Chap11:Cướp Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải tiến tới chỗ tủ quần áo và lấy ra một cái bút lông đen quay qua tiến tới chỗ Thiên Tỉ và vẽ bậy bạ lên mặt cậu giữa chán đề hẳn chữ 'Tôi Là Thằng Ngu'
Vẽ xong Tuấn Khải cất bút và nằm nguyên lại hiện trường lúc đầu:

Khi Thiên Tỉ tỉnh dậy cảm thấy bụng hơi trống liền phi xuống giường mặc kệ con trâu đang ngủ đó cậu mò xuống bếp và không thấy có gì đành mặc quần áo và đi mua đồ ăn ra đường bao nhiêu người nhìn cậu nhưng cậu không hiểu vì sao! đến lúc mua đồ của một ông chủ quán xong ông ta cho cậu soi gương và cậu đọc lên từng chữ
'Tôi..Là...Thằng. ..Ngu'
-Không ai khác chính là cha nội đó làm..được rồi anh chết với tôi...-Thiên Tỉ cầm túi đồ lao nhanh về nhà

..........
...........

Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải...anh đâu rồi..mau ra đây..anh dám chơi xỏ tôi...tôi sẽ cho anh biết tay..đồ khốn..mau ra đây..

-Cái gì mà cậu la toáng lên vậy-Vương Tuấn Khải bước xuống cầu thang

Anh mau xuống đây..kì này tôi không giết anh thì tôi không phải là người..

-Vậy trước cậu không phải là người hả..-Vương Tuấn Khải cười khảy

Gì..hả..tên kia..anh nói cái gì..anh nói tui không phải là người hả..khổ công tui chăm sóc anh suốt mấy tiếng qua khi anh lên cơn ốm..-Thiên Tỉ

-Gì..ai chăm sóc. ..Lúc...nào ...bao giờ-Khải

Còn trả vờ nữa..đúng là đồ khốn nạn..khốn nạn vô đối.. tui sẽ đánh chết anh....-Thiên Tỉ định chạy lên cầu thang thì...

#Sượt

-cứu...cu...u...cứ...u......

#Rầm

Đau...quá....-Thiên Tỉ ôm đầu

-Mau xuống khỏi người tôi cậu nặng quá đấy..

Á..hóa ra là anh đỡ tôi hả?

-Ai đỡ cậu..chỉ là tình cờ và thật bất ngờ tôi với cậu ngã vào nhau thôi-Khải đứng dậy phủi quần áo
Thật nực cười..tôi đi trước đây..

Ờ....(rõ ràng là hắn đỡ mình mà)...kì ta.......
Hay mình hoa mắt ta ...hì nhưng thôi không sao vừa nãy ngã rút được cái ví của hắn..đi mua đồ thôi!!

Hiện tại chỗ Tuấn Khải:

Thôi chết ví của mình đâu rồi..

-Cậu công tử à..cậu có định trả tiền cho tôi không đây..không có tiền mà còn bày đặt ăn mặc công tử đi mua hàng..hốt thật-Bà chủ quán chống tay nói giọng chua chảnh

-Xin lỗi..chị....-Khải để lại đồ và ra đi..(Hừ...cậu ta thật là xảo trá..nhân lúc mình đỡ cậu ta cậu ta đã rút ví của mình ra ..đúng là..)...hừ..không thể chịu nổi!!!

-Nghèo mà bày đặt có tiền..thôi cậu đi đi cho tôi còn bán hàng-Bà chủ quán xua xua Khải

Vâng. ..tôi đi ngay đây..chị không cần phải xua tôi như thế đâu( hầy..tại tên nhóc đó mà mình bị hạ từ đẳng cấp cao xuống dưới đáy....hừ nỗi nhục này mình sẽ không bao giờ quên..phải cho tên nhóc một bài học nhớ đời mới được..dám chơi xỏ tôi..tôi sẽ chơi xỏ lại cho xậu xem

Tuấn Khải chạy nhanh về nhà như bay

'Dịch Dương Thiên Tỉ 'Cậu mau ra đây cho tôi

-Anh hét gì mà ầm ĩ vậy hả

'Cậu chết với tôi'

-Bác ơi cứu cháu....

'Bác..ba tôi đang ở nhà sao..thảo nào mà hôm nay cậu ăn mặc con gái'

-Tuấn Khải...con định làm gì cái Vy Vy vậy hả..sao con dám đánh nó-Ba Khải đi từ trong thư phòng ra

Con đâu có định làm gì đâu...con chỉ dọa em ý thôi mà

-Không phải đâu bác ơi..anh Tuấn Khải định đánh cháu -Thiên Tỉ khóc lóc thảm thiết

Tuấn Khải...sao con dám...-Ba Khải tức giận hùng hổ nói

-Đâu có..ba ơi....-Tuấn Khải xua tay

Có đấy bác ơi ..anh ý định đánh cháu đấy...-Thiên Tỉ lại khóc lóc

Em.....-Tuấn Khải nhấn mạnh

-Bác ơi cứu cháu. Anh ý định đánh cháu kìa-Thiên Tỉ chỉ tay

Em.  ...-Tuấn Khải tiến tới chỗ Thiên Tỉ và hôn cậu trước mắt ba cậu
Thiên Tỉ giãy thì bị Khải giữ mạnh không cho buông
Sau khi lấy hết khí thì từ phổi Thiên Tỉ thì Khải buông Thiên Tỉ ra và

Hết chap11

Chap này hơi nhàm mí bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro