợn tròn mắt. 

"Măm, chồng giỏi quá." Cô lại giơ tay vuốt đầu anh bị anh lập tức chụp lấy cùng với ánh mắt hình viên đạn...

"Chà, tình cảm vợ chồng son khẳng khít quá nhỉ? Hai cháu lại làm ông nhớ tới người vợ quá cố, trước kia ta cùng bà ấy cũng đã có một khoảng thời gian như vậy...."

"Dạ ông quá khen, thực ra cháu với anh ấy 'yêu' nhau lắm ông ạ. Đúng không chồng?"

"Đúng...đúng vậy ông...chúng cháu 'yêu ' nhau lắm." Anh nhấn mạnh chữ "yêu" một cách bất mãn. 

"Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng thằng cháu mà ông thương yêu nhất cũng có 1 bến bờ hạnh phúc...lão già này không mong gì hơn." Ông nở nụ cười mãn nguyện.

Anh nhìn ông chăm chú, cùng đó là 2 suy nghĩ lớn trong đầu:

"Thưa ông cháu thật sự rất HẠNH PHÚC đây ạ...huhu..."

"Ông đừng nghĩ người phụ nữ ngồi bên cháu là đơn giản, ả ta thật sự...thật sự rất quái gở!!"

Tuy  vậy màn kịch này còn phải diễn với ông dài dài...

Ăn uống xong xuôi, anh chuẩn bị thu dọn nhanh chóng ra về vì bản thân đã quá ớn lạnh khi phải diễn cái vở kịch điên rồ này rồi.

"Ông ơi...vậy ông ở đây chơi vui nhé, hiện tại cháu bận chút việc phải về gấp, lần khác cháu lại đến thăm ông."

Ông nghe vậy đang im lặng bỗng ho khan kịch liệt, ông ho mãi làm anh lo lắng đi đến vỗ vỗ lưng ông. "Ông có sao không ông?"

"Khụ...khụ...khụ...ta...khụ khụ...ta...rát...họng quá...khụ khụ..."

"Dì Tư lấy hộ cháu ly nước ấm." 

"Được cậu đợi tôi chút." Dì Tư chạy vào bếp.

"Ông có cần uống thuốc không?" Cô sáp lại gần gặng hỏi, cô lo lắng cũng không kém gì anh.

Hai người bọn họ lo lắng là vậy nhưng nào nhận ra vẻ mặt ông cụ như đang âm mưu điều gì đó, nghe hỏi han càng ho mạnh hơn. 

"Hai...cháu cứ...về đi. Có việc bận thì...khụ khụ...cứ về...Ta không sao...khụ khụ..."

"Lại còn không sao gì chứ? Cũng không hẳn là gấp lắm cháu ở đây với ông." Anh trong cơn lo lắng không suy nghĩ nhiều bỏ cặp xuống ghế cởi áo có vẻ như không còn muốn đi nữa, cô cũng định đồng tình những chợt nhận ra điều gì đó lại hơi ngớ người.

"Vậy sao được?"

"Không sao, cháu muốn ở đây với ông."

Ông cụ nghe vậy mặt mày hớn hở trở lại nhưng vẫn cố ho khan.

"Nhưng nếu cháu ở lại đây thì ở với ông tới cuối tuần giỗ rằm xong hẵng về nhé."

Hả?! Cô há hốc mồm, nhìn qua anh, đừng...đừng nha tên kia! Nếu anh ta đồng ý thì cô phát điên mất...

"Được, cháu đồng ý. Ông yếu thế này cháu không yên lòng."

Cái gì!!

"Cảm ơn cháu. Ta vui lắm!"

Tên kia! Ngươi còn nhớ đến người "vợ" đứng chình ình ở đây nữa không?!

"Anh ơi...em..." Cô vỗ vai anh.

Anh nói chuyện với ông chợt dừng lại, quay qua nhìn cô, vừa đụng đến ánh mắt ấy anh mới chột dạ nhận ra. Thôi chết! Nhất thời anh quên mất hôm nay dẫn cô ta theo!! Nếu ở lại tới sáng mai...Lỡ hứa với ông rồi còn đâu....!!

"Dì  Tư, dì kêu người dọn dẹp phòng trên cùng cho tôi, tối nay hai vợ chồng nó sẽ ngủ trên đấy, nhớ phải sạch sẽ nhé."

"Dạ thưa ông." - Dì Tư nghe lời quay lưng lên gác bắt tay tức tốc dọn dẹp.

cả anh và cô đều trợn tròn mắt đưa về phía đối phương, dường như một phút bốc đồng của anh mà mọi chuyện dần tệ hại hơn rồi. 

Ngủ chung phòng?

Thôi xong! Có biến rồi...!!

/X/ Cấm sao chép bản quyền sử dụng cho mục đích cá nhân khi chưa được sự cho phép của tác giả dưới mọi hình thức /X/

* Nếu thấy hay hãy vote cho tác giả 1 sao để có thêm động lực nhé <3 <3 Yêu mọi người <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro