Chapter 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở tuổi 17 khi mà các bạn đồng chan lứa còn suy nghĩ xem tương lai mình ra sao tôi đã đỗ đại học với bằng cử nhân.

Ở tuổi 25 khi con người ta vừa ra khỏi mái trường bước vào cuộc sống tấp nập xô bồ, tôi đã trở thành tổng giám đốc một tập đoàn nằm trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.

Bạn có tin không? Đây không phải đa cấp. Chỉ là một tiểu sử ngắn về sự thành công của tôi.

Thành công đến mấy, gia sản lớn đến bao nhiêu thì cũng có thứ tôi chẳng có nổi.

Muốn tìm hiểu về cuộc đời tôi? Được thôi."

Vào một mùa đông lạnh giá, khi đồng hồ tích tắc, tích tắc... ding dong... bầu trời được thắp sáng bởi những tia lửa tuyệt đẹp nhưng lại lụi tàn quá nhanh. Đâu ai để ý đâu nhỉ? Vì hết quả pháo hoa này đến quả pháo hoa khác được phóng lên mà, bầu trời âm u giờ sáng rực, mọi người háo hức chào mừng một năm mới.

Còn nơi bệnh viện tồi tàn nay chẳng ai cảm thấy háo hức, vui vẻ bồn chồn vì sắp được làm cha làm mẹ cả.

"Sản phẩm lỗi." Đó là danh từ để gọi tôi đấy.

Lớn lên, người bạn duy nhất của tôi chắc là cây cổ thụ trong vườn nhà bà ngoại, còn người duy nhất nghe tôi tâm sự chắc là người quản gia bị điếc của tôi.

Cứ vậy cuộc sống cứ trôi qua thôi, tôi như một đứa tự kỉ chơi với cái cây, nói chuyện với người điếc.

Cuộc sống tẻ nhạt như vậy cho đến năm tôi 13 tuổi. Khi em trai tôi ra đời, người em trai mà bố mẹ gọi là "Bảo bối" cái biệt danh nghe kì nhưng ít ra nó thể hiện sự yêu thương em ấy nhận được.

Vậy giờ ngoài nói chuyện với người điếc thì tôi được nói chuyện với một em bé chưa hiểu tiếng người.

Dù thành tích học tập của tôi tốt đến đâu bố mẹ cũng chẳng quan tâm, và giờ thì tôi có cái tên khác "Vịt trời".

Thời gian lại tiếp tục trôi cho ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học. Một đứa trẻ nhận bằng tốt nghiệp đại học năm 17 tuổi và chỉ học trong duy nhất 1 năm? Các bạn tin chứ? Tôi cũng không tin.

Nhưng xui rủi sao tôi lại là thiên tài cơ chứ chấp nhận đi.

Tôi muốn ít ra tôi như vậy ba mẹ cũng nên để tâm chút kiểu ăn mừng?

Nhưng không, thay vì ăn mừng cho cái bằng đại học của một con nhóc 17 tuổi thì ba mẹ đi ăn mừng vì đứa em 4 tuổi của tôi biết đi.

Vậy là lại trở về nhà thở dài, úp mặt vào gối ngủ cho đến khi tỉnh dậy vì tiếng bấm chuông cửa inh ỏi và tiếng điện thoại réo liên tục. Nghe máy.

[Hàn! Mày mau đến bệnh viện XY đi, tao không giải thích chuyện gì xảy ra đâu, muốn biết thì tự đến mà xem.]

Mặc áo, đeo cái khẩu trang rồi bắt taxi đến bệnh viện.

Mặt ai cũng lo lắng, nhìn thấy tôi thì tỏ một vẻ mặt... thương tiếc (tôi không giỏi đoán cảm xúc qua biểu cảm)

Tôi vừa mới để ý rằng bọn tôi đang đứng trước phòng cấp cứu thì một vị bác sĩ già đi ra, thấy bọn tôi bác lại thở dài lắc đầu.

"Chúng tôi đã cố hết sức, người cha và mẹ không qua khỏi, còn đứa trẻ... e là sẽ phải sống thực vật đến cuối đời."

Những người bạn đang đứng cạnh tôi đột nhiên ôm tôi nói chia buồn cái gì đó còn tôi thì vẫn đang không hiểu gì cả.

Đến tối đó ra về, ngả nười xuống giường mở chiếc điện thoại lên.

[Hàn! Nhà mày đi đường gặp tai nạn rồi]

Ồ, tin chấn động thật, vậy cảm xúc tôi nên biểu đạt lúc này là gì?

Lúc đấy tôi đã khóc đấy, một đứa trẻ 4 tuổi sống thực vật đến cuối đời.

Hai người kia tôi cũng chẳng thèm quan tâm nhưng người em trai tôi thì khác, em ấy là người duy nhất từng đối xử tốt với tôi.

Tôi cảm thấy rất buồn nhưng "buồn" làm tôi tốn sức quá, đi ngủ vậy mai tính tiếp.

Thêm 8 năm nữa, kế thừa khối tài sản size M của gia đình trong 8 năm tôi biến nó thành Oversize.

Tiền thì nhiều đấy, nhưng người em trai tôi có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể cứu nó.

Tôi từng có suy nghĩ như này (Giờ kết thúc cuộc sống có lẽ là lựa chọn hết sức từ bi với nó.)

Mua sẵn ít đồ rồi giờ muốn giải thoát cho người em tôi khá phiền, nên thôi lưòi quá để hôm sau vậy.

Vẫn úp mặt vào một chiếc gối nhưng đắt hơn cả trăm lần chiếc gối thời sinh viên.

"Mệt thật sự, nên làm gì đây."

Cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesbian