Chương 19 - Có vẻ ổn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc mọi người đang làm cái quái gì vậy? Kịch bản gốc đâu phải thế này! Tớ phải ứng biến bất ngờ hết lần này đến lần khác mặc dù chẳng biết cái gì đang diễn ra nữa." – tôi khoanh tay, giọng đanh lại, bực mình chờ đợi một lời giải thích.

Tiết mục của lớp khác tiếp tục lên diễn, chỉ có riêng lớp tôi là đang tập trung lại một góc sau cánh gà, ồn ào bàn luận về chuyện xảy ra vừa rồi.

"Là do tôi làm" – Hải Phong thản nhiên bước đến chúng tôi sau khi thay ra bộ trang phục hoàng thượng của mình, nói nhẹ nhàng như chưa có gì xảy ra.

Tôi ngạc nhiên, im lặng nghe cậu ta nói tiếp, trong lòng không khỏi tức giận. Phải phá hỏng hết kế hoạch của lớp tên đó mới hả dạ hay sao.

Phong tựa người vào lan can gần đó, khẽ chớp mắt, hạ giọng ồn tồn giải bày.

"Ngay từ đầu tôi đã nhận ra việc xếp vai kiểu này chẳng phù hợp gì cả rồi. Bởi nhân vật nữ chính trong cốt truyện vốn là người khá nhu mì, dễ bắt nạt lại quá dễ đoán. Còn nhân vật nữ phụ thì phải ác độc gấp bội, nam chính cũng phải là kiểu người vì nữ chính mà có thể làm tất cả."

"Vậy mà lại giao cái vai nữ chính hiền lành ấy cho bạn Lan Anh kiêm chức lớp phó kỷ luật, nổi tiếng nghiêm khắc trước giờ. Còn tên Thiên kia nữa, cậu ta chẳng bộc lộ được cảm xúc với nữ chính gì cả. Nói thật, nhìn hai người diễn chung, tôi chẳng có cảm hứng mà xem nữa."

"Không nghiêm khắc thì để mấy cậu leo lên đầu tôi ngồi à" - Bạn Lan Anh "thanh minh"

Mọi người "..."

"Cả cậu nữa, lớp trưởng! Nữ phụ là người rất độc ác nhưng cậu nhìn ngốc quá, không thấy thủ đoạn gì cả. Dẫu sao cần phải có biện pháp để chấm dứt tình trạng này nếu muốn có giải."

"Cốt truyện của Thanh Vy tôi không có ý kiến gì, tuy nhiên vì muốn chỉnh sửa cho phù hợp với con người thật của mỗi bạn. Tôi đành phải tự mình thay đổi tất cả. Nữ chính thành nữ phụ và ngược lại. Như vậy, Lan Anh có thể toàn tâm toàn ý hóa thành một vai phản diện (vốn là điểm nổi trội của cậu ấy), Hắc Thiên cũng không còn diễn đơ khi thấy bạn diễn của mình có cảm xúc dạt dào. Riêng Như Nguyệt thì có lẽ cái vai nữ chính lại hợp với cậu hơn, dễ đoán, kiểu người không thể nói dối, có gì đó khiến người ta tin tưởng."

"Vậy đấy, tôi tận dụng điểm mạnh của từng người để chỉnh sửa kịch bản lại sao cho tốt nhất."

Những phân tích của cậu ta không những hợp lý mà còn là một ý tưởng tuyệt vời. Ai cũng trầm trồ thán phục một cách bất ngờ. Cơ mà có gì đó sai sai thì phải. Tôi bất giác nói chen vào.

"Không đúng, nếu như đoạn cuối của kịch bản là do cậu sửa thì tại sao ngoài tôi ra những bạn diễn khác không bị lúng túng khi có sự thay đổi? Chẳng lẽ... cậu không nói cho tôi biết?"

Nói tới đây, hắn nhếch mép cười, nụ cười như muốn khiêu khích tính kiên nhẫn của tôi.

"Tôi không quên, chỉ là lúc tôi nghĩ ra cách giải quyết thì là lúc phân vai cậu đang diễn, tôi chỉ có thể nói với hai người còn lại. Còn Nguyệt, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ ứng biến được nên quyết định tin tưởng cậu vô điều kiện. Quả nhiên không khiến toàn thể lớp thất vọng, cậu đã vượt qua một cách thành công."

A... ra là vậy. Một giây thoáng qua, trong đầu tôi nghĩ rằng nếu như tôi giết tên bạn trai giả này rồi cùng tự tử có khi nào sẽ được lưu danh sử sách không nhỉ?

Tôi không biết phải nói với cậu ta cái đếch khô gì nữa, bởi nếu như lúc nãy tôi không cố phối hợp theo, có lẽ vở kịch đã bị hủy hoại trong tay của tôi rồi.

"Cậu không sợ tôi phá hỏng hết tất cả công sức của mọi người sao? Ít nhất cũng phải ra hiệu hay gì đó cho tôi biết chứ! Tôi đã rất lo rằng vì mình mà lớp sẽ bị ảnh hưởng, áp lực đó cậu có thể hiểu giùm tôi được không?" – tôi hắng giọng, cảm giác như cơ thể sắp bốc hỏa lên.

"Tôi đã nói là tôi tin tưởng cậu vô điều kiện mà. Chẳng phải Nguyệt đã làm rất tốt hay sao? Một sự nghịch đảo giữa các vai diễn là điểm nhấn đắt giá trong tiết mục của chúng ta. Đem lại bất ngờ cho khán giả cùng thông điệp dạt dào tình cảm."

"Mọi thứ đều đã ổn rồi, ngay cả lúc đó cậu không tiếp tục diễn đi chăng nữa, cậu quên là còn có tôi hay sao? Nhất định tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu."

Nhưng có một chuyện khiến cậu không ngờ, rõ ràng cậu đã dặn tên vương gia kia sẽ không còn phân cảnh khúc sau nữa. Thế mà hắn lại tự mình thay đổi khúc cuối, thật khiến cậu khó chịu mà.

Những lời mà Phong vừa nói khiến tôi như nín thở lại, chậm rãi nghe tiếng nhịp tim đang đập. Tôi hoài nghi bản thân mình có đi đúng hướng? Gặp cậu ta có phải là vận mệnh mà ông Trời đã an bài cho tôi?

Tôi vẫn không dám chắc rằng thế nào là thật, thế nào là giả? Có phải vừa nãy chỉ là một câu nói bông đùa hay là một lời nói từ tận đáy lòng của cậu ta?

Khi thấy mọi người trong lớp ồ lên, tôi mới nhận ra mặt mình đang nóng ran vì xấu hổ hơn là giận.

"Ghê chưa, ghê chưa! Hai người tìm chỗ kín đáo mà tâm sự với nhau đi. Tụi tôi không làm phiền nữa đâu."

Tôi giật mình, lớn tiếng hét lên theo quán tính.

"Cái gì mà tâm sự, còn lâu tôi mới tha cho cậu ta!"

Câu ta được nước không ngại mà tiếp tục trêu tôi.

"Đi thôi honey, chúng ta nên hâm nóng tình cảm của mình sau những gì đã xảy ra."

A ha... tôi nghĩ là mình nên quăng cho cậu ta một nắm đấm làm kỷ niệm.

Thế nhưng chưa thực hiện được thì một bàn tay nào đó đã kéo tôi đi thật nhanh, chưa kịp cho tên Phong một bài học.

Tôi luýnh quýnh chạy theo, suýt nữa té dập mặt thì bất ngờ hơn khi biết tên Thiên chính là người đang cầm tay tôi.

Nét mặt Phong thoáng nhăn lại, có gì đó trong lồng ngực cậu thấy nghẹn lại.

Lúc ấy chẳng thể lý giải thứ cảm xúc này, rồi cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng giống như cậu vừa bị lấy đi mất một món đồ chơi yêu thích mà thôi.

Tim tôi sắp nhảy ra ngoài. Trong đầu không ngừng suy diễn hàng vạn lý do để hắn lôi tôi đi như thế này. Nhưng chẳng tìm được cái gì hợp lý cả.

Hắn kéo tôi tới chỗ mép cầu thang gần lớp học, giờ này mọi người vẫn còn đang xem chương trình trong hội trường nên hầu như ở đây chẳng có ai qua lại.

Chẳng lẽ... tôi đã đắc tội gì nghiêm trọng khiến hắn ta phải tìm nơi nào đó yên ắng để xử đẹp tôi sao? Không! Bí mật của hắn tôi đâu có hé môi nữa lời, cả chuyện ở thư viện lẫn đêm thứ bảy lần đó, tôi hoàn toàn không dám nói cho ai biết.

Người tôi run lại khi Thiên nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cô là người giả làm tình báo của thủ lĩnh Dark phải không?"

Tôi ngớ người, hình như hôm nay có nhiều sự kiện bất ngờ quá nhỉ? ngày nào cũng vậy chắc tôi lại mắc thêm cái bệnh đau tim quá.

Cái gì mà kẻ thân cận? Cái gì mà thủ lĩnh Dark? Hắn ta học thoại nhiều quá nên mất não rồi à?

Tôi lo lắng sờ vào trán hắn ta, quả thật nhìn gần thế này chẳng có đứa con gái nào không bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp bí ẩn và sức hút ngoại hình của hắn cả. Có lẽ tôi cũng sẽ như vậy nếu như không biết rõ bản chất thật của Thiên.

"Không nóng, nhiệt độ vẫn bình thường. Chẳng lẽ bệnh điên bẩm sinh tái phát? Như vậy thì nguy hiểm quá, tôi sẽ đưa cậu tới phòng y tế. Đừng lo, cả lớp sẽ vẫn ở bên ủng hộ cậu vượt qua căn bệnh quái ác này." – Tôi chân thành muốn cậu ta được khỏi bệnh, bởi chẳng ai muốn bản thân mình bị bệnh cả. Đặc biệt là thần kinh không ổn định.

Thế quái nào hắn ta lại ép sát thân hình cao ráo của mình vào người tôi, dồn tôi vào góc tường. Nhẫn nhịn giải thích, nhấn mạnh từng từ một câu nói của mình.

"Đừng giả ngu, một tháng trước có hai kẻ mới gia nhập vào băng nhóm của tôi, suýt chút nữa thì đụng vào điều cấm. Thế nhưng lại có kẻ nào cả gan mạo danh thân cận của tôi ra ngăn cản chúng nhỉ? Nghe nói kẻ đó chỉ là một cô gái nhưng khí chất lúc đó rất ngạo mạn nên đã lừa được bón chúng một cách dễ dàng."

Cái này quen quen nè, khoan... chẳng lẽ hai tên đó là người của băng nhóm mà hắn ta đang cai quản. Dark? Trời ơi làm sao tôi có thể quên được cái tên này cơ chứ. Tôi cứng họng chẳng biết nên nói gì, hắn ta định giết tôi thật sao? Không được, chết vì lý do này thật quá nhảm nhí đi.

"Tôi..tôi... thật sự...cái đó...a..ừm..."

"Người đó là cô phải không? Nói thật đi nếu không đừng trách tôi" – Thiên càng ép sát người vào tôi, tim tôi đập nhanh hết công suất khi ngửi thấy mùi sát khí từ cậu ta.

Tôi chỉ kịp gật đầu mà không nói gì. Vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, đuôi tóc tôi khẽ đung đưa vuốt vào da mặt của hắn. Khoảng một giây sau, ánh mắt hắn nhìn tôi có phần dao động. Chẳng lẽ tóc tôi có mùi gì khó chịu lắm sao?

"À mà chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường được không? Tư thế hiện tại có chút không thoải mái lắm"

Cuối cùng hắn cũng thôi trò ép sát người khác vào tường, tôi hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh giải thích.

"Lúc đó, tôi chỉ muốn giúp cô bé kia thôi. Hoàn toàn không nghĩ là (mình sẽ gặp thủ lĩnh của tên đó) sự việc nghiêm trọng như thế... tôi.. tôi..."

Hắc Thiên nói giọng đầy bất mãn nhưng có chút gì đó như là trách mắng tôi nhiều hơn.

"Nếu như lúc đó có người của băng nhóm khác gần đấy, cô nghĩ bản thân có còn giữ nổi mạng không. Đêm hôm trước cũng vậy, lao vào nguy hiểm là sở thích của cô à?"

Thấy hắn ta nạt mình như con đẻ, tôi cũng cứng miệng cãi lại.

"Ai biểu cậu quản lý đàn em của mình không tốt, ra ngoài hại người khác nên tôi mới phải thay trời hành đạo. Tôi giúp cậu ngăn chặn được bọn chúng, không cám ơn thì thôi đi đằng này lại còn..."

Tên này cũng không nhún nhường, bực mình nói lại.

"Tôi sẽ có cách trừng trị bọn họ. Nhưng chuyện này đâu liên quan đến cô, cô vẫn có thể bỏ đi như không liên quan đến mình mà. Giúp người khác là điều tốt nhưng cũng cần phải xem lúc nào mới là lúc thích hợp."

Tôi không nhịn được cơn tức nữa.

"Lúc thích hợp? Ý cậu là tôi phải bỏ mặc cô bé ấy à? Xin lỗi nhưng tôi không làm được. Nếu có chuyện tương tự xảy ra nữa nhất định tôi cũng sẽ làm như vậy."

Hắc Thiên dường như không thể nói lý với tôi được nữa nên lặng lẽ nhìn tôi. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng lái sang chủ đề khác.

"Tại sao cậu lại biết chuyện này? Tôi nhớ là mình có cảnh cáo đám người đó không được nói ra rồi mà! Chẳng lẽ chúng nuốt lời?"

"Cô quên rồi sao? Đêm hôm đó,. khi về cùng cô, đàn em của tôi có đến giúp chúng ta thì hai tên đó cũng có mặt ở đó. Tôi nhận thấy vẻ mặt của chúng rất sợ hãi, đầy lo lắng. Sinh nghi tôi bèn gặp riêng chúng để nói chuyện thì không ngờ biết được cô dám..."

"Được rồi, được rồi! Chúng ta không nên nói về vấn đề này nữa. Tôi giúp đỡ cô gái ấy cũng là do thói quen thôi, chuyện này cậu cũng không nên quá hẹp hòi chứ, thôi thì bỏ qua đi nhé!"

Tôi trưng bộ mặt giả nai của mình ra, mong chờ hắn ta rủ lòng thương không tính toán so đo với tôi. Ai ngờ đâu tên này còn chút giận dỗi, không thèm đếm xỉa tới tôi luôn.

"Xem như cô may mắn. Thử làm ra cái trò gì nữa xem, coi chừng cái mạng của mình chút đi, chán vì sống quá lâu hay gì"

Hắn lạnh lùng quay lưng bước đi, ánh cam nhạt của mặt trời nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ như bao trùm cơ thể của hắn, rực rỡ nhưng khó gần. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem như mọi chuyện đã ổn. Cầu trời cuộc sống cấp ba của tôi sẽ trôi qua một cách êm đẹp nhất có thể.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro