Chương 10 - Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mớ rắc rối cứ lần lượt kéo đến, bất kể ở đâu và bất cứ khi nào.

Y như rằng tôi đã trở thành trung tâm của thế giới, à không phải nói là trung tâm của vũ trụ mới đúng chứ. Sau cái vụ ở căn tin hôm nọ thì đám con gái trong trường này cứ nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Giá như họ biết được sự thật sau vỏ bọc hoàn hảo của chúng tôi thì chắc hẳn mọi thứ đã khác. Hoặc nó có thể tồi tệ hơn thế nữa. Nhưng tôi mong rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng.

Bây giờ ngồi yên tĩnh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tôi vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao trong hàng trăm học sinh nữ ở đây, tôi là đứa xui xẻo nhất.

Chẳng lẽ tên khỉ kia cứ phải nhắm vào tôi mới hả dạ hay sao? Tôi thề với chúa là mình ăn ở rất tốt bụng, chưa bao giờ làm điều gì xấu xa cả, mặc dù tôi không theo đạo thiên chúa.

Trong đầu tôi chứa hàng triệu câu hỏi vì sao nhưng chẳng có ai có thể giải đáp được cả. Tôi cần phải thư giãn và thả lỏng tinh thần ngay mới được.

Nghĩ vậy tôi định sẽ đến thư viện trong giờ tự học tiếp theo, đương nhiên là vì không muốn gặp cái mặt của tên Hải Phong đó rồi.

Quả thật trong thư viện của trường yên tĩnh đến kỳ lạ. Cách bố trí rộng rãi và thoáng mát khiến tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Bước từ bậc tam cấp vào, đập vào mắt tôi là những tủ kiếng cao to và lộng lẫy, còn những quyển sách quý giá thì được ưu tiên vào vị trí nổi bật nhất.

Tại đây có rất nhiều loại sách, tôi mân mê bước theo khu sách này sang khu sách khác nhưng vẫn không thể nào dừng chân lại được. Vì nó quá rộng và hấp dẫn sự chú ý của kẻ rất hiếm khi xuống thư viện như tôi. Đương nhiên là lần đầu rồi!

Nhưng tất nhiên tôi buộc phải dừng chân lại. Không phải vì tôi mệt mà bởi trước mắt tôi lúc này là hình ảnh rất đỗi kỳ lạ!

Ở phía cửa sổ của dãy D thư viện, nơi đọc sách lý tưởng nhất của những người yêu thích thiên nhiên và ánh nắng của buổi sáng sớm. Ấy thế mà tôi lại nhìn thấy một con người lười nhác nhất hệ hành tinh lết xác xuống đây để học.

Không ai khác chính là Lâm Hắc Thiên, người chỉ biết lên lớp ngủ và thức dậy, rồi lại ngủ.

Không ngờ cũng có thể bắt gặp được cái cảnh có một không hai này.

Mặc dù tôi có thù oán không sâu đậm lắm với cậu ta. Nhưng hình ảnh của Hắc Thiên cũng chẳng đẹp đẽ gì trong mắt tôi cả.

Chỉ là vẻ mặt tập trung của hắn khiến tôi bị thu hút. Dường như Thiên còn chả biết tôi đang đứng cách cậu ta vài bước chân nữa kìa.

Cũng phải, tai đang nghe nhạc, mắt thì dán chặt vào những quyển sách dày cộp, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm cái gì đó. Trông rất là tập trung.

Thần thái ưu tú khác hẳn con sâu lười nhác thường ngày. Đừng có nói với tôi là ngày nào hắn cũng tới đây để làm mấy chuyện này nha. Đừng biến hình ảnh con sâu lười thành con kiến chăm chỉ chứ. Tôi không thích nghi kịp đâu à.

Ừ thì khuôn mặt hắn rất sáng sủa. Tôi công nhận. Nếu như không có chuyện xích mích giữa tôi và cậu ta thì chúng tôi cũng có thể trở thành những người bạn tốt cũng nên.

Và tôi cũng không định làm phiền hắn nữa, thật ra là không muốn gây sự trong thư viện trường nên tuyệt nhiên cũng không thèm chào hỏi gì cả.

Nhưng tôi đã lầm, tuy mắt vẫn dán chặt vào những hàng chữ trên giấy, tay vẫn hí hoáy viết liên tục. Ấy thế mà, vừa mới định bước đi thôi. Tên ấy đã phang ra những câu từ khó nghe nhất.

"Cô và tên đó tiến triển tốt đẹp thế kia cơ à?" – giọng Thiên mang ý giễu cợt.

Tôi nhất thời bối rối, không biết trả lời sao cho thích hợp.

"Thông tin của cậu cũng nhanh thật nhỉ. Phải! Hai chúng tôi đã bắt đầu một mối quan hệ rất-tốt-đẹp. Sao nào? Tôi có bạn trai nên đứa không có ai yêu như cậu ghen tị hả?! Tiếc quá, tâm trạng tôi hôm nay không được tốt, đừng làm mọi chuyện phiền phức hơn nữa." – tôi mệt mỏi đến nỗi không muốn cãi nhau nữa. Bất lực!

Cơ mà sự thật nó không đẹp như vậy đâu. Nó phũ phàng và bất công lắm. Cái kiểu nếu bạn không xui xẻo thì cũng đừng mơ gặp may mắn nhé. Như tôi chẳng hạn.

"Tôi chỉ muốn hỏi xem chuyện này có phải là thật hay không thôi. Cô làm gì mà nghiêm trọng lên thế?" - Hắn khẽ chớp mắt tựa hồ ác quỷ cũng có khuôn mặt như thiên sứ vậy.

Tôi khéo léo nói lảng sang chuyện khác. Không muốn nói tiếp về cái vấn đề đau lòng này nữa đâu.

"À... đừng quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Mà này, khi nào cậu cũng xuống đây để tự học hả? Tôi thấy trên lớp cậu ngoài ngủ ra thì có thèm đoái hoài gì đến bài giảng của thầy cô đâu. Sao tự nhiên siêng năng thấy ghê vậy?"

Thiên nhíu mày, nhưng vẫn vừa nói chuyện với tôi vừa không quên liếc mắt vào những con số phức tạp trên giấy. Không bỏ sót một chi tiết nào!

"Thế cô nghĩ thành tích mà tôi đạt được là trên trời rơi xuống à. Mấy cái bài giảng nhàm chán đó khiến tôi mất rất nhiều thời gian quý báu của mình. Vậy thì thà ngủ còn hơn. Nhất là cái môn Văn đó, cô giáo ấy dạy quá dễ ngủ rồi."

Có vẻ như tôi đã tìm thấy bằng hữu của mình.

"Hahaha...Cảm nhận của cậu rất giống với tôi đó. Nếu như tôi không phải lớp trưởng, tôi cá là sự nghiêm túc của tôi sẽ đi đến giới hạn mất. Ít ra cậu còn được thoải mái, tôi đây còn phải cố gắng kiềm chế sao cho thật tỉnh táo nè." - tôi ôn tồn giải bày sự vất vả của một đại diện lớp khó khăn thế nào.

"Vậy khi nào muốn ngủ thì cứ tới đây, tôi sẽ thay cậu quản lớp. Yên tâm đi." - Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng trực tiếp vào tôi.

Mặc dù biết là cậu ta nói đùa nhưng ít ra còn làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Phía đối diện, ánh nắng vẫn còn rực rỡ, bầu trời xanh thẳm như một đại dương mênh mông.

Qua cánh cửa sổ, một làn gió nhẹ thoáng lướt qua, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của cô gái bên cạnh hắn.

Tôi lật đật tỉnh dậy, chết rồi, khí trời mát mẻ quá làm tôi ngủ quên mất. Tôi liếc nhìn vào đồng hồ trên tay. 17h 55 rồi cơ á. Ôi không, quá giờ giới nghiêm của thư viện rồi. Đừng nói là cô thủ thư đóng cửa rồi đấy.

"Tại sao cậu lại không gọi tôi dậy?" - tôi vừa lo lắng vì không tìm được cửa ra nào khác vừa bực mình không nhịn nổi cãi nhau với tên này.

"Cô đâu có dặn tôi thức cô dậy?!"

Thật ra là không nỡ phá giấc ngủ ngon lành của ai kia.

"Mà cô ngủ nhìn ngốc không chịu được!"

"Sao nhìn cậu vui thế, chúng ta bị kẹt lại đây rồi đấy. Nghiêm túc hôn tôi cái!"

Cứ như tôi mới là kẻ bị nhốt lại vậy.

Đúng rồi! Gọi điện cho An Nhã!... điện thoại yêu dấu của ta ơi, mi đâu rồi? ra đây với mẹ nào con ơi, chúng ta sắp được về nhà ăn món lẩu ngon lành của Bác Hai rồi.

Mi đâu rồi, đừng trốn nữa, mau xuất hiện đi chứ. Tôi loay hoay với cái cặp sách của mình, lục lọi tứ tung nhưng ngoài sách vở và đồ dùng học tập ra thì chẳng thấy cái thứ cần tìm đâu cả.

Hình như hồi sáng...

"Này Nguyệt, tao mượn điện thoại mày hôm nay được không? Cái của tao đang đem đi sửa rồi với lại do chiều nay tao muốn xin chị quản lý Dao Dao để xin nghỉ phép nữa."

"Ờ, cứ lấy đi. Hôm nay tao cũng không có môn học dùng đến điện thoại."

Hồi ức kết thúc.

Kẻ nào mới nói là hôm nay không cần điện thoại ấy nhỉ. Tại sao cứ nhắm trúng lúc mình cần thì xảy ra sự cố vậy. Lại còn phải ở cùng với tên này nữa. Số phận mình không thể tốt đẹp lên một chút nào à?

Hắc Thiên ngán ngẩm nhìn tôi bày ra một đống đồ từ cặp sách rồi từ từ tiến về phía tôi. Bỗng nhiên bàn tay hắn đặt lên đầu tôi, rồi xoa xoa một lúc. Như kiểu "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" vậy.

Nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng đó là hành động xoa đầu con cún. Thành ra tôi không ngần ngại mà cắn vào cái ngón tay của tên đó một cái cho hả dạ.

"Cô là chó à?!"

"Rảnh rỗi quá thì nghĩ cách thoát ra đây đi bạn Thiên iu dấu à! Còn làm mấy chuyện tào lao nữa tôi cắn chết cậu!"

"Cô hở cái là đòi cắn người thế à? Ở cạnh cô nên tôi bị xui lây luôn đây này!" - Cậu ta cố tình thêm dầu vào lửa.

Hắn ta lạc quan đến mức tôi phải nghi ngờ. Tôi gặng hỏi

"Cậu nghĩ ra cách gì rồi à? Phải rồi điện thoại của cậu đâu? Đưa ra đây để gọi đi cầu cứu nhanh lên. Nãy giờ sao không chịu mang ra sớm chứ hại tôi ngồi lo lắng nãy giờ."

Hắc Thiên quay lưng lại, đi lượn quanh các khu sách, rồi ngắm nghía kỹ lưỡng.

"Tôi đâu có nói là tôi mang theo điện thoại. Xin chia buồn với cô nhé. Nhưng đêm nay hai chúng ta chắc phải ở đây thật rồi." - giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Sét đánh ngang tai. Lần đầu tiên tôi biết được như thế nào là ở gần kẻ nguy hiểm thì bản thân cũng sẽ gặp hiểm nguy.

Có kẻ nào đó nhân lúc cô không để ý, mỉm cười tà ác, vội vàng tắt nguồn điện thoại, lặng lẽ vứt vào cặp.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro