HỢP ĐỒNG ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     HỢP ĐỒNG ÁC QUỶ

  Két...ét...éttt...Rầm...

  Một tiếng động chói tai vang lên. Cô bé nằm sõng soài dưới nền đất, thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chảy thành từng vệt dài, loang lỗ. Người lái xe tải chết trân nhìn thảm cảnh trước mặt.  Máu bết lại trên khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ của con bé.

  - Ngọc.... - Nó thét lên, lao qua phía bên đường mặc sự tấp nập của dòng người, mặc cả những tiếng còi vô tâm của xe cộ. 

  Nó chạy như bay về phía tai nạn. Ngọc nằm đó, nó chỉ còn mình con bé là người thân duy nhất thôi. Trước còn có a, nhưng a xa r, vừa mới đây thôi. Mất a, mất luôn cả đứa e nhỏ bé của nó sao.???? Nó ôm lấy con bé mà khóc, màu váy trắng tinh khôi của nó k lâu đã nhuốm màu máu.

..... Bệnh viện......

  Nó đứng ngồi k yên bên giường bệnh. Con bé đã hôn mê 3 tuần nay r. Người bé Ngọc h chi chít dây truyền. Lo cho con bé, còn cả đống viện phí sắp lên tới con số hàng chục triệu nữa.

  Một ngày như mọi ngày, nó học trên trường r về nhà dọn dẹp, mang cho Ngọc ít đồ, ghé bệnh viện. Mệt lử người, nó chả muốn ăn uống j nữa. Học hành và công việc làm thêm đã rút cạn sức lực của nó rồi. Ngồi cạnh giường e nó, nó thiếp đi lúc nào k hay.

.......12h đêm.......

  Cạch....cạch....cạch.... Tiếng gót giày gõ đều đều lên mặt sàn lạnh toát. Nó cứ vang đều đều, đều đều trong cái bệnh viện vắng vẻ này. Vang đều đều, ngày càng gần nó. Nó vẫn ngủ say, k hề hay pk. Luồng khí lạnh thổi qua người nó, bao phủ lấy nó. 1 bàn tay lạnh buốt khẽ  chạm vào má nó, miết nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn nhưng tiều tụy của nó và dừng lại trên trán nó.

  Chợt rùng mình, mở bừng mắt dậy, nó mới gặp ác mộng. Khí lạnh vẫn bao quanh nó. Gió vẫn cứ rít bên cửa sổ. Nó nhoài người qua dém lại chăn mền cho Ngọc, r đi lại đóng cửa sổ. Nó uể oải bước về phía nhà vệ sinh. Cứ đêm đến, nỗi nhớ anh lại như những đợt sóng ùa về tim nó. Những hối hận với em nó lại dày xé tim nó. Tim nó như thắt lại, k thở nổi. Vỗ từng làn nước lạnh vào mặt mình, nó nhìn vào trong gương. Nó đây ư? Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tái đi, mắt trở nên hốc hác, những quầng thâm hiện rõ trên mắt nó, mái tóc rối xù, xơ xác. Một khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi cam nhạt, đôi mắt xám tro, sâu và buồn; sống mũi cao và thon. Từng đường nét trên khuôn mặt đó đều hoàn mĩ với mái tóc búi gọn lên cao. Nó hốt hoảng quay lại phía sau, nhìn khắp tứ phía. Không ai cả, chỉ mình nó đối mặt với bốn bức tường. Vùi mặt mình xuống làn nước lạnh ngắt, cái mùi thuốc sát trùng càng làm nó cảm thấy ớn lạnh.

  Nó bước ra khỏi phòng vệ sinh, luồng khí lạnh ban nãy lại ôm lấy nó. Gió giờ to hơn, rít từng cơn bên cửa sổ. Cành lộc vừng cọ vào lớp kính tạo ra những tiếng động nghe đến rợn người. Một bàn tay chạm vào vai nó, lạnh ngắt. Nó rùng mình, quay lại. Vẫn chỉ là nó. Đến khép lại cửa sổ, hình như nó đã đóng vào rồi mà, nó cài then cẩn thận rồi quay vào nhìn em nó.

  - Chào.... - nó gật đầu đáp lại. Bàng hoàng.

  - Cô....cô...cô....cô chẳng phải là người trong gương sao..??? - Nó lắp bắp, nói không nên lời.

  Người con gái kia mỉm cười nhìn nó, một đôi mắt tràn đầy nỗi buồn và sự thương cảm.

  - Đúng...

  - Sao cô vào được đây???

  - Em không cần biết. Em gái em sao rồi??? - Người đó vẫn ngồi nhìn nó, tiếp tục nói: "Nếu cô bé không tỉnh lại, hai ngày nữa sẽ là hạn chót để Jurch đến lấy hồn cô bé. Nhưng may mắn, ông chủ cho em một cơ hội em muốn nhận không???"

  Nó lắc đầu không hiểu, mà nó cũng chả muốn hiểu. Nào là Jurch, là ai cơ chứ; hai ngày gì chứ, bắt hồn gì cơ chứ, cơ hội cho cái gì.... Mà khoan, nói vậy có nghĩa là em gái nó.....sắp chết....

  Hoang đường, làm gì có chuyện như vậy cơ chứ. Nó lao tới, khóa cổ Angevil ( người con gái đấy), rít lên:

  - Cô điên à, im đi, không biết suy nghĩ hay sao mà nói những lời như vậy. Có cần tôi đưa trở về phòng mình không? Hay tôi gọi Bác sĩ giúp cô nhé....ưm....ưm....ưm....

  Giọng nó nhỏ dần lại rồi ngưng hẳn vì bất ngờ. Cô ta đang hôn nó. Cái gì? Cô ta? Hôn nó? Loạn rồi. Loạn hết rồi.

  - Nói nhiều thật đấy. Nếu em là tôi, sẽ chẳng còn bất ngờ như vậy nữa đây. - Angevil bỏ nó ra, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. - Mọi việc trên đời đều có nguyên do của nó. Có người nắm nhiệm vụ đó, kể cả vòng tuần hoàn sinh-lão-bệnh-tử. Khi con người được sinh ra, họ được các Thiên thần ban phúc, họ có quyền quyết định vận mệnh của họ. Nhưng tính cách, sinh mệnh lại do Quỷ thần chịu trách nhiệm. Và đó cũng là ông chủ của chúng tôi, cả của em nữa. Quỷ thần k chịu trách nhiệm thu gom những linh hồn, đó là công việc của thần chết, Jurch cũng là một thần chết. Nhưng tôi thì không.

  Nó không hiểu gì hết cả, toàn là mấy nhân vật trong tưởng tượng. Càng nói nó càng thấy người con gái đang ngồi đó bị điên. Nhưng cũng tò mò, nếu cô ta k phải tử thần, thì cô ta là ai? Có lẽ cũng đoán được ý nghĩ của nó, Angevil cười nhẹ, tiếp lời:

  - Tôi là Angevil— người đoạt hồn, là ác quỷ cũng đúng. Những người như tôi có nhiệm vụ như thần chết, thu thập những linh hồn nhưng là những linh hồn vấy bẩn. Em đọc liêu trai bao giờ chưa, nhiệm vụ của chúng tôi giống những con Hồ ly trong đó vậy. Hahahaha…… — Angevil bật cười, những nụ cười chua xót.— Vào vấn đề chính thôi nhưng...em tin những gì tôi nói?

  - Cô điên nặng r Angevil tôi giúp cô về phòng nha. Khi nào buồn thì qua đây nói chuyện với tôi cũng được. — Nó đưa tay ra trước, tỏ ý thỏa hiệp rồi tiến lại gần Angevil. Một bước. Hai bước. Ba bước.....Nó k thể nào bước tiếp được nữa, trước nó dường như là một bức tường lớn vững chắc. Nhìn sang Angevil đang nhếch miệng cười, cánh tay cô đưa lên, chuyển động nhẹ nhàng theo 1 “điệu múa” nào đó. Hai tay nó hạ xuống, nó đang di chuyển, lùi dần về phía sau. Cái quái gì đang xảy ra vậy, bây giờ thì nó hoảng thật rồi.

  — Bác sĩ..….!!!!— Nó hét toáng lên.

  — Em phiền phức quá. — Angevil cuộn thu bàn tay mình lại. Nó chẳng thể cất tiếng nói được nữa. Cưỡng chế đây.

  Nó giờ chỉ có thể ú ớ được. Nó trợn tròn mắt k tin điều trước mặt. Nó mơ ngủ hả trời. 

  — Vào việc chính đi. Quỷ thần muốn em kí vào bản hợp đồng này. — Angevil đưa ra trước mặt nó một tờ giấy cổ. — Em thông cảm, ông ấy cổ hủ lắm. — Angevil bật cười. — Em đọc đi, có thể giữ lại để suy nghĩ thêm. Nếu e đồng ý, e có thể có phép thuật, có khả năng của 1 thần chết và cả khả năng của Ái thần nữa. Em có thể trở nên đẹp tuyệt trần, có thể làm bất cứ người đàn ông nào yêu mình và nhiệm vụ của em là lấy đi linh hồn của họ.... Những linh hồn sẽ trở thành trò chơi cho Quỷ thần. Em chỉ được phép làm họ yêu mình chứ k được yêu họ, em không được có tình yêu.

  Angevil phất nhẹ tay, cả cơ thể nó đổ về phía trước. Nó không thể tiếp thu kịp những lời nói vừa rồi. Gió lạnh lại ùa vào. Cô ta lại gần, nâng cằm nó lên.

  — Tôi xin lỗi, có khó khăn gì thì cứ gọi tôi. Mai tôi sẽ quay lại.

  Nó không kịp nói j thì người con gái kia đã biến mất, chỉ để lại một màn sương mỏng. Đầu nó ong lên, chẳng hiểu nổi chuyện gì nữa. Nó ngồi xuống cạnh giường em nó, thẫn thờ nhìn tờ giấy trên tay. Hai ngày, hai ngày thôi sao. Chắc nó mơ thôi, một giấc mơ kinh khủng. Nó cũng thiếp đi rồi!!!

  Nó thức dậy với vẻ uể oải, cả người nó ê ẩm vì ngồi quá lâu. Có lẽ cũng uể oải vì giấc mơ đêm qua. Một giấc mơ lạ lùng.

  Không! Không phải mơ đâu. Tờ giấy vẫn nằm trước mặt nó. Bốn từ “Hợp đồng ác quỷ” hiện lên trước mắt nó. Một màu đỏ của máu. Nó sững người.

  Cánh cửa bật mở, đến giờ bác sĩ kiểm tra cho em nó rồi. Nó giấu tờ giấy đi, nhẹ gật đầu với bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng. Ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang, nó thẫn thờ nhìn tờ giấy cổ. Từng từ, từ chữ như ghim vào người nó. Hoảng hốt.

“              GIAO ƯỚC 

~ Ta- Quỷ thần, vua của quỷ dữ, người cai quản cả sự chết chóc scủa con người. Ta theo dõi từng hành động của những con người trên thế gian này và cả ngươi nữa. Ngươi rất thích hợp với công việc của một người đoạt hồn. Vẻ ngoài xinh xắn, tâm hồn tổn thương, không lối thoát.

~  Như ngươi đã biết về ta và tình trạng của em ngươi. Ta muốn ngươi sẽ trở thành một thuộc hạ của ta, đổi lại em ngươi sẽ được cứu thoát.

~  Ta—Quỷ thần Senta sẽ trả lại sự sống cho Nguyễn Trần Như Ngọc, cũng như cứu rỗi cuộc sống của chị em ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi quyền lực, phép thuật, khả năng của một Thần chết và của Ái thần. Đổi lại, ngươi — Nguyễn Trần Thùy Quân sẽ thành một Ác quỷ dưới quyền của ta. Nghĩa là ngươi sẽ giao cho Ta một nửa linh hồn của ngươi cùng lời hứa sẽ trung thành với ta và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

~  Những điều cơ bản ngươi nên nhớ là: 

    - Ngươi chỉ được phép làm người khác yêu ngươi. 

    - Ở ngươi không được phép có tình cảm. 

    - Tình cảm của ngươi sẽ bị phá hủy khi ngươi đặt bút kí tờ giấy này.

    - Nếu ngươi nảy sinh tình cảm với người khác, tức là phá vỡ bản hợp đồng này, mọi thứ ta ban cho ngươi sẽ bị tước đi, cả mạng sống của em ngươi. Linh hồn người con trai ngươi yêu sẽ được thay thế bằng linh hồn của ngươi. Và cái giá ngươi phải trả, không đơn thuần chỉ có như vậy.

  ~ Ta mong rằng ngươi sẽ đồng ý. Angevil sẽ gặp và giải thích rõ ràng với ngươi. Ta mong ngươi khi ngươi đồng ý, ngươi cũng đã hiểu kết quả khi trao đổi với Quỷ thần và cái giá phải trả

khi ngươi phá vỡ giao ước giữa hai bên.

                                                          SENTA

        Hoàn thành  

          Giao ước                                                            ”

  Nó run rẩy, vuốt nhẹ mép giấy. Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Các nữ y tá nhìn đi ra, lướt qua nó để lại những ánh mắt đầy thương cảm. Vị Bác sĩ già ngồi xuống cạnh nó, hai bàn tay đan vào nhau.

  — Quân à, bình tĩnh nha cháu. Hajzzzz... Ta nghĩ đã tới lúc cháu chuẩn bị tâm lí rồi đấy. Ta e là....

  — Là sao hả bác....bác nói gì với cháu đi chứ. Ngọc ổn phải không bác, em cháu sẽ tỉnh lại thôi mà. Đúng không bác??? — Nó giương đôi mắt hoang mang nhìn Bác sĩ. Ông càng im lặng, nó càng hoảng. Lay vai ông, mắt nó ứa nước.

  — Ta xin lỗi, ta sợ con bé không qua khỏi được cháu à. Cố gắng chắc chỉ thêm vài ngày nữa thôi. Ta thật sự xin lỗi cháu.

  Ông bác sĩ bỏ đi cũng là lúc người nó gục xuống. Con bé là người thân duy nhất của nó, vậy mà giờ cũng muốn rời xa nó ư. Nó khóc, đau đớn. Những giọt nước mắt ấy, thấm ướt tờ giấy cổ. Có thể? Tờ giấy cổ?

  Nó bước vào phòng, tiến gần giường bệnh của em nó. Lặng lẽ nhìn Ngọc mà nó không thể ngừng khóc được, con bé còn quá nhỏ. Tờ giấy cổ giờ cũng bị vò nát trong tay nó. Chuyện này là sự thật ư, không thể tin được.

  Cả ngày hôm ấy nó thẫn thờ, hết đọc lại tờ giấy rồi lại nhìn sang Ngọc. Nó rối lắm, chẳng biết làm sao cả. Bóng tối đã bắt đầu bao trùm lên mọi vật. Đêm tối vỗ về nó, nó là con người của đêm đen từ khi nào v nhỉ. Angevil tới rồi. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn cảm giác ớn lạnh như mọi khi. Cô nàng ôm nó từ phía sau, vỗ về.

  — Cô bé của tôi bị sao thế này??? Bác sĩ thông báo với em rồi đúng k??? Vậy em tin tôi chưa. — Angevil nhếch môi.— Chúng tôi đều hiểu cảm giác của em mà.

  Nó òa khóc, nó mệt mỏi lắm rồi, không lẽ đường cùng rồi sao. Nó nhớ cảm giác Ngọc vỗ về nó, nó nhớ giọng nói của con bé, nhớ nụ cười. Bất giác, nó nhớ đến anh, nhớ anh từng an ủi, vỗ về nó như thế này. H thì nó đang ôm một đứa con gái. Sao nực cười thế nhỉ!!!

  — Ngày mai là ngày cuối rồi đó, em tính như thế nào?

  Nó cúi gằm mặt, không biết trả lời sao cả. Hai người cứ ngồi với nhau cả đêm, cũng như hôm trước, gần sáng thì Angevil bỏ đi.

....  .....…

  — Thưa chủ nhân, Ngài đã vừa lòng chưa? — Cô gái cúi đầu trước một Thiên sứ có cánh, à không phải thiên sứ. Senta- người luôn khoác lên mình một màu đen bí ẩn, đôi cánh to và rộng, mặt nạ che gần hết khuôn mặt- Chúa tể của Quỷ dữ.

  — Ngươi nghĩ mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa? — Chất giọng lạnh lẽo, Ngài gằn giọng. Cả căn phòng rung chuyển. Senta khẽ cười, nụ cười khinh bỉ. Gương mặt cô ta thoáng chút hoảng hốt, nhìn chăm chú quả cầu khí nhỏ mới xuất hiện trên tay Ngài. Quả cầu đó từng tỏa sáng, ánh sáng rực rỡ nhưng giờ đây, nó chỉ còn chút ánh le lói. Cô chợt thét lên, quả cầu bị bóp nát trong tay Senta. Linh hồn cô cũng vỡ thành trăm mảnh.

  — Ngày mai, ta muốn con nhóc đó phải thấy cảnh em nó chết. Lần này mà không tốt, đám quỷ khát máu đang chờ ngươi đó.

…… .…………

  Nó thức trắng đêm, lại lẩm bẩm đọc tờ giấy. Bóng đen lướt qua cửa sổ. Tầng 4, gió rít mạnh như cái hôm Angevil đến gặp nó. Vỗ nhẹ vai nó, một đang người dong dỏng cao, khoác áo choàng đen. Quay hắn là luồng khổ khí lạnh lẽo, u ám. Cái dáng đứng đơn độc làm nó chú ý. Hắn hướng mắt về phía Ngọc lẩm bẩm hát. Bài hát nghe thật buồn và u uất, nó k khỏi làm người nghe có cảm giác não nề. Hắn bước đến gần em nó, không thèm để ý đến sự tồn tại của nó.

  — Đó là Jurch, thần chết cấp 2. Người chịu trách nhiệm thu giữ linh hồn em gái em. — Angevil nói thầm vào tai nó.

  Tiếng hát vừa dứt, tay em nó bắt đầu cử động. Nó vội nhào tới chỗ Ngọc. Hàng mi con bé khẽ rung rung, đôi môi nhỏ mấp máy. Con bé đang dần tỉnh.

  — Ân huệ cuối cùng của chị em ngươi đó. — Một giọng trầm trầm vang lên bên tai nó. Hắn ta nhìn nó, nhếch môi. — Cho các người 5 phút.

  Nó k quan tâm, lay người con bé: " Ngọc, tỉnh dậy đi em. Chị xin lỗi, chị có lỗi với em rất nhiều. Tỉnh lại đi cô nhóc của chị."

  Tay con bé chạm tay nó, nắm chặt. " Hai ơi.…em...không sao..."

  Nó ôm con bé, òa khóc.

  — Em biết chị lo lắm không? Chị có lỗi với em nhiều lắm.

  — ……

  — Em cảm thấy như thế nào?……???

  — Em không sao...mà hai...Em khát quá.

  — Chị biết rồi.

  Nó buông Ngọc ra, đi lấy cho con bé chút nước, nó quên cả gọi Bác sĩ tới kiểm tra. Lúc nó trở lại thì mắt con bé đã nhắm nghiền.

  — Ngọc, em sao vậy, tỉnh lại đi.  Bác sĩ.…Bác sĩ đâu...bác sĩ... — Nó hoảng hốt, thét toáng lên

  — Không ai nghe thấy cô ngoài chúng tôi đâu. Tôi đã bảo chỉ để cho hai chị em cô 5 phút thôi mà. Giờ tới lúc ta làm việc rồi. Phiền cô tránh ra.

  Nó bỗng nhiên bị hất văng ra. Trước mắt nó, Ngọc đang bắt đầu phát sáng. Nó bò dậy, cố lay gọi những người ở giường xung quanh, nhưng không một ai nghe thấy nó. Tên kia bắt đầu cất tiếng hát, bài hát đó làm nó đau đầu quá. Em nó ngày càng tỏa sáng, rồi một luồng sáng từ người em nó chảy dần đến phía hắn ta. Hắn đang nuốt luồng sáng đó vào người.

  — Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tránh xa em ta ra. — Nó chạy đến phía Jurch, đẩy hắn ta ra nhưng lại có một bức tường ngăn nó lại. 

  — Em không thể làm như vậy. Jurch đang làm nhiệm vụ của Anh ấy. — Angevil giơ tay lên trước mặt, chậm rãi nói.

  — Vậy Anh ta...đang lấy hồn em gái tôi... Không thể như vậy được. Tôi tưởng cô về phía tôi. Sao cô lại để Anh ta làm như vậy. — nó nói như thét lên, cố gáng phá bức tường vô hình kia.

  — Tôi xin lỗi, làm trái lệnh của chủ nhân. Hậu quả khó lường. Nhưng em có thể thay đổi được mà. Em vẫn đang nắm bản hợp đồng mà.

  Nó nhếch miệng cười. Mục đích chỉ là như thế này thôi ư. Được, nó sẽ kí.

  — Có như vậy thôi sao. Được, tôi sẽ kí. Tránh xa em gái tôi ra.

  — Jurch, ngươi nghe thấy chưa? Mau dừng lại đi.— Angevil cười chua chát.

  Jurch liền dừng lại, thời gian như lắng đọng. Luồng sáng không còn chảy nữa, nó đứng yên vô định. Angevil phất tay, một cây bút được chạm khắc kỳ quái hiện ra trước mắt nó, bản hợp đồng cũng xuất hiện cùng lúc. Tay nó run run, cầm lấy cây bút. Tờ giấy vẫn lơ lửng trên không như trêu ngươi nó.  Em nó vẫn nằm kia, luồng sáng vẫn lơ lững trên không. Nó cầm chặt cây bút. Nét đầu tiên.…kết thúc nét chữ cuối cùng. Luồng sáng bắt đầu chảy ngược về phía em nó. Một nụ cười thoáng qua. Cả căn phòng bừng sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro